Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhậm Đạt Lương vốn dĩ đến tìm Cửu Giang Vương, nhưng nhất thời lùi người lại, đi về phía đường tới đây.

Chung Tam Hữu và Đinh Học Nghĩa ngồi đợi trong một nơi đình nghỉ mát, đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy Nhậm Đạt Lương quay lại, liền hỏi: “Gặp được vương gia không? Vương gia nói thế nào? Là nữ nhân kia nhất sương tình nguyện (đơn phương) quyến rũ vương gia sao?”

Nhậm Đạt Lương nghiêm mặt, đứng trước đình nhìn bốn phía, thấy đình này rất cao, nếu có người đến, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, nơi này xung quanh không có người, vô cùng yên tĩnh, nên mới yên tâm, ngồi xuống chiếc ghế đá, nói: “Chưa chắc là nhất sương tình nguyện, vương gia từ trước tới nay vẫn luôn uy nghiêm, nếu ngài ấy không thích, nữ tử đó sao dám tiếp cận?” Sau đó nói ra chuyện Cửu Giang Vương cất giữ một chiếc hà bao, do dự nói: “Dù chưa dám khẳng định hà bao đó là của nữ tử kia tặng, nhưng nhìn hành vi của vương gia, luôn không thoả đáng.”

Chung Tam Hữu lo lắng, “Nhậm huynh, vương gia không dễ dàng gì mới nắm được binh quyền kinh thành trong tay, đại sự sắp thành, không thể vì một nữ tử mà làm hỏng đại sự được.”

Đinh Học Nghĩa cũng nói: “Hơn nữa nữ tử đó là thê thất của Vương Chính Khanh, náo loạn thì không tốt, Vương Chính Khanh mà trở mặt, lại đắc tội với gia tộc Vương thị, đến lúc đó Tam vương gia và Tứ vương gia còn không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng .”

Ánh mắt Nhậm Đạt Lương chợt lóe, cuối cùng cúi đầu nói nhỏ một câu với Chung Tam Hữu và Đinh Học Nghĩa, nhưng không nói hết câu: “Người làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ có thể như vậy thôi, chỉ là một nữ tử, tương lai vương gia thành nghiệp lớn, còn có thể nhớ tới nàng ta?”

Chung Tam Hữu và Đinh Học Nghĩa gật đầu đồng ý với lời của Nhậm Đạt Lương, sai người hạ độc Chân Thị, cắt đứt nhớ nhung của vương gia, phải tránh phát sinh gièm pha, phòng ngừa chu đáo, dù sao cũng tốt hơn gây chuyện rồi mới xử lí nhiều. Chỉ là về phần Vương Chính Khanh...

Nhậm Đạt Lương cười lạnh trong lòng, nhất định phải thiết kế là do Vương Chính Khanh hạ độc, đến lúc đó vương gia nào dám trọng dụng Vương Chính Khanh nữa?

Nếu như vậy, ta sẽ trở thành đệ nhất mưu sĩ. Đợi khi vương gia vừa thành đại sự, ta tự nhiên sẽ là thủ phủ Nội Các dưới một người trên vạn người rồi.

Ba người lại thương lượng một hồi, rồi mới rời đi.

Khi tiệc ở vương phủ đã tan, bởi vì Vương Chính Khanh uống rượu, nên hạ nhân khuyên không nên để hắn cưỡi ngựa, chỉ có thể lên xe ngựa của Chân Ngọc, ngồi trong buồng xe với nàng.

Xe ngựa đi thẳng trên cả quãng đường, Vương Chính Khanh cảm thấy Chân Ngoạc ngoan ngoãn hơn thường ngày, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

Hôm nay gặp được rất nhiều người quen, nghe thấy rất nhiều lời nói quen thuộc, Chân Ngọc khó tránh khỏi chìm đắm trong hồi ức, khi bị Vương Chính Khanh nắm tay, nhất thời không có hất ra, lại nhớ đến một đám phu nhân và tiểu nương tử, mở miệng nói: “Hôm nay gặp được không ít mĩ nhân, quận chúa Đường Diệu Đan thì không cần phải nói, đệ nhất nhân tài rồi. Ngay cả biểu muội bà con xa của vương phi, họ Bạch tên Cốc Lan đó, cũng là tài mạo hơn người, đứng giữa chúng phu nhân, lại uyển chuyển như một đóa sen trắng.”

Nghe thấy Chân Ngọc nhắc đến Bạch Cốc Lan, Vương Chính Khanh giật mình, trừ phi Ngọc Nương đã biết được gì rồi? Trước đây nàng ngờ vực không ngớt, chỉ là không có được chứng cứ, lời nói tối nay, là đang thăm dò sao?

Chân Ngọc thấy vẻ mặt rối rắm của Vương Chính Khanh, thầm cảm thấy sảng khoái, nói: “Bạch Cốc Lan dâng cho vương phi một hộp trà Vân Vụ của chùa Thanh Phong, nói trà đó là một người bạn cũ tặng nàng, Tam gia, ngươi quen biết người bạn cũ Bạch Cốc Lan này sao?”

Sắc mặt Vương Chính Khanh khẽ biến, rất nhanh lại khôi phục bình thường, một hộp trà mà thôi, hà tất phải rối loạn để lộ sơ hở như thế? Cho nên nói: “Ngọc Nương, nàng hỏi như vậy, hay là hoài nghi ta chính là người bạn cũ đó của Bạch Cốc Lan? Đừng nghi ngờ nữa, nếu ta thực sự là bạn cũ của nàng ấy, sao nàng ấy lại có thể lấy hộp trà đó ra trước mặt nàng chứ?”

Chân Ngọc suýt bật cười, nếu như không tận mắt chứng khiến hai người họ muốn hẹn nhau bỏ trốn, bây giờ nghe được lời nói thành khẩn của Vương Chính Khanh, nàng thật sự sẽ bị hắn mê hoặc mất! Cũng đúng thôi, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp, hẹn hò với một người trong lòng nữa, thì cũng có gì to tát đâu, chỉ đáng thương cho chủ nhân thân thể này ngốc nghếch, lại vì điều này mà tức chết.

Chân Ngọc cũng từng là nam nhân, cảm thấy hành vi này của Vương Chính Khanh, cũng không có gì quá đáng, nhưng hành vi này đã làm chủ nhân thân thể này không vui, nàng cũng không thể dung túng.

Trong buồng xe treo một chiếc đèn, ánh đèn mong manh mờ ảo, ánh lên khuôn mặt và đôi môi đỏ mọng của Chân Ngọc, khiến nàng trở nên dịu dàng khác thường. Vương Chính Khanh nhìn khuôn mặt của nàng, muốn tìm ra chút manh mối từ vẻ mặt của nàng, cứ nhìn mãi nhìn đến ngây người.

Chân Ngọc không thèm để ý đến Vương Chính Khanh, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần, không nghĩ tới vừa nhắm mắt, liền có một luồng khí nóng thổi trên mặt, không khỏi cả kinh, lập tức mở mắt, liền thấy Vương Chính Khanh cúi đầu xuống, ý đồ đã rõ ràng, nàng nhất thời tránh ra, vung nắm tay làm động tác hung ác như muốn đánh nhau.

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc cương quyết, chỉ đành thôi, lại lùi người về chỗ cũ.

Khi xe ngựa dừng ở trước cửa phủ, một đám người đã nhanh nhẹn ra đón, đưa hai người vào trong.

Thị Thư đỡ Vương Chính Khanh vào thư phòng, Hồ ma ma thì dìu Chân Ngọc về chính phòng.

Tối nay Chân Ngọc uống rượu, trước tiên gặp được người trong lòng là quận chúa Đường Diệu Đan, sau đó lại tiếp xúc với Cửu Giang Vương trong một thời gian ngắn, nhớ về quá khứ, lại không có ý muốn ngủ, nói với Hồ ma ma: “Thịnh yến vương phủ, chỉ quan tâm tới nói chuyện, không ăn được bao nhiêu, bây giờ ta đói rồi. Ma ma tới phòng bếp sai người làm ít thức ăn và rượu mang đến đây.”

Người ở nhà bếp rất nhanh đã mang rượu và thức ăn tới, Chân Ngọc lại cảm thấy uống rượu một mình không thú vị, phân phó Lập Hạ và Bán Hà: “Hai người đi mời Chu di nương và Hạ di nương đến đây bồi rượu.”

Hồ ma ma ngăn cản nói: “Tam phu nhân, tam gia cũng trở về từ tiệc rượu, lúc này e rằng cũng đói rồi, chi bằng mời Tam gia đến cùng dùng bữa? Còn về hai vị di nương, chắc đã nghỉ ngơi rồi, không nên làm phiền họ.”

Chân Ngọc ở kiếp trước, một lòng mưu cầu công danh, đợi khi có được công danh, lại suy nghĩ trợ giúp Cửu Giang Vương mưu đồ đại sự, về phương diện nữ sắc thì cật lực đè nén bản thân, đến khi đèn tắt dầu cạn, lại thấy hối hận, sớm biết thì đã sớm lấy vợ sinh con, duy trì đời sau mới phải. Đến khi trùng sinh, phát hiện thân là nữ tử, trong ngực lúc nào cũng có cảm giác không yên ổn, khó có thể thoải mái được. Ngôn ngữ và hành vi đều bộc lộ sự háo sắc, cho dù biết là không thỏa đáng, nhưng lại không khống chế được. Lúc này nghe Hồ ma ma nói , đột nhiên mất đi hứng thú, vẫy tay nói : “Vậy thôi, ta tự uống là được rồi.”

Hồ ma ma vẫy tay để mấy nha hoàn lui xuống, ngồi bên cạnh Chân Ngọc, vừa rót rượu cho nàng, vừa nói: “Hiếm khi Tam gia đưa Tam phu nhân ra ngoài dự tiệc, lộ mặt trước người khác, Tam phu nhân cần phải nắm bắt ưu thế, nhưng cũng đừng đắn đo quá mức. Hiện giờ Tam gia có ý hòa hảo, Tam phu nhân cũng nên dịu dàng một chút. Tam phu nhân vào cửa cũng đã một năm, còn không viên phòng, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?”

Chân Ngọc không cho ý kiến, lười biếng vươn vai, nói: “Buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi thôi!” Nói rồi chuẩn bị súc miệng rửa mặt.

Hồ ma ma thấy thế, biết nàng nghe không vào lời mình nói, bất lực lắc đầu, âm thầm thở dài.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chân Ngọc liền bận rộn tìm hộp trà Vân Vụ, dặn dò Hồ ma ma vài câu, để bà mang đến vương phủ cho quận chúa Đường Diệu Đan.

Hồ ma ma hỏi cặn kẽ, lại nói: “Bao nhiêu người muốn có được hộp trà này mà không được, Tam phu nhân lại tặng nó cho quận chúa để rửa tay, truyền ra ngoài thật không dễ nghe chút nào!”

Chân Ngọc nói: “Hôm qua đã mở miệng nói tặng nàng ấy rồi, sao có thể đổi ý, vả lại chỉ là một hộp trà thôi mà, có thể khiến nàng ấy vui vẻ, có gì là không thể?”

Hồ ma ma không khỏi nhìn Chân Ngọc một lượt, nghi hoặc nói: “Ai không biết, còn tưởng Tam phu nhân là một nam tử chung tình với quận chúa đấy.”

Chân Ngọc ho một tiếng nói: “Mặc dù hôm qua mới gặp quận chúa một lần, nhưng nói chuyện vô cùng hợp ý, tiếc là không gặp được nhau sớm hơn, vì thế muốn làm nàng ấy vui vẻ, có gì kì lạ sao?”

Hồ ma ma nghe được lời này, ngược lại đột nhiên đau lòng, “ Tam phu nhân vào cửa Vương gia cả một năm, rất ít khi dự tiệc, càng ít khi ra khỏi cửa, bệnh tật quanh năm, đến cả một khuê mật cũng không có, bình thường cũng không có một phu nhân đến cùng nói chuyện phiếm, mới có thể bỏ ra cả tấm lòng của mình như vậy? Chỉ mong quận chúa có thể đón nhận tình cảm này của tam phu nhân, sau này sẽ qua lại nhiều hơn, cũng không phụ tấm lòng này của Tam phu nhân.”

Chân Ngọc sờ cằm, ừm, tương lai qua lại nhiều hơn cái gì đó, chính là cầu cũng không được! Bởi vậy thúc giục Hồ ma ma nói: "Ma ma mau đi đi, lát nữa mặt trời lên cao, nắng gắt chói chang, cẩn thận nắng cháy da đấy."

Lúc Hồ ma ma ra khỏi cửa, trong lòng Chân Ngọc có chút không yên, chỉ mong Đường Diệu Đan tiếp nhận ý tốt của nàng, sau đó qua lại với nàng.

Song hơn một canh giờ sau, Hồ ma ma đã trở về rồi, vừa về sắc mặt đã không tốt, chỉ nhận khăn tay Lập Hạ đưa qua lau mồ hôi, không có tiếp lời Chân Ngọc.

Chân Ngọc thấy bà tay không trở về, biết là hộp trà đó tặng được rồi, nhất thời tò mò nói: “Ma ma lào sao vậy? Chẳng lẽ người gác cửa của vương phủ làm khó ma ma sao?”

Hồ ma ma tức giận không nhẹ, chỉ là trước mặt nha hoàn, không tiện nói xấu về Đường Diệu Đan , đợi khi Lập Hạ dẫn người xuống, mới nói: “Bởi vì ngồi xe ngựa của phủ tới, người gác cửa vừa nhìn thấy biểu tượng của xe ngựa, đã sớm vào trong thông báo, nào dám làm khó? Chỉ là sau khi vào trong phủ, lại không gặp được quận chúa. Chỉ thấy ba nha hoàn bên cạnh quận chúa. Nha hoàn kia nhận lấy trà, liền xoay người vào trong, một câu hàn huyên cũng không có. Được một lúc, chỉ thấy nha hoàn bê hộp trà lại đi ra, ở ngay trước mặt ta, đẩy hộp trà cho một bà thô sử, nói loại trà không biết đã có bao nhiêu người sờ mó qua, quận chúa sợ tay nhiễm bẩn, liền thưởng cho mấy bà bà gác đêm uống.”

Trong ấn tượng của Chân Ngọc, Đường Diệu Đan luôn là một người hiểu lễ nghĩa, chưa từng thấy có một mặt này? Nhất thời không thể tin tưởng, nhưng lời này là Hồ ma ma nói, Hồ ma ma lừa ai chứ nhất định không lừa nàng, nên ngơ ngẩn một hồi, trong lòng cũng không có tư vị, mãi mới nói: “Có lẽ hôm nay tâm tình quận chúa không tốt, mới thất lễ vậy thôi?”

Nói đến cái này, Hồ ma ma càng tức giận, “Rõ ràng tặng trà cho nàng, ngay cả ly trà cũng không sai người rót cho ta, còn để ta ngồi ghế lạnh nữa chứ!” Nói xong gọi nha hoàn: “Vào đây, rót cho ma ma một ly trà, ma ma sắp chết khát rồi, cổ họng đều khô cả rồi.”

Chân Ngọc thấy Hồ ma ma tức giận, vội vàng đi qua bóp vai cho bà, dỗ dành nói: “Ma ma đừng tức giận, ta thay quận chúa bồi tội với ma ma.”

Hồ ma ma vốn đang uống trà, vừa nghe thấy lời này của Chân Ngọc, lập tức bỏ trà xuống đứng lên, lùi sau hai bước rồi nói: “Tam phu nhân, ai thân thiết ai xa cách người phải phân biệt rõ ràng. Dù ta là nô tỳ, không thể so sánh với quận chúa, nhưng quận chúa là gì của người, ta là gì của người, không phải rất rõ ràng sao? Sao lại có chuyện người thay quận chúa bồi tội với ta? Ai không biết, còn cho rằng quận chúa mới là người thân thiết với người, còn ta chỉ là một người ngoài.”

Trong thời gian trùng sinh này, Hồ ma ma luôn chăm sóc nàng chu đáo, cho dù nàng có hoang đường không lí lẽ thế nào, cũng chưa từng tức giận như vậy, lúc này bỗng nhiên nổi giận, khiến cho Chân Ngọc không khỏi ngây ngốc.

Đúng vậy, nàng đã trùng sinh, không còn là Chân bảng nhãn trước đây nữa, mà là Chân Ngọc Nương của hiện tại rồi. Người thân thiết với nàng không phải Đường Diệu Đan, mà là Hồ ma ma!

“Ma ma, ta nói sai lời rồi!” Chân Ngọc cúi đầu bưng ly trà đó lên, đưa đến trước mặt Hồ ma ma nói: “Ma ma uống trà, không truy cứu những chuyện đã qua nữa.”

Hồ ma ma sao có thể nổi giận với Chân Ngọc được? Nghe vậy bất quá nhìn Chân Ngọc một cái, thở dài một hơi, liền nhận lấy ly trà.

Mặc dù xảy ra chuyện như thế này, Chân Ngọc vẫn không buông được Đường Diệu Đan, âm thầm thăm dò tin tức của nàng, chỉ sợ nàng rơi xuống nước như kì hạn, lo lắng mấy ngày, không có tin Đường Diệu Đan rơi xuống nước, nhất thời thở ra một hơi, cho dù thế nào, chỉ hi vọng nàng sống thật tốt.

Mấy ngày nay, Vương Chính Khanh lại nhận việc ra khỏi thành rồi. Đến ngày hắn về, lại có chuyện bàn bạc với môn khách Chương Phi Bạch, cứ bàn bạc như thế, liền đến nửa đêm, vì vậy nghỉ ngơi ở thư phòng, không làm phiền thê thiếp nữa.

Ngày hôm sau là ngày hưu mộc*, Vương Chính Khanh hứng trí, đến tối mở một bữa tiệc nhỏ mời vài người bạn cũ tới phủ, tiếng nhạc miên man, ngay cả trong hậu viện, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng tiêu.

(*ngày hưu mộc: thời cổ đại cách vài ngày người làm quan lại được nghỉ một ngày về nhà nghỉ ngơi tắm rửa, bây giờ gọi là ngày cuối tuần.)

Chân Ngọc cũng am hiểu về tiêu, nghe được tiếng tiêu du dương, nghe đến ngây người, sai Lập Hạ đi nghe ngóng, là ai đang thổi tiêu?

Lập Hạ nghe ngóng trở về, nói với Chân Ngọc: “Tam phu nhân, Tam gia ở sảnh trước mở tiệc mời khách, mời Điền Loan Loan của Trích Nguyệt lâu tới phủ thổi tiêu.”

Trích Nguyệt lâu là nơi ca quán mà quan lại mở ra, chuyên bồi dưỡng ca cơ, sau khi trưởng thành sẽ đưa đến cho các phủ quan lại quyền quý. Ca quán đương nhiên cũng có buôn bán kiếm tiền, nhưng các ca cơ chỉ bán nghệ không bán thân. Trong các phủ mỗi khi có tiệc nhỏ, cũng có thể gửi thiệp mời, tới Trích Nguyệt lâu mời ca cơ đến đàn tấu góp vui.

Ở kiếp trước Chân Ngọc có nghe qua về tài nghệ của Điền Loan Loan này, lúc đó còn than thở tuyệt sắc như vậy, không biết sau này sẽ rơi vào tay người nào. Sau này vị Điền Loan Loan này được Vương Chính Khanh nạp vào phủ làm thiếp. Từ đó về sau, liền mơ hồ nghe nói, thê thiếp của Vương Chính Khanh bất hòa, thường xuyên xảy ra chuyện tranh chấp ghen tuông. Ngay cả chính thê của Vương Chính Khanh Chân Thị chết bệnh, hình như cũng có chút liên quan tới vị Điền Loan Loan này.

Chân Ngọc tính toán ngày tháng, cố gắng nhớ lại, ừm, Vương Chính Khanh nạp vị Điền Loan Loan này, có lẽ là mấy tháng sau. Vị Điền Loan Loan này mĩ mạo yêu kiều, nhưng nàng là một trong những nữ nhân bức chết chủ nhân thân thể này, thì không thể để nàng vào phủ.

Chân Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định đến tiền sảnh xem xét tình hình, nhìn xem Điền Loan Loan và Vương Chính Khanh đã câu kết với nhau hay chưa?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giảo Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK