Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tình cảnh trên giường ướt át mà quỷ dị, so với Xuân Cung Đồ càng thêm sống động, khiến con người ta thú huyết sôi trào.

Vương Chính Khanh đứng ở cạnh cửa, bởi vì vừa gấp gáp đi qua đây mà trên lưng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tim đập mạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi, lửa giận dâng trào.

Lúc trước đã từng nghe nói Chân Ngọc nương ban đêm không thể yên giấc, thỉnh thoảng có đòi Chu Hàm Xảo tới đây đấm bóp trêu đùa, thậm chí còn bóp Chu Hàm Xảo tím bầm cả người. Lúc ấy chỉ nghe loáng thoáng một chút, cũng không tin Chân Ngọc nương hành động hoang đường như thế. Nhưng tối nay, hắn thấy rõ ràng Chân Ngọc nương chính là người hoang đường như vậy. Lúc ở thư phòng, thấy Chân Ngọc nương sờ soạng Hạ Sơ Liễu, còn cho rằng là do nàng ghen, cố ý muốn giày vò Hạ Sơ Liễu một phen mà thôi. Hiện giờ xem ra, đúng là nàng thích làm cái chuyện đó.

Vương Chính Khanh hắn, là Tân khoa Trạng nguyên, là thiếu niên tuấn kiệt, là thủ hạ đắc lực bên cạnh Cửu Giang vương. Đường đường một nam nhân có tiền đồ như thế, sao có thể có một vị chính thế hoang đường như thế này ở bên cạnh? Xem ra việc hưu thê, nhất định là phải làm.

Vương Chính Khanh lửa giận ngút trời, đè lại cảm giác nóng ran trong người, trầm giọng ho một tiếng.

Chân Ngọc ôm Chu Hàm Xảo lăn qua lộn lại một hồi, bỗng nhiên giật mình nhận ra, hiện giờ nàng đã sống lại làm một nữ nhân rồi, không còn là Bảng nhãn gia phong lưu tiêu sái trước kia nữa. Sự khổ sở tràn ngập trong đầu, nhưng Chân Ngọc vẫn không chịu buông Chu Hàm Xảo ra, thò tay vào bóp mạnh một cái. Đúng lúc này, âm thanh "Khụ khụ" bất chợt vang lên, nàng buông Chu Hàm Xảo, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Chu Hàm Xảo nén lệ, rút chiếc khăn tay bị nhét ở trong miệng ra, hoang mang bối rối chỉnh lại xiêm áo, thắt chặt đai lưng; lúc này mới xuống giường hướng về phía Vương Chính Khanh đang đứng bất động bên cạnh cửa thỉnh an.

Vương Chính Khanh không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Chân Ngọc, sắc mặt âm trầm: "Ngọc nương, nàng giải thích như thế nào?"

Tuy rằng lần lăn lộn này Chân Ngọc không làm được gì, nhưng vận động cũng ra được một chút mồ hôi, cảm giác nóng ran dần dần biến mất, hiện tại trấn định hơn nhiều, bình tĩnh nói: "Còn không phải là do Hạ mỹ nhân, không biết nàng ta thoa cái gì lên ngực, làm ta sau khi hít phải thì tim đập nhanh hơn, quay về phòng thì cảm thấy không chịu nổi. Vừa rồi nhìn thấy Chu di nương, thần trí mơ hồ nhận lầm nàng là mẫu thân của ta, tất nhiên muốn làm nũng một phen. Kết quả chính là hình ảnh mà ngươi nhìn thấy đó."

Mặc dù Vương Chính Khanh không tin lời giải thích của Chân Ngọc cho lắm, nhưng đúng là vừa rồi bản thân hắn cũng nóng bừng bừng không tiêu tan. Chẳng lẽ thật sự là do Hạ Sơ Liễu đã thoa cái gì đó lên ngực, làm hắn và Chân Ngọc đều mất đi thần trí?

Chu Hàm Xảo bình thường nhu thuận khéo léo, nhưng lại có tính bài xích người ngoài. Từ lúc Hạ Sơ Liễu tới đây đã cực kỳ không thích Hạ Sơ Liễu, lúc này lại nghe thấy Chân Ngọc nói vậy liền mở miệng chứng thực: "Bình thường Tam phu nhân không hành động như vậy, hành động mất hồn trí vừa rồi, ắt hẳn là do mắc bẫy của người khác."

Thường ngày, Vương Chính Khanh vốn không ưa tính tình của Chân Ngọc, nhưng tối nay hai người lại nói chuyện quá mức hợp ý, bỗng dưng có cái nhìn khác. Tuy nhiên khi nãy bắt gặp hành động của nàng, cảm giác không ưa đó lại dâng lên. Mặc dù Chu Hàm Xảo đã ra mặt giải thích nhưng một ít hảo cảm vừa có của hắn đối với nàng đã bay hết không sót lại chút nào. Rốt cuộc, Vương Chính Khanh nửa tin nửa ngờ, giọng nói lạnh nhạt, liếc về thê thiếp của mình một cái rồi nói: "Hai người hòa thuận quá nhỉ!"

Chân Ngọc sửa sang lại xiêm y xong, đang định mở miệng thì đột nhiên Lập Hạ chạy vọt vào, vẻ mặt hốt ha hốt hoảng, nàng nhíu mày hỏi "Sao thế?"

Lập Hạ vội vàng nói: "Cửu Giang vương phái người đến truyền Tam gia, nói là vương phủ có việc gấp, mời Tam gia lập tức qua đó."

Từ lúc Chân Ngọc mất, mọi chuyện trong vương phủ trở nên hỗn loạn. Những người lúc trước dựa vào Chân Ngọc thì hiện giờ cuống quýt đi tìm chỗ dựa mới, làm Cửu Giang vương trở tay không kịp. Đêm hôm khuya khoắt thế này còn gọi tới, nhất định là có việc cực kỳ quan trọng.

Vương Chính Khanh không dám kéo dài thời gian, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Chân Ngọc nghe thấy bên Cửu Giang vương có việc gấp cũng khá sốt ruột, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Chính Khanh rời đi, mà mình lại không thể đi theo hắn.

Chu Hàm Xảo thấy Chân Ngọc ngồi im mất hồn thì vội vàng đứng lên cáo từ.

Lúc này, Chân Ngọc mới lấy lại tinh thần, kéo tay Chu Hàm Xảo nói: "Vừa rồi có thể đã làm bị thương chỗ đó của ngươi? Nếu bị thương thì ở lại bôi thuốc đi."

Chu Hàm Xảo lặng lẽ rùng mình, miễn cưỡng cười cười: "Không bị thương gì cả."

Trước kia, Chân Ngọc cũng từng gọi nàng tới đây xoa bóp, những lúc bực bội quả thực cũng cấu xé nàng mấy cái, nhưng không hề quá mức. Còn như tối nay gạt bỏ xiêm y, ôm chặt lăn lộn thì đúng là khác thường. Nhưng ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng thì nàng có thể làm gì nữa đây? Nàng là nô tỳ của nhà họ Vương, khế ước bán thân trước nằm trong tay Ninh lão phu nhân, sau đó chuyển sang cho Chân Ngọc. Hiện giờ mặc dù là di nương, nhưng lại không phải là quý thiếp. Nếu chẳng may chính thất thấy ngứa mắt, thì muốn đưa người đi hay muốn bán trao tay cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Lúc trước, trong phòng Vương Chính Khanh vốn dĩ có bốn nha hoàn xinh đẹp hầu hạ, Chân Ngọc chỉ nói một tiếng, cả bốn người đều bị bán đi mất. Chẳng phải Ninh lão phu nhân với Vương Chính Khanh cũng không nói lời nào hay sao? Bây giờ, nàng vẫn phải tiếp tục ngậm bò hòn làm ngọt, cho đến khi mang thai đứa bé của Vương Chính Khanh mới thôi.

Chân Ngọc có chuyện ở trong lòng, nên cũng không lưu ý tới vẻ mặt của Chu Hàm Xảo lắm, chỉ phất tay nói: "Nếu không còn chuyện gì thì đi đi!"

"Vâng" Chu Hàm Xảo khẽ chào, cúi đầu lui ra ngoài.

Chân Ngọc nâng đầu, nhớ lại các sự việc của kiếp trước.

Năm đó, Chân Ngọc thi đậu Tiến sĩ, lúc ở Kim điện cũng đứng hàng vị thứ hai. Vốn dĩ đó là chuyện rất vinh dự rồi, nhưng hắn lại không phải là người trong Kinh thành, cũng không có thế giao thân quyến gì ở đây, nên không có người nâng đỡ. Vì vậy mà tuy là Bảng nhãn nhưng cũng phải khốn khổ chờ phân công chức vụ; không như Vương Chính Khanh là Trạng Nguyên, rất nhanh đã được vào Hộ bộ nhậm chức.

Cha mẹ Chân Ngọc mất sớm, hắn được anh trai và chị dâu nuôi dưỡng trưởng thành. Đến khi hắn thi đậu Tiến Sĩ, viết thư gửi về quê báo tin mừng, anh trai và chị dâu có viết thư hồi âm, trong thư tràn ngập niềm vui sướng; cảm giác đó đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ như in. Vào thời điểm đó, hắn nghĩ chi bằng phấn đấu thật tốt, có địa vị thật cao, tương lai áo gấm về làng để cho anh trai và chị dâu hãnh diện. Nhưng không ngờ, hắn cứ ở Kinh thành chờ mòn chờ mỏi, chờ mãi đến khi những Tiến Sĩ đồng lứa với hắn đều đã làm quan, còn hắn thì vẫn không có tin tức gì. Ngày đó, hắn buồn bực ngồi ở quán rượu uống mấy chén giải sầu, lúc đi ra lại đụng phải người quyền quý. Khi biết được quý danh của người quyền quý đó, tâm hắn như tro tàn, chỉ e là lần này tiền đồ đã bị hủy hết. May mà lúc ấy Cửu giang vương trùng hợp đi ngang qua, ra mặt giải vây cho hắn, lại mời hắn uống một chầu rượu. Buổi nói chuyện đó, Cửu Giang vương lại tán thưởng tài năng của hắn, mời hắn vào vương phủ tương trợ.

Chân Ngọc hiện giờ đã cùng đường, nhận được lời mời của Cửu Giang Vương thì sao có thể không đồng ý?

Sau khi vào vương phủ, Cửu Giang vương đối đãi tin tưởng hắn hết lòng, xem như huynh đệ. Hắn cũng đem hết khả năng làm việc báo đáp ơn tri ngộ của Cửu Giang vương. Cho đến khi Cửu Giang vương ngồi vào vị trí Cửu ngũ chí tôn, hắn vẫn còn bừng bừng nhiệt huyết muốn giúp Cửu Giang vương trở thành một minh quân vì thiên hạ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, hắn vắt hết óc giúp Cửu Giang Vương đạt được nghiệp lớn, lại ‘dầu hết đèn tắt’ cứ thế mà chết.

Hôm nay sống lại vào Cảnh Thái năm thứ tư, tuy rằng là thân nữ nhi, nhưng hắn vẫn hy vọng mình có thể trợ giúp Cửu Giang vương hoàn thành đại sự, để không uổng phí nỗ lực cùng khổ tâm hắn bỏ ra kiếp trước.

Hồ ma ma bước vào phòng liền thấy Chân Ngọc ngồi ngẩn người, bà có chút căng thẳng, tiến lên lay lay nàng, hỏi: "Tam phu nhân, ngài không sao chứ?"

Chân Ngọc phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng nói: "Không sao. À, đúng rồi, sau này ma ma để ý tới tin tức của Tam gia nhiều hơn một chút."

Hồ ma ma đáp lời, dựng lại gối đầu, đỡ Chân Ngọc đi lên giường nằm, khuyên nhủ thêm mấy câu, thấy nàng nhắm mắt ngủ mới nhẹ nhàng lui xuống.

Sáng hôm sau khi Chân Ngọc tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, lập tức kêu người đi mời đại phu, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Kiếp trước, bệnh tật chính là từ triệu chứng này bắt đầu. Tối hôm qua chỉ nhớ lại chuyện của kiếp trước mà thôi, thoáng động não một tí mà ông trời đã muốn phạt rồi sao?

Ninh lão phu nhân nghe tin Chân Ngọc đổ bệnh, cũng phái nha hoàn Như Ý qua đó hỏi thăm.

Như Ý thăm Chân Ngọc xong, liền trở về bẩm báo với Ninh lão phu nhân: "Sắc mặt tiều tụy, quả thực đúng là bị bệnh chứ không phải giả bộ."

Ninh lão phu nhân thở dài nói: "Ba ngày hai bữa, nếu không phải giả bệnh thì cũng là bệnh thật, rốt cuộc thì nàng nghĩ cái gì đây? Đáng thương cho Tam lang cưới phải một nàng dâu như vậy, đã không giúp được gì lại còn lúc nào cũng muốn cản trở. Vả lại hiện nay Tam lang được vương gia trọng dụng, không nên bị phân tâm. Sao nàng lại cứ như con thiêu thân thích gây ồn ào, khiến người ta phiền lòng như vậy?"

Như Ý nhìn Ninh lão phu nhân bực tức, cũng không mở miệng, chỉ cúi đầu yên lặng nghe.

Ninh lão phu nhân nói xong, chợt ý thức được mình lỡ lời trước mặt nha hoàn, lập tức cho Như Ý lui xuống. Bà ngồi một mình suy nghĩ xem nên dùng cách gì để Vương Chính Khanh thoát khỏi cái gánh nặng ‘Chân Ngọc nương’ này.

Ninh lão phu nhân suy nghĩ một hồi lâu, tất nhiên là không nghĩ ra được biện pháp tốt nào. Tới tối, khi Vương Tuyên quay về phòng, Ninh lão phu nhân liền đem hết chuyện trong lòng nói ra: "Ban đầu kết thân, cũng nên hỏi thăm tính tình Ngọc nương một chút. Bây giờ thì hay rồi, ngày ngày không nháo ầm lên thì lại bị bệnh, khi nào thì mới yên phận đây?"

Vương Tuyên cũng hơi hối hận, sớm biết có ngày hôm nay thì ban đầu không nên đồng ý hôn sự này. Chỉ có điều, sau khi Chân Ngọc nương vào cửa, tuy gây chuyện náo loạn nhưng lại không có sai lầm lớn gì. Hiện giờ muốn hưu nàng cũng không có lý do. Vả lại, lễ giáo của nhà họ Vương, muốn bỏ vợ đâu phải việc dễ dàng. Một khi đã bỏ vợ thì khẳng định sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng.

Ninh lão phu nhân thấy Vương Tuyên do dự, liền nói: "Không bằng tìm một sai lầm nào đó, đưa nàng đến miếu tu dưỡng, không cho nàng quay lại nữa. Chúng ta tìm trước cho Tam lang một lương thiếp, giúp đỡ xử lý chuyện nhà. Còn tương lai thế nào thì cứ từ từ nói."

Ninh lão phu nhân ý ở ngoài lời, Chân Ngọc nhiều bệnh như vậy, nếu bị đưa vào miếu, không có ai quan tâm chăm sóc, tất nhiên không trụ được bao lâu. Đợi nàng chết rồi, Vương Chính Khanh có thể tự chọn lấy một chính thất tốt hơn, không cần phải dùng đến chiêu bỏ vợ nữa.

Vương Tuyên không nói gì; nếu phải làm như vậy thì ông thực sự có lỗi với bạn tốt rồi.

Ninh lão phu nhân cũng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ Vương Tuyên có đồng ý hay không thì bà nhất định cũng sẽ tìm cơ hội ra tay. Bà không thể trơ mắt nhìn Vương Chính Khanh bị Chân Ngọc liên lụy được.

Mấy ngày này, Chân Ngọc an tâm thả lỏng nghỉ ngơi, không muốn lại dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Nàng chỉ tâm tâm niệm niệm nuôi bản thân mình cho thật béo tốt, sức khỏe dồi dào.

Hồ ma ma thấy nàng an phận thì hết sức vui mừng, lại nhỏ giọng bẩm báo hành tung của Vương Chính Khanh với nàng: "Mấy hôm nay Tam gia đi sớm về trễ. Khi quay về cũng chỉ ở trong thư phòng bàn chuyện quan trọng với Chương Phi Bạch, đến tận khuya mới đi ngủ. Chu di nương cùng Hạ di nương còn không được thấy mặt Tam gia."

Trong phủ nhà họ Vương cũng nuôi vài sĩ đồ không được suôn sẻ trên đường làm quan, lại tự nhận là môn khách có tài hoa. Chương Phi Bạch trong miệng Hồ ma ma, chính là một trong những môn khách mà Vương Chính Khanh nuôi trong phủ.

Chân Ngọc vừa nghe thấy tên của Chương Phi Bạch, bỗng nhớ lại chuyện kiếp trước, không khỏi cau mày. Kiếp trước, tuy tên Chương Phi Bạch này là môn khách của Vương Chính Khanh nhưng lại có lòng muốn đi theo người khác. Lúc ấy Chân Ngọc vô tình biết được hành vi mờ ám của hắn, có lòng muốn nhắc nhở Vương Chính Khanh nhưng vì nhiều nguyên nhân mà cuối cùng không có nói. Sau đó quả nhiên người này bán đứng Vương Chính Khanh, ngoan độc ngáng Vương Chính Khanh một phen. Cũng bởi vì vậy mà trong một khoảng thời gian, Vương Chính Khanh mới không thể vượt qua Chân Ngọc trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Cửu Giang vương.

Hiện giờ, Chân Ngọc sống lại thành chính thất của Vương Chính Khanh, vợ chồng cùng vinh cùng nhục, hành vi của Chương Phi Bạch này nhất định phải tìm cơ hội nói cho Vương Chính Khanh biết mới được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giảo Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK