Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Quyển 1 - Chương 139: Phong vân khách sạn, Nhị hộ pháp và Tâm Nương(2)

Nông Gia Nữu Nữu

25/09/2017

Edit: Thảo My

"Bảo ta giờ tý đêm nay đến lương đình phía sau núi khách sạn gặp nhau." Lôi Ngạo Thiên chậm rãi đưa tờ giấy tới trước mặt Tô Nhược Mộng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên xa xăm.

Người này rốt cuộc là ai? Tại sao biết rõ hành tung bọn họ như lòng bàn tay? Dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều như ở bên cạnh bọn họ.

Cốc cốc cốc. . .

"Khách quan, nước nóng các ngươi muốn đã tới." Ngoài cửa vang lên âm thanh của tiểu nhị.

Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng thật nhanh liếc nhau một cái, chậm rãi bước đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng kéo cửa ra, D. D. L. Q. D nhìn tiểu nhị cùng với mấy tên tiểu nhị phía sau hắn mang theo nước nóng: " Người nào bảo các ngươi đưa nước nóng đến?"

Tiểu nhị cũng không vì câu hỏi không vui kia của hắn mà cảm thấy sợ hãi hay là tức giận, mà là cười hề hề nhìn hắn, cung kính nói: "Khách quan, đây là chưởng quỹ chúng ta cố ý dặn dò, nàng nói, phu nhân một đường xóc nảy mệt nhọc, ngâm nước nóng sẽ thoải mái rất nhiều."

Nghe vậy, ngoéo khóe môi một cái, Tô Nhược Mộng nhẹ giọng cười cười, nhìn tiểu nhị, nói: "Không ngờ chưởng quỹ nghĩ chu đáo như vậy, vậy thì đưa vào đi. Ta đang muốn bảo các ngươi chậm chút đưa nước nóng lên, bây giờ đưa tới cũng tốt."

Lôi Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Tô Nhược Mộng, tránh ra bên cạnh, để cho mấy tên tiểu nhị gánh nước tiến vào.

Bọn họ ở sau tấm bình phong đặt một thùng tắm lớn bằng gỗ, nước nóng một thùng một thùng đổ xuống, toàn bộ cũng không đầy một nửa. Tiểu nhị cầm đầu ló đầu nhìn nhìn, nói với mấy tiểu nhị bên cạnh hắn: "Các ngươi lại đi mang mấy thùng nước tới đây."

"Được." Mấy tiểu nhị khác không có ý kiến khác nhau mang thùng gỗ rỗng đi ra ngoài, không khó nhìn ra tiểu nhị này là thủ lĩnh bọn họ.

Tô Nhược Mộng hướng Lôi Ngạo Thiên vẫy vẫy tay, thẳng ngồi bên cạnh bàn, nhấc bình trà rót cho hắn và mình một ly trà.

"Uống chén trà đi."

Lôi Ngạo Thiên thâm sâu nhìn nàng một cái, đưa tay tiếp nhận chén trà,< DIEN DAN LE QUY DON> hai người làm như không có người bên cạnh thưởng thức trà.

Tô Nhược Mộng khẽ uống một ngụm trà, chỉ cảm hương trà mát lạnh, đặt ly trà xuống, cười khen: "Trà ngon!"

Tiểu nhị nhìn nàng, cười giải thích: " Phu nhân là người hiểu trà, chưởng quỹ chúng ta cố ý bảo chúng ta buổi sáng từ trên lá trúc sau núi góp nhặt sương sớm tới pha trà, cả khách sạn cũng chỉ trong phòng Giáo chủ và phu nhân có. Mà lá trà càng tuyệt vời, nó tên là Vô Danh một loại dã trà (lá trà có giới hạn) Vô Danh đặc biệt, ngàn vàng khó mua."

Tô Nhược Mộng nghe, không khỏi bị gợi lên hứng thú, không nhịn được chế nhạo Lôi Ngạo Thiên ngồi đối diện nàng: "Đại Giáo Chủ, xem ra Tâm Nương đối với chàng thật đúng là dụng tâm lương khổ*."



* dụng tâm lương khổ: cố gắng rất nhiều.

"Ha ha." Lôi Ngạo Thiên cười khan mấy tiếng, thông minh không tiếp lời của nàng, mà nâng chung trà lên, tiếp tục uống trà.

Tâm Nương dụng tâm lương khổ với hắn, hắn biết, nhưng mà, đây cũng không phải là loại dụng tâm lương khổ như nàng nghĩ.

Mấy tiểu nhị mới vừa rời đi lại xách theo nước nóng nối đuôi đến, sau khi hết nước, chỉnh tề xách theo thùng nước không đứng thành một hàng, cúi thấp đầu, không nhúc nhích.

Tô Nhược Mộng kỳ quái nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, im lặng hỏi hắn, bọn hắn đứng như vậy là muốn đòi tiền thưởng? #diễn đàn Lê Quý Đôn# Hay là muốn giúp nàng tắm kỳ (có người giúp chà lưng)? Cái khách sạn này thật đúng là đủ kỳ quái, có một chưởng quỹ hiếm thấy vô cùng xinh đẹp còn chưa tính, vì sao ngay cả bọn tiểu nhị cũng kỳ hoa như thế?

Lôi Ngạo Thiên đứng lên, xoay người nhìn bọn họ, phân phó: "Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ừ, cái này cầm đi." Nói xong, hắn ném một mảnh vàng lá, cho tiểu nhị cầm đầu cách đó không xa.

"Vâng, cám ơn Lôi Giáo chủ." Bọn tiểu nhị mang theo thùng không nối đuôi nhau đi ra, cũng thức thời thay bọn họ khép cửa phòng lại.

Tô Nhược Mộng im lặng cười cười, lắc đầu, thật là có đủ ý tứ, cái 【 khách sạn Vô Danh 】 này không chỉ có chưởng quỹ yêu thích tiền, cả tiểu nhị cũng không ngoại lệ. Chỉ là, chân chính làm cho nàng ngoài ý muốn là, bọn họ lại dám đứng bất động muốn Lôi Ngạo Thiên thưởng tiền, thật sự là quá khó tin.

"Người trên giang hồ không phải nghe tiếng chàng đã sợ mất mật sao? Bọn họ làm sao không sợ chàng? Còn dám đứng bất động muốn chàng thưởng tiền?" Tô Nhược Mộng vẫn nhịn không được tò mò hỏi.

"Bởi vì, chưởng quỹ bọn họ là người giỏi lấy tâm. Dưới sự dạy dỗ của nàng, bọn họ chính là không cần mạng, cũng sẽ không để mình làm không công." Lôi Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhún vai, hai tay liền vuốt, giúp nàng giải đáp nghi vấn của nàng.

Người 【 khách sạn Vô Danh】này, trong mắt chỉ có tiền, làm sao quản ngươi là ai?

"Ha ha. . . Ta ta càng ngày càng thích Tâm Nương, nữ tử có cá tính như vậy thật đúng là hiếm thấy? Nàng một nữ lưu có thể đứng vững chân ở trên giang hồ này, cũng không thể không làm cho người ta bội phục nàng?" Tô Nhược Mộng cười to mấy tiếng, tự đáy lòng tán thưởng Tâm Nương tràn đầy cá tính này.

Kỳ thật, nàng biết, sở dĩ Tâm Nương yêu tiền như thế, thật ra bởi vì nàng không có cảm giác an toàn với vạn vật trên thế gian.

Cử chỉ của nàng giống như những người phụ nữ ở hiện đại phải dựa vào việc mua sắm điên cuồng để thỏa mãn chính mình, đều là bởi vì thiếu hụt cảm giác an toàn, hoặc là chịu thương tổn nào đó quá lớn.

Lôi Ngạo Thiên tán đồng gật đầu, nói: "Cái này ngược lại, nàng một nữ nhân lang bạt trên giang hồ cũng thật sự không dễ dàng." Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thùng tắm lớn đang đầy khí nóng sau bình phong, khóe miệng nhẹ nhàng nghiêng nghiêng câu lên, con mắt lóe sáng: "Nương tử, nàng không phải muốn tắm rửa sao? Nhanh lên một chút đi, nước đều đã lạnh rồi."

"Cùng nhau?" Tô Nhược Mộng nhìn hắn, cười hỏi.

Trên mặt Lôi Ngạo Thiên hiện lên một đạo vui mừng khôn xiết, mạnh mẽ gật đầu: "Được, được. Vi phu cung kính không bằng tuân mệnh."

Tô Nhược Mộng đứng lên, nhìn hắn đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm trang nói: "Lời của ta còn chưa nói hết đấy? Đầy đủ ta nói chính là, cùng nhau không được." Nói xong, nàng đi về phía phía trước cửa sổ, liếc mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối, tiện tay đóng cửa sổ lại.



"Không được? Không cần, nếu lại đợi bọn họ đưa nước một lần, ta không phải lại muốn tiêu hết một tấm vàng lá. Cái này cũng không thể tính như vậy, mặc dù chúng ta có tiền, nhưng mà cũng không thể tiêu xài như vậy, có đúng không? Nương tử không phải vẫn luôn không để cho người ta tiêu tiền bậy bạ sao?"

Lôi Ngạo Thiên liền vội vàng đi tới, đưa tay ôm nàng, ngôn từ chính nghĩa giải thích với nàng tiền này không thể dùng hoang phí như thế.

Tô Nhược Mộng không đẩy hắn ra, mà là trở tay vòng lên eo của hắn, nhu thuận tựa sát vào trong ngực hắn, ngón tay lặng lẽ ở hắn trên lưng để lại mấy chữ.

Lôi Ngạo Thiên thật ra đã sớm phát hiện khác thường trên nóc nhà, sở dĩ hắn, đi tới ôm nàng, đơn giản cũng chính là muốn đến gần bảo vệ nàng. Chỉ là, không nghĩ tới, nàng cư nhiên cũng phát hiện. Động tĩnh của đối phương nhỏ như vậy, nàng đều phát hiện ra.

Không thể không nói, tính nhạy bén của nàng càng ngày càng mạnh.

Trong khách sạn này nhiều người hỗn tạp, mà người trên giang hồ có ai lại không hy vọng nhìn hắn chết, cho nên, giờ phút này, kẻ địch trong khách sạn này đúng là không ít. Muốn ở chỗ này an ổn ngủ một giấc, chỉ sợ cũng là một chuyện xa xỉ.

Âm thanh loảng xoảng vang lên hai tiếng, trên nóc nhà phát ra tiếng kêu rên, lập tức truyền đến âm thanh mái ngói giẫm lên bị vỡ.

"Không cần đi xem sao?" Vẻ mặt Tô Nhược Mộng có chút lo lắng hỏi.

"Không cần. Người này hẳn là chỉ muốn xem thực hư quan hệ của nàng và ta, chỉ cần vào khách sạn, những người trong giang hồ kia không dám động thủ trên địa bàn của Tâm Nương ." Lôi Ngạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thùng nước tắm sau tấm bình phong, nói: "Nàng nhanh đi tắm đi, sẽ không còn có người đến quấy rầy."

Tô Nhược Mộng đứng bất động nhìn hắn, tò mò hỏi: "Tại sao bọn họ không dám động thủ trên địa bàn của Tâm Nương?"

"Bởi vì, bọn họ không bồi thường nổi." Lôi Ngạo Thiên nhìn bộ dạng bảo bảo tò mò của nàng, vừa dắt nàng đi về phía thùng tắm lớn, vừa giải thích: "Người muốn động thủ ở 【 khách sạn Vô Danh 】, nhất định trước đó phải chuẩn bị tốt tâm lý về giá cả bồi thường. Ngươi làm bể một cái bát của Tâm Nương, nàng sẽ kêu giá trên trời cho ngươi bồi thường."

"Ha ha." Nghe vậy, Tô Nhược Mộng phì cười không ngừng nở nụ cười, quả thật là tác phong của Tâm Nương, chỉ là, nàng vẫn rất tò mò, tất cả những người đó không giống như dễ chọc, làm sao có thể lại ngoan ngoãn đồng ý Tâm Nương rao giá trên trời chứ?

Chẳng lẽ Tâm Nương bề ngoài quyến rũ, kì thực cũng là một cao thủ võ lâm?

Hay là nàng có núi dựa lợi hại gì?

Lôi Ngạo Thiên như là thấy được nghi ngờ trong lòng nàng, đứng ở bên thùng tắm, nhìn chằm chằm nàng nói: " Tâm Nương, cũng không phải một nhân vật đơn giản, nhưng mà, cuối cùng lai lịch của nàng như thế nào lại không ai biết. Nàng vừa mới cũng thấy qua thủ đoạn của nàng, nàng luôn có thể làm cho người khác mắc nợ nhân tình của nàng, cho nên, trên giang hồ này cũng không thiếu vài nhân vật lợi hại, thiếu nhân tình của nàng. Chỉ là dựa vào những thứ này nàng chậm chạp không đổi nhân tình, người trên giang hồ cũng không có mấy ai dám không ngoan ngoãn tùy ý nàng bắt đền."

Tô Nhược Mộng hơi có chút hiểu ra gật đầu, tiếp tục hỏi: "Nếu có người không bồi thường nổi? Ta thấy những người trên giang hồ cũng không có mấy người chân chính là nhân vật có tiền."

"Không bồi thường nổi?" Lôi Ngạo Thiên buồn cười hỏi vặn lại một câu, âm thanh chậm rãi nở nụ cười: "Người không bồi thường nổi, bình thường đều đã ở bên trong đại viện Hoàng Cung hoặc là ở biên thành xây tường thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook