Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bạn học xung quanh đều vây lại, rất hứng thú nghị luận to nhỏ.

“Cô tại sao không chịu nói chuyện? Chột dạ sao?” Kiều Na cay nghiệt cười lạnh nói, trong mắt đã tràn ngập khinh thường “Vẫn là do quan hệ mà vào đây, là một nam nhân có tiền cùng chức cao vọng trọng sao?”

Tô Mộc Vũ đứng lên, bình tĩnh nhìn cô ta hỏi: “Cô thật muốn biết? Vậy tại sao không đi hỏi viện trưởng?”

Nói xong, cầm lấy cặp đi ra khỏi phòng học.

Kiều Na ở phía sau giận đến vẻ mặt xanh tím, luôn có người theo đuổi như cô ta mà lạ bị sỉ nhục như vậy, cô ta phẫn hận cắn răng: “Tô Mộc Vũ, cô có bản lĩnh thì đấu với tôi. Nếu cô có thể làm ra tác phẩm xuất sắc hơn tôi, tôi lập tức rời khỏi trung tâm!”

Cô ta dám nói như vậy đương nhiên là có nắm chắc. Cô ta biết tác phẩm của mình có lẽ không phải là thứ tuyệt nhất nhưng nếu đem ra so với Tô Mộc Vũ thì khẳng định bỏ xa.

Tô Mộc Vũ cũng không để ý gì tới, lập tức đi ra cổng trường. Ngược lại khiến Kiều Na tưởng tượng mình là một đấu thủ bị bỏ rơi trên võ đài, đơn thân độc tấu, tức giận đến nổi trận lôi đình.

Tô Mộc Vũ nghe phía sau có người xì xào bàn tán.

“Cậu xem, trên người cô ta là quần áo và giày hiệu Dior mới nhất đấy! Nói không chừng thật sự là có người bao nuôi”

“Khuôn mặt cô ta xem ra cũng chỉ có chút nhan sắc, ai mà muốn chứ?”

“Tôi đoán không chừng thì người bao nuôi cô ta chắc là một ông già năm sáu chục tuổi, bụng phệ, xấu xí”

“Không phải chuyện này trên báo vẫn xảy ra nhan nhản sao?”

Tô Mộc Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười cười, những lời này cô sẽ không để ở trong lòng, bọn họ muốn nói liền nói thôi.

Một chiếc Porsche màu lam dừng cổng, bên trong xe một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi bước ra, ánh mặt trời sáng lạng, đôi mắt đào hoa chợt lóe, hướng tới cổng trường phất tay.

Nữ sinh trước cổng lập tức hồng hai má, người nam nhân này rất đẹp trai, hơn nữa… Chiếc xe kia rất loá mắt nha!

Ngay cả Kiều Na cũng nhịn không được mà nhìn sang, trên mặt tuy rằng còn duy trì vẻ mặt cao ngạo nhưng ánh mắt lại liếc tới.

Nhìn thấy nam nhân anh tuấn kia hướng mình đi tới, Kiều Na quả thực kiêu hãnh cực kỳ, nâng cằm lên, đón nhận những ánh mắt hâm mộ xung quanh. Danh tiếng của cô ta vốn không nhỏ, thường xuyên có nam sinh tỏ tình, thế nhưng cô ta vẫn rất khinh thường. Mà hôm nay, người này cũng đủ để cô ta bỏ xuống dáng vẻ cao ngạo của mình.

Nam nhân kia thế nhưng lại nghiêng người xuyên qua cô ta, ôm lấy bả vai Tô Mộc Vũ. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Kiều Na quả thực hết sức rực rỡ, thậm chí xung quanh còn có người che miệng cười khẽ.

Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong nhay nháy, nhỏ giọng bên tai Tô Mộc Vũ nói: “Bảo bối, anh giúp em một kiếp nạn, làm sao báo đáp anh đây nha?” Hiển nhiên, hắn cũng nghe thấy những nghị luận lúc nãy.

Tô Mộc Vũ hơi nhíu mi, cô không có thói quen đứng gần với nam nhân như vậy, còn có xưng hô ái muội. Mặc dù là bạn của Phong Kính, cô cũng chỉ gặp hắn có một lần không phải sao?

Tiền Phong biết nữ nhân trước mặt này không giống với những cô gái bình thường khác, vươn tay vô tội nói: “Được rồi, anh thừa nhận: núi băng bệ hạ phái nô tài đến đón nương nương”

Xe Tiền Phong đã loá mắt mà tài lái xe của hắn lại càng “loá mắt” hơn, xoay một phát 90 độ khiến cổng trường phải lung lay. Xe chạy đi chỉ để lại một chuỗi dài thanh âm sợ hãi cùng hâm mộ, chỉ có Kiều Na là phẫn hận cắn chặt răng, xiết chặt nắm tay.

Bị đưa đến một bệnh viện.

Phong Kính dường như chờ đợi có chút không kiên nhẫn, thường nhìn xem đồng hồ.

Tiền Phong huýt sáo, mang người ném qua: “Nhiệm vụ hoàn thành, nô tài cáo lui trước”. Nói xong, hướng Tô Mộc Vũ nháy ánh mắt hoa đào.

Đáng tiếc, không ai cổ vũ.

Tiền Phong ủy khuất vội vàng chạy đi.

Phong Kính cũng không có nói tiếng cảm ơn, nắm lấy cổ tay Tô Mộc Vũ kéo vào trong đưa cho một vị bác sĩ Trung y dày dặn kinh nghiệm.

Bác sĩ cẩn thận bắt mạch, sau đó kê ra một đơn thuốc thật dài, phía trên đều là những vị thuốc Đông y, cũng kê sẵn số lần uống mỗi ngày và mỗi lần uống những gì.

Tô Mộc Vũ cho đến tận khi lấy thuốc vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, thắc mắc nhìn nam nhân bên cạnh.

Thì ra hắn đang quan tâm đến căn bệnh viêm dạ dày của cô sao?

Phong Kính chú ý đến ánh mắt của cô, có vẻ không kiên nhẫn nói: “Không cần nhìn tôi với ánh mắt này, cho dù là động vật thì nó cũng muốn bản thân mình được khỏe mạnh”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Avatar
Quang ThanH12:09 02/09/2019
Chuyện quá hay ln rất tình cảm
Avatar
Vũ Kim Thoại22:05 23/05/2019
Hazzz haazzzzz hazzzzz Không biết nói gì nữa hazzz haazzz hazzz .... Hazzz ... ... .. Tức thiệt
Avatar
Mờ Yu21:12 19/12/2015
#Khóc_2019_dòng_sông ...
Avatar
Yến Nhi15:10 02/10/2015
Truyện hay, không có lời nào để nói thêm
Avatar
minh anh08:08 14/08/2015
t/g vit hay lem do nha.
Avatar
duong ly14:01 19/01/2015
great like like like
Avatar
hương22:12 04/12/2014
truyện này cũng hay. các tình tiết không cảm thấy dư thừa.
Avatar
Trang to09:10 26/10/2014
Cau chuyện nay kẹt thuc rát hay va cam dong day co gọi la chan tinh hay khong biet sai ma Súa thi cung nén tha thu
Avatar
thich doc truyen21:09 06/09/2014
câu chuyện của mỗi cặp đều hay và cảm động quá có thể thành phim cũng hay đó!.
Avatar
thich doc truyen12:09 06/09/2014
truyen hay do!.

BÌNH LUẬN FACEBOOK