Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đó không phải con gái lớn nhà ông Tô sao? Tại sao lại trở về? Không phải đã gả cho một người chồng nhiều tiền rồi sao?” “Bà không biết à?Cả thành phố này ai cũng biết rồi mà! Đã ly hôn rồi! Vừa mới xong, trên ti vi cũng có đưa tin rồi. Nghe nói……..là không đứng dắn, làm loạn ở bên ngoài bị chồng bắt được, lại còn làm ầm ĩ trên tòa nữa!”

“Ai! Cái bộ dáng này……thật là…….Là phụ nữ thì phải biết thân biết phận, lại ở bên ngoài cùng đàn ông làm loạn, thật là không biết xấu hổ, bị đuổi khỏi nhà thật đáng đời!”

“Đúng là, gả cho người nhiều tiền cũng không biết điều đàng hoàng một chút, đi đi, đúng là xúi quẩy!”

Những lời nói chói tai của hàng xóm như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô, cô không hề cảm thấy đau đớn, đôi chân vẫn bước đi, chỉ có nước mắt chết lặng rơi từ khóe mắt tới miệng, nếm thứ nước mắt mặn chát như nếm tất cả thứ khổ sở trên đời.

Ha ha, đáng đời………Cô thật là đáng đời!

Dưới bầu trời mưa, Tô Mộc Vũ kéo lê cái cơ thể đầy vết thương của mình đi, toàn thân cô ướt đẫm, giống như một con búp bê vải bị người ta ném bỏ trên đường, mưa táp vào mặt, tựa như những giọt lệ.

Cô thực là đã không còn dính líu tới Tần gia nữa rồi, cha mẹ cũng đã…………..ân đoạn nghĩa tuyệt.

Cô có thể đi đâu đây? Nơi nào còn chấp nhận cô đây? Trời đất bao la, nhưng ngay cả một chốn dung thân nho nhỏ cô cũng không có!

Bầu trời ngày càng âm u, vô tri vô giác đi vào một cái hẻm nhỏ, chờ khi Tô Mộc Vũ đột nhiên tỉnh ngộ thì phía sau mấy gã đàn ông đã tới gần. Mấy người tia toàn thân dính đầy bụi gỗ, nhìn giống nhân công , ánh mắt dị thường trông rất đáng sợ.

“Các người, các người định làm gì?” Hiện tại Tô Mộc Vũ đã cảm thấy cái gì không đúng rồi, cô thật là ngốc.

“Làm gì? Cô em mói đi!” Mấy gã đàn ông cười tà nịnh, từng bước đi tới ép sát lấy cô, ba người vây thành hình tam giác, vây cô lại “Cô em đoán thử xem chúng tôi muốn làm gì?”

Không đợi Tô Mộc Vũ bỏ trốn, ba người lập tức ép chặt, nắm lấy tay của cô, đẩy cô ngã trên nền đất,

“Các người muốn gì?” Tô Mộc Vũ khàn khàn hét to, khuôn mặt tái nhợt, liều mạng rút tay ra khỏi bàn tay bẩn thỉu đang nắm lấy cổ tay mình “Cút đi! Không được đụng vào tôi, buông tôi ra!”

Gã đàn ông cầm đầu bóp mạnh khuôn mặt của Tô Mộc Vũ, trên mặt hắt hiện lên vẻ dâm tà “Thả cô? Anh em chúng tôi lâu lắm chưa có ngửi qua mùi đàn bà, hôm nay nếu không làm cho bọn anh thoải mái, thì đừng mơ rời khỏi đây!”

Hai người đứng bên cạnh cũng cười điên dại ” Đại ca dùng trước, chơi xong rồi đến phần bọn em!”

Bọn họ làm thật, là làm thật!

Tô Mộc Vũ nghe những lời nói khiến cho người ta nghe vào là muốn nôn mửa, cõi lòng lập tức như chìm xuống đấy biển, cô đem tất cả sức lực bình sinh vùng vẫy, không, không thể, cô không thể để cho cơ thể mình bị những thứ bỏ đi này làm vấy bẩn, không thể!

Tô Mộc Vũ ngửa mặt lên, hung hăng cắn vào cánh tay người đàn ông, thừa lúc người đàn ông thét lớn, lập tức bò ra ngoài định chạy đi.

Mau! Mau! Sau lưng có ma quỷ!

Nhưng không đợi cô chạy được hai bước , tóc đã bị một kẻ hung hăng giật ngược lại, hai người đàn ông, mỗi người một bên gắt gao đè cô xuống đất.

Gã đàn ông bị cô cắn tiến tới giáng cho cô một cái bạt tai khiến cô hoa mắt muốn ngất xỉu “Mày, đồ ti tiện, lại dám cắn ông, để xem hôm nay ông giết mày!” Vừa nói vừa gầm một tiếng, quần dài của Tô Mộc Vũ bị xé toạc ra một mảnh.

“Không! Tô Mộc Vũ ttuyệt vọng thét chói tai, trên bầu trời, một kia chớp xẹt ngang, những hạt mưa hung hăng nện vào khuôn mặt cô “Các người, đồ súc sinh này, cút ngày…………..Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Ông trời ơi! Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Rốt cục phải bức tôi tới bước đường cùng mới chịu sao? Tại sao không để tôi đi tìm cái chết…………..

Không thể, cô – cái gì cũng chưa làm xong, nếu như cả cơ thể này cũng bị dơ bẩn, thì co còn dủng khí đâu để sống nữa?

“Đừng nóng vội, như thế này, cô em đang muốn anh các anh muốn em?” Gã càm rỡ cười lớn, vừa nói vừa cúi người lại gần Tô Mộc Vũ.

Trong nháy mắt, như đem tất cả những tội lỗi trên thế giới đổ ập lên cô, khiến cho cô muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Cô gắt gao nhắm chặt hi mặt lại., toàn thân run rẩy, lạnh như băng, móng tay cắm chặt vào da thịt, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra.

Lúc cô tuyệt vọng nhất thì…………….

Có một cái chân thon dài hung hăng đá tới, đá gã đàn ông đang đè lên người cô văng ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Avatar
Quang ThanH12:09 02/09/2019
Chuyện quá hay ln rất tình cảm
Avatar
Vũ Kim Thoại22:05 23/05/2019
Hazzz haazzzzz hazzzzz Không biết nói gì nữa hazzz haazzz hazzz .... Hazzz ... ... .. Tức thiệt
Avatar
Mờ Yu21:12 19/12/2015
#Khóc_2019_dòng_sông ...
Avatar
Yến Nhi15:10 02/10/2015
Truyện hay, không có lời nào để nói thêm
Avatar
minh anh08:08 14/08/2015
t/g vit hay lem do nha.
Avatar
duong ly14:01 19/01/2015
great like like like
Avatar
hương22:12 04/12/2014
truyện này cũng hay. các tình tiết không cảm thấy dư thừa.
Avatar
Trang to09:10 26/10/2014
Cau chuyện nay kẹt thuc rát hay va cam dong day co gọi la chan tinh hay khong biet sai ma Súa thi cung nén tha thu
Avatar
thich doc truyen21:09 06/09/2014
câu chuyện của mỗi cặp đều hay và cảm động quá có thể thành phim cũng hay đó!.
Avatar
thich doc truyen12:09 06/09/2014
truyen hay do!.

BÌNH LUẬN FACEBOOK