Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


      Vì thế kể từ sau chuyện ăn lẩu  lần đó trở về sau tôi và Dật Vũ không có rủ hai bông hoa đã có chậu phòng 12448 đi ăn hay uống gì nữa.

    Rút kinh nghiệm từ lần đó.

   Y theo lời hứa với ba người bạn  cùng phòng mà tôi đã hứa lúc trước đó, thế nên tôi đành phải xí chỗ dùm ba người kia ở tiết giảng của thầy Hứa vào thứ sáu tuần này .

   Ngày mai vào buổi chiều hai giờ có tiết của tên biến thái mặt lạnh kia.

    Tiết của hắn nhằm vào hai, tư , sáu.

    Hôm nay là thứ năm, tôi có tiết  giải phẩu học kéo dài cả năm tiếng cũng may là rơi vào buổi sáng cũng đỡ.

   Học xong lại vừa lúc nhìn vào đồng hồ đeo tay thấy đã là mười một giờ rưỡi rồi cũng khá trễ thật cứ tưởng phải dọn dẹp rửa dụng cụ nhanh nhưng xui một cái là hôm nay tôi trực nhật nên tôi lại tốn một khoảng thời gian cho công việc dọn dẹp nên bây giờ mới xong được đây.

  Bây giờ, mới thấy cái bụng tôi nó réo rắt đây. Chắc tại nãy giờ làm hăng hái quá cho nên bây giờ mới cảm thấy mình đói.

  Thôi thì đi ra nhà ăn ăn cơm cái đã, tuy rằng cơm không hấp dẫn như ở ngoài tiệm nhưng dù gì thì tiền học cũng đóng chung với tiền ăn mà bỏ đi thì phí lắm dù sao thì nó cũng là tiền mà phải không.

   Tôi quan sát xung quanh thấy giờ này mà nhà ăn của trường vẫn còn đông đúc đó chứ tuy là cũng bớt được cái cảnh chen chúc như ruồi muỗi rồi nhưng cũng còn đông lắm cảnh xếp hàng kia.

Tôi đứng bên ngoài nhà ăn nhìn mọi thứ bên trong nhà ăn thì thấy chỗ xếp hàng lấp thức ăn cho giáo sư thì nó vắng tanh khoảng một lúc sau mới có một người đi tới.

    Sao mà bên phần chỗ xếp hàng giáo sư thì ôi sao mà nó nhìn khác một trời một vực thế nhỉ.

  Ông trời ông bất công quá chừng đi.

    Tôi thấy vậy nên cũng nản nhưng thôi cũng kệ có còn hơn là không có, mở balô lấy thẻ ăn ra nhét vào túi quần bò ngắn trên đầu gối màu đen và bắt đầu lấy chai nước khoáng ra uống nhấp nháp cho đỡ đói rồi từ từ đi vào nhà ăn chứ cái cảnh vừa đói rã ruột mà lại phải chen chúc nhau cùng một chỗ chắc có nước tôi ngủm củ tỏi trong biển người đó luôn quá.

     Đây mới chính là cuộc sống thời đại học nè, chứ không phải như trên mấy bộ phim thần tượng vẫn thường hay chiếu nào là cảnh tượng lãng mạn như bạn trai lấy cơm sẵn đợi bạn gái. Cũng có cảnh này ở ngoài đời nhưng duy trì được bao lâu đâu chưa đầy một tuần hẳn là tên đó chia tay liền, cứ phải nhào vào đám đông mà xô lấn đùng đẩy  xúc mồ hôi mà chỉ vì lấy hai xuất cơm dưới mái hiên nhà ăn hừng hực  vì cái nóng ban trưa này thì không chia tay sớm chắc tên đó cũng bị bệnh không nhẹ đâu.

  Bởi vậy, yêu chi cho khổ không biết nữa. Nhưng tình yêu nó cứ tìm tới cửa mãi ấy chứ.

 

   Đợi chờ mà uống nước không nhìn phong cảnh thì chán phết thế nên tôi móc điện thoại và tại phone ra mà mở nhạc nghe  đây là một thói quen khó bỏ của tôi từ lúc tôi còn học cấp hai cho tới giờ.

Sau khi lật tìm tai nghe thì tôi lại đụng phải một vật tròn tròn và có thanh cầm, làm tôi nhớ đến một thói quen khác của tôi nữa đó là thường xuyên đem theo kẹo mút. Rr

   À quên còn có một thói quen nữa là tôi sẽ đem theo một vài cây kẹo mút hương ổi mà tôi thích đi đâu tôi cũng mang theo cả, như vậy là sẽ có lúc cần dùng đến như  giờ.

   Tôi lấy ra một cây kẹo từ balô xé vỏ bọc đi bỏ vào miệng ngậm và chờ đến khi nhà ăn thưa người rồi hẳn vào.

   Ba mẹ tôi cứ bảo thói quen này của tôi đúng là khó bỏ vì họ nói.

  Con có còn nhỏ nữa đâu mà sao cứ đi đâu vẫn cứ đem theo kẹo mút thế chứ.

  Lúc đó, tôi đã cười và trả lời với ba mẹ rằng.

  Đây không hẳn là một thói quen xấu đâu, một lúc nào đó con sẽ cần dùng đến nó.

       Vì khi còn nhỏ, tôi cứ khóc nhè nên ba đã mua cho tôi một cây kẹo mút để dỗ tôi, không biết là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên mà ông trời đã định hay không mà tiệm tạp hóa ấy lại chỉ còn mỗi kẹo hương ổi thôi và cũng từ đó tôi không lúc nào mà không đem theo trong người những cây kẹo mút vị ổi.

  Và khi nói đến chuyện này mẹ tôi lại trách  ba tôi là.

  Cái ông già này sao lúc đó không mua bánh cho nó cứ phải mua kẹo cho nó chứ, để bây giờ trở thành thói quen khó sửa đó thấy chưa.

   Thì tôi có biết là sẽ như vậy đâu, cái bà này thật là....

  Mỗi lần nhớ đến cây kẹo vị ổi lại làm tôi nhớ về cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi lúc đó thật khiến tôi thấy rất hạnh phúc vì tuổi thơ của tôi đã có ba và mẹ ở bên cạnh.

 

   Đợi một hồi tôi thấy cũng bớt đôi chút rồi thì mới cất đồ bước từng bước về phía nhà ăn để ăn cơm trưa.

  Ăn uống xong cũng đã là chuyện của một giờ chiều rồi.

   Vừa ăn xong điện thoại của tôi đổ chuông bài hát tôi đặt là bài kiếm Tâm của nam thần Lý Dịch Phong.

  Tôi rất thích nghe giọng anh ấy nên đợi đổ một hồi rồi mới nghe thế là khi bắt máy bị một giọng nói từ phía bên hét toáng lên.

    N...è....n...è.......nè.....

   Trời ạ bộ còn này khùng rồi hay sao mà la dữ vậy trời, cái giọng hét này không ai khác ngoài bà tám Linh cả.

   Xém chút là bể màng nhĩ luôn, thân hình thì xinh xắn  mà sao cái bà  này lại có một tiếng hét đã nghe là muốn chết điếng lòng người vậy cà thiệt là đúng là ở đời người có câu.

   Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà.

  Tôi phải nhịn lắm mới không trút cục giận này lên cái người vừa là làng này.

   Hít vào thở ra một hồi lâu mới lên tiếng đáp lại cái người đang lải nhải liên tục bên đầu dây bên kia.

  Ê bà còn đó không, trả lời tôi đi Tâm ơi.

   Tâm nghe rõ trả lời... Tâm nghe....

  Đây này... Có chuyện gì vậy.

  Bà đi đâu vậy sao không trả lời tôi.

  À mà thôi khỏi trả lời đi....

  Tôi thấy có ai như cái bà này hỏi đã rồi kêu người ta thôi không cần phải trả lời nữa thật rảnh rỗi mà.

Nói lẹ đi.

  Cứ dong dài hòai à bả không mệt nhưng tôi mệt với lại chút nữa tôi có việc ở hội sinh viên.

À ờ... Tớ định hỏi cậu có ăn xiên thịt nướng không tối tớ sẵn tiện mua về cho cậu.

  Oh thì ra nãy giờ là muốn nói chuyện này với tôi vậy mà cứ dong dài mãi nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao đỡ tốn tiền điện thoại.

  Vậy tớ cảm ơn trước nha.

Ờ... Cũng chả cần phải cảm ơn tớ, ai biểu tớ nhờ cậu xí chỗ đùm tụi tớ chi.

  Cậu nói cũng phải ha.

  Bây giờ, thì tôi mới hiểu lý do bà Linh mua đồ về cho tôi ăn xí chỗ dùm người ta không phải không có chỗ tốt.

Vậy chuyện xí chỗ đó....

Rồi... rồi...rồi tớ nhớ mà  tối về tớ nói giờ cho tranh thủ mà sắp xếp thời gian tới.

Được.

  Thôi tớ phải vào tiết giảng của cô Trương rồi có gì tối lại nói.

  Ừ... Tớ cũng có việc, tối lại nói tiếp. Bye... Bye.

Bye Tâm.

Cúp máy xong với Lính, tôi nhìn sang đồng hồ thấy thôi chết sắp không kịp giờ tới hội học sinh mất lật đật dẹp khay cơm chạy vội đi.

  Cũng may là hẹn lúc một giờ bốn mươi lăm mà ban nãy tôi mải nói chuyện khi nhìn lại đã là một giờ bà mươi lận, cũng may tôi chạy tới kịp lúc.

Trước mắt tôi là tòa nhà có dòng chữ được đính trên cao với cái tên : Hội  sinh viên.

   Đứng thở một chút rồi vội đẩy cửa bước vào trong tòa nhà , khi đã vào tôi nhìn xung quanh thì thấy mấy anh chị với các đàn em khóa dưới đã tới hình như là gần đông đủ cả rồi.

   Đợi năm lúc sau thì có một chị khóa trên bước lên bục bật loa phát thanh lên và hướng về phía bên dưới chúng tôi và bắt đầu cất tiếng nói.

  Cám ơn các bạn sinh viên đã tới đây ngày hôm nay.

  Hôm nay, sở dĩ kêu mọi người tới đây là vì trường chúng ta sắp có một chương trình hiến máu nhân đạo và với sự tham gia của bệnh viện trung ương máu của Bắc Kinh sẽ tới đây để thực hiện chương trình  nhân đạo này, tôi mong không chỉ riêng tôi mà những bạn hay những bạn sinh viên không phải là thành viên của hội sinh viên không có mặt ở đây ngày hôm nay hãy tích cực tham gia chương trình hiến máu này.

     Những lời nãy giờ tôi đã nói  điều là những điều cần thông báo trước cho  những ai là thành viên của hội sinh viên mọi người nán lại để tìm hiểu thêm chi tiết nhé.

Tôi xin hết.

   Và thế là tốn thêm một tiếng nữa cũng may là tôi có tiết lúc ba giờ rưỡi chứ nếu không tôi cũng mặt mày nhăn nhó đứng ngồi không yên giống như những người khác của hội, thiệt là khổ thân chắc hẳn giờ này bọn họ đang thầm than thở trong lòng đây mà.

  

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK