Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Vương Chính Khanh đạp ánh trăng đi tới, chỉ thấy một người thiếp của hắn ấn một người thiếp khác trên ghế dài, mà thê tử của hắn, tay lại cầm một quả dưa chuột to , vẻ mặt hung ác, hình như muốn cầm dưa chuột thọt người.

"Ngọc nương, nàng đang làm gì vậy?" Vương Chính Khanh quát lên một tiếng.

Tay cầm dưa chuột của Chân Ngọc vừa ngừng, động tác cũng ngừng lại, ánh mắt mê mang nhìn về phía Vương Chính Khanh, đột nhiên đánh lên Vương Chính Khanh, dưa chuột trong tay cũng đập lên theo, một tiếng kêu khẽ, trên lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh, cảm giác say cũng tiêu tán.

Chu Hàm Xảo nghe được âm thanh của Vương Chính Khanh, cảm giác say cũng bị dọa làm tỉnh lại mấy phần, nhất thời buông Hạ Sơ Liễu ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chính Khanh, vừa vặn nhìn thấy Chân Ngọc nhào qua chỗ hắn, không khỏi sọ hãi kêu lên một tiếng.

Trong lúc Chân Ngọc nhào tới thì Vương Chính Khanh đã là liếc thấy bên chân có ánh bạc lóe lên, trong giây lát, cũng là thấy rõ đó là một con rắn nhỏ màu bạc, nhất thời kinh hãi, loại rắn này là loại kịch độc. Hắn quay người một cái, nhặt một cái cuốc ở góc giàn dưa lên, định đập con rắn nhỏ kia, tiếc rằng con rắn nhỏ kia trườn rất nhanh, không chờ hắn cầm chắc cuốc, đã nhanh chóng trườn đến bên chân hắn, há miệng cắn.

Đúng lúc này Chân Ngọc cầm dưa chuột trong tay nhào đến, chỉ ra sức dùng dưa chuột đập vào con rắn nhỏ một cái, nước dưa bắn ra xung quanh, dưa thịt sớm vỡ thành vài đoạn, trong tay chỉ còn lại núm dưa, trong miệng khẽ kêu lên: "Rắn này có độc, mau lùi lại!"

Con rắn nhỏ màu bạc bị dưa chuột đập trúng, nước dưa bắn vào mắt, nhất thời le lưỡi, kêu khè khè trườn về phía Chân Ngọc.

Lúc này, cái cuốc trong tay Vương Chính Khanh phập xuống, chính xác găm trên cổ của con rắn nhỏ, đóng đinh con rắn nhỏ dưới mặt đất, mùi rắn tanh phảng phất trong gió đêm, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người.

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh đập chết con rắn nhỏ màu bạc rồi, liền tiến lên nghiên cứu một chút nói: "Loại rắn này cực độc, nếu bị cắn, hậu quả khó mà lường được. Vẫn nên sai người rắc một chút bột rắn ở chỗ này, để ngừa còn có rắn xuất hiện."

Vương Chính Khanh đột nhiên giận dữ, quát lên: "Đã thấy có rắn, không mau chạy đi, còn nhào lên làm gì? Nếu bị cắn một cái, nàng còn có mạng để sống sao?"

Chân Ngọc ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chính Khanh nói: "Này, có lầm không vậy? Nếu không phải ta nhào tới lấy dưa chuột đập nó một cái, không trúng thì ngươi bị cắn rồi đấy, lại còn rống ta?"

Vương Chính Khanh giận xanh cả mặt, quát: "Dưa trong tay nàng cũng không phải dưa sắt, một đập mềm nhũn như vậy, chỉ chọc giận nó mà thôi, đâu thể đập chết nó? Nếu không phải là ta nhanh tay cuốc chết nó, nó còn không đuổi theo cắn nàng một cái? Lần này coi như nàng may mắn, lần sau thì sao? Nàng có đầu óc một chút có được hay không?"

Lão tử cứu ngươi một mạng, còn không có đầu óc sao? Chân Ngọc cũng bị chọc tức, đột nhiên lui về phía sau, nhảy lên trống đôn lần nữa, tìm được một quả dưa chuột lớn khác,nhanh chóng vặt xuống , nhảy xuống trống đôn, bước nhanh lao vào Vương Chính Khanh, "phập" một tiếng, nện quả dưa chuột nện lên đầu Vương Chính Khanh, thịt dưa vỡ vụn thành vài đoạn, nước dưa bắn ra tứ phía ~

Vương Chính Khanh rên lên một tiếng, buông lỏng cái cuốc trong tay, giơ tay áo lau đi nước dưa trên mặt, cất bước đuổi theo Chân Ngọc. Hôm nay không dạy dỗ nàng, chỉ sợ về sau càng vô pháp vô thiên rồi rồi.

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh đuổi tới, đột nhiên tỉnh ngộ, mình bây giờ là thân nữ tử, sức lực không lớn bằng Vương Chính Khanh, nếu đánh nhau thật, nhất định không đánh lại được hắn. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, nàng lập tức quay người bỏ chạy.

Đám người Hồ ma ma nói chuyện phiếm trong đình bốn góc, đột nhiên nghe thấy bên này ồn ào, đều vội vàng chạy tới, chỉ thấy Vương Chính Khanh đuổi theo Chân Ngọc, hai người một trước một sau, đều chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hồ ma ma thấy giàn dưa tơi tả thảm hại, lại thấy Hạ Sơ Liễu ngồi sóng vai với Chu Hàm Xảo trên ghế dài, vẻ mặt kinh hoàng, dáng vẻ nương tựa lẫn nhau, không khỏi ngạc nhiên.

Nghe thấy Hồ ma ma hỏi, Chu Hàm Xảo mới chỉ chỉ con rắn nhỏ màu bạc bị đập chết trên mặt đất, nói đến những gì vừa trải qua, vẫn chưa hoàn hồn nói: "Đột nhiên có một con rắn độc bò ra, chân nô gia cũng mềm nhũn, cũng tỉnh rượu rồi, nhưng lại không nhúc nhích được."

Hạ Sơ Liễu ngay từ lúc Vương Chính Khanh cãi vã với Chân Ngọc thì đã ngồi dậy rồi, như thế cũng tỉnh rượu mấy phần, liếc qua con rắn chết dưới đất, cũng sợ đến mềm cả chân, phân phó Hồ ma ma nói: "Ma ma, ngươi gọi nha đầu tới đỡ nô gia trở về phòng, lần này sợ là không đi được."

Hồ ma ma vội gọi người tới dìu các nàng trở về, một mặt sai người dọn dẹp giàn dưa, bản thân bà thì dẫn người đi tìm Chân Ngọc và Vương Chính Khanh, hai người này cũng đừng đánh nhau thật mới phải. Dù phu thê ở trong khuê phòng cười đùa huyên náo trong khuê phòng là tình thú, nhưng đuổi đánh nhau ở bên ngoài, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.

Dù sao Chân Ngọc cũng uống rượu, vả lại thân thể mềm yếu, sao có thể chạy nhanh hơn Vương Chính Khanh? Mới chạy đến bên hồ sen, vòng qua khúc hành lang, thì bị Vương Chính Khanh chặn lại.

"Xem nàng còn chạy đi đâu?" Vương Chính Khanh cười lạnh, từng bước từng bước mà ép sát .

Lúc này Chân Ngọc mới thấy rõ mình đang ở hành lang trong đình nghỉ mát, phía sau là ao sen, trái phải là rào chắn, ngoài con đường bị Vương Chính Khanh chặn lại ra, hẳn là không còn đường để đi rồi.

"Ngươi muốn như thế nào?" Chân Ngọc không thể lui được nữa, định ngồi vào ghế đá bên trong đình, dáng vẻ vô lại.

Vương Chính Khanh lại bị tức cười, vỗ tay nói: "Hay cho một gia phụ (người vợ) đàng hoàng, đánh phu quân xong thì bỏ chạy, còn dám hỏi ta muốn như thế nào?"

Chân Ngọc căm tức nói: "Người này là muốn đánh lại sao? Muốn đánh thì đánh nhanh lên, đánh xong trở về ngủ cho ngon."

Vương Chính Khanh vào đình nghỉ mát, nâng bàn tay lên, nhưng không có rơi xuống, thật lâu mới nói: "Ngọc nương, chúng ta có gì thì nói chuyện với nhau tử tế không được sao?"

"Được, có cái gì thì ngươi cứ nói đi!" Chân Ngọc trợn mắt nhìn Vương Chính Khanh một cái, thấy hắn buông tay xuống, hình như định thuyết giáo, liền làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

Nói cái gì đây? Nói nàng không nên cầm dưa chuột đập con rắn kia để cứu mình? Vương Chính Khanh hít sâu một hơi, suy nghĩ bỗng nhiên có chút rối loạn , không sai, sau khi Chân Ngọc nương vào cửa luôn làm loạn, nhưng mình cũng có lỗi, một năm này quá mức lạnh nhạt với nàng. Cho dù ai làm tân nương, bị vị hôn phu lạnh nhạt một năm, sợ rằng cũng không chịu nổi . Hắn lại thở dài, lúc này mới lên tiếng nói: "Đi thôi, tối nay nghỉ ở trong phòng nàng."

Ha ha, người này thiệt là, giống như đến phòng lão tử nghỉ ngơi, như là cho lão tử bao nhiêu ân điển vậy, a phi, ai mà thèm chứ hả? Chân Ngọc liếc mắt nhìn Vương Chính Khanh, hừ lạnh nói: "Này, lang quân nhà họ Vương, ngươi muốn nghỉ ngơi trong phòng ta, nhưng đã hỏi ta đồng ý hay không chưa?"

"Nàng không đồng ý?" Vương Chính Khanh ngạc nhiên, lúc trước giả bộ bệnh bằng mọi cách muốn làm ta chú ý, lại dùng nhiều thủ đoạn muốn ta nghỉ ngơi trong phòng nàng, tối nay cơ hội đến rồi, lại làm mình làm mẩy?

Chân Ngọc đứng lên, muốn lấy khí thế áp đảo Vương Chính Khanh, chỉ tiếc rằng vóc dáng nàng chỉ cao đến tai Vương Chính Khanh, không giống như kiếp trước, cao bằng Vương Chính Khanh, nên lại lui về sau nửa bước, liếc về phía Vương Chính Khanh nói: "Được rồi, đừng làm rộn nữa, về phòng của mình đi, nên tắm thì tắm một cái, nên ngủ thì đi ngủ một giấc." Nói rồi chuẩn bị vòng qua Vương Chính Khanh đi ra khỏi đình nghỉ mát.

Vương Chính Khanh duỗi tay ra, kéo lại Chân Ngọc, lôi nàng đến trước mặt mình, đè xuống lông mày nói: "Muốn chạy trốn?"

Làm gì có chứ? Lão tử chỉ là nghĩ về phòng đi ngủ được chưa? Chân Ngọc cũng không giãy giụa, chỉ có tức giận vô lực nói: "Tối nay đánh rắn, khắp người toàn mồ hôi, lại bị ngươi đuổi theo một vòng, hiện tại toàn thân đau nhức, đâu có tâm tình nghỉ ngơi với ngươi? Hay là như thế này trước nhé, ai về phòng của người ấy!"

Vương Chính Khanh đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nhìn bốn bề vắng lặng, ôm ngang người, bế Chân Ngọc lên, nói sát bên tai nàng: "Ta ôm nàng về phòng, như vậy được rồi chứ?"

Cứu mạng! Chân Ngọc muốn giãy giụa, quay đầu nhìn thấy khắp hồ đều là hoa sen, lại không dám từ chối, ngộ nhỡ Vương Chính Khanh đột nhiên độc ác, vứt nàng vào trong ao, thế thì như thế nào mới tốt? Phải biết nàng tài nghệ đầy mình, duy nhất chỉ không biết bơi!

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc khéo léo nằm ở trước ngực hắn, lần này hài lòng, ôm chặt Chân Ngọc, ra khỏi đình nghỉ mát.

Tối nay Chân Ngọc cũng thật sự mệt mỏi quá rồi, nhất thời bị Vương Chính Khanh ôm, lại cảm thấy tiết kiệm được sức lực đi về của mình, hình như cũng không tồi, liền mặc cho Vương Chính Khanh ôm.

Vương Chính Khanh có chút cảm thán, ngày trước rất chán ghét Chân Ngọc nương , thấy nàng thì chỉ có ý nghĩ tránh đi, mấy ngày nay không biết trúng tà gì, lại muốn ở cùng một một chỗ với nàng. Ôm nàng như thế này, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, ngửi được mùi hương thơm ngát trên người nàng, lại động lòng!

Ao hoa sen này cách viện của Chân Ngọc cũng không xa, Vương Chính Khanh ôm nàng, rất nhanh chóng mà về đến viện. Đang đến trước viện, chỉ thấy Hồ ma ma đang lo lắng đi tới đi lui, nhất thời gọi Hồ ma ma một tiếng.

Hồ ma ma thấy Vương Chính Khanh ôm Chân Ngọc, không khỏi vui mừng, thế này, thế này, Tam phu nhân thế này phải chăng là khổ tận cam lai rồi? Tam gia ôm nàng trở lại, vợ chồng dĩ nhiên là hòa hảo rồi! Nàng đang muốn nói, thấy Chân Ngọc nằmyên trong lòng Vương Chính Khanh, cũng không nói muốn xuống, không khỏi bật cười, vộ vàng dẫn Vương Chính Khanh vào phòng.

Vương Chính Khanh vào phòng, giãn cánh tay ra muốn thả Chân Ngọc xuống, lại thấy Chân Ngọc ôm sát cánh tay của hắn không muốn buông ra, không khỏi mừng rỡ, còn nói không muốn động phòng, đây không phải là ôm sát không buông ra sao? Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, cúi đầu nhìn về phía Chân Ngọc, lúc này mới phát hiện, Chân Ngọc lại là ngủ say, còn lấy cánh tay của hắn làm gối đầu .

Chân Ngọc ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhất thời giương cánh tay vươn vai một cái, không ngờ tay vừa duỗi ra, lại bị một người bắt được, bên người truyền đến giọng nói của Vương Chính Khanh nói: "Đã tỉnh rồi hả ?"

Chân Ngọc vừa nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt tươi cười của Vương Chính Khanh, nhất thời trợn to mắt, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vương Chính Khanh nằm bên cạnh Chân Ngọc, chăn vén một nửa, ở trần, chỉ cười nói: "Ngọc nương, nàng ngủ cũng không an phận. Nhìn xem, lột hết xiêm y của ta ra rồi này!"

Lão tử say rượu rồi làm loạn hả? Chân Ngọc kinh ngạc, hỏi: "Chỉ lột xiêm áo? Có giữ lại quần cho ngươi hay không?"

Vừa mới sáng sớm, mỹ nhân xinh đẹp như hoa, lại hỏi một câu thô tục như vậy, Vương Chính Khanh không nhịn được vén hết chăn lên, dịu dàng nói: "Nàng tự nhìn một chút đi!"

Tối hôm qua ôm nàng một đêm, chỉ hôn lên đầu, thấy nàng ngủ ngon, cái gì cũng không làm, cứ như vậy cứng rắn nhịn một đêm. Bây giờ thì, hắc hắc!

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh cười đến quỷ dị, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhất thời không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng hô lên: "Người đâu!"

"Sao vậy?" Hồ ma ma đã tới từ sáng sớm, chỉ đợi ở ngoài cửa, nghe thấy Chân Ngọc cao giọng gọi người, cho là đã xảy ra chuyện gì, cũng không để ý được nhiều nữa, đẩy cửa rồi đi vào.

Nghe được tiếng động ở cửa, Vương Chính Khanh chỉ đành phải lại đắp kín chăn, có chút buồn bực nói: "Ngọc nương, chúng ta còn chưa dậy , nàng gọi người vào làm cái gì?"

Hồ ma ma vừa vào cửa, thấy phu thê bọn họ còn chưa dậy , lại vội lui ra ngoài.

Vương Chính Khanh thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, chỉ đành phải rút lại tâm tư, nhanh chóng rời giường mặc quần áo, rửa qua mặt một chút, liền đi ra ngoài.

Hồ ma ma ở đây dọn dẹp giường đệm, vẫn không có tìm được khăn Bạch La, nhất thời chỉ đành hỏi lại Chân Ngọc.

Chân Ngọc miễn cưỡng nói: "Ma ma, ta đã sớm nói rồi, Vương Chính Khanh sợ là không được. Ngươi xem, ngủ một đêm, cũng không xảy ra chuyện gì."

Hồ ma ma sợ ngây người, không dám tin nói: "Không thể nào. Lúc Tam phu nhân gả vào đây, Tam gia vẫn có mấy nha đầu phòng . Tuy là bị Tam phu nhân bán đi mấy người, nhưng không phải còn dư lại Chu di nương sao? Chu di nương vừa nhìn thì biết không phải là xử nữ rồi."

"Thì sao? Có phải gần đây Vương Chính Khanh mới không được hay không?" Chân Ngọc suy đoán.

Hồ ma ma bi tráng nói: "Cho dù thế nào, hổ tiên lộc tiên lừa tiên* cho vào hầm với nhau, sớm tối cho Tam gia uống một ly, không tin ngài ấy vẫn không được?"

(*) Thước bổ thận a~~~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giảo Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK