Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 141: Kết thúc (2)

Lại Sơ Cuồng

02/04/2014

Biểu tình trên mặt Tô Mộc Tình trở nên có chút mê man “Lúc năm tuổi, tôi vô tình biết được bí mật này, lúc đó tôi nhìn thấy mẹ dây dưa với một người đàn ông xa lạ, ông ta nhìn thấy tôi, còn bảo tôi là con gái ông ta, muốn mang tôi đi”

Tô Mộc Vũ không nghĩ tới cô ta sẽ tự nhắc đến chuyện này.

“Cô có biết ngày đó tôi vượt qua như thế nào không? Mỗi ngày tôi đều nghĩ nếu cha biết tôi không phải con gái ông ấy, nếu cha biết tôi là đứa con do mẹ tằng tịu với đàn ông khác sinh ra, tôi sẽ làm gì bây giờ? Tôi có thể bị vứt bỏ hay không?”Đôi mắt Tô Mộc Tình tràn đầy sợ hãi.

“Cô biết không? Mỗi đêm mỗi đêm tôi đều sợ hãi, sợ đến không dám ngủ, không dám làm sai bất cứ chuyện gì, tôi cố gắng lấy lòng cha mẹ, lấy lòng tất cả mọi người, mà khi đó tôi mới có mấy tuổi thôi, còn cô thì sao? Cô sống thật tốt, không cần lo lắng có bị đuổi ra khỏi nhà hay không bởi vì trong cô đang chảy dòng máu thuần túy của cha mẹ!”

Giọng điệu của cô ta càng ngày càng tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé nát Tô Mộc Vũ ra “Tôi ghen tị, tôi hận, tại sao những chuyện tồi tệ luôn xảy ra với tôi mà không phải là cô? Cô rõ ràng không thông minh bằng tôi, không xinh đẹp như tôi nhưng lại có thể sống vui vẻ như vậy. Tôi hận, tôi hận ông trời tại sao lại bất công như vậy, vì sao cô đều có được những thứ tốt nhất mà tôi chỉ có thể đứng tại nơi âm u, phải vẩy đuôi như chó mừng chủ với tất cả mọi người? Khi đó tôi đã thề, tôi muốn cướp đi mọi thứ của cô, cướp đi tình thương của cha mẹ, cướp đi sự chú ý từ người khác, chỉ cần là cô có tôi đều phải cướp đi, bởi vì tất cả vốn phải thuộc về tôi! Chỉ có thể thuộc về tôi!”

Tô Mộc Vũ không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào.

Cô chưa bao giờ biết, em gái của mình từ lúc vài tuổi đã biết hận cô, cái loại hận thù này quả thật khiến người ta sợ hãi.

“Em thật ra… có thể nói với chị… Chúng ta sẽ không ghét bỏ em, bất kể như thế nào thì… em đều là em gái của chị…”

Từ lúc lớn lên, cô đã biết mình có một đứa em gái tên gọi Tô Mộc Tình, cô nên bảo vệ nó, nên cùng nó đi du học, nên cùng nó kiếm việc làm thêm.

Cô không biết, lúc cô mong muốn những việc trên thì nó đã hận cô, hận đến muốn đoạt hết mọi thứ trong tay cô mới cam lòng!

Tô Mộc Tình như là nghe thấy chuyện cười, cười ha hả: “Em gái? Nếu tôi thật sự nói cho cô biết chuyện này, cô còn có thể xem tôi là em gái sao? Tô Mộc Vũ, cô có biết tôi ghét nhất điểm gì của cô không? Tôi ghét nhất chính là bộ dạng bi thương này của cô! Giống như toàn bộ thế giới đều là người xấu, chỉ có cô mới là người tốt, toàn bộ thế giới đều phải thương hại cô!”

Trong mắt Tô Mộc Tình đã tràn ngập thù hận.

Tô Mộc Vũ há miệng muốn nói cái gì lại bị Phong Kính vỗ vai, ý bảo cô không cần phải nói gì cả, Tô Mộc Tình đã không còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa rồi. Cô ta có thói quen đem mọi oán giận phát tiết lên người kẻ khác, không ngờ rất nhiều việc đều do chính tay cô ta tạo nên.



Rất nhiều người có thói quen đem toàn bộ tội ác phủ lên trên đầu người khác để tìm kiếm giải thoát cho chính mình.

Tô Mộc Vũ không biết nên nói cái gì cho phải “Mộc Tình, chị cam đoan với em, chị sẽ nói chuyện với cha, chị sẽ giải thích, tất cả những chuyện này không phải lỗi do em, được không? Em thả Nhạc Nhạc ra đi, chị cam đoan với em sẽ không ai trách cứ em”

Cô chậm rãi đi đến từng bước.

Trong mắt Tô Mộc Tình xuất hiện một tia mê man, dường như đang nghĩ về chuyện xưa, đột nhiên nhận thấy Tô Mộc Vũ tới gần vội rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu Nhạc Nhạc “Đừng tới đây! Tôi biết cô lại lừa tôi, tất cả các người đều đang lừa tôi!”

Trong lúc cô ta rút súng, mọi người đều ngừng thở, cứ như vậy nhìn một họng súng đáng sợ chĩa vào đầu một đứa nhỏ.

Nhạc Nhạc từ từ tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt nhìn thấy ma ma của mình đứng phía trước, vội vươn tay ra: “Ma ma mau cứu Nhạc Nhạc với!”

Trong phút chốc, tim Tô Mộc Vũ đều vỡ nát, cô dùng sức che miệng lại, sợ hãi chính mình sẽ để lộ tiếng nức nở khiến Nhạc Nhạc hoảng sợ. “Nhạc Nhạc đừng sợ, ma ma ở đây, Nhạc Nhạc không sợ, được không?”

Nhạc Nhạc nhu thuận gật đầu: “Nhạc Nhạc không sợ, có ba ba với ma ma ở đây, một chút Nhạc Nhạc cũng không sợ, Nhạc Nhạc là nam tử hán!”

Một màn như vậy, cho dù lòng dạ sắt đá như Cừu Văn cũng không nhịn được chua xót.

Tô Mộc Tình cười lạnh, nói: “Thật đúng là “mẫu tử tình thâm” nha. Chị, cô muốn cứu con trai cô đúng không? Được, tôi cho cô một cơ hội”

“Nói đi!” Tô Mộc Vũ không chút nghĩ ngợi, nói.

Tô Mộc Tình cười to như đang xem một vở hài kịch “Muốn tôi tha cho cái mạng nhỏ của thằng nhóc này cũng không phải là không thể, nhưng mà…”

Họng súng của cô ta đổi hướng về phía Tô Mộc Vũ, nói tiếp: “Tôi muốn cô ngay trước mặt tôi… moi trái tim ra, tôi liền thả con trai cô ra!”

“Mộc Vũ, đừng nghe lời cô ta!” Sắc mặt Phong Kính lập tức tái nhợt, nắm chặt lấy tay Tô Mộc Vũ.



Tô Mộc Vũ gắt gao cắn môi dưới, nhìn đứa nhỏ nhu thuận đáng yêu của mình.

Tô Mộc Tình vô cùng sảng khoái quan sát màn tình cảm gia đình ấm áp này, cười lạnh nói: “Như thế nào? Cô không phải là một người mẹ sao? Không phải mới vừa tỏ ra rất yêu thương con trai mình sao? Bây giờ lại không muốn à? Tôi cho cô ba giây, sau đó tôi sẽ giết chết thằng nhóc này ngay trước mặt cô!”

“Ba…!!!”Phong Kính vẫn gắt gao nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, rống: “Tô Mộc Tình cô cần một người chết phải không? Được, để tôi!”

Tô Mộc Tình liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, cũng không có để ý, tiếp tục đếm: “Hai…!!!”

“Một!!!”

Tô Mộc Vũ lớn tiếng nói: “Được rồi, tôi làm. Nhưng cô phải bảo đảm sẽ thả Nhạc Nhạc ra!”

Tô Mộc Tình cười rộ lên, cười đến đắc ý “Chị à, cô thật đúng là đơn giản nha, bây giờ còn đến phiên cô ra điều kiện sao? Được, dựa vào tình cảm chị em chúng ta bao nhiêu năm qua, tôi đáp ứng cô, chỉ cần cô chết, tôi lập tức thả con trai cô ra!”

“Mộc Vũ, đừng!” Phong Kính gắt gao giữ chặt tay cô, đôi mắt đầy tơ máu nhưng vẫn không muốn cô làm chuyện điên rồ. Tô Mộc Tình này đã điên rồi, cô ta sẽ không giữ lời hứa!

Trong mắt Tô Mộc Vũ tràn đầy nước mắt, cô vốn biết nếu cô chết, Tô Mộc Tình nhất định cũng không thả Nhạc Nhạc ra, nhưng cô là một người làm mẹ, một người mẹ yêu thương con của mình, cho dù chỉ một cơ hội mỏng manh cô cũng muốn thử.

Phong Kính, thật xin lỗi, để em làm một chuyện ngu ngốc này nữa thôi.

Cô mạnh mẽ cầm lấy một khẩu súng trên tay vệ sĩ, nhắm ngay trái tim của mình. Nháy mắt, thời gian dường như đều dừng lại vào thời khắc này.

Trong mắt Phong Kính cũng đầy nước mắt trong khi Tô Mộc Tình lại đầy đắc ý, Tần Nghị Hằng cũng gấp gáp như mọi người, tiếng khóc của Nhạc Nhạc vây quanh cô, từng đợt từng đợt như dệt thành một cái lưới lớn.

Phong Kính, thật xin lỗi. Nhạc Nhạc, ma ma sẽ cứu con…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook