Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc ban đầu, nghiệt duyên bắt đầu từ một năm nọ, bác sĩ thiên tài Mịch Nhi chỉ là Lolita, mà tổng giám đốc Liên Tĩnh Bạch vẫn còn là tiểu chinh thái có nick name là Tiểu Bạch, khiến già trẻ lớn bé đều yêu thích.

Thành phố K, ở nhà họ Triển, trong biệt thự sang trọng chiếm diện tích hơn một nghìn mét vuông.

Đập vào mắt là cả một đống đồ chơi trẻ em, từ quả bóng, đồ xếp hình, búp bê Baby, đến máy bay, xe tăng, thậm chí là cầu trượt, bàn đu dây. . . . . . Tất cả đồ chơi đều chất đầy cả phòng.

Bất kể từ phương diện nào mà nói, nơi này cũng sẽ là khu đồ chơi của trẻ em hai tuổi trở lên, là thiên đường của trẻ em dưới mười lăm tuổi, đủ để cho tất cả bọn chúng bị mê hoặc, phải thét lên và vui sướng quên cả trời đất.

Nhưng ngay trong căn phòng này, chỉ có duy nhất hai đứa bé là không thèm đếm xỉa đến tất cả đồ chơi, chúng vứt thành một đống trên mặt đất.

“Mịch Nhi, em mau nhả ra nhanh lên! Mau dừng lại nhanh lên!”

“Không, không đâu! Ưm ưm– hừ –”

Trong hai đứa, đứa bé gái tên là Mịch Nhi, gần bốn tuổi tuổi, cô bé trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp giống như tinh linh, bởi vì mạnh mẽ tranh giành, hai gò má nổi lên một tầng đỏ ửng, càng trở nên linh động, hơn nữa còn lộ ra sự hoạt bát khỏe mạnh.

Đặc biệt nhất là trên mặt cô bé có một đôi mắt màu tím, bây giờ đầy sự tức giận. Nhưng đôi mắt màu tím đó càng trong suốt mềm mại đáng yêu hơn cả thạch anh, có một sự đẹp đẽ khác hẳn so với người khác, cho dù lúc này đang tức giận, thì vẫn cực kì hấp dẫn.

Giờ phút này, Mịch Nhi đang nhào lên người một cậu bé khác, tay nhỏ bé nắm lấy quần áo cậu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hung hăng mở ra, một ngụm răng sữa cắn lên mặt cậu bé trai, để lại một đống dấu răng thật sâu.

Cậu bé trai đang bị Mịch Nhi quấn lấy chính là Liên Tĩnh Bạch tám tuổi, lúc này cậu bé mới chỉ là Tiểu Bạch tám tuổi, nhưng đã có ngũ quan tinh tế, bộ dạng tuấn tú đẹp trai như tiểu chinh thái, đủ để làm cho bất kì phái nữ nào cũng hận không thể nhào lên, ôm lấy cậu bé thân mật một chút.

Tiểu Bạch bất đắc dĩ vừa thấy xấu hổ vừa xô đẩy thân thể Mịch Nhi đang đè lên mình, trong miệng không ngừng cảnh cáo nói: “Mịch Nhi, em mau buông anh ra, nếu em không buông! Thì anh sẽ không nhường nhịn nữa! Đây cũng không phải là lời nói xuông đâu nhé! Em còn không buông ra, anh thật sự sẽ không bỏ qua đâu đấy!”

Trên gương mặt cậu bé không ngừng bị hàm răng siết chặt, đau đến nhíu mày, đáng chết, nếu không phải vì mẹ nhắc nhở cậu bé là anh, nhất định phải nhường nhịn các em, cho nên cậu mới có thể để cho cô nhóc bốn tuổi này được lợi như thế, để Mịch Nhi mở mồm cắn cậu!

Nhưng cái gì cũng có giới hạn! Cậu cũng bị cắn rất đau, Mịch Nhi đã làm quá đáng, nếu cậu không đánh lại thì thật là quá hèn nhát!

Cậu dốc lòng, cắn răng, kéo lấy tóc dài của Mịch Nhi, hai mắt nhắm lại, cậu để lộ hàm răng trắng noãn, dùng gậy ông đập lưng ông, cũng hung hăng cắn trên mặt Mịch Nhi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Hòa Thân22:10 03/10/2019
Truyện thiếu nhi hả,đọc hơn nửa r mà nhân vật chính chưa chịu lớn

BÌNH LUẬN FACEBOOK