Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tô Mộc Tình tức đến mức sắc mặt hết trắng lại chuyển sang xanh, rồi lại lại chuyển từ xanh sang trắng, thế nhưng vẫn còn miễn cưỡng duy trì nụ cười ngọt ngào nói: “Chị, thật vất vả chị em chúng ta mới gặp nhau một lần, không bằng cùng nhau đi uống trà đi?”

Tô Mộc Vũ lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của cô ta quả thực rất muốn bật cười, hất cánh tay cô ta ra mới nói: “Tô Mộc Tình, tôi hình như đã từng nói với cô chúng ta không còn là chị em nữa rồi mà, những chuyện cô làm với tôi chắc hẳn cô cũng phải biết kết quả của nó chứ”

Tô Mộc Tình bị đẩy ra, ánh mắt đỏ lên, nước mắt dường như muốn rơi xuống, quay đầu vùi thật sâu vào ngực Tần Nghị Hằng, hai vai run lên một cái tỏ vẻ bản thân mình chịu rất nhiều ủy khuất, giống như Tô Mộc Vũ ở đây cướp lấy người đàn ông của cô ta.

Tần Nghị Hằng phát hoả: “Tô Mộc Vũ, cô đừng có mà khinh thường Tiểu Tình. Ở trong mắt tôi, cô so với cô ấy còn hạ đẳng hơn rất nhiều. ít nhấtTiểu Tình muốn cái gì liền tranh thủ có được thứ đó, còn cô thì sao? Phản bội chồng thì không thừa nhận, còn giả bộ cái gì mà thanh cao, vô tội?”

Bị hai người bọn họ chà đạp, sắc mặt Tô Mộc Vũ trở nên trắng bệch.

Cô đã từng gặp qua lũ người không biết xấu hổ nhưng những người không biết xấu hổ đến như vậy thì chưa từng.

Trên vai đột nhiên bị một lực nhẹ đè xuống, Phong Kính đi tới thân mật ôm lấy bả vai Tô Mộc Vũ, con ngươi thản nhiên, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong khó lường.

Nụ cười này, Tô Mộc Tình ngẩn người, Tần Nghị Hằng cũng sửng sốt.

Phong Kính híp lại mắt, thế nhưng cười ra tiếng, ôm lấy thắt lưng Tô Mộc Vũ nói: “Bảo bối, nếu Tần tổng đã mời, vậy thì đi uống một chén trà giải nhiệt đi”

Tô Mộc Vũ nghĩ rằng hắn sẽ đưa cô rời khỏi đây, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Cô cắn răng quật cường đứng lại nhưng vẫn bị Phong Kính mạnh mẽ lôi đi.

Bên trong một phòng trà tao nhã, ánh đèn mờ ảo, tiếng đàn mơ hồ cùng hương trà xông lên tận mũi, những thứ đó tạo ra một không khí hờ hững, an tĩnh. Tô Mộc Tình hạnh phúc rúc vào trong lòng Tần Nghị Hằng, ánh mắt quấn lấy nhau không muốn xa rời.

Tô Mộc Tình cười tươi nói: “Chị, em cùng anh rể đang dự định chuyển nhà. Căn nhà kia dù sao ở cũng đã năm năm rồi, cũng đã hơi cũ. Chờ đến khi bọn em làm tân gia, chị nhất định phải đến uống rượu ăn mừng đó”

Làm sao mà Tô Mộc Vũ lại không nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của cô ta chứ. Cô chính là ngôi nhà cũ, dùng xong liền thay đổi.

Cô ta làm sao có thể vô sỉ đến như vậy chứ?

Cô gắt gao nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch.

Đầu ngón tay của Phong Kính khẽ khàng vuốt ve vành tai Tô Mộc Vũ, từ từ dịch chuyển xuống phía dưới, xẹt qua cần cổ trắng noản của cô, hành động thân mật mà ái muội như vậy khiến vành tai Tô Mộc Vũ hơi hơi đỏ lên.

Đối diện, ánh mắt Tần Nghị Hằng phát lạnh.

Phong Kính cũng không để ý, nghiêng đầu dựa vào sát hơn, từ từ gần sát tai của cô, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên, mang theo ý cười lại có chút ác ý:

“Bây giờ cầm chén trà của cô lên hất vào mặt cô ta”

Tô Mộc Vũ cả kinh, hắn nói cái gì?

“Hất đi” Thanh âm của Phong Kính bị ép rất thấp, rất nặng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tản ra một loại khí chất cường đại khiến cho người ta sợ hãi.

Tô Mộc Vũ bị hù doạ, bàn tay hơi run nâng chén trà nóng hất mạnh vào Tô Mộc Tình.

Tô Mộc Tình vội đứng lên nhưng vẫn không kịp tránh, hơn phân nửa chén trà đã bị tạt vào trên mặt cô ta. Cô ta nhất thời chật vật không chịu nổi, lớp trang điểm vốn dĩ tinh xảo nhanh chóng bị lấm lem.

“A!” Tô Mộc Tình theo bản năng hét ầm lên.

Tần Nghị Hằng cũng trợn mắt hét: “Tô Mộc Vũ!”. Một chén trà này bị tạt không phải một mình Tô Mộc Tình nhận lấy mà ngay cả mặt của hắn cũng bị hung hăng hất vào.

Người chung quanh nghe thấy âm thanh lớn như vậy, ánh mắt toàn bộ đều hướng về phía này.

Tô Mộc Tình lập tức xấu hổ, ủy khuất khóc lên: “Chị! chị rốt cuộc bất mãn với em chuyện gì? Em có chỗ nào có lỗi với chị sao?” Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, giống như một nữ diễn viên ủy khuất vô tội. Cô nhìn nhìn về phía Tần Nghị Hằng cầu xin giúp đỡ: “Anh rể…”

Một tiếng anh rể này khiến đám người náo nhiệt xung quanh lập tức hiểu rõ, có mấy người phụ nữ còn cúi đầu nói thầm: “Bây giờ, tiểu tamngay cả anh rễ cũng dám câu dẫn, còn cùng vợ cả hô chị xưng em. Làm sao còn có mặt mũi ngồi ở đây nhỉ? Thật không biết xấu hổ…”

Sắc mặt Tô Mộc Tình nháy mắt khó coi gấp trăm lần, cô ta vừa rồi theo bản năng gọi anh rể, danh xưng gọi năm năm này đã quen thuộc nhất thời bị chén trà của Tô Mộc Vũ làm quên mất.

Phong Kính thản nhiên cười, nhẹ vuốt cằm của Tô Mộc Vũ, ở trên gương mặt của cô khẽ đặt một nụ hôn nhẹ: “Bảo bối, người ta dâng má trái đến đây thì em cùng má phải đánh tới đi”

Tâm Tô Mộc Vũ bỗng dưng cảm thấy ấm áp, thì ra hắn kéo chính cô đến đây là muốn giúp cô khiến đôi cẩu nam nữ này chịu nhục nhã.

Phong Kính không thèm để ý mọi người, kéo tay Tô Mộc Vũ tiêu sái đi ra ngoài.

Phía sau, Tần Nghị Hằng nắm chặt nắm tay, đẩy mạnh chiếc bàn, cười lạnh nói: “Giày rách tôi dùng năm năm, không ngờ anh lại tiếp tục nhặt về dùng, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết nha”

Lời nói ác độc trong lúc nhiều người nhìn khiến thân hình Tô Mộc Vũ run lên, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch dường như đứng không vững, bàn tay mạnh mẽ bên cạnh đúng lúc đỡ lấy.

Mặt Phong Kính không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng mà con ngươi híp lại tỏ rõ hiện giờ tâm tìnhhắn không tốt.

Lửa giận của hắn, không phải ai cũng có thể chống lại.

Đôi mắt hắn lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười, nghiêng đầu nói: “Bảo bối, khăn tay em dùng năm năm vừa bẩn vừa thối, không nghĩ tới còn có người nhặt về làm bảo vật. Đúng là đàn ông thuộc dạng gì liền xứng với đàn bà dạng đó”

Nói xong, vẫn không quan tâm nét mặt xanh mét của hai người phía sau, kéo Tô Mộc Vũ nghênh ngang rời đi.

Những cô gái xem náo nhiệt xung quanh nhịn không được nhỏ giọng hét ầm lên: “Thật đẹp trai!”, “Anh hùng cứu mỹ nhân”,…

Còn lại hai người Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng, bị những người đứng xem chỉ trỏ.

“Hai người kia trời sinh ti tiện nhau nhau, bị mắng là đáng đời”

“Cậu xem, nói không chừng cái chị đi bên cạnh anh chàng đẹp trai lúc nãy là người chị vứt bỏ chồng cũ, như vậy lại tốt hơn đấy…….”

Tần Nghị Hằng xanh mặt, một cước đá lật chiếc bàn trước mặt.

Chén trà cùng dụng cụ pha trà trên bàn đều bị bể nát.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Avatar
Quang ThanH12:09 02/09/2019
Chuyện quá hay ln rất tình cảm
Avatar
Vũ Kim Thoại22:05 23/05/2019
Hazzz haazzzzz hazzzzz Không biết nói gì nữa hazzz haazzz hazzz .... Hazzz ... ... .. Tức thiệt
Avatar
Mờ Yu21:12 19/12/2015
#Khóc_2019_dòng_sông ...
Avatar
Yến Nhi15:10 02/10/2015
Truyện hay, không có lời nào để nói thêm
Avatar
minh anh08:08 14/08/2015
t/g vit hay lem do nha.
Avatar
duong ly14:01 19/01/2015
great like like like
Avatar
hương22:12 04/12/2014
truyện này cũng hay. các tình tiết không cảm thấy dư thừa.
Avatar
Trang to09:10 26/10/2014
Cau chuyện nay kẹt thuc rát hay va cam dong day co gọi la chan tinh hay khong biet sai ma Súa thi cung nén tha thu
Avatar
thich doc truyen21:09 06/09/2014
câu chuyện của mỗi cặp đều hay và cảm động quá có thể thành phim cũng hay đó!.
Avatar
thich doc truyen12:09 06/09/2014
truyen hay do!.

BÌNH LUẬN FACEBOOK