Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Quyển 1 - Chương 109: Thân thiết, nồng nhiệt (3)

Nông Gia Nữu Nữu

24/07/2017

Edit: Thảo My

"Vương Gia, làm sao ngươi không thông báo trước một tiếng đã tới rồi?" Nam Cung Trọng Khiêm nghênh đón Đông Lý Phong vào thư phòng, mỉm cười khách sáo nói.

Mặc dù hắn là cữu cữu của Đông Lý Phong, nhưng mà, hắn ta là hoàng tử, hắn chỉ là thần tử, cho nên, tôn ti vẫn để nơi đó, mặc kệ gặp mặt, ở bên ngoài, hay trong triều đình, người làm cữu cữu như hắn đều phải hành lễ với thân ngoại sanh ( cháu trai ruột bên ngoại).

Đông Lý Phong đi vào bên trong thư phòng của Nam Cung Trọng Khiêm, nhìn hắn mỉm cười khoát tay áo, nói: "Nơi này không phải triều đình, cữu cữu cứ gọi ta là Phong nhi là được rồi. Chúng ta là thân cữu cháu, người một nhà không nên khách khí như thế."

Đông Lý Phong chạy tới phủ Thừa Tướng cũng không để cho người gác cổng thông báo cho Nam Cung Trọng Khiêm, mà hỏi rõ hắn (Nam Cung Trọng Khiêm) đang trong thư phòng, liền trực tiếp để quản gia dẫn mình đến thư phòng. Hắn chờ không kịp, vội vàng muốn biết giữa mẫu phi hắn và Tô Nhược Mộng rốt cuộc có quan hệ gì? Tự mình lại có thể nguyện ý đi theo nàng, cùng nàng uy hiếp mình.

Nam Cung Trọng Khiêm thụ sủng nhược kinh nhìn Đông ́Lý Phong, đối với việc hôm nay hắn đột nhiên chủ động thân cận, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải người chưa gặp qua gió to sóng lớn, hắn tung hoành trong giới quan trường, có thể làm đến Thừa Tướng đương triều vinh vũ không sợ hãi. Cho nên, kinh ngạc trên mặt hắn cũng chỉ là chợt lóe lên, ngay sau đó liền tươi cười đầy mặt nhìn Đông Lý Phong, nói: "Vương Gia là hoàng tử, hạ quan là thần tử, nên tuân thủ quy củ là điều tất nhiên không thể phá, tình cảm cữu cháu, trong lòng hiểu rõ là đủ."

"Cữu cữu cả đời tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, một lòng đền đáp triều đình, phụ hoàng lệnh cho các quan viên triều đình đều theo cữu cữu học tập. Mặc dù cữu cữu nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà, Thiên gia cũng là nhà, làm hoàng tử cũng cần tình thân như người thường. Cho nên, về sau lúc ở nhà, ta trực tiếp kêu cữu cữu, cữu cữu cũng gọi ta là Phong nhi thôi."

Đông Lý Phong đi tới cái bàn tròn phía trước, đưa tay làm một thế xin mời với Nam Cung Trọng Khiêm: "Cữu cữu mời ngồi."

"Ha ha! Nếu Phong nhi đã nói như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau, cữu cháu chúng ta ở trên triều đình tương phù tương trì (giúp đỡ lẫn nhau), cùng nhau đền đáp triều đình." Nam Cung Trọng Khiêm nhẹ nhàng đặt vạt áo ưu nhã ngồi xuống, nói xong mặt mỉm cười, vẫn không quên chắp tay một cái về phía hoàng cung.

Đông Lý Phong nhìn hắn vẫn có thái độ quan phương, không quan tâm khách sáo thêm với hắn, liền nóng vội đi thẳng vào vấn đề.

"Cữu cữu, hôm nay Phong nhi vội vã tìm ngài, là có một chuyện riêng muốn hỏi cữu cữu một chút."

Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Trọng Khiêm không có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, trên mặt hắn vẫn giả bộ rất là bất ngờ nhìn Đông Lý Phong, hỏi: "Phong nhi có lời gì cứ nói thẳng, chỉ cần cữu cữu biết sẽ không giấu diếm."

Đông Lý Phong âm thầm nổi lên dũng khí, nhẹ giọng hỏi: "Cữu cữu có biết mười mấy năm qua mẫu phi ta một mực tìm kiếm người nào không?"

"Phong nhi, làm sao ngươi đột nhiên lại hỏi cái này? Ngươi làm sao biết được chuyện này?" Nam Cung Trọng Khiêm sững sờ, bất ngờ nhìn Đông Lý Phong. Trong lòng hắn đã đoán vô số chuyện Đông Lý Phong có thể sẽ hỏi, nhưng lại không nghĩ đến, hắn lại hỏi vấn đề này.

Hắn làm sao biết chuyện này? Những năm gần đây, không chỉ Nam Cung Cẩn, hắn cũng âm thầm phái người tìm tung tích của người đó mấy chục năm, nhưng vẫn luôn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ, bây giờ chuyện này đã có kết quả?

Nghĩ tới, Nam Cung Trọng Khiêm khó nén kích động nhìn Đông Lý Phonǵ, hỏi: "Phong nhi, mẫu phi ngươi đã điều tra có kết quả rồi hả?"

Khẽ vuốt cằm, Đông Lý Phong cũng không xác định chắc chắn đáp: "Hình như là vậy, nhưng người này rốt cuộc là ai? Cùng mẫu phi ta có quan hệ gì?" Đông Lý Phong càng hiếu kỳ hơn, nghe thị nữ nói sau khi mẫu phi nhìn thấy người kia rất kích động, nhưng trước mắt Nam Cung Trọng Khiêm chỉ nghe chuyện, cũng biểu hiện vô cùng kích động.

Hiện tại hắn càng thêm chắn chắc, trong lúc này có chuyện gì hắn không biết.

"Cữu cữu, ngươi nói cho ta biết nhanh lên, bây giờ mẫu phi ta đã bị người nọ bắt đi." Đông Lý Phong thấy vẻ mặt khó xử của Nam Cung Trọng Khiêm, muốn nói lại ngừng, vội vàng cho hắn một liều thuốc mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần người nọ có liên quan với mẫu phi và cữu cữu, chỉ cần nói người nọ bắt mẫu phi, cữu cữu nhất định sẽ nói ra thực tình. Dù sao đường đường là một quý phi nương nương lại bị bắt đi, nếu như một khi chuyện này bị vạch trần, chính là tru di cửu tộc.

"Ngươi nói cái gì?"

Bịch một tiếng, ly trà trong tay Nam Cung Trọng Khiêm, rơi xuống mặt đất, vỡ tan nát, nước trà nóng bắn tung tóe làm ướt mũi giày của hắn, hắn một chút cảm giác cũng không có. Ánh mắt gắt gao nhìn Đông Lý Phonǵ, hỏi lần nữa: "Ngươi nói nàng bắt Cẩn quý phi? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cẩn quý phi làm sao bị nàng bắt đi?"

"Mẫu phi là tự nguyện đi theo nàng."

"Cái này. . ."

"Cữu cữu còn không muốn nói cho ta biết thực tình sao? Ta phải biết, người này rốt cuộc là ai? Nàng có thể làm tổn thương mẫu phi hay không?"

"Hoàng. . . Hoàng thượng biết không?" Nam Cung Trọng Khiêm lo lắng nhìn Đông Lý Phong, hỏi.

Chuyện này nếu để Hoàng đế biết, chính là tru di cửu tộc, mà hắn vô luận cũng coi như ở trong cửu tộc, thậm chí đến hôm nay toàn bộ đều có liên hệ mật thiết với hắn.

Đông Lý Phong lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Ai, mẫu phi bảo ta nói dối phụ hoàng, nói là rút phải hung ký muốn ở trong chùa ăn chay niệm kinh ba ngày, phụ hoàng tin. Mẫu phi làm như vậy rõ ràng là giúp đỡ người kia, cho nên, cữu cữu ngươi nói cho ta biết đi."

Nam Cung Trọng Khiêm gật đầu một cái, ánh mắt xa xôi mà mơ màng, đột nhiên, hắn đứng lên, chợt bước đến trước kệ sách, từ trong một cái hộp lấy ra bức họa, trở lại trước bàn, mở bức tranh đặt trên mặt bàn.

Đông Lý Phong nhìn người trong bức tranh, giật mình hô: "Mộng nhi?"

"Mộng nhi?" Nam Cung Trọng Khiêm nghi hoặc nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Ai là Mộng nhi?"

"Nàng." Đông Lý Phong đưa tay chỉ người bên trong bức tranh, nhưng hắn nhìn kỹ lại, quần áo người trong bức họa và thời gian vẽ tranh, sau đó ngước mắt ngạc nhiên nhìn Nam Cung Trọng Khiêm, hỏi: "Nàng không phải là Mộng nhi, nhưng dáng dấp của nàng gần như giống Mộng nhi như đúc."



Nam Cung Trọng Khiêm kích động bắt lấy tay Đông Lý Phong, thanh âm khẽ run hỏi: "Mộng nhi là ai ? Nàng ở nơi nào? Tại sao ngươi biết nàng?"

"Nàng gọi là Tô Nhược Mộng, nàng là vị hôn thê của Lôi Ngạo Thiên."

Nghe vậy, Nam Cung Trọng Khiêm không khỏi lui vài bước, vẻ mặt không thể tin nhìn Đông Lý Phonǵ, nói không thành câu: "Tô. . . Tô Nhược Mộng, ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi nói họ nàng Tô? Dung mạo của nàng và người trong bức họa kia giống nhau như đúc?"

Có thật không? Tô Nhược Mộng? Nếu như nàng họ Tô, nếu như dáng dấp của nàng giống Uyển Tâm như đúc? Như vậy đáp án, nàng chính là nữ nhi của hắn và Uyển Tâm, trưởng nữ Nam Cung gia.

"Ừ, không sai!" Đông Lý Phong chợt gật đầu, lên tiếng. Hắn nhìn vẻ mặt không thể bình tĩnh của Nam Cung Trọng Khiêm, như vậy, Mộng nhi trong miệng thị nữ, chính là Tô Nhược Mộng, mà Tô Nhược Mộng thật sự có quan hệ với mẫu phi hắn.

Nam Cung Trọng Khiêm ngây ngốc đứng ở đó, trầm mặc hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.

Hắn nhìn chằm chằm Đông Lý Phong, sau đó vọt lên quỳ gối trước mặt hắn, chậm rãi nói: "Xin Vương Gia đừng nói chân tướng chuyện người này bắt quý phi nương nương cho hoàng thượng, người này nếu như thần không đoán sai, nàng là nữ nhi của thần thất lạc bên ngoài. Mẹ nàng và mẫu phi ngươi là tình đồng tỷ muội là bằng hữu tốt, năm đó, ta vì tiền đò của mình, vì có được sự giúp từ nhà mẹ đẻ của mình, ta thất tín hẹn ước, khiến nàng có thai lại để nàng làm thiếp thất của ta."

Nam Cung Trọng Khiêm nói xong, ngừng lại, nhìn bộ dáng giật mình của Đông Lý Phong, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, kiêu ngạo nàng, tâm nàng bị ta tổn thương, nàng im lặng rời đi. Vừa đi chính là mười tám năm, những năm gần đây, ta và mẫu phi ngươi vẫn âm thầm phái người tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tin tức. Không ngờ, nàng sinh cho ta một nữ nhi, mẫu phi ngươi gặp được nàng, cho nên, mới có thể theo nàng rời đi."

"Phong nhi." Nam Cung Trọng Khiêm đứng lên, vẻ mặt chân thành kêu Đông Lý Phong một tiếng, đưa tay chỉ người vẽ bên trong tranh, nói: "Ta nhớ mẹ ngươi và nàng đã từng ước định, nếu như trong bụng của nàng là một nữ nhi, thì sẽ chỉ hôn cho các ngươi. Lại nói, nàng vẫn tính là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ngươi , chỉ là, quan hệ hiện tại của ngươi và Nhược Lâm . . ."

Vị hôn thê chỉ phúc vi hôn?

Đông Lý Phong phát hiện mình nói cái gì cũng nghe không vào, trong đầu của hắn đều vang một câu nói này. Vị hôn thê chỉ phúc vi hôn ? Ha ha! Sâu xa bên trong ông trời cũng đứng về phía hắn, Lôi Ngạo Thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải tình đầu ý hợp với Mộng nhi sao?

Ha ha! Nhưng mà, ngươi biết không? Nàng nhất định là của ta.

Ha ha! Nàng là của ta.

"Cữu cữu, trước không nói những thứ này, chờ ta đổi lấy mẫu phi trở về lại nói." Đông Lý Phong ngắt lời của hắn, nếu như Tô Nhược Mộng cũng là nữ nhi của Nam Cung Trọng Khiêm, vậy hắn không chút hứng thú với việc cưới Nam Cung Nhược Lâm.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 64: Thân thiết, nồng nhiệt (3)

Edit: Thảo My

"Vương Gia, làm sao ngươi không thông báo trước một tiếng đã tới rồi?" Nam Cung Trọng Khiêm nghênh đón Đông Lý Phong vào thư phòng, mỉm cười khách sáo nói.

Mặc dù hắn là cữu cữu của Đông Lý Phong, nhưng mà, hắn ta là hoàng tử, hắn chỉ là thần tử, cho nên, tôn ti vẫn để nơi đó, mặc kệ gặp mặt, ở bên ngoài, hay trong triều đình, người làm cữu cữu như hắn đều phải hành lễ với thân ngoại sanh ( cháu trai ruột bên ngoại).

Đông Lý Phong đi vào bên trong thư phòng của Nam Cung Trọng Khiêm, nhìn hắn mỉm cười khoát tay áo, nói: "Nơi này không phải triều đình, cữu cữu cứ gọi ta là Phong nhi là được rồi. Chúng ta là thân cữu cháu, người một nhà không nên khách khí như thế."

Đông Lý Phong chạy tới phủ Thừa Tướng cũng không để cho người gác cổng thông báo cho Nam Cung Trọng Khiêm, mà hỏi rõ hắn (Nam Cung Trọng Khiêm) đang trong thư phòng, liền trực tiếp để quản gia dẫn mình đến thư phòng. Hắn chờ không kịp, vội vàng muốn biết giữa mẫu phi hắn và Tô Nhược Mộng rốt cuộc có quan hệ gì? Tự mình lại có thể nguyện ý đi theo nàng, cùng nàng uy hiếp mình.

Nam Cung Trọng Khiêm thụ sủng nhược kinh nhìn Đông ́Lý Phong, đối với việc hôm nay hắn đột nhiên chủ động thân cận, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải người chưa gặp qua gió to sóng lớn, hắn tung hoành trong giới quan trường, có thể làm đến Thừa Tướng đương triều vinh vũ không sợ hãi. Cho nên, kinh ngạc trên mặt hắn cũng chỉ là chợt lóe lên, ngay sau đó liền tươi cười đầy mặt nhìn Đông Lý Phong, nói: "Vương Gia là hoàng tử, hạ quan là thần tử, nên tuân thủ quy củ là điều tất nhiên không thể phá, tình cảm cữu cháu, trong lòng hiểu rõ là đủ."

"Cữu cữu cả đời tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, một lòng đền đáp triều đình, phụ hoàng lệnh cho các quan viên triều đình đều theo cữu cữu học tập. Mặc dù cữu cữu nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà, Thiên gia cũng là nhà, làm hoàng tử cũng cần tình thân như người thường. Cho nên, về sau lúc ở nhà, ta trực tiếp kêu cữu cữu, cữu cữu cũng gọi ta là Phong nhi thôi."

Đông Lý Phong đi tới cái bàn tròn phía trước, đưa tay làm một thế xin mời với Nam Cung Trọng Khiêm: "Cữu cữu mời ngồi."

"Ha ha! Nếu Phong nhi đã nói như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau, cữu cháu chúng ta ở trên triều đình tương phù tương trì (giúp đỡ lẫn nhau), cùng nhau đền đáp triều đình." Nam Cung Trọng Khiêm nhẹ nhàng đặt vạt áo ưu nhã ngồi xuống, nói xong mặt mỉm cười, vẫn không quên chắp tay một cái về phía hoàng cung.

Đông Lý Phong nhìn hắn vẫn có thái độ quan phương, không quan tâm khách sáo thêm với hắn, liền nóng vội đi thẳng vào vấn đề.

"Cữu cữu, hôm nay Phong nhi vội vã tìm ngài, là có một chuyện riêng muốn hỏi cữu cữu một chút."

Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Trọng Khiêm không có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, trên mặt hắn vẫn giả bộ rất là bất ngờ nhìn Đông Lý Phong, hỏi: "Phong nhi có lời gì cứ nói thẳng, chỉ cần cữu cữu biết sẽ không giấu diếm."

Đông Lý Phong âm thầm nổi lên dũng khí, nhẹ giọng hỏi: "Cữu cữu có biết mười mấy năm qua mẫu phi ta một mực tìm kiếm người nào không?"

"Phong nhi, làm sao ngươi đột nhiên lại hỏi cái này? Ngươi làm sao biết được chuyện này?" Nam Cung Trọng Khiêm sững sờ, bất ngờ nhìn Đông Lý Phong. Trong lòng hắn đã đoán vô số chuyện Đông Lý Phong có thể sẽ hỏi, nhưng lại không nghĩ đến, hắn lại hỏi vấn đề này.



Hắn làm sao biết chuyện này? Những năm gần đây, không chỉ Nam Cung Cẩn, hắn cũng âm thầm phái người tìm tung tích của người đó mấy chục năm, nhưng vẫn luôn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ, bây giờ chuyện này đã có kết quả?

Nghĩ tới, Nam Cung Trọng Khiêm khó nén kích động nhìn Đông Lý Phonǵ, hỏi: "Phong nhi, mẫu phi ngươi đã điều tra có kết quả rồi hả?"

Khẽ vuốt cằm, Đông Lý Phong cũng không xác định chắc chắn đáp: "Hình như là vậy, nhưng người này rốt cuộc là ai? Cùng mẫu phi ta có quan hệ gì?" Đông Lý Phong càng hiếu kỳ hơn, nghe thị nữ nói sau khi mẫu phi nhìn thấy người kia rất kích động, nhưng trước mắt Nam Cung Trọng Khiêm chỉ nghe chuyện, cũng biểu hiện vô cùng kích động.

Hiện tại hắn càng thêm chắn chắc, trong lúc này có chuyện gì hắn không biết.

"Cữu cữu, ngươi nói cho ta biết nhanh lên, bây giờ mẫu phi ta đã bị người nọ bắt đi." Đông Lý Phong thấy vẻ mặt khó xử của Nam Cung Trọng Khiêm, muốn nói lại ngừng, vội vàng cho hắn một liều thuốc mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần người nọ có liên quan với mẫu phi và cữu cữu, chỉ cần nói người nọ bắt mẫu phi, cữu cữu nhất định sẽ nói ra thực tình. Dù sao đường đường là một quý phi nương nương lại bị bắt đi, nếu như một khi chuyện này bị vạch trần, chính là tru di cửu tộc.

"Ngươi nói cái gì?"

Bịch một tiếng, ly trà trong tay Nam Cung Trọng Khiêm, rơi xuống mặt đất, vỡ tan nát, nước trà nóng bắn tung tóe làm ướt mũi giày của hắn, hắn một chút cảm giác cũng không có. Ánh mắt gắt gao nhìn Đông Lý Phonǵ, hỏi lần nữa: "Ngươi nói nàng bắt Cẩn quý phi? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cẩn quý phi làm sao bị nàng bắt đi?"

"Mẫu phi là tự nguyện đi theo nàng."

"Cái này. . ."

"Cữu cữu còn không muốn nói cho ta biết thực tình sao? Ta phải biết, người này rốt cuộc là ai? Nàng có thể làm tổn thương mẫu phi hay không?"

"Hoàng. . . Hoàng thượng biết không?" Nam Cung Trọng Khiêm lo lắng nhìn Đông Lý Phong, hỏi.

Chuyện này nếu để Hoàng đế biết, chính là tru di cửu tộc, mà hắn vô luận cũng coi như ở trong cửu tộc, thậm chí đến hôm nay toàn bộ đều có liên hệ mật thiết với hắn.

Đông Lý Phong lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Ai, mẫu phi bảo ta nói dối phụ hoàng, nói là rút phải hung ký muốn ở trong chùa ăn chay niệm kinh ba ngày, phụ hoàng tin. Mẫu phi làm như vậy rõ ràng là giúp đỡ người kia, cho nên, cữu cữu ngươi nói cho ta biết đi."

Nam Cung Trọng Khiêm gật đầu một cái, ánh mắt xa xôi mà mơ màng, đột nhiên, hắn đứng lên, chợt bước đến trước kệ sách, từ trong một cái hộp lấy ra bức họa, trở lại trước bàn, mở bức tranh đặt trên mặt bàn.

Đông Lý Phong nhìn người trong bức tranh, giật mình hô: "Mộng nhi?"

"Mộng nhi?" Nam Cung Trọng Khiêm nghi hoặc nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Ai là Mộng nhi?"

"Nàng." Đông Lý Phong đưa tay chỉ người bên trong bức tranh, nhưng hắn nhìn kỹ lại, quần áo người trong bức họa và thời gian vẽ tranh, sau đó ngước mắt ngạc nhiên nhìn Nam Cung Trọng Khiêm, hỏi: "Nàng không phải là Mộng nhi, nhưng dáng dấp của nàng gần như giống Mộng nhi như đúc."

Nam Cung Trọng Khiêm kích động bắt lấy tay Đông Lý Phong, thanh âm khẽ run hỏi: "Mộng nhi là ai ? Nàng ở nơi nào? Tại sao ngươi biết nàng?"

"Nàng gọi là Tô Nhược Mộng, nàng là vị hôn thê của Lôi Ngạo Thiên."

Nghe vậy, Nam Cung Trọng Khiêm không khỏi lui vài bước, vẻ mặt không thể tin nhìn Đông Lý Phonǵ, nói không thành câu: "Tô. . . Tô Nhược Mộng, ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi nói họ nàng Tô? Dung mạo của nàng và người trong bức họa kia giống nhau như đúc?"

Có thật không? Tô Nhược Mộng? Nếu như nàng họ Tô, nếu như dáng dấp của nàng giống Uyển Tâm như đúc? Như vậy đáp án, nàng chính là nữ nhi của hắn và Uyển Tâm, trưởng nữ Nam Cung gia.

"Ừ, không sai!" Đông Lý Phong chợt gật đầu, lên tiếng. Hắn nhìn vẻ mặt không thể bình tĩnh của Nam Cung Trọng Khiêm, như vậy, Mộng nhi trong miệng thị nữ, chính là Tô Nhược Mộng, mà Tô Nhược Mộng thật sự có quan hệ với mẫu phi hắn.

Nam Cung Trọng Khiêm ngây ngốc đứng ở đó, trầm mặc hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.

Hắn nhìn chằm chằm Đông Lý Phong, sau đó vọt lên quỳ gối trước mặt hắn, chậm rãi nói: "Xin Vương Gia đừng nói chân tướng chuyện người này bắt quý phi nương nương cho hoàng thượng, người này nếu như thần không đoán sai, nàng là nữ nhi của thần thất lạc bên ngoài. Mẹ nàng và mẫu phi ngươi là tình đồng tỷ muội là bằng hữu tốt, năm đó, ta vì tiền đò của mình, vì có được sự giúp từ nhà mẹ đẻ của mình, ta thất tín hẹn ước, khiến nàng có thai lại để nàng làm thiếp thất của ta."

Nam Cung Trọng Khiêm nói xong, ngừng lại, nhìn bộ dáng giật mình của Đông Lý Phong, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, kiêu ngạo nàng, tâm nàng bị ta tổn thương, nàng im lặng rời đi. Vừa đi chính là mười tám năm, những năm gần đây, ta và mẫu phi ngươi vẫn âm thầm phái người tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tin tức. Không ngờ, nàng sinh cho ta một nữ nhi, mẫu phi ngươi gặp được nàng, cho nên, mới có thể theo nàng rời đi."

"Phong nhi." Nam Cung Trọng Khiêm đứng lên, vẻ mặt chân thành kêu Đông Lý Phong một tiếng, đưa tay chỉ người vẽ bên trong tranh, nói: "Ta nhớ mẹ ngươi và nàng đã từng ước định, nếu như trong bụng của nàng là một nữ nhi, thì sẽ chỉ hôn cho các ngươi. Lại nói, nàng vẫn tính là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ngươi , chỉ là, quan hệ hiện tại của ngươi và Nhược Lâm . . ."

Vị hôn thê chỉ phúc vi hôn?

Đông Lý Phong phát hiện mình nói cái gì cũng nghe không vào, trong đầu của hắn đều vang một câu nói này. Vị hôn thê chỉ phúc vi hôn ? Ha ha! Sâu xa bên trong ông trời cũng đứng về phía hắn, Lôi Ngạo Thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải tình đầu ý hợp với Mộng nhi sao?

Ha ha! Nhưng mà, ngươi biết không? Nàng nhất định là của ta.

Ha ha! Nàng là của ta.

"Cữu cữu, trước không nói những thứ này, chờ ta đổi lấy mẫu phi trở về lại nói." Đông Lý Phong ngắt lời của hắn, nếu như Tô Nhược Mộng cũng là nữ nhi của Nam Cung Trọng Khiêm, vậy hắn không chút hứng thú với việc cưới Nam Cung Nhược Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook