Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hồ ma ma, đem sách tới đây!" Chân Ngọc mặc cho Vương Chinh Khanh nắm tay, lại nói với Hồ ma ma một câu.

Hồ ma ma nhất thời đi qua, đem sách trong tay đưa tới trước mặt Vương Chính Khanh.

Vương Chính Khanh đưa tay nhận, nhìn kỹ, thất thanh nói: "Là 《 luật pháp giải thích 》."

Chân Ngọc mỉm cười nhìn Vương Chính Khanh, hắn khi còn trẻ đã nhẹ nhàng đứng ở vị trí cao, chỉ sợ nơi cao dễ lạnh, được quyển sách này, sau khi sửa đổi luật pháp, sử quan cũng phải ghi hắn vào sách, cho dù về sau có lỗi gì, Hoàng đế cũng không thể tùy tiện định tội hắn. Chỉ hy vọng hắn cả đời bình yên.

Vương Chính Khanh có được sách, tuy là hơi mừng, nhưng rất nhanh lại chán nản, mất đi Ngọc nương, cho dù được tất cả cô bản trong thiên hạ cũng vô dụng.

Chân Ngọc cũng là sau khi khôi phục trí nhớ, nhớ lại quyển 《 luật pháp giải thích 》 này, bởi vậy vẫn âm thầm tìm kiếm, chỉ là mất đi thời điểm tìm thấy nó ở kiếp trước, nhất thời cũng không tìm được quyển sách này, cho đến mấy ngày trước đây trong khi chiến tranh lạnh với Vương Chính Khanh, đi ra cửa dạo tiệm sách, trong lúc vô tình mới tìm thấy quyển sách này. Vốn định đợi hai người hòa hảo sẽ cho hắn, không ngờ mình bị bệnh lần nữa, hơn nữa xem ra, lần này cũng giống như kiếp trước vậy, không thuốc chữa rồi.

Vương Chính Khanh bỏ sách xuống, áp mặt lên tay Chân Ngọc, nhẹ giọng nói: "Ngọc nương, nàng khỏe lên đi, ta không muốn cuốn sách này, cũng không làm thủ phụ gì nữa, chúng ta du sơn ngoạn thủy nhé."

Trong lòng Chân Ngọc khẽ nhúc nhích, ngày trước cho là, nam nhi phải kiến công lập nghiệp, ra cùng vào tướng, danh truyền thiên cổ, mà không phải bừa bãi vô danh, chôn vùi vào nhân gian, như con kiến hôi sống qua cả đời. Sơ Sơ Trùng sinh, dù là thân nữ nhi, chưa từng chân chính quên đi mơ ước? Nhưng sau những thời gian này, lại phát hiện, cùng người yêu ở cùng một chỗ, sinh con dưỡng cái, cũng giống vậy không phụ kiếp này. Nếu có thể khỏe lên, cùng Vương Chính Khanh du sơn ngoạn thủy, đúng là vừa lòng cuộc sống, đáng tiếc đại nạn buông xuống, hồi thiên không còn cách cứu vãn rồi.

Hồ ma ma nghe bọn họ nói chuyện, lặng lẽ thối lui đến ngoài cửa, hốc mắt sớm đỏ, nhất thời thấy Lập Hạ vội vã tới đây, liền nói: "Chạy cái gì, cẩn thận kinh động phu nhân?"

Lập Hạ thở gấp nói: "Là lão chủ trì miếu Thanh Phong tới, đã đến ngoài cửa."

Hồ ma ma vừa nghe, vội vàng đi vào bẩm báo cho Vương Chính Khanh biết.

Vương Chính Khanh là biết lão chủ trì miếu Thanh Phong biết y thuật, chuyên trị một số tạp chứng, lúc này nghe được ông tới, nhất thời đại hỉ mà nói: "Cũng quên mất ông ấy, sớm nên mời ông ấy tới cho chẩn mạch Ngọc nương." Nói xong đi ra ngoài đón.

Lão chủ trì lúc đi vào, vừa thấy bộ dạng Chân Ngọc, thất kinh nói: "Nghe đồn ngươi ngã bệnh, còn nghĩ thời gian trước còn khỏe như vậy, cho dù bị bệnh, cũng sẽ không rất nghiêm trọng, không ngờ bệnh thành ra như vậy rồi."

Chân Ngọc vừa thấy lão chủ trì cũng cười, "Thế nào, chủ trì sợ ta chết rồi, đến lúc đó không tìm được đối thủ đánh cờ?"

Lão chủ trì nói: "Là sợ ngươi chết, những kỳ lộ kia của ngươi cũng thất truyền, ngươi tốt xấu gì cũng nên viết lại một ít chứ!"

Chân Ngọc vừa nói chuyện, không lấy được hơi, chỉ đành phải dừng lại, thở hổn hển không lên tiếng nữa.

Vương Chính Khanh giờ này giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nói rõ bệnh trạng của Chân Ngọc, lại nói: "Ngọc nương nghi ngờ là trúng độc, chỉ là bây giờ chưa tra ra nguồn độc, cũng không thể nào giải độc."

Lão chủ trì nghe xong, trước cho Chân Ngọc chẩn mạch, chẩn hết trầm ngâm nói: "Quả thật là thể hư hao tổn mạch tượng, chỉ là ngươi uống những thuốc này không thấy khỏe lên, mạch tượng này sợ là giả tượng, không phải mạch thực rồi. Hiện nay nếu hoài nghi là trúng độc, phải bắt đầu từ giải độc, tạm thời kê phương thuốc giải độc trước, uống thử một chút." Nói rồi kê đơn thuốc.

Chân Ngọc cũng biết về phương diện tạp chứng, lão chủ trì cũng có chút thủ đoạn, nhất thời sinh hi vọng, có lẽ lão chủ trì có thể chữa khỏi cho nàng thì sao?

Lão chủ trì đem phương thuốc đưa cho Vương Chính Khanh nói: "Dùng ba thang thử một chút! Nếu như cái này cũng không được, lão nạp cũng bất lực rồi."

Vương Chính Khanh vội nói tạ, lặng lẽ nói: "Ngọc nương sưu tầm rất nhiều kỳ phổ, chốc nữa sẽ đưa đến cho lão chủ trì."

Lão chủ trì liếc mắt xem thường nói: "Hiếm à? Chờ Ngọc nương nhà ngươi chuyển tốt, lão nạp sẽ thắng từng một quyển từ tay nàng." Nói rồi cáo từ.

Vương Chính Khanh tiễn lão chủ trì, vội sai người đi lấy thuốc.

Sau khi uống hết thuốc của chủ trì thuốc hậu,Chân Ngọc ngủ một giấc tỉnh lại, lại cảm giác có tinh thần, chỉ là đáy lòng lại sợ đây là hồi quang phản chiếu. (người bệnh lâu không khỏi bỗng dưng khỏe mạnh như thường, đây là báo hiệu sắp lên chầu trời T_T)

Vương Chính Khanh thấy tinh thần nàng có chút tốt lên, sắc mặt cũng không còn vàng vọt, cũng vui mừng nói: "Lão chủ trì quả nhiên có cách, dùng thêm hai thang thuốc nữa không chừng có thể tốt rồi."

Chân Ngọc có tinh thần, lại muốn đi lại, bởi vậy nói: "Tam lang, chàng đỡ ta lên, ta muốn đến thư phòng ngồi một chút."

"Ừm!" Vương Chính Khanh muốn khuyên Chân Ngọc tiếp tục nằm, nhưng nghĩ lại, nàng nằm lâu như vậy, hiện nay muốn đến trong thư phòng ngồi một chút mà thôi, cần gì phải ngăn lại?

Hồ ma ma nghe được Chân Ngọc muốn tới thư phòng, liền cầm áo choàng tới phủ thêm cho nàng, lại dặn bảo người mang kiệu mềm chờ ngoài cửa phòng.

Nhất thời mọi người đưa Chân Ngọc đến thư phòng, Vương Chính Khanh ôm Chân Ngọc đi vào, cho mọi người lui xuống, chỉ ở trong thư phòng rót trà, ngồi đối diện Chân Ngọc.

Chân Ngọc đối với chuyện mình đột nhiên khôi phục tinh thần, cũng không mấy lạc quan, trong lòng cảnh giác, lại không muốn dội nước lạnh lên Vương Chính Khanh, bởi vậy nhịn xuống không đề cập tới.

Trong tay nàng đang cầm chắc ly trà, cười nói với Vương Chính Khanh: "Ngày trước khi là Chân Bảng nhãn, có một lần chàng mở tiệc mời mọi người, ta cũng tới, đi qua thư phòng chàng vừa nhìn vào đã hoa cả mắt. Khó có thể quên, âm thầm lẩm bẩm sách trong thư phòng chàng cũng quá là nhiều, một lòng nghĩ sau này mình đặt mua trạch viện, bố cục thư phòng phải bố trí giống của chàng vậy, sách cũng phải thu thập đầy đủ hết, nhiều như của chàng luôn. Lúc đó đối với chàng, thật là ước ao ghen tị mà!"

Vương Chính Khanh đặt ly trà xuống, ngồi vào bên cạnh Chân Ngọc, nhỏ giọng nói: "Bây giờ, người của ta đã là của nàng, sách của ta cũng là của nàng, thư phòng của ta càng là của nàng."

Chân Ngọc cũng đặt ly trà xuống, vươn tay sờ mặt của Vương Chính Khanh, nhỏ giọng nói: "Tam lang, bày giấy bút, ta vẽ cho chàng một bức họa nhé! Khi đó vẽ cho Đường Diệu Đan không ít, sau khi đi theo chàng, lại chưa bao giờ vẽ cho chàng."

Vương Chính Khanh lại hỏi ngược lại: "Nàng còn nhớ tới Đường Diệu Đan?"

Chân Ngọc ngẩn ra nói: "Nàng ta đối với ta như vậy, ta sao có thể nhớ nàng ta nữa? Người hiện tại ta không bỏ được, là chàng và Tiểu Tú Đường!"

Vương Chính Khanh sung sướng, sau khi bày giấy bút, nhất thời lại đi tìm bức 《 câu tiên lý 》 ra, đặt tới trước mặt Chân Ngọc nói: "Cùng là một bức, là nàng vẽ đấy kiếp trước đấy, ta đoạt được, vẫn cất kỹ."

Chân Ngọc giương mắt, nhìn Vương Chính Khanh nói: "Tam lang, trước kia chàng đã yêu thích ta rồi hả? Ta khi đó là nam tử nha!"

Gương mặt tuấn tú của Vương Chính Khanh đỏ lên, tim gan nhảy lên, ngồi trước mặt Chân Ngọc, cầm tay của nàng nói: "Đúng, ngày trước ta đã thích nàng!"

Chân Ngọc ngay cả nụ cười cũng ráng hồng, lòng bàn tay có chút ẩm ướt, kinh ngạc cười nói: "Chàng thích nam tử?"

"Không không, ta thích là nàng, không phải thích nam tử." Vương Chính Khanh vuốt tay Chân Ngọc nói: "Năm đó ta ái mộ tài ba của nàng, có một trở về lại mơ thấy nàng biến thành nữ tử, cùng ta kết duyên. Bởi vậy sau khi tỉnh lại phiền muộn hồi lâu, chỉ tiếc nàng không phải là nữ tử. Sau lại có một lần chúng ta uống rượu, ta say chuếnh choáng té ở bụi hoa, nàng tìm thấy ta, đầu bị hoa lá che kín, chỉ còn lại gương mặt ở sau khóm hoa nhìn ta. Ta khi đó vừa mở mắt, cho là trong mộng, tâm can nhảy loạn, bản thân bất lực. Sau đó, ta hoài nghi mình ái mộ nam sắc, tất nhiên thử cùng gã sai vặt, cũng là phát hiện, ta đối với nam sắc cũng không hứng thú. Nhưng ta đối với nàng, vẫn có hứng thú."

Chân Ngọc đầu tiên là kinh ngạc nghe, khi nghe đến câu thử gã sai vặt của Vương Chính Khanh, không khỏi hú lên quái dị nói: "Thử người nào? Thị Thư? Trời ơi, các ngươi có buồn nôn hay không?"

Vương Chính Khanh vội vàng khoát tay nói: "Không phải Thị Thư. Gã sai vặt năm đó đã sớm bị đưa đi, bởi vì nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy buồn nôn."

Chân Ngọc lại kêu lên quái dị nói: "Là thử như thế nào? Chàng hãy thành thật khai ra."

Vương Chính Khanh liền cúi xuống nói nhỏ mấy câu bên tai Chân Ngọc, nhất thời mặt đỏ tới mang tai.

Chân Ngọc nghe xong sắc mặt càng đỏ, hừ hừ nói: "Buổi tối ta cũng phải thử một chút như vậy với chàng."

"Hoan nghênh thưởng thức!" Vương Chính Khanh cười nói: "Chỉ sợ nàng hơi sức chưa đủ thôi!"

Một phen trêu chọc đi qua, Vương Chính Khanh sợ Chân Ngọc mệt mỏi, liền muốn dìu nàng lên giường nằm. Chân Ngọc chỉ lắc đầu, cười nói: "Đợi vẽ xong bức họa này cho chàng, ta sẽ nằm."

Vương Chính Khanh vừa nghe, không kiên trì nữa, chỉ ngồi vào đối diện, giả bộ dáng vẻ phong lưu tự nhiên, mặc cho Chân Ngọc vẽ.

Chân Ngọc hoàn thành một bức họa, thật đúng là có chút mệt lả, nhất thời cười nói: "Lần trước vẽ cho Đường Nhi mấy tấm, lúc này vẽ cho chàng một bức, cũng coi như lưu lại cho hai người chút kỉ niệm rồi."

Tim Vương Chính Khanh thình thịch trực nhảy, cảm giác Chân Ngọc nói chẳng lành, cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhất thời giúp Chân Ngọc cất tranh, đỡ nàng nằm xuống, đắp kín chăn cho nàng, quay lại mình cũng cầm bút vẽ, nhẹ giọng nói: "Ta cũng vẽ cho nàng một bức!"

"Vẽ đẹp chút!" Chân Ngọc cười nói một câu, cũng là buồn ngủ, nhất thời nhắm mắt lại ngủ.

Vương Chính Khanh đặt bút, nhất thời thấy Chân Ngọc ngủ thiếp đi, liền đưa tay dò hơi thở nàng, thấy vẫn còn hơi, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng lòng cũng không yên, rất sợ lại xảy ra chuyện.

Chiều nay, Chân Ngọc ngủ ở thư phòng, vùi trong ngực Vương Chính Khanh, vuốt tai hắn nói: "Tam lang, thật ra thì làm nữ nhân cũng thật không tệ, nếu có kiếp sau, chàng làm nữ nhân một lần, khi đó đến lượt ta cưới chàng!"

Vương Chính Khanh ngửi mùi hương trên người Chân Ngọc, lên tiếng: "Nàng làm nữ tử cũng quen rồi, vẫn là tiếp tục làm nữ tử, để ta cưới nàng!"

"Không được, không thể để cho chàng chiếm tiện nghi nhiều lần."

"Thật ra thì làm nữ tử mới chiếm hết tiện nghi của nam tử! Nữ tử không cần suy nghĩ gì, chỉ cần nhẹ nhăn mày cười yếu ớt, yêu kiều gọi một tiếng, nam nhân gục rồi, có gì toàn bộ đều hiến ra, không có thì lại đứng lên lại phấn đấu tranh thủ, lấy ra hiến tặng cho nữ tử."

Chân Ngọc ngơ ngác nghe, có chuyện tốt như vậy sao? Có chỗ nào không đúng nhỉ?

Vương Chính Khanh thấy tinh thần Chân Ngọc tối nay rất tốt, có hơi sức nói chuyện, trái tim nổi lên hi vọng, thuốc của lão chủ trì thuốc thật sự có hiệu quả? Không chừng sáng mai Ngọc nương có thể khỏe lên rồi!

Chân Ngọc cũng là nhớ, buổi tối này ở kiếp trước, cũng là hồi quang phản chiếu trở về như vậy, tới ngày hôm sau liền chống đỡ không nổi, buổi tối đến giờ lên đèn liền nhắm hai mắt lại. Chỉ không biết lần này có thể chịu đựng được hay không?

Vương Tuyên cùng Ninh lão phu nhân cũng biết tình huống của Chân Ngọc vô cùng không tốt, lúc này càng sợ Tiểu Tú Đường có một sơ xuất lại thêm loạn, bởi vậy để bà vú ôm Tiểu Tú Đường đến chính phòng, đích thân trong nom, nhất thời thở dài thật sâu, một khi Chân Ngọc không còn, Tiểu Tú Đường chỉ sợ đáng thương rồi.

Vương Tuyên viết thư gửi đi Giang Nam cho cha mẹ Chân Ngọc, hiện Chân Ngọc bệnh thành ra như vậy, vô luận như thế nào cũng phải viết thư nói cho cha mẹ một tiếng, tương lai tìm mẹ kế cho Tiểu Tú Đường, cũng muốn cùng Chân gia nói một tiếng.

Ninh lão phu nhân nói: "Là Ngọc nương bạc mệnh, không áp được vị trí thủ phụ phu nhân này, mới dẫn đến bệnh như thế."

Vương Tuyên nói: "Người luôn có ba bệnh sáu tai, há có thể nói là bạc mệnh?"

Ninh lão phu nhân không tranh luận cùng ông, chỉ nói: "Hiện Tam lang một lòng đặt lên người Ngọc nương, nếu Ngọc mẹ không còn nữa, chỉ sợ Tam lang buồn quá độ, trong thời gian ngắn sẽ không muốn cưới nữa. Nhưng mà tuổi tác nó như vậy, còn không có một đứa con trai, lại kéo dài thêm, chúng ta cũng không biết năm tháng nào có thể ôm cháu nữa?"

Vương tuyên hỏi "Theo ý của ngươi thế nào?"

Ninh lão phu nhân nói: "Thừa dịp Ngọc nương vẫn còn, để Ngọc nương chọn một người cho Tam lang, đến lúc đó không phải do Tam lang quyết định nữa."

Vương Tuyên nghe xong lời này nói: "Chẳng lẽ bà đã nhìn đúng nương tử nhà ai hay sao?"

Ninh lão phu nhân lúc này mới thổ lộ lời nói thật: "Đường muội Tiền Hiểu Nguyệt của Thị Lang phu nhân chính là một lựa chọn tốt."

Tiền thị hai năm qua cùng Chân Ngọc đi lại, cùng lúc cũng dẫn theo đường muội Tiền Hiểu Nguyệt tới Vương gia, Ninh lão phu nhân thấy Tiền Hiểu Nguyệt nhã nhặn lịch sự, cũng là thích, còn đùa nói nhà mình không còn con trai chưa thành thân, nếu không cũng muốn nàng làm con dâu vân vân.

Vương Tuyên cũng biết môn phong Tiền gia rất tốt, dạy nên nương tử được người khen ngợi, Tiền Hiểu Nguyệt này vì tổ mẫu giữ đạo hiếu lỡ hôn kỳ, kéo dài tới năm nay mười tám tuổi rồi còn chưa có đính hôn, nếu Vương gia tới cửa cầu hôn làm kế thất, Tiền gia tất nhiên vui mừng tương ứng. Chỉ là Chân Ngọc vẫn còn ở mang bệnh, ở trước mặt nàng nói những lời này, giống như là đâm dao vào thịt, thật sự có chút quá đáng.

Ninh lão phu nhân lại không nghĩ như vậy, chỉ nói: "Quan hệ giữa Ngọc nương và Thị Lang phu nhân rất tốt, cũng biết rõ phẩm chất Tiền gia tiểu nương tử, nếu nói là muốn chọn Tiền gia tiểu nương tử, có lẽ nó cũng nguyện ý tác thành."

Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh lão phu nhân vào phòng thăm Chân Ngọc, cho bọn nha đầu lui xuống, mới nói một phen.

Chân Ngọc vừa nghe, cực kỳ kinh ngạc, thế này cũng được sao? Mình còn chưa có chết mà phải chọn thí sinh làm kế thất cho Vương Chính Khanh sao?

Ninh lão phu nhân nói: "Ngọc nương, chỉ là để con khuyên Tam lang, ngộ nhỡ có cái gì, Tam lang cũng có người chăm sóc, đến lúc đó Đường Nhi cũng có người chăm sóc, sẽ không loạn thành một đoàn. Vả lại Tiền gia nương tử nếu không phải lỡ hôn kỳ, để cho nàng làm kế thất, nàng cũng chưa chắc đã đồng ý. Hiện nay còn là uất ức nàng!"

Chân Ngọc nhìn người mẹ chồng này, nhất thời im lặng, cũng không muốn tranh luận với bà, chỉ nói: "Được, ta sẽ khuyên Tam lang, có nghe hay không là chuyện của chàng thôi."

Có được lời cam kết, Ninh lão phu nhân hài lòng đi ra ngoài.

Đợi Vương Chính Khanh đi vào, Chân Ngọc liền đem Ninh lão phu nhân lại nói rồi, nói xong nói: "Chính ngươi nhìn làm đi!"

Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc tối hôm qua còn khỏe, sáng nay sắc mặt lại vàng, nói chuyện thở hổn hển, đã là hoảng hốt, nhất thời nghe thấy lời này, không khỏi giận đến đổi sắc mặt, nói: "Nàng an tâm dưỡng bệnh, không cần để ý tới kẻ nhiều chuyện. Nếu nàng không sống được, trong phòng này, cũng sẽ không cho ai khác tiến vào, chớ đừng nói gì tới cưới kế thất."

Chân Ngọc lắc đầu một cái, Vương Chính Khanh trẻ tuổi chức cao, mất thê thất, cho dù bản thân hắn không muốn, tất nhiên cũng có người khác nhét nữ nhân cho hắn, một lần vẫn còn có thể ngăn cản, mười lần trăm lần thì sao đây? Hơn nữa hắn không có con nối dõi, nếu không cưới kế thất, tất nhiên không nói được. Nghĩ kĩ lại, Ninh lão phu nhân lo cũng không thể nói không đúng, ngay cả Tiền Hiểu Nguyệt, cũng coi là sự lựa chọn tốt rồi. Nhưng phải gọi chính mình giúp an bài chuyện kế thất, thật sự cũng là không làm được.

Chân Ngọc nghĩ đến Tiểu Tú Đường, trái tim cực kỳ không nỡ, nhất thời kêu người ôm tới đây, hỏi "Mấy ngày nay ngoan không?"

Bà vú thấy Chân Ngọc tiều tụy, nhất thời cũng chua xót, đáp: "Đường Nhi vô cùng ngoan, chỉ là mấy ngày nay không thấy phu nhân, hình như nhớ nhung, nghe được tiếng bước chân liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn."

Tiểu Tú Đường cũng đã bảy tháng, đã nhận được người, vừa thấy Chân Ngọc, liền duỗi cánh tay muốn bế.

Chân Ngọc vốn là sợ mình truyền bệnh cho con, lại nghĩ, có lẽ đây là lần bế con cuối cùng rồi, bởi vậy ôm lấy Tiểu Tú Đường, ôn tồn một hồi.

Giờ này nàng chợt phát hiện, chuyện cũ trước kia cũng là nhẹ nhàng, in dấu thật sau trong lòng, đều là chuyện của mấy năm nay. Những niệm tưởng mộng nam nhi, công thành danh toại, đã như mây nhẹ tiêu tán, hiện giờ cũng đã thích ứng thân phận của nữ tử, vị trí quan trọng nhất trong trái tim là Vương Chính Khanh cùng Tiểu Tú Đường, mà không phải nghiệp lớn gì đó.

Buổi chiều, Chân Ngọc mặc dù uống thuốc, cũng rốt cuộc dậy nổi tinh thần, nhất thời cũng không dám nhắm mắt, chỉ sợ vừa nhắm mắt lại, sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, bởi vậy cố gắng chống đỡ, phải nhìn Vương Chính Khanh nhiều hơn một chút.

Một thời khắc như vậy, nàng cũng thổ lộ tiếng lòng: "Tam lang, ta cũng vẫn luôn thích chàng, từ tiền thế đến đời nay. Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện ý làm nữ nhân của chàng."

Nước mắt Vương Chính Khanh mãnh liệt rơi xuống, chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, Lập Hạ xông tới nói: "Có, có thuốc giải rồi, Tam phu nhân được cứu rồi!" tf

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giảo Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK