Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Chương 31: Lo lắng

Vô Tâm Du

21/11/2019

Từ sau sự kiện thầy Hứa nói ra lời tuyên bố đó, cho tới nay cũng đã trải qua được vẻn vẹn ba ngày rồi. Đúng như tôi nghĩ độ hot của người nào đó không chỉ giảm như tôi vẫn tưởng mà nó còn đi ngược lại là đằng khác, đó là sự hót và độ nổi tiếng của thầy Hứa của chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới mà trước đây chưa từng có hay phải nói đúng hơn là chỉ có một trên đời này ở cái trường này .

Vì thực ra tôi vốn dĩ muốn nói là " duy nhất trên thế giới" nhưng cũng may là tôi không nói như thế. Vì tôi, không biết liệu rằng ở một nơi nào đó trong cái thế giới này, liệu rằng cũng có một sự kiện như thế này diễn ra giống như là ở trường tôi không nữa.

Thậm chí là còn nổi tiếng hơn cả so với những người được trang website chính thức của trường bình chọn xếp hạng là nam thần của tất cả các khoa của trường. Điều này, không hẳn là dựa vào số phiếu bình chọn ở trang website, mà là chủ yếu dựa vào các tiêu chí sau : ngoại hình, gia cảnh, học vấn, thể thao,.... Cho dù, lúc trước anh hay là cậu có là nam thần của khoa: âm nhạc hay Anh ngữ, kiến trúc,... Thì sau khi có sự xuất hiện của thầy Hứa nhà chúng ta các em cũng chỉ là dùng làm nền để tôn lên sự nổi tiếng của thầy ấy thông qua ngoại hình và năng lực làm việc của Hứa Giang Thần mà thôi.

Còn về, phái nữ thì về phía các nữ thần của tất cả các khoa thì không cần bàn tới đi, vấn đề chính là tôi muốn nói đến các nam sinh được cho là nam thần của tất cả các khoa của trường đại học S, cũng phải xin hàng trước độ nổi tiếng của thầy Hứa nữa là.

Nếu không muốn rước lấy nhục nhã và bị khủng bố tinh thần và cả lẫn về mặt thể chất từ lượng fan càng ngày càng đông đảo của thầy Hứa, thì tôi khuyên không nên đi hơn thua sự nổi tiếng với thầy Hứa của chúng ta.

Dân tình dậy sóng là thế, nhưng người nào đó lại vẫn cứ ung dung tự tại nên làm gì thì làm đó, cũng không vì việc này mà có động thái hay biểu hiện nào tỏ ra là mình rất đỗi vui mừng khi mình là nhân vật chính trong đó.

Sau ba ngày trôi qua, tôi thấy mình thật là sáng suốt nhất quả đất này luôn. Vì ngay khi gặp gỡ với người nào đó vào lúc ban đầu tôi cũng không có vì một phút quên mình à không phải phải nói là không chỉ vì một phút nông nổi mà nhỏ dại nhất thời mà gây ra đại họa về sau , chỉ cần nghĩ đến điểm này đây là tôi vui đến không ngủ nổi rồi. Bạn phải biết làm anti-fan cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu nhá, muốn làm anti-fan thì phải luyện mặt dày cả trăm cả ngàn vạn lần luôn vì phải nghe fan người ta chửi hay là phải chịu bị đánh hội đồng nữa vừa hành về mặt tinh thần lẫn thể xác như thế mà ở đâu cũng có anti-fan mới đau chứ , trời ạ cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là tôi cứ nổi da gà cả da vịt khắp người thôi.

Tuy là, ấn tượng ban đầu với thầy Hứa có một chút không được tốt cho lắm. Nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi nào là quá tệ đi, theo tôi nghĩ thì là như thế còn về người nào đó muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi quản được chắc vậy nên hai chữ thôi "mặc kệ".

Đang mãi suy nghĩ mong lưng đây đó , thì tôi nhận được một tin nhắn của Hội Sinh viên trường gửi cho, họ thông báo cho những người đã đăng ký đi hiến máu tình nguyện rằng chủ nhật của tuần này đi hiến máu và ai hiến máu lần này thì thứ hai sẽ được trường cho nghỉ một ngày.

Đây là, một tin tức vô cùng tốt đối với tôi, còn tin tức này so với các fan nữ của người nào đó có tốt hay không thì lại là đằng khác.

Đang hí hửng ngồi trên giường ở phòng ký túc xá bấm điện thoại, thì Dật Vũ bước vào tạt cho một gáo nước lạnh tanh ngay và luôn :" ngồi cười ngu vậy you".

Nghe mà cứ như điện thoại rớt mạng vậy đó, tụi tôi hay thường xuyên giỡn và nói chuyện với nhau như vậy đó. Tuy hơi tụt huyết áp một chút nhưng mà nó cũng vui vui, tụt huyết áp ở đây chỉ là một cách ví của hội chị em phụ nữ phòng 12448 thôi chứ phải nói cho đúng từ ngữ là tụt hứng.

Tôi cũng đâu có vừa, đang chuẩn bị để phản bác lại thì điện thoại của tôi đổ chuông, thiệt là canh đúng lúc làm sao đó.

Vừa nghe điện thoại tôi vừa quay sang kênh mặt chỉ tay với Dật Vũ ý " hãy đợi đấy, chế đây có thù tất báo, hừ...".

Trước khi, tôi kịp xoay người đi nói chuyện điện thoại với bên đầu dây bên kia thì cái bà Dật Vũ chuyên vẽ đồ họa kia lại hướng về phía tôi mà lấy tay quắc quắc ý nói " tại hạ, sẵn sàng chiến".

Làm tôi thấy được một màn này chỉ biết cười trừ mà thôi.

Sau một hồi ừ hử với đầu dây bên kia, tôi gác máy mà thở phào một hơi thật dài haizzz...

Dật Vũ nghe tiếng thở dài thườn thượt của tôi thì quay lại nhìn, bắn ánh mắt ý hỏi " cưng chuyện gì?".

" mua bảo hiểm". Tôi hướng về phía cậu ấy mà nói với giọng lờ đờ như gà mắc toi.

Lời vừa dứt câu nói ra thì nhận lại được là sự đập bàn ôm bụng mà cười, vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay hướng về phía tôi mà vừa cười vừa nói ngắt quãng " đã bảo....b..ả...o....bảo với bà rồi, những số lạ đừng nghe... hhha....ha... Với lại...sao tụi...tớ không...kkkkhông có diễm phúc được nhận các cuộc gọi bảo hiểm như vậy chứ ...".

Haizzz, thở dài một hơi tôi bỏ mặc cái người đang cười ngắt ngẻo kia sang một bên mà trùm chăn vào cho đỡ ê mặt chứ biết sao giờ .

Bây giờ, cũng chỉ có 19h 56p cũng còn rõ sớm nên phòng 12448 chỉ có hai người bọn tôi thôi, còn hai mắm kia đã có bạn trai nên khó cho mà hai ẻm có mặt giờ này tại đây lắm lắm lun.

Nên căn phòng ký túc 12448 này, thật là vô cùng rộng rãi và hiu quạnh. Trong phòng cũng chỉ có hai người bọn tôi nên ai trong chúng tôi đều làm công việc riêng của người đó.

Cùng thời gian lúc đó, tại nhà ở cho giáo sư. Tại phòng số tám có một người đàn ông đang bận rộn với công việc sau bàn làm việc của mình thì đột nhiên trong không gian yên tĩnh đó có tiếng nhạc chuông vàng lên làm phá tan đi sự im lặng đó một cách nhanh chóng. Điện thoại vẫn cứ đổ chuông và người ngồi sau bàn mải mê với công việc vẫn cứ loay hoay làm, nhưng nếu để ý kỹ hơn một tí thì trán của người đàn ông đã nhăn lại vài đường khi nhìn cảnh tượng này sẽ làm cho không ít người nhìn liên tưởng đến những tác phẩm của những nhà điêu khắc có tiếng đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật như thế này vậy.

Cuối cùng, thì hắn cũng với tay qua lấy chiếc điện thoại gây ồn ào nãy giờ, vừa bắt máy chưa kịp nói năng gì lại nghe được tiếng khóc từ đầu đây bên kia vọng đến.

Vốn dĩ còn đang bực mình trong người nhưng khi vừa nghe được tiếng khóc của người đầu dây bên kia thì hắn lại trở nên lo lắng không thôi, người mà khiến hắn thay đổi cảm xúc trên gương mặt hiện tại chính là mẹ hắn, bà khóc nấc lên trong điện thoại,... Hỏi rõ tình hình thế nào xong hắn vơ vội áo khoác mặc vội vào ngay mà đi tức thì.

Khi chạy vội vào nhà để xe lấy xe để lái đi, khi đã vào ngồi trong xe chuẩn bị khởi động xe mà lái đi thì điện thoại lại đổ chuông báo đang có một cuộc gọi khác, hắn vội bắt máy trả lời.

" Anh hai, em biết chuyện rồi đang trên đường đi."

Bên kia, không biết còn nói điều gì đó nữa nhưng trong lòng đang không yên tâm nên hắn nói xong một câu rồi dập máy lái xe hướng bệnh viện trung ương thành phố mà đi.

Vốn dĩ, trong cuộc điện thoại vừa rồi nếu như hắn nghe hết được những lời anh hai hắn đang nói ban nãy thì sẽ không chạy gấp đi ngay trong đêm như vậy đâu.

Ở một nơi khác không xa mà là bệnh viện trung tâm thành phố, tại khoa tim mạch phòng bệnh vip 1255. Bên trong đang có một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh với tư Thái nhắm mắt như đang ngủ, mà thực chất là hôn mê do thuốc tê sau ca phẫu thuật sáu tiếng mới vừa rồi nên bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại.

Hiện tại, trong căn phòng vip 1255 này có một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi đang ngồi nhìn vào người đàn ông nằm trên giường mà nước mắt lưng tròng khóc không thôi, nhưng khi người khác nhìn vào bà lại chỉ như có ba mươi mấy do bà bảo dưỡng tốt nhan sắc nên mới trẻ và tươi tắn như thiếu nữ hai mươi vậy. Không chỉ có một mình người phụ nữ trong phòng thôi mà còn có thêm cả hai người đàn ông vóc dáng cao ráo như người mẫu nam không chê vào đâu được.

Cả hai đứa con đều khuyên bà đi nghỉ ngơi một chút đi, nhưng bà cứ một mực không đi cứ bảo phải ở lại trông chừng chồng. Cả hai người đàn ông đều đã trưởng thành cả rồi nhưng khi phải đối phó với mẹ cả hai người đều chỉ biết lắc đầu bó tay .

Tuy trên thương trường họ có hô mưa gọi gió như thế nào thì khi đứng trước người thân trong cùng một nhà họ cũng chỉ là phái yếu trước mẹ và người cha đang hôn mê sau ca phẫu thuật đến giờ vẫn chưa tỉnh , nhưng có một người duy nhất trong nhà có thể chống lại hai vị đại nhân trong nhà thì chỉ có người em trai út trong nhà thôi không ai khác mà là Hứa Giang Thần.

Cái thằng em này phải nói tính tình cứng rắn nhất trong nhà đến hai vị lão cha và lão mẹ đều phải đầu hàng trước nó. Cũng không hẳn vì nó là con út nên cha mẹ cưng chiều mà là tính cách của nó rất cứng không ăn mềm không ăn cứng được , nên khi nào cả hai chúng tôi phạm lỗi gì thì đều lấy nó ra làm khiêng đỡ đạn cả mà lần nào cũng rất hữu ích cả.

Mà hai người đàn ông anh tuấn này không ai khác chính là anh cả Hứa Thiên Ngôn và anh hai Hứa Thiên Khải và cả hai người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp nhưng về mặt tình cảm thì hơi gian truân. Cả hai người đang rất khó chịu trong cái bầu không khí mà tràn ngập toàn là tiếng nấc khóc không họ chịu đựng cái cảnh này đã gần sáu tiếng đồng hồ rồi từ lúc cha được đưa vào phòng phẫu thuật hết bốn tiếng và bây giờ khi ra phòng bệnh vip đã được hai tiếng rồi mà mẹ bọn hắn vẫn duy trì khóc như thế.

Thiên Ngôn ra hiệu bằng ánh mắt cho Thiên Khải,

" Em đã gọi chưa , bao giờ thì nó mới tới anh là sắp trụ không nổi rồi đó." ra hiệu bằng ánh mắt mà cả gương mặt đều nhăn nhó hơn thế nữa.

Hắn cũng không tốt hơn anh cả là bao đâu hắn cũng không còn chịu đựng được lâu hơn đâu, vì thế vội vàng nhắn tin lại cho anh cả,

" Em gọi rồi, nó bốc máy nhưng nó chỉ nói « em biết rồi» là cúp máy luôn , anh cả bây giờ mình tính sao em phải dời lại cuộc họp vào ngày mai hết rồi."

" Anh mày phải hủy chuyến bay đấy, chỉ kịp kêu thư ký Nam qua bên đó trước rồi mai nếu được anh mày mới bay qua luôn."

Cả hai hai anh em đều cầm điện thoại lên nói chuyện thông qua tin nhắn chứ có dám lên tiếng trong cái tình hình này đâu. Gan mà lớn được vậy thì đỡ khổ rồi.

Nếu như cấp dưới của cả hai anh em mà thấy được cảnh tượng này chắc hẳn cả hai phải chuyển công tác sang châu Phi luôn quá, ai đời đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất nước ấy vậy mà lại cực kỳ sợ mẹ chứ.

Đợi mãi cuối cùng cũng chờ được người gõ cửa phòng bệnh rồi, cả hai người đều vui không tả được ai ngờ vừa phóng mắt về cửa phòng bệnh thì té vui luôn ai mà dè cô hộ lý chỉ vào thông báo.

" Đã hết giờ thăm bệnh, mọi người nhanh chóng rời đi cho người bệnh nghỉ ngơi."

Thế mà còn gõ cửa làm gì chứ, rõ thiệt là khiến cả hai người mừng hụt đang trong lúc buồn rầu thúi ruột thì thằng em trai út tới.

Cả hai anh em đang sầu não ngồi trên ghế sô pha anh một đầu thì, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai đều nghĩ chắc hẳn là cô hộ lý quên chưa nói gì đó nên bây giờ hẳn là quay lại để dặn dò thêm gì. Nhưng thật may cho hai người người mở cửa lần này lại là người mà cả hai luôn trông ngóng từ lâu.

Hắn vừa bước vào phòng thì bất ngờ nhận được hai cái ôm vô cùng thắm thiết từ hai người anh trai, khiến hắn phải khựng lại một lúc phải mất một lúc sau hắn mới phản ứng lại kịp hành động của hai kẻ đang bám chặt trên người hắn.

Hắn hết chịu nổi đành trầm giọng nói,

" Buông ra được chưa anh."

Thấy thái độ và giọng nói lạnh tanh của cái người mà cả hai đang ôm trước ngực tỏ ý vô cùng không hài lòng thì cả hai không hẹn mà đều nhảy ra xa người đang tức giận kia càng xa càng tốt.

Cả hai người đều cười giả lã nói,

" Anh hai chẳng phải nhớ em đó sao chỉ tỏ một chút thái độ với em trai của mình thôi mà ha." , vừa nói xong vừa gãi đầu quay tới quay lui vội lảng tránh aánh mắt đang tỏa hàn lạnh kia.

Còn người anh cả là hắn đây cũng phải nói đôi lời chứ nhỉ, nghĩ là nói liền.

" Giang Thần, em về nước lâu vậy rồi sao không gọi nói chuyện với anh hả."

Ý chết chưa vừa mới mở miệng nói chuyện với nó mà đã nói thế thật là mồm quạ mà. Định chữa lời lại mà không kịp nói thì thằng em trai âm hàn đã nói bằng một cái giọng không nóng cũng chẳng lạnh.

" Em bận lắm, bộ anh Không bận sao , không phải đi công tác liên miên sao."

Nó nói thế ai mà đỡ cho được, tuy trên thương trường hắn luôn cao cao tại thượng nhưng so với độ lạnh lùng của thằng em trai này thì không đáng nhắc tới.

Hắn đang lo lắng cũng chẳng buồn để tâm đến hai ông anh kia nữa, vội vàng đi vào trong phòng xem coi sao.

Cả hai thấy thế vội đi theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook