Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Quyển 1 - Chương 149: Xin giáo chủ, giúp ta cầu hôn(4)

Nông Gia Nữu Nữu

11/10/2017

Thật thua thiệt, nói gì điểm tâm miễn phí, đợi tính toán sổ sách xong đã có thể thành điểm tâm giá trên trời.

Thủ đoạn vơ vét của cải của Tâm Nương thật đúng là nhiều vô số.

Trở lại phòng, Tô Nhược Mộng, Lôi Ngạo Thiên và Đại Hộ Pháp, Nhị hộ pháp thương lượng với nhau về chuyện sính lễ. Nhiều lần thương thảo, cuối cùng bọn họ liệt kê ra được ba tờ giấy lớn, bảo Đại Hộ Pháp mang theo các hộ pháp đi đến những nơi gần 【 khách sạn Vô Danh 】 thu mua.

Cốc cốc cốc...

"Tâm Nương, vào đi." Tô Nhược Mộng vừa pha trà, vừa mời Tâm Nương ngoài cửa phòng vào.

Cọt kẹt... Tâm Nương đẩy cửa phòng ra, không còn động tác vặn vẹo, trên mặt không còn vẻ mặt cười tươi đón khách, mà là gương mặt nghiêm trọng, thẳng người chậm rãi bước đến trước mặt Tô Nhược Mộng. Ở trong mắt nàng lóe ra ánh sáng kích động, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, lại ngay sau đó thu hồi cảm xúc mất khống chế của mình.

Tô Nhược Mộng thu toàn bộ cảm xúc biến hóa của nàng ta vào đáy mắt, nàng đưa tay làm một động tác mời với Tâm Nương, lại đẩy một chén trà về phía trước, nói: "Tâm Nương, đây chính là địa bàn của ngươi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." Nói xong, nàng cười ngọt ngào với Lôi Ngạo Thiên, rồi nói tiếp: "Nhị Lôi Tử không phải người ngoài, chỉ cần là chuyện của ta, hắn đều có thể biết."

"Tâm Nương, ngồi đi. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nếu không tiện, vậy ta tránh đi một chút." Lôi Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tâm Nương, trực giác cho thấy chuyện này tương đối quan trọng.

Dáng vẻ bây giờ của Tâm Nương, hắn chưa thấy qua, giờ phút này, nàng ta không còn phong thái chưởng quỹ nữa, mà là một người thận trọng cẩn thận. Điều này làm hắn có chút ngạc nhiên, thái độ của nàng đối với Mộng nhi thật sự không thể không làm hắn tò mò.

Tâm Nương liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, chuyển mắt bình tĩnh nhìn Tô Nhược Mộng, ngay sau đó liền quỳ một gối xuống, cung kính nhìn nàng nói: "Thuộc hạ tham kiến Phượng chủ."

"Phượng chủ?" Tô Nhược Mộng kinh ngạc liếc nhìn Lôi Ngạo Thiên, dò xét nhìn Tâm Nương, hỏi "Tâm Nương, Phượng chủ gì? Ta không hiểu."

Trong nháy mắt vẻ mặt Tô Nhược Mộng ẩn xuống kinh ngạc, dáng vẻ không rõ chân tướng nhìn Tâm Nương, thân phận của nàng lẽ ra không nên có người biết. Nhưng bây giờ Tâm Nương nói ra chuẩn xác thân phận của nàng, lại không biết Tâm Nương như thế nào, nhưng, lòng người khó dò, nàng thật sự không thể dễ dàng thừa nhận thân phận của mình.

Lai lịch Tâm Nương không ai biết, chỉ dựa vào điểm này, Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên thật không thể để bại lộ thân phận Phượng chủ.Tâm Nương nhìn dáng vẻ cẩn thận của phu thê họ, nhẹ nhàng cười, tiếp tục quỳ ở đó, khẳng định nói: "Phu nhân chính là Phượng chủ Phượng tộc, cái này ta nhất định không nhận lầm. Từ khi ta có trí nhớ tới nay, ta đã ở cùng một bà bà tóc bạc hoa râm, năm ấy ta mười ba tuổi, bà đã rời khỏi ta, từ đó không chút tin tức."



Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tô Nhược Mộng đã hiện lên vẻ tò mò, trên mặt tràn ra vẻ kích động, rồi nói tiếp: "Bà bà để ta ở chỗ này chờ lệnh của chủ tử, bà nói, chủ tử của ta sẽ xuất hiện với Phượng cầm. Đợi đến khi chủ tử xuất hiện, chính là ngày ta có thể rời khỏi khách điếm này. Tối hôm qua ta nhìn thấy phu nhân đàn Phượng cầm, trong lòng đã biết thân phận chân thật của phu nhân. Bà bà nói, từ nhỏ ta chính là người phụ trợ Phượng chủ, ta là thế hệ trưởng lão mới trong Đại Trưởng Lão."

Tô Nhược Mộng có chút khó tiêu hóa với lời của nàng, mẫu thân nói, chỉ cần tụ tập Tứ Đại Trưởng Lão, đợi nàng tròn mười tám tuổi thì có thể tiến vào Phượng tộc. Còn nói những tân trưởng lão này sẽ xuất hiện bên cạnh mình, Tâm Nương trước mắt thật sự là tân trưởng lão Phượng tộc sao?

Tâm Nương thấy nàng vẫn chưa tin, trong lòng không hề thất vọng, ngược lại càng vui mừng. Phượng chủ không dễ dàng tin tưởng người xa lạ, cách làm như thế rất đúng. Tâm Nương chậm rãi rời mắt khỏi người Tô Nhược Mộng, đưa tay vào ống tay áo móc ra một hà bao đưa tới trước mặt Tô Nhược Mộng.

"Hà bao này là bà bà giao cho ta, bà nói, có tổng cộng bốn cái hà bao ở Phượng tộc, phía trên có hình vẽ đại biểu cho thân phận của các nàng."

Tô Nhược Mộng nhận lấy hà bao, nhìn phía trên thêu liễu rủ và sóng nước, chợt đứng lên đưa tay đỡ Tâm Nương lên. Hai người mặt đối mặt, đều đỏ mắt lên, khóe mắt ẩm ướt.

Tô Nhược Mộng siết chặt hà bao trong tay, hưng phấn gật đầu, nói: "Không sai! Hà bao này vật tùy thân của Đại trưởng lão Phượng tộc, bà bà của ngươi tên Lăng Xuân. Bà có nói cho ngươi biết chuyện của Tứ Đại Trưởng Lão không?"

"Có!" Tâm Nương biết Tô Nhược Mộng đã thừa nhận thân phận của mình, tuy từ tối hôm qua đã xác định mọi chuyện, nhưng, giờ phút này nghe nàng thừa nhận, Tâm Nương vẫn nhịn không được cực kỳ kích động.

"Tên của Tứ Đại Trưởng Lão chia ra làm: Lăng Xuân, Thủy Noãn, Nghê Hoa, Liên Khai. Ngụ ý xuân về hoa nở, trách nhiệm của các nàng là giúp bảo vệ một thế hệ Phượng chủ mới trước khi xuất hiện, bảo vệ Phượng tộc mãi cho đến khi xuân về hoa nở."

Tô Nhược Mộng kéo nàng đi tới trước bàn ngồi xuống, mừng rỡ nhìn nàng, nói: "Ba trưởng lão khác đâu? Họ ở nơi nào?"

Tâm Nương lắc đầu, nói: "Ta không biết, bà bà nói những tân trưởng lão như chúng ta sẽ tự mình tìm đến Phượng chủ. Tuy nhiên, có vài người có thể không biết thân phận của mình, cần phải có thời cơ chính xác mới có thể hiểu. Nhưng, những người này đều sẽ có liên hệ với Phượng chủ, có lẽ họ đã xuất hiện bên cạnh Phượng chủ, nhưng Phượng chủ không biết, họ cũng không biết mà thôi."

Tâm Nương nhớ lại lời bà bà Lăng Xuân đã nói, giải thích đại khái với Tô Nhược Mộng về thế hệ tân hộ pháp.

Tô Nhược Mộng trầm mặc ngồi, yên lặng suy đoán trong lòng ai có thể là tân trưởng lão bên cạnh nàng? Lôi Ngạo Thiên nhẹ nắm tay nàng, nhìn nàng và Tâm Nương, nói: "Nương tử, đây thật là một chuyện đại hỉ sự, thì ra Tâm Nương cũng là người Phượng tộc. Xem ra, về sau quan hệ giữa Ma Giáo chúng ta và Phượng tộc sẽ càng ngày càng thân thiết rồi."

Tô Nhược Mộng nghe hắn nói tự tin như vậy, sau đó liền nhớ tới chuyện giữa Nhị hộ pháp và Tâm Nương. Vì vậy, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tâm Nương, nhẹ giọng hỏi: "Tâm Nương, Nhị hộ pháp muốn ta và Ngạo Thiên cầu hôn ngươi, ý ngươi thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook