Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Chương 8: Phương pháp theo đuổi đúng cách

Love Ngư Đại

06/12/2020

Đứng trong phòng tập gym rộng lớn. Tô Thanh Việt kiểm tra số tiền tiêu vặt còn lại, phát hiện chỗ tiền này không đủ để làm thẻ thành viên. Rơi vào đường cùng, đành gọi điện thoại nhờ Diệp Lệ Hành.

"Cái đó... Anh có thể chuyển cho tôi ít tiền được không? Tôi không đủ tiền làm thẻ tập gym." Tô Thanh Việt sờ lỗ tai có chút nóng lên, đột nhiên có cảm giác mình bị người ta bao dưỡng, nghĩ nghĩ lại nói: "Số tiền này tôi sẽ sớm trả lại anh."

Đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới truyền đến một tiếng cười khẽ: "Cậu chạy quá nhanh nên tôi quên không nói."

"Nói gì?"

"Cậu đang ở trong phòng tập của chung cư đúng không?"

"Sao thế? Nơi này không tốt sao?" Tô Thanh Việt nhìn xung quanh trang hoàng xa hoa lộng lẫy, chắc không phải toàn hàng rởm chứ!

"Ở nhà có thẻ hội viên VIP của phòng tập đó." Kỳ thực, mấy nơi giải trí, nghỉ dưỡng quanh đây hắn đều có thẻ VIP.

"Anh..." Vì sao vừa rồi không nói sớm!!! Tô giáo chủ nhịn không được muốn chửi thề.

Quay về nhà lấy thẻ, Tô Thanh Việt ở trong phòng tập cả một buổi chiều, mãi tới chạng vạng mới lê toàn thân đau nhức về nhà.

Diệp ảnh đế đã nấu xong cơm chiều, Tô Thanh Việt ngồi trước bàn, nhìn mấy đĩa đồ ăn thơm ngào ngạt, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

"Diệp đại ca..." Cậu cười xấu xa, "Anh thật giống một người vợ hiền, mà tôi lại giống như người chồng vừa đi làm về."

Diệp Lệ Hành nhìn cậu cười cười, đột nhiên ghé sát lại gần, nhàn nhạt nói: "Nếu cậu mà là ông chồng đi làm về thì chắc nhà chúng ta chết đói hết mất."

Từng chữ đâm thẳng vào hiện thực, cái xã hội mà tiền tài quyết định địa vị này thật khiến người ta tuyệt vọng a.

Những lời này lại càng khiến Tô giáo chủ càng quyết tâm phải kiếm tiền.

Màn đêm buông xuống, Tô giáo chủ theo chủ nghĩa nhân đạo, mời Diệp Lệ Hành vào ngủ chung.

Ai ngờ, trong lúc cậu còn đang lăn lộn ở phòng tập gym, Diệp ảnh đế đã mua một cái giường siêu lớn, giá tiền bằng cả nửa tháng tiền tiêu vặt của cậu, thuê xe chở đến tận nhà.

Đứng trong thư phòng, nhìn cái giường còn thoải mái hơn gấp trăm lần cái sô pha, Tô Thanh Việt cảm thấy bản thân đã chịu đả kích nặng nề.

Đến cơ hội câu dẫn cũng không có sao? v(ಥ ̯ ಥ)v

Nhưng Diệp Lệ Hành đâu biết thiếu niên đang suy nghĩ gì, hắn nhanh chóng đẩy người về phòng ngủ, tuyệt tình đóng cửa đi gặp Chu Công chơi cờ.

Tô Thanh Việt không nhịn được mà cảm khái, con đường trước mắt sao mà mờ mịt, xa xôi đến thế! (っ'ω`)ノ

Quay lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, cậu thử tu luyện lại võ công tâm pháp kiếp trước. Tuy hiện tại là thế giới hòa bình, nhưng chỉ có mạnh mẽ hơn mới khiến bản thân cảm thấy an toàn.

Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Việt theo thường lệ rời khỏi nhà đi chạy bộ, thấy cửa thư phòng vẫn đóng kín liền đoán rằng Diệp Lệ Hành vẫn chưa dậy.

Nhưng chờ tới lúc cậu cầm theo bữa sáng về, trên bàn đặt một tờ giấy nhắn, trong nhà đã không còn ai.

Nhớ ra hôm nay có hẹn với Lý Tùng Phong, cậu tắm rửa, thay quần áo xong liền ra ngoài.

Chỗ cũ mà Lý Tùng Phong nói tới là một quán bar, cách S đại rất gần nhưng từ Cẩm Tú Loan tới đó lại có chút xa. Tô Thanh Việt đạp xe đạp địa hình của Diệp Lệ Hành, chậm rãi tới quán bar.

Ban ngày, quán bar khá tĩnh lặng, chỉ buổi tối mới có một đám nam thanh nữ tú điên cuồng nhảy nhót.

Tô Thanh Việt đi tới quầy bar, bartender là một thanh niên vô cùng quyến rũ tên Crystal, thoạt nhìn tuổi tác không lớn hơn cậu bao nhiêu.

Thấy người tới gần, hắn liền thuận tay chế một ly cocktail màu sắc sặc sỡ đặt lên quầy bar.

Cậu ngồi trên ghế, có chút quen thuộc mà xa lạ đánh giá quán bar và ly rượu trước mặt. Trong quán bar không có ai, một chút cũng không nhìn ra sự điên cuồng xa hoa vào ban đêm của nó.

"Tô thiếu gia, đã lâu không thấy cậu tới, hôm nay tới sớm quá!" Crystal chớp chớp mắt nhìn cậu, lộ ra một nụ cười mị hoặc.

Tô Thanh Việt ánh mắt nhàn nhạt, không trả lời, tiện tay lấy ly rượu tới nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó đặt xuống: "Cho tôi một ly nước trái cây."

Crytal cho là mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu muốn cái gì cơ?"

Tô Thanh Việt gõ gõ tay xuống bàn, không kiên nhẫn nói: "Nước trái cây."

Crytal lúc này mới cẩn thận nhìn thiếu niên trước mắt, lại đột nhiên phát hiện ra người này tựa như đã thay đổi thành một người khác.

Trước nay cậu ta vẫn luôn là bộ dáng thiếu gia tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng hiện tại lại chỉ tùy ý ngồi một chỗ, không nói không rằng, mang theo vẻ uy nghiêm khó nói, khiến người khác không thể xem thường.

Crystal cẩn thận bưng lên một ly nước trái cây, không dám nói lời nào.

Tô Thanh Việt đã làm giáo chủ nhiều năm, địa vị cao, có thói quen ra lệnh, ngoại trừ trước mặt Diệp Lệ Hành giả vờ làm chim non, cậu không có lý do gì để nhân nhượng người khác.

Chờ không bao lâu, Lý Tùng Phong đã mang một đám bạn bè tới, quán bar vốn đang quạnh quẽ đột nhiên trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Thấy Tô Thanh Việt đã tới từ sớm, hắn ta hưng phấn vô cùng, cho rằng đối phương đúng là có ý với mình.

"Việt Việt, em đã tới rồi à. Sao không gọi điện thoại cho anh, chờ lâu rồi hả?" Lý Tùng Phong tiến lên.

"Ồ, đây là sao?"

"Chuyện từ khi nào? Sao không nói với các huynh đệ một tiếng."

Một đám người bỗng nhiên huýt sáo, ồn ào nhìn về phía này.

qingyufighting.wordpress.com

Bọn họ từ sớm đã biết Lý Tùng Phong có ý với Tô Thanh Việt. Theo lý thuyết, hắn hẳn sẽ không để cậu tiến vào cái vòng luẩn quẩn này mới đúng. Ai cũng biết tình hình của Tô gia, Tô Thanh Việt tuy chưa cắt đứt quan hệ với Tô gia nhưng cũng không khác là mấy.

Tô Thế Quốc đã sớm chẳng quan tâm tới cậu ta, đây là sự thật mọi người đều biết. Trùng hợp, Tô Thanh Việt có khuôn mặt đẹp, lại hợp gu của Lý Tùng Phong, tuy có chút kiêu ngạo nhưng Lý thiếu gia đã muốn chơi với người ta, bọn họ liền không nói gì nữa. Dù sao thì chơi xong sẽ có kết quả thế nào, ai mà chẳng rõ.

Tô Thanh Việt lướt mắt nhìn qua từng khuôn mặt, tuy bên ngoài tươi cười nhưng cậu nhìn ra trong mắt họ là khinh thường, châm biếm, thương hại, nghiền ngẫm. Thật giống như đang nhìn một thứ đồ chơi có hay không có cũng được.

Tô Thanh Việt bưng ly nước trái cây, chậm rãi uống, nhàn nhạt nói với Lý Tùng Phong: "Anh tới muộn, không bằng chúng ta tìm một phòng riêng đi."

Lý Tùng Phong vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng chọn một phòng.

Trong lòng mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, huýt sáo trêu chọc, thậm chí có người còn bắt đầu đánh cuộc.

"Mấy người nói xem, sau bao lâu bọn họ sẽ ra?"

"Tiểu minh tinh lần trước bộ dáng quyến rũ như vậy cũng chỉ hai tiếng, lúc ra ngoài đi lại khó khăn. Tôi đoán lần này chắc cũng giống vậy."

"Cũng không chắc chắn, người lần trước là chủ động đưa tới cửa, lần này là Lý đại thiếu mất thời gian theo đuổi."

"Cái gì mà theo với không theo, lạt mềm buộc chặt mà thôi. Nhưng nhìn bộ dáng của cậu ta, nếu Lý đại thiếu vứt bỏ, nói không chừng còn có thể tới phiên chúng ta."

"Ha ha ha, có lý có lý."

Từ sau khi tu luyện lại võ công, thính lực của Tô Thanh Việt tốt vô cùng, giờ phút này trong quán bar lại yên tĩnh, tất nhiên có thể nghe rõ ràng mấy lời nói đó. Nhìn Lý Tùng Phong đi trước dẫn đường, ánh mắt cậu tối lại, lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

Vừa vào phòng, Lý Tùng Phong vội vã đóng cửa lại, gấp không chờ nổi mà lao tới, nhưng người đang đứng trước mặt lại biến mất một cách quỷ dị.

"Anh muốn làm gì?"

Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vang lên, hắn xoay người, nhìn thiếu niên đứng dưới ánh đèn mờ ảo mà có chút yêu dị mê người.

"Anh muốn em." Nói xong lại lao tới, nhưng lại một lần nữa ôm hụt .

Rõ ràng người vừa mới đứng trước mặt mà.

"Tôi có nói đồng ý sao?" Thanh âm lại vang lên từ phía sau.

Lý Tùng Phong đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị khó hiểu, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương rơi xuống, sợ tới mức không dám xoay người.

"Em... không phải em muốn cùng anh vào phòng ư? Loại chuyện này... trong lòng mọi người đều hiểu, còn... còn phải nói ra sao?"

Lý Tùng Phong nuốt nước miếng, cứng đờ xoay người, nhìn thấy thiếu niên đã sớm ngồi trên sô pha mà cảm thấy sợ hãi.

"Đừng lo lắng, ngồi đi."

"Ai... ai lo lắng." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thân thể lại rất thành thật, hắn nhịn không được, chân run run mà ngồi xuống.

Chính hắn cũng không hiểu mình đang sợ cái gì. Thiếu niên trước mắt tựa như đã thay đổi thành một người khác, hai chân bắt chéo ngồi một chỗ, mang theo khí chất không giận tự uy, mê người mà nguy hiểm.

"Hỏi anh một vấn đề."

"Cái... cái gì?" Lý Tùng Phong không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Anh nói xem, làm thế nào mới có thể theo đuổi được một người?"

"Hả?" Đây là cái kịch bản gì?

"Đang hỏi anh đấy, nói đi chứ!" Tô Thanh Việt có chút không kiên nhẫn nhìn hắn.

Lý Tùng Phong đột nhiên cảm giác không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo, rõ ràng trong phòng có mở điều hòa nhưng hắn lại thấy như rơi vào hầm băng, bao nhiêu nhiệt huyết sôi trào vừa rồi đã sớm tan thành mây khói.

Thật là con mẹ nó quá quỷ dị.

"Cái này... chắc là phải chọc đúng sở thích đi!"

"Chọc đúng sở thích?" Tô Thanh Việt nghĩ nghĩ, hình như Diệp ảnh đế không có thứ gì đặc biệt yêu thích, thứ thích nhất chắc là công việc nhỉ. Dù sao thì người ta cũng nổi tiếng chuyên nghiệp mà.

Lý Tùng Phong có chút lo sợ, bất an nhìn về phía thiếu niên, trong đầu chỉ có suy nghĩ nhanh chóng đi ra ngoài, vô cùng hối hận quyết định cùng vào phòng riêng với người này.

Tô Thanh Việt còn đang trầm tư, Diệp Lệ Hành là diễn viên, là ảnh đế nổi tiếng. Nếu mình cũng đi diễn, vậy chẳng phải hai người sẽ có điểm chung hay sao?

Hơn nữa, thứ mà mình am hiểu nhất cũng là diễn kịch nha! ≧◡≦

Tô Thanh Việt càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay, không chỉ có thể giải quyết vấn đề kinh tế của mình mà còn có thể kéo gần khoảng cách với Diệp Lệ Hành. Thật là... quá tốt.

"Này, anh có quen biết đạo diễn nào không? Tôi muốn đóng phim thì phải làm thế nào?"

"Hả?"

Lý Tùng Phong lại một lần nữa cảm thấy thính lực của mình có vấn đề, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tô giáo chủ, nhất định hắn đã nhận lầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook