Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mọi người đều vây xem cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ.

“Kiều Na, cậu đừng có hung hăng với người khác nữa” Chu Hiểu Đồng luôn trầm mặc trong lớp nhịn không được đứng ra bênh vực kẻ yếu.

Tô Mộc Vũ kéo cô ấy lại, nở một nụ cười cảm kích, vì… trong lớp này, Chu Hiểu Đồng là người gần gũi với Tô Mộc Vũ nhất. Đối với hành động bênh vực của cô ấy, Tô Mộc Vũ rất cảm kích nhưng chính cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao, cơ hội học tập này đối với cô mà nói, rất khó có được.

Kiều Na liếc mắt một cái, chuyển mũi súng về phía khác: “Chu Hiểu Đồng, hình như tôi có nghe nói cô là nhân viên làm trong quán bar, có khi nào cũng được nâng đỡ đến đây học không? Dựa vào gốc đại thụ hóng gió sẽ rất mát mẻ, nhưng cậu cũng nên kiềm chế một chút, cẩn thận cây không trụ vững mà đem mình bị đè bẹp đấy!”

Nếu không phải Tô Mộc Vũ ngăn cản thì Chu Hiểu Đồng đã nhảy vào giáng cho Kiều Na một bạt tai rồi.

Cổng trường.

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen xa hoa dừng ở bên kia, điều tuyệt vời không phải là chiếc xe mà chính là người đàn ông dựa vào cửa xe.

Một thân áo sơmi màu đen nhung tơ, trên cánh tay phủ một chiếc áo khoác màu xám bạc, hai chân tao nhã đan chéo vào nhau, vài sợi tóc màu đen nằm yên vị trên trán, ánh mắt mê người một chút không kiên nhẫn, dáng vẻ hào sảng, cằm nhẹ nhàng nâng lên, vẻ hoàn mỹ dưới ánh mặt trời dường như xoá đi vài phần sắc bén, tăng thêm vài tia dịu dàng.

Xe đắt tiền cùng người đàn ông đẹp trai, quả thực khiến cho người người chói mắt.

Một đoàn nữ sinh kích động đứng bên kia.

“A… Anh chàng kia thật đẹp trai nha, có phải là ngôi sao không? Trời ạ! Tôi muốn té xỉu, so với anh chàng hoa đào hôm trước còn đẹp trai hơn”

“Trời! Lần này lại là chờ ai đây? Đàn ông đẹp trai như vậy, vì sao lại không tới lượt tôi chứ? Tôi không phục, tôi muốn đầu thai lại, muốn trở thành một đại mỹ nữ!”

Tô Mộc Vũ cùng Chu Hiểu Đồng chia tay, nhìn qua chính là quang cảnh như vậy.

Phong Kính?!

Thông thường đều là Tiểu Hàn tới đón cô, hôm nay hắn làm sao lại…

Không biết sao, trong lòng bỗng dưng sinh ra một chút lo lắng, Tô Mộc Vũ đang định bước qua thì…

Đột nhiên, một nam sinh ôm một bó hoa hồng trong tay nhảy ra, sắc mặt đỏ bừng nói: “Chào bạn! Mình là sinh viên năm ba hệ IT Phục… Phục… Phục Triển Bằng. Mình… mình… mình ngưỡng mộ bạn đã lâu rồi, xin bạn cho… cho mình một cơ hội theo đuổi, được không?” Một chữ lặp lại đến ba lần, dường như trời sinh đã bị cà lăm.

Tô Mộc Vũ kinh ngạc giương to đôi mắt.

Bên kia, ánh mắt Phong Kính đảo qua, con ngươi đen bóng hơi nheo lại.

Nam sinh nghĩ Tô Mộc Vũ không trả lời là muốn cự tuyệt, lập tức nhích lại gần hơn nói: “Mình… mình… mình thật sự rất vui, rất… rất thích… bạn… xin bạn nhận lời… theo đuổi của mình… được không?” Gương mặt đầy tan nhang của cậu ta giống như sao đầy trời trải rộng gương mặt tái nhợt, ảm đạm như trăm năm không thấy ánh mặt trời, thân thể gầy gò giống như chỉ có xương sườn.

“Thật xin lỗi, mình…” Tô Mộc Vũ cũng không biết nói cái gì, mới vừa muốn cự tuyệt thì…

Cậu bạn xương sườn kia đột nhiên bổ nhào qua, muốn nắm lấy tay cô.

Tô Mộc Vũ vội rút tay về, theo bản năng nhìn về hướng Phong Kính. Mặt hắn không chút thay đổi, con ngươi lại nặng nề, làm như không hờn giận.

Đám người Kiều Na cũng đang xem náo nhiệt, cười nhạo nói: “Cô hãy nhận lời người ta đi, nghệ nhân với người đàn ông yếu ớt, thật rất xứng nha” Trong tiếng cười đã tràn ngập sự nham hiểm. Cô ta chính là muốn Tô Mộc Vũ phải mất mặt trước mọi người, nhất là trước mặt người đàn ông đẹp trai kia.

Nam nhân ốm yếu mặt đỏ lên, gương mặt đầy tang nhang ngược lại càng khó nhìn, ngây ngô cười nói: “Bạn Tô… bạn đồng ý với mình đi… nha nha”

Nói xong liền đột nhiên bổ nhào qua, cố chấp muốn hôn Tô Mộc Vũ.

“Cậu làm cái gì vậy?” Tô Mộc Vũ cho dù có muốn tiếp tục trấn định nhưng lúc này cũng bikích động.

Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện một cước đá văng cậu bạn kia

Còn chưa để Tô Mộc Vũ giải thích gì, Phong Kính đã một phen nắm tay cô đi.

Cậu yếu ớt kia bị đạp một phát, hung dữ chửi vài câu thô tục muốn tiến lên liều mạng, nhưng khi Phong Kính đảo ánh mắt lạnh như băng qua liền khiến hắn sợ tới mức nuốt nước miếng, lảo đảo chạy đi.

Phong Kính hừ lạnh một tiếng, biểu tình lạnh lùng kéo cô vào trong xe.

Cổng trường học, vốn vẫn còn cười nhạo bao nuôi Tô Mộc Vũ là một ông lão bảy tám chục tuổi, hiện tại lại há to miệng đầy sợ hãi.

“Thì ra, đây mới là bạn trai Tô Mộc Vũ. Đẹp trai như vậy, lại giàu có nữa, đúng là hàng chất lượng cao nha”

“Trời ạ! Căn bản không phải là ông già bụng bự. Làm sao lại vừa trẻ lại vừa đẹp trai như vậy nha? Thật hâm mộ a!!!”

Tâm tình vốn dĩ đang muốn xem náo nhiệt của Kiều Na giờ phút này lại nồng đậm ghen tị cùng gương mặt tức giận đến méo mó.

Dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt khắp thiên hạ đều bị Tô Mộc Vũ chiếm lấy hết vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Avatar
Quang ThanH12:09 02/09/2019
Chuyện quá hay ln rất tình cảm
Avatar
Vũ Kim Thoại22:05 23/05/2019
Hazzz haazzzzz hazzzzz Không biết nói gì nữa hazzz haazzz hazzz .... Hazzz ... ... .. Tức thiệt
Avatar
Mờ Yu21:12 19/12/2015
#Khóc_2019_dòng_sông ...
Avatar
Yến Nhi15:10 02/10/2015
Truyện hay, không có lời nào để nói thêm
Avatar
minh anh08:08 14/08/2015
t/g vit hay lem do nha.
Avatar
duong ly14:01 19/01/2015
great like like like
Avatar
hương22:12 04/12/2014
truyện này cũng hay. các tình tiết không cảm thấy dư thừa.
Avatar
Trang to09:10 26/10/2014
Cau chuyện nay kẹt thuc rát hay va cam dong day co gọi la chan tinh hay khong biet sai ma Súa thi cung nén tha thu
Avatar
thich doc truyen21:09 06/09/2014
câu chuyện của mỗi cặp đều hay và cảm động quá có thể thành phim cũng hay đó!.
Avatar
thich doc truyen12:09 06/09/2014
truyen hay do!.

BÌNH LUẬN FACEBOOK