Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phong Kính vừa về đến nhà liền nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang lui cui nấu cơm trong nhà bếp.

Thấy hắn trở về, Tô Mộc Vũ vội hỏi: “Còn có nồi canh, cũng sắp xong rồi”

Ngay lúc Phong Kính từ phòng tắm bước ra, cũng là lúc Tô Mộc Vũ vừa bưng những món ăn nóng hầm hập sắp lên bàn.

Hắn đối với tay nghề của cô rất là vừa lòng, thậm chí còn thay đối từ người giúp việc ở lại trong nhà thành theo giờ cố định trong tuần. Phong Kính đối với không gian riêng rất kỹ tính, nếu có thể hắn không muốn người lạ bước vào nhà hắn.

Trán của cô vì nấu cơm mà chảy ra một chút mồ hôi, nhưng cho dù có như thế cũng không thể nào trên mặt lại trắng bệnh không chút huyết sắc. Mang chén cơm đặt trước mặt Phong Kính, Tô Mộc Vũ áy náy nói: “Thật xin lỗi, hôm nay say mê đọc sách nên tôi nấu cơm hơi trễ, lần sau sẽ..”

Còn chưa chờ cô nói xong, Phong Kính đột nhiên đỡ lấy cả người Tô Mộc Vũ, mày nhíu lại hỏi: “Sao vậy?”

“À… không sao” Tô Mộc Vũ gượng cười nói.

Phong Kính hơi hơi nheo mắt: “Tôi rất ghét nói dối”. Lông mày hắn hơi nhíu nhưng khoé môi lại nhếch lên, thanh âm khó lường “Là do chồng cũ của cô?”

Cõi lòng Tô Mộc Vũ hung hăng nhảy dựng, thì ra hắn đã biết. Cũng đúng thôi, hắn là chủ nhân nơi này, người gác cổng nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

Cô còn nhớ rõ trừng phạt cùng lệnh cấm lần trước của hắn, nếu trả lời là đúng thì liền phạm vào cấm kỵ.

Ánh mắt rối loạn, nhớ đến lần đó, Tô Mộc Vũ quả thực không biết là nên sợ hãi hay nên như thế nào nữa, loại trừng phạt này quả thực làm cho người ta suốt đời khó quên…

Không nghĩ tới hắn lại buông cô ra, bưng bát cơm, tao nhã gắp thức ăn. Hắn thản nhiên nói: “Yên tâm, hắn sẽ không vào được lần nữa”. Nhẹ nhàng buông một câu, thái độ khiến cho người khác âm thầm tin tưởng.

Sau đó, hắn không nhắc lại chuyện đó. Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại vì phỏng đoán của chính mình mà đỏ hồng hai má. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ăn cơm.

Buổi tối, Tô Mộc Vũ tiếp tục đọc sách.

Những thứ cô muốn học thật sự nhiều lắm nhưng năng lực cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

Mười hai giờ, Tô Mộc Vũ bắt đầu buồn ngủ, mí mắt muốn nhíu lại nhưng cô không ngừng khuyên răn chính mình nhất định phải cố lên, không thể ngủ. Ngay lúc đang lim dim, sách đột nhiên bị rút đi.

Tô Mộc Vũ bừng tỉnh, nhìn thấy Phong Kính đứng đằng sau mình “Tôi vừa rồi là đang ngủ?”. Cô có chút cáu giận chán ghét chính mình, sao có thể ngủ được chứ? Còn có rất nhiều thứ chưa học được vào đầu.

Định cầm lại quyển sách, không ngờ Phong Kính lại dùng một tay ném mạnh sách lên ghế salon. Ngay lúc Tô Mộc Vũ đang kinh ngạc, hắn lại cúi người ôm cô ném vào phòng tắm.

Tô Mộc Vũ lập tức hít mạnh một hơi, có chút luống cuống, hắn không phải là muốn ở trong này…

Khóe miệng Phong Kính khẽ nhếch, dưới ánh đèn mờ nhạt hắn có chút xấu xa lại đầy mị hoặc: “Muốn tôi giúp cô cởi đồ sao?”

Hai má Tô Mộc Vũ ửng hồng, vội vàng lắc đầu, liền giống như con chuột nhựa đã được lên dây cót.

Thấy đã qua nửa tiếng mà Tô Mộc Vũ còn chưa có ra, Phong Kính nhíu mi đẩy cửa đi vào lại thấy cô lại nằm ngủ trong bồn tắm. Nước bên trong đã lạnh, Tô Mộc Vũ vô thức cau mày, hai má vì hơi nước nóng mà hây hây đỏ, dường như vì lạnh mà vòng tay cuộn tròn thân thể lại.

Trên mặt Phong Kính lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến lên ôm cô ra khỏi bồn tắm. Do ngâm mình trong nước nên da thịt Tô Mộc Vũ có vẻ trơn mềm. Lúc chạm phải da thịt cô, hơi thở hắn đột nhiên tăng tốc.

Da thịt trắng mịn như thế, thân thể có lồi có lõm, còn có trạng thái không chút đề phòng khiến cho bụng dưới hắn căng thẳng.

Môi của hắn chậm rãi tới gần, dán lên đôi môi anh đào của cô, giống như hấp thu mật hoa ngọt ngào, vòng tay chậm rãi buộc chặc vòng eo của cô, hưởng thụ mỗi xúc cảm trên cơ thể xinh đẹp. Tô Mộc Vũ vô ý thức khẽ rên rĩ mềm mại như con mèo nhỏ.

Nghe thấy tiếng ưm khẽ khàng, ánh mắt hắn đột nhiên sâu sắc, yết hầu phát khô.

Ngay lúc sắp không khống chế được cảm xúc, Phong Kính lại vén khăn tắm che lấy thân thể cô. Hắn không biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân có thể khống chế được hay không. Hắn lần đầu tin tưởng lời nói của Tiền Phong: Nam nhân là một động vật giống đực.

Hắn ôm nữ nhân vẫn còn ngủ say trong lòng trở về phòng.

Vô tình nhìn thấy trong sọt rác là những mảnh giấy dính tơ máu rất nhỏ thì hơi hơi nhíu mày.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Avatar
Quang ThanH12:09 02/09/2019
Chuyện quá hay ln rất tình cảm
Avatar
Vũ Kim Thoại22:05 23/05/2019
Hazzz haazzzzz hazzzzz Không biết nói gì nữa hazzz haazzz hazzz .... Hazzz ... ... .. Tức thiệt
Avatar
Mờ Yu21:12 19/12/2015
#Khóc_2019_dòng_sông ...
Avatar
Yến Nhi15:10 02/10/2015
Truyện hay, không có lời nào để nói thêm
Avatar
minh anh08:08 14/08/2015
t/g vit hay lem do nha.
Avatar
duong ly14:01 19/01/2015
great like like like
Avatar
hương22:12 04/12/2014
truyện này cũng hay. các tình tiết không cảm thấy dư thừa.
Avatar
Trang to09:10 26/10/2014
Cau chuyện nay kẹt thuc rát hay va cam dong day co gọi la chan tinh hay khong biet sai ma Súa thi cung nén tha thu
Avatar
thich doc truyen21:09 06/09/2014
câu chuyện của mỗi cặp đều hay và cảm động quá có thể thành phim cũng hay đó!.
Avatar
thich doc truyen12:09 06/09/2014
truyen hay do!.

BÌNH LUẬN FACEBOOK