Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Quyển 1 - Chương 137: Mị lực bắn ra bốn phía của nữ chưởng quỹ (3)

Nông Gia Nữu Nữu

22/09/2017

Hắc hắc, sư phụ nói, người bói toán, bói không ra tương lai của bản thân. Tối hôm qua chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cao hứng đặt tên nàng cùng tên mình ở chung một chỗ bói, lại xuất hiện một đoàn sương trắng nồng đậm.

Nhìn đoàn sương trắng, tim của hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên thình thịch rối loạn tự nhảy lên.

Tử Long Lĩnh.

Tô thị, Đoan Mộc Lệ cùng đám người Hàn Nhứ đứng ở cửa lớn tổng đàn, lưu luyến không rời nhìn người mang bao đồ ởn ngưỡng.

Đại hội võ lâm sắp cử hành, Lôi Ngạo Thiên bọn họ cũng muốn bắt đầu lên đường tiến về phía núi Thánh Phật Thiếu Lâm Tự rồi.

Đại hội võ lâm hàng năm đều do Thiếu Lâm Tự chủ trì, lúc này hàng năm, khách sạn dưới chân núi Thánh Phật đã kín người. Các môn các phái trên giang hồ đều đã tiến về phía núi Thánh Phật cạnh tranh vị trí Minh Chủ Võ Lâm, ngay cả một vài môn phái ở các nước chung quanh cũng sẽ đến đây sôi nổi quan sát.

Mà đại hội võ lâm hàng năm Ma Giáo cũng sẽ xuất hiện, sự xuất hiện của bọn họ không dự tính cạnh tranh vị trí Minh Chủ Võ Lâm, mà đến quấy rối.

Trong cùng một lúc, làm sao tiến hành tới cùng, làm sao phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trọng tâm diễn trò của Ma Giáo bọn họ.

Tô thị đỏ mắt, không tha lôi kéo tay Tô Nhược Mộng, dặn dò: "Mộng nhi, trên đường phải cẩn thận, phải chăm sóc tốt cho mình cùng Ngạo Thiên. Sau đại hội võ lâm, các ngươi cố gắng sớm ngày trở lại."

"Ta biết rồi, mẹ, ngươi đừng lo lắng. Mộng nhi sẽ chăm sóc mình và Ngạo Thiên, đây không phải, còn có các hộ pháp hỗ trợ sao? Dọc theo đường đi lại có đông đảo giáo đồ Ma Giáo, sẽ không có chuyện gì. Ngươi dưỡng thân thể thật tốt, chờ chúng ta trở lại."

Tô Nhược Mộng vỗ vỗ mu bàn tay Tô thị, mỉm cười trấn an nàng.

"Thiên nhi, trên đường chăm sóc tốt cho Mộng nhi." Hàn Nhứ nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng dặn dò Lôi Ngạo Thiên.

Lôi Ngạo Thiên gật đầu, cười nói: "Mẹ, ta nhất định sẽ chăm sóc tức phụ (con dâu) thật tốt, ngươi và cha ta phải tự lo cho mình. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại." Nói xong, hắn chuyển mắt nhìn về phía Tô thị: "Mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, dưỡng sinh thể thật tốt. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mộng nhi, ngươi phải bồi dưỡng thân thể cho tốt, về sau giúp chúng ta chăm sóc hài tử."

Nghe vậy, gương mặt Tô Nhược Mộng giống như thiêu như đốt, quẫn bách cúi thấp đầu, lặng lẽ lấy cùi chỏ khẽ đụng vào bụng hắn.

Người này làm sao lại nói chuyện kia trong lúc này, cũng không sợ bị người khác chê cười.

Tuyệt tử hoàn trên người nàng còn chưa giải, trong thời gian ngắn hài tử ở đâu ra?

Lôi Ngạo Thiên vuốt bụng bị nàng đụng vào, cười không ra tiếng.

"Ha ha." Mọi người thấy hành động của hai người bọn họ, đều ăn ý nở nụ cười.



Lôi Cận nhìn Đại Hộ Pháp, nói: "Tiểu Dịch Tử, trên đường ngươi tốn nhiều tâm một chút."

"Dạ, lão giáo chủ."

"Đi thôi, chớ lỡ thời gian." Lôi Cận hướng bọn họ phất phất tay, dắt tay Hàn Nhứ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Giá cộc cộc lộc cộc

Ba chiếc xe ngựa sang trọng, từ từ chạy trên đường nhỏ giữa núi rừng.

Vèo, khi, đột nhiên từ trong rừng cây bay ra một phi tiêu, phi tiêu chuẩn xác không sai lầm bắn vào trên chiếc xe ngựa Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng ngồi, vững vàng đâm vào trên khung cửa.

Đại Hộ Pháp đánh xe chợt dừng xe ngựa, dùng ánh mắt âm u nhìn Tứ hộ pháp, Tứ hộ pháp lập tức phi thân đi đến trong rừng cây. Toàn bộ xe ngựa đều ngừng lại, hộ pháp một bộ võ trang đứng vây cạnh xe ngựa của Lôi Ngạo Thiên, mắt sáng như đuốc quét hoàn cảnh chung quanh.

Lôi Ngạo Thiên đẩy cửa xe ra, nhìn Đại Hộ Pháp phía ngoài, hỏi: "Lão đại, xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Đại Hộ ngưng trọng gỡ phi tiêu từ trên khung cửa xuống, lấy tờ giấy trên phi tiêu, đưa tới trước mặt Lôi Ngạo Thiên, nói: "Mới vừa có người nào từ trong rừng cây phóng ra phi tiêu, lão Tứ đã đuổi theo."Lôi Ngạo Thiên đứng trên xe ngựa quét mắt bốn phía một vòng, đưa tay tiếp nhận tờ giấy, mở ra, trên tờ giấy dương dương sái sái viết một hàng chữ —— Muốn thuốc giải tuyệt tử hoàn sao? Ngủ lại 【 khách sạn Vô Danh 】.

Lãnh môi nhếch lên, Lôi Ngạo Thiên gác tay mà đứng, gió núi thổi qua làm vạt áo màu trắng tung bay theo gió, thoạt nhìn, có vài phần tiên phong đạo cốt.

Tô Nhược Mộng cũng từ xe ngựa chui ra, đứng ở bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có người dùng phi tiêu truyền đến tờ giấy." Nói xong, hắn đưa tờ giấy trong tay tới trước mặt Tô Nhược Mộng.

Lôi Ngạo Thiên vốn định gạt nàng, nhưng nghĩ lại, chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời, cũng không lừa được lâu dài, lấy cảm giác nhạy cảm của nàng nhất định rất nhanh có thể từ trên người các hộ pháp lấy được đáp án nàng muốn. Thay vì như vậy, còn không bằng nói tình hình thực tế cho nàng biết, để cho nàng cũng có phòng bị trước.

Lại có thể biết cái này, hắn muốn lấy được thuốc giải tuyệt tử hoàn, vậy đã nói lên người này hiểu rõ tình huống của bọn họ.

Chỉ là, lão Thất không phải nói tuyệt tử hoàn này không có thuốc giải sao? Chẳng lẽ tin tức sai, hay là trong Yêu Nguyệt Môn thật ra có thuốc giải. Người này là người Yêu Nguyệt Môn sao?

Người Yêu Nguyệt Môn thật đúng là sẽ không dễ dàng hết hy vọng, lâu như vậy, vẫn không quên tìm hắn báo thù.

Rõ ràng cũng biết không có khả năng, còn muốn tiếp tục lao về phía trước, thật là khiến người ta đau đầu.



Tô Nhược Mộng mở tờ giấy ra, nhìn chữ bên trong, không khỏi sửng sốt, lập tức xoay người nhìn Thất hộ pháp cạnh xe ngựa, hỏi: "Thất hộ pháp, tuyệt tử hoàn này có thuốc giải sao?"

Thất hộ pháp nghe cũng không khỏi sửng sốt, tuyệt tử hoàn này là thuốc độc môn của Yêu Nguyệt Môn, theo truyền thuyết giang hồ, hẳn là không có thuốc giải. Mấy ngày nay hắn trừ phối chế thuốc giải tình độc, cũng không buông tha phân tích thành phần thuốc trong tuyệt tử hoàn, chỉ là đến nay vẫn chưa phân tích ra thành phần thuốc.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn Tô Nhược Mộng, lên tiếng: "Thuốc này đến nay ta vẫn chưa phân tích ra thành phần của nó, theo truyền thuyết giang hồ, thuốc này là thuốc độc gia của Yêu Nguyệt Môn, nói không có thuốc giải. Sao phu nhân đột nhiên hỏi cái này?"

"Ngươi xem cái này đi?" Tô Nhược Mộng khom lưng đưa tờ giấy cho hắn.

Chỉ là truyền thuyết giang hồ không có thuốc giải, như vậy nói cách khác, có thể vẫn có thuốc giải tồn tại ở Yêu Nguyệt Môn, cũng có thể có người của Yêu Nguyệt Môn biết phối thuốc giải. Nhưng mà, Băng Vũ cùng Lệ di ở Yêu Nguyệt Môn nhiều năm, làm sao có thể không biết tuyệt tử hoàn có thuốc giải chứ?

Chuyện này có chút kỳ lạ, giống như đối phương biết rất rõ trong cơ thể nàng có tuyệt tử hoàn, cũng rất rõ tâm tư bọn họ muốn có được thuốc giải.

Đây có thể là một cái bẫy hay không? Dùng một cái bẫy để dẫn bọn họ vào.

Thất hộ pháp mở tờ giấy ra vừa nhìn, vẻ mặt nghi ngờ, hắn nhìn một đám các hộ pháp tò mò, lại nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, nói: "Giáo chủ, thuộc hạ thấy, đây là người Yêu Nguyệt Môn. Chuyện này không thể tin hết, cũng không biết bọn họ có thể đặt bẫy ở 【 khách sạn Vô Danh 】 hay không? Chúng ta vẫn không nên đi chỗ đó, đợi đến buổi tối bọn thuộc hạ lại đi vào trong nơi đó tìm rõ thật hư."

Chúng hộ pháp nghe, đại khái cũng biết nội dung tờ giấy, vẻ mặt đều ngưng trọng chờ đợi quyết định của Lôi Ngạo Thiên.

Trong khi đang trầm mặc, Tứ hộ pháp từ trong rừng cây nhảy xuống, đứng cạnh xe ngựa, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, vẻ mặt ảo não nói: "Giáo chủ, thuộc hạ vô năng, để cho người chạy thoát."

Lạc Băng Vũ đứng bên cạnh Bát hộ pháp lặng lẽ chuyển mắt nhìn đánh giá Tứ hộ pháp một chút, thấy hắn không có việc gì, lòng mới thoáng ổn định lại.

Lần này nàng cũng cùng theo xuống núi tham gia đại hội võ lâm, chủ yếu là Lôi Ngạo Thiên muốn để nàng ở bên người chăm sóc Tô Nhược Mộng. Tất cả bọn họ đều là nam tử, có một nữ tử ở bên người coi như trò chuyện với Tô Nhược Mộng cũng tốt.

"Giáo chủ, lão Thất nói không sai, cái này rõ ràng là một cái bẫy, chúng ta vẫn là đừng đi thì tốt hơn." Đại Hộ Pháp nhìn Lôi Ngạo Thiên, chắp tay khuyên nhủ.

Nhị hộ pháp: "Lão đại nói không sai, chúng ta biết rõ nơi đó có bẫy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn."

Bát hộ pháp: "Giáo chủ, chúng ta vẫn nên theo lời lão Thất làm, buổi tối bọn thuộc hạ sẽ đi tìm thật hư ở 【 khách sạn Vô Danh 】."

Chúng hộ pháp rối rít phụ họa, một chân quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không sai, thỉnh giáo chủ nghĩ kỹ."

"Ngạo Thiên, chúng ta..." Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, đang muốn theo các hộ pháp cùng nhau khuyên hắn, lại thấy hắn hướng mình khoát tay áo, môi mỏng khẽ mở: "Lên đường, tối nay vẫn dừng chân ở 【khách sạn Vô Danh】."

"Giáo chủ..." Chúng hộ pháp đều không đứng dậy, đồng thanh muốn khuyên nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook