Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
   Buổi học tiết Lâm Sàng học bắt đầu vào buổi chiều, cũng may tôi tới kịp.

  Mới vừa vào chỗ ngồi,  cũng là lúc tôi liếc mắt về phía cửa ra vào chính của giảng đường  thấy giáo sư Lý cũng  vừa vào tới ở cửa luôn.

  Tôi vỗ vỗ ngực cũng may, là tới kịp lúc chứ nếu không đến trễ một xíu xíu nữa thôi thì...

  Giáo sư Lý là người rất nghiêm khắc với sinh viên, ông ấy có vóc người trung bình một mét sáu chín. Thân hình ông ấy ốm nói chung la rất̀ cân bằng, năm nay giáo sư đã năm mươi lăm tuổi rồi. Tuy là, ông rất nghiêm với sinh viên của ông ấy nhưng trước khi tôi là sinh viên khóa học của giáo sư có được nghe qua các vị sư huynh sư tỷ nói,

  người nào mà là sinh viên dưới khóa của Lý Thừa Minh thì rất có thành tựu sau này., thành tựu mà  các vị sư tỷ và sư huynh nói đến đó là nhờ vào sự nghiêm khắc không dễ dãi với sinh viên của ông. Mới khiến cho những lứa sinh viên của ông ai ai cũng có được thành tựu tuy không nổi tiếng trong giới y học, nhưng không phải không có tiếng tâm đâu.

  Vì thế ở trong cái nhìn của tôi về giáo sư Lý là vô cùng vô cùng tốt luôn, miễn sao dưới sự dạy dỗ của ông tuy là nghiêm khắc thật đó. Nhưng như thế, cũng là xứng đáng cả.

  Tôi nhớ ở năm thứ hai, khi tôi học y thì lúc chọn môn học cũng như là giáo sư sẽ dạy môn học đó ai ai cũng tránh tiết Lâm Sàng của giáo sư Lý cả, chỉ có một số là chọn à chắc hẳn tầm ba mươi lăm người chọn trong đó có cả tôi nữa.

  Số lượng sinh viên rất nhiều, nên mỗi trường đại học không riêng gì đại học S này. Ở mỗi một khoa sẽ có hai giáo sư đảm đương một khóa học.

  Ở khoa Lâm Sàng học của tôi có hai người dạy tiết Lâm Sàng học này, một người là giáo sư Lý Thừa Minh còn một người là giáo sư Tiêu Chính Ân.

Giáo sư Tiêu dạy rất tốt, chỉ là ông ấy không có nghiêm khắc như Lý giáo sư thôi. Mà lúc nào ông ấy cũng cười thân thiện với sinh viên cả, bất kỳ là sinh viên nào ông ấy cũng thân thiện như vậy.

  Nên số lượng sinh viên cũng nhiều hơn Lý giáo sư nhiều, giáo sư Tiêu còn khá trẻ chỉ bốn mươi mốt tuổi thôi nên nhìn bề ngoài theo cách nói của mấy sư tỷ sư huynh khóa trước thì là giáo sư vẫn còn phong độ lắm a.

  Giáo sư Lý tuy đã năm mươi lăm trên đầu ông cũng đã có tóc hoa râm rồi.

  Nhưng tôi nhìn sao, vẫn thấy ông giống như một người cha của chúng tôi vậy.

  Thoát khỏi sự suy nghĩ miên man, trở về với hiện tại.

  Giáo sư Lý, đi vào đứng sau bàn dạy của ông.

  Tôi thấy ông không vào chủ đề của bàì học luôn như mọi khi.

  Mà thấy ông giơ tay ra nói,

  Mọi người, trật tự nghe tôi nói một chuyện rồi chúng ta học tiếp.  vừa dứt lời xong cũng là lúc toàn bộ sinh viên vốn lúc đầu còn nháo nhào ồn ào nay lại hoàn toàn yên tĩnh đi.

Ông thấy mọi người đã yên tĩnh rồi bắt đầu nói tiếp.̃

 

  Hôm nay, tôi muốn nói cho các bạn sinh viên ở đây biết một chuyện...  ông nhìn qua biểu hiện thấy họ ai cũng đầy một biểu hiện tò mò sau khi ông nói vậy.

  Ông thấy, không biết biểu hiện của đám sinh viên này khi thấy người ông nói sắp nói đến nếu ngày mai người đó xuất hiện chắc.... tiết học của ông sau này chắc phải đăng ký chỗ đến năm sau luôn quá.

  Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cho mấy em, biết về một người sẽ thay tôi đảm nhiệm vị trí giảng dạy sau này của tôi.

  Ngày mai, các em sẽ biết được người này ra sao, còn bây giờ chúng ta học tiếp.

  Sau khi, giáo sư vừa nói nữa úp vừa mở  xong. Ai ai trong bọn họ và cả tôi cũng đều đầy mong chờ vào tiết giảng ngày mai của người mà sẽ thay giáo sư Lý đảm nhiệm giảng sau này.

  Tôi nói thầm trong lòng,

  Thật là đầy mong chờ a.

  Vậy là chúng tôi, đi vào tiết giảng trong biết bao suy nghĩ về ngày mai và còn về một người mà chúng tôi không biết sẽ có dáng vẻ như thế nào nữa.

............. ^0^°°°°°°¥¥¥

  Buổi sáng ngày hôm nay, cũng như mọi lần tôi cũng thức dậy ăn uống xong lại đi học rảnh rỗi thì sẽ đi làm thêm một hai công việc bán thời gian gì đó.

  Ăn sáng xong, tôi nhìn qua đồng hồ đeo tay mà lúc tôi mới thi đậu vào cấp ba đã được ba mua cho coi như món quà cho sự cố gắng trong học tập của tôi.

  Thấy đã 7h30p rồi, tôi thấy không còn sớm nữa thôi thì tới giảng đường sớm một chút vậy. Sẵn tiện xem lại bài vở luôn cũng tốt.

  Khi đã đi tới cửa giảng đường thì chân tôi chỉ mới bước có một chân vào cửa chính của cánh cửa thôi thì tôi lơ đãng nhìn lướt qua khắp nơi bên trong của giảng đường. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn hết đó là các bạn sinh viên ngày thường ai ai cũng gần sát giờ mới đến như tôi, chỉ trừ có kha khá những bạn nam sinh là tới sớm hơn thôi còn các nữ sinh viên khác thì gần chót giờ mới thấy đến;  khi tận mắt tôi nhìn thấy cái cảnh tượng này cũng thật khiến tôi không thể nào mà tin cho được chắc hẳn là ai một khi đã học với họ một thời gian lâu dài rồi khi thấy được cảnh tượng này chắc có lẽ cũng sẽ giống như tôi kinh ngạc không nói nên lời nào a.

  Vì ai ai, cũng đầy đủ có mặt hết rồi nga, họ nhìn lại tôi với ánh mắt thể như họ đều muốn nói

  Sao cậu đi trễ quá vậy.

  A... a...a có thể cho người khác sống nữa không đây, làm ơn đi tôi đâu có đi trễ đâu tại mọi người còn đi sớm hơn cả tôi nha.

  Tôi nghĩ thôi kệ họ, tôi không thích là tâm điểm của sự chú ý đâu. Nên tôi nhanh chóng đi tới một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

  Tôi nghĩ không biết họ hôm nay làm sao thế không biết, sao lại đi sớm thế nhỉ.

  Ấy thế mà, tôi lại quên mất điều mà hôm qua giáo sư Lý đã nói đi chứ. Lúc này tôi mới nhớ ra thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó rồi.

  Tôi đang thắc mắc sao tất cả bọn họ lại đến sớm vậy nhỉ. Cũng quên luôn ý định ban đầu khi định tới sớm để xem lại bài học hôm qua luôn, cứ thế mà nó đã được tôi cho đi vào quên lãng luôn.

  Không phụ sự tò mò của tôi tầm sau 10p khi tôi vừa vào giảng đường Khi nãy, tiếp sau 10p này giáo sư Lý cũng vào tới nơi.

Ông ấy, giơ tay lên ý kêu mọi người hãy im lặng.

Sau khi thấy mọi người đã im lặng rồi, ông ấy bắt đầu lên tiếng,

  Hôm qua tôi có nói cho các em về việc hôm nay sẽ có một người tới thay tôi đứng giảng dạy ở đây về sau này có đúng không?.

  Mọi người ai cũng đều gật đầu cả.

Lúc này, tôi mới nhớ ra là có chuyện như vậy. Ai biểu tuy rằng trí nhớ của tôi có tốt đi nữa thì những việc tôi không thèm quan tâm hay để ý đến đều được cái trí nhớ này quẳng đi tận đẩu đâu đâu cả mà. Khó trách... Haizzz...

  Ông ấy nhìn quanh thấy tụi tôi đều gật đầu đồng ý với lời ổng nói xong, thì không nhìn về phía chúng tôi nữa mà hướng về phía cửa nói.

  phó giáo sư Hứa cậu vào đây đi.

  Vừa dứt lời xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cánh cửa chính, chỉ do lúc này đây ánh sáng mặt trời đang bắt đầu lên nên tất cả sinh viên chúng tôi đều không nhìn thấy rõ được mặt ... chỉ thấy có một bóng dáng cân đối, khá cao với những đường nét cương nghị xuất hiện từ trong ánh sáng đó.

  Làm cho bất cứ một ai trong số các sinh viên nữ chúng tôi, đều cứ tưởng là hoàng tử của  mình đến đón mình a.

  Đợi chúng tôi nhìn rõ được gương mặt của người này thì, mọi người chỉ trừ giống đực ra à quên chỉ là trừ người cùng giới ra là không sinh ra cái cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ra như bọn con gái chúng tôi thì bọn con trai kia chỉ có cái biểu hiện không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ra thì chỉ có vẻ kinh ngạc, ghen tỵ với vẻ đẹp của cái người mới xuất hiện này thôi.

  Trong bọn con gái chỉ trừ tôi ra thì không có cái ánh mắt hướng tới cái người mới vừa xuất hiện trước mặt chúng tôi đây một ánh mắt có thể bắn ra trái tim hồng luôn thôi.

  Vì không ai khác ngoài  tên biến thái mặt lạnh  kia a.

Tôi nghĩ sao mà tình huống này sao mà giống với câu oan gia ngõ hẹp đi a.

  Khỏi cần phải suy đoán gì thêm nữa vì có đứa ngốc hay kém thông minh lắm cũng hiểu được cái người mà trong lời của Lý giáo sư nhắc đến,  không ai khác chính là cái người vừa mới xuất hiện ở ngay tại đây.

  Cũng cùng lúc tôi phát hiện ra anh ta thì, anh ta cũng đã thấy tôi đứng trong đám người.

  Hắn vừa nghe lời nói của Lý giáo sư, vừa tiến vào khi đã đứng kế bên giáo sư Lý xong hướng tới giáo sư gật đầu và mỉm cười một nụ cười nhẹ với giáo sư.

  Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía các bạn sinh viên ở phía dưới đang đứng dậy chào hắn.

  Khi hắn đảo ánh mắt qua các gương mặt xa lạ phía dưới kia. Khi lướt qua một trong số đó, hắn lại thấy có một gương mặt quen thuộc nhưng hắn không nhớ rõ lắm là mình đã gặp khi nào nhưng chỉ chừng một phút sau đó, hắn cũng đã nhớ ra được vì sao gương mặt của cô gái đó khiến hắn thấy quen quen như vậy.

Hắn thấy cô gái ấy cũng đã phát hiện ra ánh mắt của hắn rồi, vì ánh mắt của hắn dừng lại trên người cô gái này hơi lâu tầm 10s. Nên hắn vội vàng làm bộ đảo ánh mắt qua các gương mặt khác cho có lệ.

  Cái nhìn của cô sinh viên này khiến hắn hơi chột dạ một chút cũng chỉ là một chút thôi. Hắn nghĩ sao mình lại mất đi sự bình tĩnh chỉ với một ánh mắt của một cô gái chỉ mới có gặp gỡ lần thứ hai chứ.

  Hắn nghĩ, chắc do sự kiện kia nên ánh mắt hắn mới dừng lại lâu trên mặt của cô gái này, hắn chỉ nghĩ như vậy nên cũng nhanh chóng lãng quên đi cái cảm giác không biết tên này luôn.

 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK