Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Chương 59: Tô giáo chủ lại bị bắt cóc

Love Ngư Đại

07/12/2020

"Việt Việt, chúng ta tổ chức hôn lễ đi!"

Tô Thanh Việt có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lệ Hành, không rõ vì sao hắn bỗng dưng lại nhắc tới vấn đề này.

Diệp Lệ Hành cầm lấy con tôm luộc, chậm rãi lột vỏ, chấm chút tương rồi đưa tới trong miệng Tô Thanh Việt, nhìn biểu tình khó hiểu của cậu chậm rãi nói: "Thật ra dạo gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ chuyện này."

Tô giáo chủ không nói gì, chỉ là vừa nhai vừa nhìn Diệp Lệ Hành.

"Việt Việt, chúng ta kết hôn bao lâu rồi?"

"Là ba năm? Hay là một năm?"

Diệp Lệ Hành vừa nghe liền biết cậu có ý gì.

Ba năm chính là thời gian bọn họ nhận giấy chứng nhận kết hôn, một năm chính là thời gian Tô Thanh Việt chính thức ở cùng Diệp Lệ Hành.

"Trước kia tôi không muốn công khai, là bởi vì tôi không muốn ảnh hưởng tiền đồ của em, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện đối với em mà nói tôi so tiền đồ quan trọng hơn, cho nên, điều kiện không công khai này có phải không tồn tại hay không?"

Diệp Lệ Hành nhớ tới ánh mắt của hai vệ sĩ nhìn Tô Thanh Việt ngày đó. Hắn một chút cũng không muốn sau này đi đến nơi nào, những người khác đều cho rằng Tô Thanh Việt chỉ là minh tinh được hắn bao dưỡng, mà Diệp Lệ Hành hắn lại là một kim chủ. Hắn muốn quang minh chính đại cùng cậu đứng chung một chỗ.

Tô Thanh Việt cẩn thận suy nghĩ một lát, nói thật, trong một năm qua, cậu hình như càng ngày càng ỷ lại Diệp Lệ Hành, càng ngày càng không buông tay được. Kỳ thật Tô giáo chủ vẫn luôn không để bụng đánh giá của người khác đối với cậu là gì. Điều cậu để ý chính là suy nghĩ của Diệp Lệ Hành.

Tô Thanh Việt cười thản nhiên, từ trong cổ lấy ra chiếc nhẫn lúc trước cậu tặng cho Diệp Lệ Hành, đưa cho hắn.

Diệp Lệ Hành không hiểu......

"Cho anh một cơ hội, ở trước mặt người khác giúp em đeo nó lên."

Diệp Lệ Hành trong mắt ngập tràn vui sướng: "Được!"

***

Từ sau khi Tô Thanh Việt đáp ứng cùng Diệp Lệ Hành tổ chức hôn lễ, Diệp tổng tài càng thêm bận rộn.

Bởi vì hắn muốn vừa thu lưới, vừa lén lút chuẩn bị nghi thức hôn lễ, muốn tạo cho Tô Thanh Việt một kinh hỉ.

Hôn lễ của bọn họ định ở hai tháng sau, cũng chính là ngày lễ Giáng Sinh.

Bởi vì một năm trước vào dịp lễ Giáng Sinh, Tô Thanh Việt đưa cho Diệp Lệ Hành một đôi nhẫn cưới, một năm sau cũng vào lễ Giáng Sinh, Diệp Lệ Hành muốn tặng cậu một hôn lễ.

Nhưng mà, ngay trước hôn lễ không lâu, Tô giáo chủ lại bị người ta bắt cóc rồi.

Mấy ngày nay, Tô Thanh Việt ngoại trừ tham gia một số hoạt động cần thiết, có thể nói là một tấc cũng không rời Diệp Lệ Hành.

Nội bộ trong tập đoàn Tần thị đã sớm biết đến sự tồn tại của Tô Thanh Việt, chỉ là không có ai biết thân phận hôn nhân hợp pháp giữa Tô Thanh Việt và Diệp Lệ Hành. Truyền thông ngoại giới cũng bắt được một ít tiếng gió, tin đồn nhảm nhí về Tô Thanh Việt nhanh chóng lan truyền.

Nhưng mà Tô giáo chủ cũng không để ý, thậm chí ngay cả một loạt bình luận suy đoán đầy ác ý và phỉ báng cậu trên weibo, Tô Thanh Việt chỉ vẻn vẹn cho luật sư gửi công hàm luật sư, ngoài ra cũng không có hành động gì khác.

Những chuyện cốt yếu này công lao chính thuộc về Diệp Lệ Hành, bởi vì càng tới gần hôn lễ, ngay cả Tô giáo chủ ngày thường từ trước đến nay chuyện gì cũng không mấy quan tâm lại có chút khẩn trương, cả người trở nên có chút lo âu, trong đầu đã sớm đã không chứa nổi những chuyện gì khác.

Ngày đó, Tô Thanh Việt cùng Diệp Lệ Hành hẹn cùng nhau đi thử lễ phục, nhưng lúc chuẩn bị xuất phát, công ty bất chợt xảy ra một số chuyện, Diệp Lệ Hành không thể ra ngoài được. Bởi vì đã hẹn trước thời gian với cửa hàng áo cưới, để tránh phiền phức, Tô Thanh Việt liền đi trước, nhưng mà cậu vừa mới đi, Diệp Lệ Hành liền không thể liên lạc với Tô giáo chủ.

Trong bãi đỗ xe một mảnh hắc ám, Tô Thanh Việt có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, những bóng đèn ngày thường sáng rực, chẳng biết từ khi nào tất cả đều tắt ngúm, Tô giáo chủ dựa vào trí nhớ đi đến chỗ đậu xe của mình, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Diệp Lệ Hành nói một chút tình huống ở bãi đỗ xe, tay cầm di động lại dần dần buông xuống.

Tô Thanh Việt hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhìn vài người trong bóng đêm dần dần tới gần chiếc xe của cậu, nhẹ nhàng rung cổ tay.

"Cậu chính là Tô Thanh Việt?"

"Lão đại của chúng tôi mời cậu đi một chuyến, đừng để cho mấy anh đây phải đánh."

Tô Thanh Việt không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi ám, nhàn nhạt nói: "Đi thôi!"

Kẻ bắt cóc: "......"

"Nè. Tại sao đứng yên thế, chờ tôi báo cảnh sát sao?"

Mấy người kia chưa từng gặp qua con tin phối hợp như vậy, có chút sững sờ mang theo Tô Thanh Việt lên xe.

Sau khi lên xe, di động của Tô Thanh Việt bị tịch thu, đồng thời hai mắt cũng bị bịt lại.

Cả đám người có chút không biết làm sao nhìn Tô Thanh Việt, lần đầu tiên nhìn thấy có người đối mặt với bọn bắt cóc lại an tĩnh như thế, nói không chừng có âm mưu gì.

Tô Thanh Việt nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên lỗ tai, cậu nghe được thanh âm của gió, xe đã ra khỏi gara, lái vào đường lớn.

Chung quanh tiếng còi ô tô không ngừng, nửa giờ sau, tiếng còi dần dần nhỏ lại, xe chạy ra vùng ngoại thành, càng ngày càng hẻo lánh.

Lại qua gần một giờ, xe mới chậm rãi dừng lại.

Những người đó mang theo Tô Thanh Việt từ trên xe xuống dưới, đẩy cậu đi vào một tòa nhà.

Tô Thanh Việt ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng, nơi này hình như là bệnh viện, Tô giáo chủ nghĩ nghĩ, mấy hôm trước Diệp Lệ Hành đưa tư liệu cho cậu xem, trong đó có một người ở vùng ngoại thành mở một viện điều dưỡng.

Tô Thanh Việt đại khái đã đoán được, biết nơi này rất có khả năng chính là mục đích, liền lặng lẽ ấn một phím trên đồng hồ đeo tay.

qingyufighting.wordpress.com

Nhưng mà lúc này, Diệp Lệ Hành đã sắp gọi điện thoại cho Tô Thanh Việt đến nổ tung rồi, nhưng đầu kia di động vẫn luôn truyền đến thanh âm nhắc nhở lạnh như băng của máy móc.

Diệp Lệ Hành đi tới phòng điều khiển xem xét camera theo dõi, nhưng mà từ sau khi rời khỏi thang máy, toàn bộ camera theo dõi đã bị người động tay chân. Trong khoảng thời gian kia, mạch điện bãi đỗ xe bị trục trặc, tất cả các camera theo dõi đều bị tắt, đương nhiên cũng không nhìn thấy Tô Thanh Việt đi đến chỗ nào.

Diệp Lệ Hành gắt gao cầm chặt chìa khóa xe trong tay, đó là Tô Thanh Việt ném ở phía dưới xe.

Hắn buộc chính mình bình tĩnh lại, suy nghĩ tất cả các khả năng. Tô Thanh Việt võ công cao cường, người bình thường căn bản không phải đối thủ của cậu, càng không cần phải nói dễ dàng trói cậu đi như vậy, nhưng mà võ công có cao, cũng không nhất định địch nổi vũ khí nóng hiện đại, nếu đối phương có súng, phải làm sao bây giờ?

Diệp Lệ Hành càng suy nghĩ, càng không thể bình tĩnh, tưởng tượng đến cục diện nguy hiểm nào đó cậu có khả năng gặp phải, mà hắn lại bó tay không biện pháp, một cảm giác vô lực nồng đậm nảy lên trong lòng.

Nghĩ đến đây, Diệp Lệ Hành ánh mắt tối sầm lại, Tô Thanh Việt ở chỗ này cũng không có kẻ thù nào, người duy nhất muốn nhằm vào cậu, Tô Tĩnh Tường sau khi bị cậu dọa một lần, về sau an tĩnh giống như chim cút, khả năng còn lại duy nhất đó chính là có kẻ muốn dùng Tô Thanh Việt để uy hiếp hắn.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Lệ Hành truyền đến một cái tín hiệu, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Tô Thanh Việt vì muốn biết hành tung của Diệp Lệ Hành bất cứ lúc nào, cài đặt một cái máy định vị mini ở trong đồng hồ của hắn, thông qua phần mềm di động liền có thể định vị, mà sáng sớm hôm nay, Tô Thanh Việt mang chính là đồng hồ của hắn.

Nghĩ đến đây, Diệp Lệ Hành mừng rỡ, vội vàng dùng mạng di động định vị, không lâu sau, liền tìm được vị trí của Tô giáo chủ.

Diệp Lệ Hành nhìn vị trí định vị trên di động chính là viện điều dưỡng ở vùng ngoại thành, cười lạnh một tiếng.

Vương Phong ngồi ở trên xe lăn nhìn Tô Thanh Việt bị đưa tới trước mắt. Đôi mắt híp lại, nhìn nửa ngày cũng không thấy Tô Thanh Việt đến tột cùng có chỗ nào hơn người. Cho dù có khuôn mặt kia, giới giải trí so với cậu lớn lên đẹp mắt cũng không phải không có.

"Kỳ thật tôi vẫn luôn rất tò mò, tại vì sao Diệp Lệ Hành lại coi trọng cậu?"

Tô Thanh Việt hoạt động một chút đôi tay vẫn luôn bị trói, cúi đầu nhìn Vương Phong đang ngồi ở trên xe lăn, mỉm cười.

"Anh ấy tự mình đưa đến tận cửa của tôi, tôi cũng thực bất đắc dĩ a!" ┐( ︶▽︶ )┌

Tô Thanh Việt quan sát xung quanh đánh giá sơ qua tòa nhà trước mắt cái này.

"Viện điều dưỡng này của Vương đổng sự* cũng rất không tồi, vị trí tốt, phong thuỷ đẹp, nhưng mà chủ nhân không được tốt lắm."

*Đổng sự: Thành viên ban giám đốc; uỷ viên quản trị hay thành viên hội đồng quản trị.

Vương Phong trầm mặc không nói, chỉ giương mắt trên dưới đánh giá Tô Thanh Việt.

Trước đây hắn vẫn luôn không chú ý tới cậu, nhưng mà Tô Thanh Việt lúc này một chút cũng không bối rối, không hề có chút sợ hãi nào.

"Tôi trước kia vậy mà lại coi thường cậu." Còn tưởng rằng cậu chẳng qua chỉ là một tiểu minh tinh nhỏ nhoi.

"Đó chỉ có thể nói Vương đổng sự ông kém cỏi."

Vương Phong có chút tức giận nhìn Tô Thanh Việt: "Cậu hiện tại đang ở trong tay tôi, tôi khuyên cậu tốt nhất nên có chút tự giác, đừng cho là tôi sẽ không ra tay với cậu."

Tô Thanh Việt ở bên cạnh hắn tìm một cái ghế tựa ngồi xuống, nghi hoặc nói: "Đây chính là xã hội pháp chế."

"Đầu năm nay, vẫn luôn có rất nhiều người xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Được rồi, cho nên Vương đổng sự hôm nay mời tôi tới chính là vì cùng tôi tán gẫu, sau đó nói cho tôi nên lựa chọn cách chết nào sao?"

Vương Phong sai người đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi: "Diệp Lệ Hành đã sắp cướp đoạt tất cả mọi thứ của tôi, vua cũng thua thằng liều, đợi lát nữa thật muốn nhìn giữa tập đoàn Tần thị và cậu, hắn sẽ lựa chọn cái nào."

Tô Thanh Việt đột nhiên khẽ cười ra tiếng: "Vương đổng sự đã quên ngài ra tay đối phó người khác như thế nào sao, chẳng lẽ không nên tự làm tự chịu?"

"Cậu đừng mạnh miệng, nhanh thôi chúng ta sẽ biết kết quả."

"Đúng không? Tôi lại không nghĩ như vậy." Tô Thanh Việt đứng lên, hoạt động một chút khớp xương các đốt ngón tay.

"Vương đổng sự, ông biết vì sao ông có thể dễ dàng đem tôi mang tới đây như vậy không?"

Vương Phong chuyển xe lăn qua, chân của hắn bởi vì lúc còn trẻ đi theo Tần Vinh Hải đánh thiên hạ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng trị hết, thế nhưng khi lớn tuổi, di chứng liền hiện ra, bây giờ đã không thể tự đi bộ.

Chính là Diệp Lệ Hành bỗng nhiên xuất hiện liền chiếm đoạt vị trí chủ tịch Tần thị, còn đối với bọn họ những thế hệ đi trước vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn không phục.

Mặt Vương Phong âm trầm, nhìn Tô Thanh Việt, sự kiên nhẫn của hắn đã không còn.

"Tôi cùng với các người đến đây, chỉ là vì muốn thay Lệ Hành giảm một ít gánh nặng, hơn nữa tôi đang vội chuẩn bị hôn lễ, lại phải dành thời gian tới chơi cùng các người, thật khiến cho người ta đau lòng ( *nội tâm: thật ngứa tay ) mà."

"Cậu nói cái gì?"

Vương Phong lời còn chưa dứt, liền thấy bóng người hiện lên trước mắt, Tô Thanh Việt đã không còn bóng dáng.

Vương Phong hoảng sợ mở to hai mắt.

Cho nên khi Diệp Lệ Hành vội vã mang theo người chạy tới viện điều dưỡng, Tô Thanh Việt đang ngồi vắt vẻo ở trên một cái ghế lướt weibo, một bên Vương Phong ngồi trên xe lăn lệ rơi đầy mặt.

Tô Thanh Việt ngẩng đầu, cười nói: "Tốc độ của các anh có phải hơi chậm rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook