Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ đại sảnh đi ra, sắc mặt Phong Kính không hề tốt chút nào.

Lái xe Tiểu Hàn thật cẩn thận mở cửa xe mời Phong Kính ngồi vào, Tô Mộc Vũ đi theo phía sau.

Xe bình ổn nổ máy chạy đi, trong đêm tối xẹt ngang như một ánh sáng lấp lánh.

Tô Mộc Vũ chần chờ một chút, cắn môi dưới nói: “Anh cố ý… đưa tôi tới gặp bọn họ?” Lần gặp mặt này, thật sự quá trùng hợp khiến cô không thể không hoài nghi.

“Cô cho là tôi rãnh rỗi đến nhàm chán mà sinh nông nỗi sao?” Con ngươi Phong Kính hơi hơi nheo lại, thanh âm rất thấp, trong mắt mang theo không chút vui sướng, giống như bị xúc phạm.

“Tôi…” Tô Mộc Vũ cúi đầu, đầu ngón tay bấu chặt “Thật xin lỗi…”. Đồ đần, quan hệ của hắn và mày chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản mà thôi, Phong Kính là người như vậy, làm sao có thể cả ngày rãnh rỗi mà vì mình bày mưu tính kế chứ?

Cô biết vừa rồi mình đã khiến hắn tức giận, Tô Mộc Vũ thật cẩn thận nhìn một bên mặt Phong Kính.

Đang suy nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào, Phong Kính đột nhiên cười một chút, sau đó ngón tay thon dài dùng sức nâng mặt của cô hướng về phía mình, trong đêm đen, mắt của hắn sắc bén như viên đá quý “Nói cho tôi biết… nếu chồng cũ hiện tại đứng ở trước mặt cô, cho cô một lần quay đầu lại tái hôn, cô đồng ý không?”

Tô Mộc Vũ sửng sốt.

Một cảnh tượng, khoảng thời gian từ hồi còn trẻ cho đến yêu nhau rồi đi đến hôn nhân, sự tổn thương như một dấu vết khắc sâu vào trong lòng cô, khắc sâu vào sinh mệnh cô. Tần Nghị Hằng có thể sau khi ly hôn liền nhau chóng quên hết chuyện cũ, qua lại với nữ nhân mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng còn cô thì sao?

Vứt bỏ năm năm qua lại, thật giống như cầm con dao khoét bớt đi một phần thân thể của mình, cắt hết, từng mảnh từng mảnh rời khỏi, để cảm giác đau đến tận xương thay thế cho một loại cảm xúc đau đến tâm hồn. Nắm tay nắm chặt, mơ hồ phát run. Cô thống hận bản thân mình như vậy, thống hận bản thân khi nhìn thấy bọn họ mặn nồng mà kích động.

Thấy cô không đáp, đầu ngón tay Phong Kính lại tăng thêm lực, hắn cười lạnh nói: “Sao thế? Hối hận? Vội vã muốn chạy về cùng chồng cũ mặn nồng sao?” Thanh âm ba phần là nghiền ngẫm, bảy phần là âm trầm.

“Không…” Tô Mộc Vũ bỗng dưng sốt ruột phản bác. Mất thần vừa rồi của cô căn bản không phải là hối hận. Nếu cô còn dứt bỏ không được thì lúc trước cũng sẽ không giận dữ đòi ly hôn.

Nhưng Phong Kính hoàn toàn không có nghe ra ý tứ giải thích của cô. Hắn buông tay ra, nhắm mắt lại, nói: “Đến quán bar”

Nam nhân quay mặt đi, gương mặt đã tràn ngập khoảng cách vô cảm, khí chất vô hình lãnh đạm kia khiến cho người ta muốn thối lui. Cổ tay áo ánh ra chút ánh sáng hào quang làm chói ánh mắt Tô Mộc Vũ.

Kế tiếp, không ai nói thêm câu gì, không khí giằng co căng thẳng.

Cô đã vài lần muốn mở miệng thế nhưng đều không biết sẽ nói gì, giải thích nguyên nhân vì sao cô chần chờ à? Như thế thì càng giống như muốn giấu diếm. Tô Mộc Vũ cắn cắn môi, cúi đầu trầm mặc.

Cô lần đầu tiên cảm thấy giữa cô cùng người nam nhân này có một khoảng cách rất lớn, giống như cách cả thế giới.

Lúc Phong Kính đưa Tô Mộc Vũ đến quán bar, Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người này không phải Phong Kính, người này không phải Phong Kính, chết tiệt! Người này chính là Phong Kính!

Bọn họ kinh ngạc không phải là không có lý do. Hai người bọn họ cũng không phải hạng người chung tình, không hề có bạn gái cố định, mà Phong Kính, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn mang bạn gái đến đây.

Tiền Phong ưỡn ngực, đôi mắt hoa đào cong cong chạy tới ôm lấy bả vai Tô Mộc Vũ, sợ hãi than: “Ơ, bảo bối! Em so với lúc anh gặp liền xinh đẹp hơn, thật là tài trang điểm thật thần kỳ. Phong thiếu gia, không giới thiệu một chút sao?”

Những cô gái trẻ đẹp bên cạnh khanh khách cười rộ lên, bọn họ sớm đã quen bộ dáng lúc lên cơn lúc bình thường của Tiền đại thiếu gia.

Phong Kính lại không nói chuyện, dựa trên ghế sopha, giữa ngón tay kẹp lấy ly rượu đưa lên miệng uống, không nói một lời.

Tô Mộc Vũ cũng không dễ nói chuyện, xấu hổ cúi đầu lúng túng, giống như bị bỏ rơi một bên.

Tiền Phong, Phương Thiệu Hoa hai người nhìn nhau, nhún nhún vai bĩu môi. Bảo những cô gái xung quanh tản ra ngoài tránh cho bọn họ bị núi băng phát hoả mà bị thương.

Không khí trong phòng có chút kỳ quái, mấy thiếu gia chỉ uống rượu của mình, cũng không dám nhiều lời, muốn nói chuyện cũng phải nhìn xem Phong Kính một cái. Tiền Phong kéo Phương Thiệu Hoa nhỏ giọng hỏi: “Thiệu Thiệu, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra vậy?” Bỉu môi, chỉ tay về hướng Phong Kính.

Phương Thiệu Hoa chán ghét đẩy đầu Tiền Phong ra, nói: “Uống nhiều rượu, ít nói chuyện, cẩn thận thành vật hi sinh”. Quay mặt, híp mắt giống như trầm tư.

Phong Kính đã cởi ra áo khoác đi tiệc, áo sơmi màu tím đen mở ra ba nút thắt, không thèm để ý chút nào đến bờ ngực lộ ra ngoài, rất gợi cảm, ánh mắt của những nữ nhân trong phạm vi mười thước tỏa sáng như mắt sói nhưng lại không ai dám tới gần.

Hắn tạo cho người khác cảm giác luôn luôn rất lạnh, dường như vốn dĩ là một bậc vương giả, ít khi thấy hắn yêu thích chuyện gì, hầu như đều là bộ dáng hờ hững lãnh đạm, không khi nào sợ hãi, bộ dáng tao nhã.

Có thể đêm nay Phong Kính có chút khác biệt, mang theo một tia nguy hiểm.

Ngay cả một kẻ được xưng là điên như Tiền Phong đều không dám làm ầm ĩ. Uống hết một nửa chai rượu, Phong Kính đột nhiên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ vẫn ngồi bên cạnh trầm mặc kéo ra khỏi quán bar, trực tiếp đẩy vào xe chạy đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Avatar
Quang ThanH12:09 02/09/2019
Chuyện quá hay ln rất tình cảm
Avatar
Vũ Kim Thoại22:05 23/05/2019
Hazzz haazzzzz hazzzzz Không biết nói gì nữa hazzz haazzz hazzz .... Hazzz ... ... .. Tức thiệt
Avatar
Mờ Yu21:12 19/12/2015
#Khóc_2019_dòng_sông ...
Avatar
Yến Nhi15:10 02/10/2015
Truyện hay, không có lời nào để nói thêm
Avatar
minh anh08:08 14/08/2015
t/g vit hay lem do nha.
Avatar
duong ly14:01 19/01/2015
great like like like
Avatar
hương22:12 04/12/2014
truyện này cũng hay. các tình tiết không cảm thấy dư thừa.
Avatar
Trang to09:10 26/10/2014
Cau chuyện nay kẹt thuc rát hay va cam dong day co gọi la chan tinh hay khong biet sai ma Súa thi cung nén tha thu
Avatar
thich doc truyen21:09 06/09/2014
câu chuyện của mỗi cặp đều hay và cảm động quá có thể thành phim cũng hay đó!.
Avatar
thich doc truyen12:09 06/09/2014
truyen hay do!.

BÌNH LUẬN FACEBOOK