Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


  Cuối cùng thì cũng làm xong những việc cần làm ở hội sinh viên đâu vào đó rồi , thế là tôi đành lê bước chân hướng về phía giảng đường  cho tiết học tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay.

   Tối nay lại phải tới thư viện trường để tra cứu tư liệu rồi.

   Lúc tôi học xong tiết giảng  thì cũng đã là sáu giờ chiều rồi. Khi chuông báo giờ vang lên thì cũng là lúc tôi thở ra một hơi thật dài và đánh mắt nhìn vội xuống đồng hồ đeo tay xong thấy cũng đã sáu giờ chiều rồi cũng kha khá trễ rồi nên nhân lúc cái bụng đang khuyến cáo thôi thì đi ăn cơm tối trước đã nghĩ vậy nên tôi thu dọn sách vở xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi hướng tới con đường cạnh sát bên trường để đi tới quầy đồ ăn lặt vặt để chén một bữa no rồi mới tính tiếp.

   Người xưa có câu:

  Có thực mới vực được đạo.

 

 

Nên phải ăn trước rồi tính tiếp và cũng đúng với câu nói như trên luôn.

   Thế là một ngày đã trôi qua đầy mệt nhọc.

  Tối về ký túc, nhìn quanh quất chả thấy ai cả haizzz tôi nghĩ có người yêu cũng không đến nỗi nào.

  Đi lại gần bàn học để balô xuống thì thấy bên trên lap top của tôi có một mảnh giấy ghi nhớ : Tâm tớ có hẹn với mấy người đàn chị khóa trên vẽ đồ họa, còn hai người chị em kia họ đi hẹn hò rồi cậu ngủ sớm nha.

  Vâng mọi chuyện chỉ có nhiêu đó thôi, ai cũng đi hết chỉ còn một mình tôi ở đây thôi chả thèm nghĩ lung tung nữa đi tắm lôi bài ra học rồi đi ngủ vậy.

   

   Tôi về tới phòng đã là chín giờ rưỡi tắm rửa xong cũng gần mười giờ rồi, ngồi xuống học được tầm khoảng hai tiếng sau đó liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ thì thấy D đã là mười hai giờ đêm rồi. Tôi thấy cũng hơi trễ rồi mà mấy người này còn chưa về nữa, mấy người này học chuyện tốt không học toàn tiếp thu toàn  chuyện xấu thôi điển hình như bây giờ đã là mười hai giờ khuya rồi mà chả thấy ai về cả.

  Tôi lại suy nghĩ về chuyện ngày mai đi chiếm chỗ cho ba người phòng 12448.

   Ngày mai đã là thứ sáu rồi vào buổi sáng tôi có một tiết học của tên biến thái mặt lạnh kia, hôm nay phải tới sớm để giành chỗ cho ba người kia nữa khổ ghê hứa làm chi cho khổ thân không biết nữa, có than thở cũng không ích gì thôi đi ngủ trước vậy để ngày mai không dậy muộn thì khổ.

Haizzz, thôi mặc  kệ đi tôi cũng khá là buồn ngủ rồi không chờ nổi nữa bọn họ nữa đành đi ngủ trước thôi.

 

   Sáng sớm, đúng sáu giờ ba mươi tiếng chuông điện thoại mà tôi cài báo thức đã réo inh ỏi, cái này cũng phải kể đến cái hôm mà tôi đụng phải tên biến thái kia vì không tỉnh ngủ hẳn mà để đồng hồ báo thức kêu một hồi lâu nên Dật Vũ đã tiễn ẻm về chầu sau khi tôi đi học một lúc thì em đồng hồ đã không từ mà biệt nằm im lìm trong sọt rác luôn.

    Nên tôi đành cài báo thức trên điện thoại vậy với sẵn là tôi cũng thường cài báo thức ở điện thoại nên xài nó luôn thay vì đồng hồ báo thức , bài hát mà tôi cài khá là nổi tiếng và được ưa chuộng hiện nay là bài _ có chút ngọt ngào của Uông Tô Lăng.

  Giai điệu khá là vui tại và nghe rất hay nên cứ thế mà tôi dùng làm chuông báo thức luôn.

  Giờ lên lớp nghe giảng ở đại học không giống như thời còn học cấp hai hay cấp ba mà phải đúng bảy giờ là phải có mặt, ở đại học thì tám giờ có mặt là được đó là giờ quy định, nếu có bạn sinh viên nào không may đến trễ mà tiết đó giáo sư nổi hứng điểm danh thì coi như vận đen rồi tùy vị giáo sư họ sẽ thích điểm danh hay không điểm danh đó là quyền của họ chúng ta là sinh viên thì chỉ biết tuân theo mà làm thôi.

Chuông báo vừa reo lên phải mất một lúc tôi mới tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy ngó nhìn các giường xung quanh thì không thấy một ai cả tôi  cứ  thấy là lạ sao ấy hèn chi  là vì chuyện này.

Là như vầy, mỗi sáng cũng như mọi lần báo thức đều reng thì phải có tiếng hét biểu tình kêu tôi tắt đi hay quăng nó đi đằng này  sáng nay lại im ắng như vậy cho nên tôi cứ thấy hơi là lạ.

  Đang ngồi thất thần thì tiếng bà tám Linh và Đan vang lên ở phía bên ngoài cửa hình như có nhắc tới tên tôi trong chủ đề câu chuyện của hai bả.

  Phía ngoài hành lang đang kẻ qua người đi lại.

  Gần tới cửa phòng 12448 thì có hai đại mỹ nữ đang trò chuyện, à phải nói một bên là hoa khôi khoa Anh ngữ còn một bên chỉ là đẹp mà thôi.

  Không biết Tâm tỉnh ngủ chưa nữa.

  Khỏi phải đoán bây giờ chắc hẳn còn đang phê trong ổ đó.

  Bà nói cũng đúng ha Linh.

  Tôi mà hoa khôi nói chuyện phải có khác chứ sao nữa.

  Thôi bớt dùm tôi chút đi mới sáng đó.

  Bà làm tôi mất hứng quá Ái Đan.

Tôi không nói thì Tâm nó cũng nói à, chi bằng so với tôi nói thì ngữ điệu dễ nghe chút ấy mà hì hì... .

Ờ cũng đúng, nhưng mà nói vậy cũng thật mất mác quá đi....

  Thôi lẹ đi.... .

Ờ, tới liền. Đi chậm chút thục nữ mà đi như chạy không giữ hình tượng thì.... .

Còn hình tượng gì nữa, lẹ đi bà không muốn trễ giờ của Hứa nam thần sao.

Vậy mau lên.

   Cả hai nói xong cũng đồng thời tới trước cửa phòng luôn.

  Hai cái người này thiệt là hết nói nổi luôn rồi. Vì trai nên mới dậy sớm hơn mọi ngày thì.... Haizzz....

  Chưa gì mà đã thấy thật mệt cho ngày hôm nay rồi.

  Lắc đầu cảm thán xong, bước lại bàn học sắp xếp lại sách giáo trình y học đem tất cả nhét vào balô màu đen.

  Làm xong thì lại hướng tới phòng vệ sinh mà đi làm vệ sinh cá nhân.

  Lúc tôi đang trong nhà vệ sinh thì hai người kia cũng đã vào tới phòng rồi.

   Lúc tôi đi ra thì vừa hay gặp phải Dật Vũ vừa từ bên ngoài đi vào phòng luôn....

  Dậy rồi sao bà cô của tôi...

  Phải mẹ Linh....

  Cách thức xưng hô này phải nói là độc nhất mà vô nhị đó.

  Lúc đi ra lại nghe được câu nói của bà tám này thiệt là tôi muốn đi ngủ nữa ngày bây giờ .

  Thôi thôi thôi Tâm bà ăn đi đây là mì hoành thánh tôi với Linh đi ăn sáng  rồi  mua về cho bà luôn  đó.

  Còn nữa đây là sữa đậu mình mua cho cậu nè... Mau uống nó đi...

  À... ờ... Ờ....  Ba người đợi tớ tý thay đồ cái.

   Bỏ lại một câu rồi đi thay đồ luôn.

  Thay đồ xong bước ra ăn đồ ăn mà ba người kia đem về cho tôi thì cuối cùng team 12448 cũng xuất phát đến giảng đường nơi có tiết của tên kia.

  Bây giờ mới có bảy giờ còn sớm vãi.

   Suy nghĩ của tôi thì là vậy nhưng khi tới đó thì lại khác à nha.

  Lúc tôi tới thì thấy, trời ạ không phải chứ tôi phải trợn mắt dụi đi mấy lần mà nhìn quang cảnh trước mắt rồi hết nhìn khung cảnh trước mắt lại nhìn đồng hồ liên miên.

  Nè Tâm đi thôi.

  Ờ........

   Nhờ tiếng nói của Vũ mà tôi mới hoàn hồn lại được đây.

  Vì khung cảnh này hơi bị choáng cũng đông đảo à nha tôi nghĩ đáng lý ra phải là nữ không chứ ai dè còn có nam nữa....

  Sức hút của tên này thật quá biến thái đi....

  Tôi đành chen lấn mà chọn được một chỗ cũng không tệ nhưng hơi xa với chỗ tôi thường ngồi phải nói chỗ mà chúng tôi ngồi bây giờ hơi xa cái bục giảng nhưng đổi lại là nhìn bao quát được  phía bên dưới.

   Haizzz tôi cứ đánh mắt nhìn về chỗ cũ của tôi hoài luôn không phải vì chỗ đó nhìn  được tên biến thái đó thật gần mà là tôi có thể quan sát bài giảng kỹ càng hơn là ngồi ở đây.

   Tôi thấy tiếc ghê vì bây giờ chỗ đó  có một tóp nữ sinh không biết chuyên ngành gì mà lại đi nghe giảng tôi nhìn thấy mặt lạ lắm.

Cũnh phải thôi tôi không giỏi nhớ tên người khác và đương nhiên mặt mũi cũng y như vậy luôn.

Không biết phải cười hay khóc cho cái tính cách này của tôi nữa.

 

 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK