Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Chương 44: Phòng làm việc lông gà vỏ tỏi

Love Ngư Đại

06/12/2020

*Lông gà vỏ tỏi: Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể; việc vặt vãnh.

Hành động của Tô Thanh Việt triệt để đắc tội Sở Hồng, xem như khai hỏa phát súng cách mạng đầu tiên ở phòng làm việc Lệ Hành.

À, không, kỳ thật chỉ là Sở Hồng bắt đầu đơn phương nhằm vào Tô Thanh Việt.

Tô giáo chủ cũng chẳng hề đem cô ta để vào mắt, bởi vì bây giờ cậu đã gấp đến độ hết cách phân thân rồi.

Tuy kỹ thuật diễn Tô Thanh Việt khá tinh vi, nhưng thật ra cậu vốn dĩ không phải người hiện đại, chỉ vô tình chiếm lấy thân xác này, hơn nữa hình tượng nhân vật Tô giáo chủ vừa đóng cùng bản thân trước đây lại có điểm tương tự, cho nên ở bộ phim Tuyệt Thế này mới có thể như cá gặp nước.

Vì vậy sau khi Tô Thanh Việt bình phục xuất viện, Chu Thu Bân liền sắp xếp cho cậu một loạt chương trình học về biểu diễn.

Ngôn ngữ, thanh nhạc, hình thể, trình diễn đều là những chương trình học cơ bản nhất.

Từ tri thức lý luận đến suy diễn thực tế, Tô Thanh Việt mỗi ngày đều phải tiếp thu một lượng kiến thức lớn, xem như chính thức bắt đầu nhập môn.

May thay, bởi vì đã có một khoảng thời gian diễn xuất thực tế trước đây, một số môn áp lực cũng không lớn.

Cảnh quay cuối cùng của đoàn phim Tuyệt Thế còn chưa quay xong, Triệu Khải lòng còn sợ hãi, cũng không tiếp tục lấy ngoại cảnh, mà quay chụp ở trong nhà sau đó hoàn chỉnh bằng hậu kỳ. Tô Thanh Việt lại từ trong lúc cấp bách rút ra một ít thời gian, đến đoàn phim quay chụp bổ sung cảnh quay cuối cùng.

Đến tận lúc này, bộ phim truyền hình 《 Tuyệt Thế Giang Hồ 》xem như hoàn toàn đóng máy.

Triệu Khải lại một lần nữa chuẩn bị một bữa tiệc đóng máy.

Nhờ vào tiền án lúc trước Tô giáo chủ tham gia xong yến hội liền xảy ra chuyện, Chu Thu Bân lần này là một tấc cũng không rời, đi đến đâu theo tới đó, bởi vì sau sự việc lần trước hắn đã bị trừ mất hai tháng tiền thưởng rồi...

Bữa tiệc kết thúc, Tô Thanh Việt đứng ở cửa khách sạn, bọc trên người áo khoác, tuy rằng đã đến tháng năm, nhưng là thời tiết thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. Hôm nay mùa xuân, ngày mai liền đến mùa đông, ngày mốt lại trở lại mùa hè. Quả thực làm người ta khó lòng phòng bị.

Chu ca đi đâu lái xe vậy chứ?...

Mới vừa nghĩ như vậy, xe liền dừng trước mặt cậu.

Tô Thanh Việt bước ra hai bước, mở ra cửa sau xe, "Chu ca, tốc độ lái xe này của anh cũng thật xin lỗi..." giá trị của nó.

Thanh âm đột nhiên im bặt, Tô Thanh Việt vẻ mặt kinh hỉ nhìn Diệp Lệ Hành ngồi ở băng ghế sau, ánh mắt đều sáng hơn vài phần so với thường ngày.

"Không phải nói sáng sớm mai mới đến sao?"

Diệp Lệ Hành cứng nhắc buông tay xuống, ánh mắt u ám nhìn thiếu niên ngồi ở bên cạnh hắn.

Hắn vươn tay cầm bàn tay có chút hơi lạnh của Tô Thanh Việt, nhìn Chu Thu Bân lái xe ở phía trước một chút, chậm rãi nói: "Nhớ em..."

Người đại diện Tiểu Chu khuôn mặt cứng đờ, sau đó cầm ổn tay lái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng chuyên tâm lái xe.

Cẩu lương gì đó, đều không cần tiền sao!

Tô Thanh Việt cảm giác bên tai nóng hổi, ắt hẳn cũng vì tiểu biệt thắng tân hôn. Tô giáo chủ cảm thấy thanh âm của Diệp Lệ Hành xưa nay chưa từng có, vô cùng êm tai, còn kèm theo hàm súc nào đó khó nói thành lời.

Không gian nhỏ hẹp tức khắc tràn ngập một loại nói không nên lời ôn nhu cùng ái muội, hai người đều không nói chuyện, vẫn chỉ chăm chú nhìn nhau.

Xe chậm rãi chạy vào bên trong tiểu khu, tiến vào bãi đỗ xe ngầm.

Diệp Lệ Hành đột nhiên từ túi tiền lấy ra vài tờ tiền mặt đưa cho Chu Thu Bân, "Để tôi tự lái."

Tô Thanh Việt ở một bên bưng kín mặt.

Chu Thu Bân không rõ nguyên do, ngây ngốc tiếp nhận tiền, thẳng đến khi đứng ở trên đường cái gió lạnh vù vù thổi bên tai, mới bắt đầu suy xét hai người bọn họ không trở về nhà mà lại muốn xe làm chi?

Cảm giác giống như đã biết chuyện gì đó vô cùng trọng đại, càng nghĩ càng thấy sợ... Σ(°△°|||)︴

Mà lúc này trong một chiếc xe màu trắng ở bãi đỗ xe ngầm đang diễn ra một hồi cửu biệt thắng tân hôn, phu phu đại chiến. Chiếc xe hơi màu trắng phập phập phồng phồng, lên lên xuống xuống, lảo đảo lắc lư. Thật là vô cùng kịch liệt. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Việt ngủ quên đúng như dự đoán.

Thời điểm cậu tỉnh lại, Diệp Lệ Hành đã làm xong bữa sáng, cháo gạo kê tản ra mùi hương nồng đậm, bánh bao trên bàn cũng toả ra hơi nóng.

Lúc Tô Thanh Việt xuống lầu chỉ cảm thấy eo đau lưng đau, bản thân dù sao cũng trẻ tuổi hơn Diệp Lệ Hành nhiều, thế nhưng thể lực quả thật theo không kịp.

Bất quá, cũng tại vì Diệp Lệ Hành lăn lộn mình quá nhiều lần, nghĩ đến đây, Tô Thanh Việt hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Diệp Lệ Hành một cái.

Nhưng mà Diệp ảnh đế đang đưa lưng về phía Tô giáo chủ rót sữa bò, căn bản không tiếp thu được tín hiệu của cậu, xoay người lại vô cùng ân cần tiến lại gần.

"Việt Việt, bữa sáng tình yêu, mau nếm thử."

Tô Thanh Việt nhìn bộ dáng kia của hắn trông thật giống một con sói đang vẫy đuôi, hận không thể mọc ra một đôi tai lúc la lúc lắc trên đầu.

Nhưng là, không thể không nói, hơn một tháng không nếm hương vị bữa sáng của Diệp Lệ Hành làm, Tô giáo chủ vô cùng mong nhớ.

Một bữa ăn sáng diễn ra trong tư thế như vài ngày chưa được ăn vậy.

Sau khi cơm nước no nê, Tô Thanh Việt làm tổ trên sô pha động cũng không muốn động, ăn nhiều quá rồi.

"Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt một ngày, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi phải không!" Diệp Lệ Hành một bên dọn dẹp chén đũa trên bàn, một bên cùng cậu nói chuyện.

"Hôm nay còn một lớp học hình thể nữa, sao có thể nghỉ ngơi được." Tô Thanh Việt nghĩ đến thời khoá biểu được sắp xếp kín mít của mình, tuy rằng mệt, nhưng mỗi ngày sinh hoạt đều rất phong phú.

"Tôi đã nói với Tiểu Chu, em hôm nay không đi, không phải không có quảng cáo và thông cáo sao!"

"Ông chủ Diệp, anh đây là dùng việc công cho việc tư a?"

Diệp Lệ Hành dọn dẹp xong, đi đến sô pha từ trên cao nhìn xuống cậu, đột nhiên kề sát tới, không có hảo ý nói: "Nếu em đã nói vậy, tôi là ông chủ, đương nhiên tôi nói cái gì chính là cái đó, còn không mau đến lấy lòng ông chủ của em một chút."

Nói xong liền cúi sát xuống, đòi lấy một nụ hôn triền miên.

Một lúc sau, Tô giáo chủ cảm thấy tay Diệp Lệ Hành có chút không thành thật, liền đẩy hắn ra.

"Cứng rồi..." Diệp Lệ Hành nhìn cậu, trong mắt mang theo khát vọng nói không nên lời.

Nhưng mà Tô Thanh Việt nghĩ đến tiểu cúc hoa của mình còn đang bị thương, dùng lời lẽ vô cùng chính đáng cự tuyệt hắn, đồng thời nỗ lực chuyển đề tài.

"Gần đây công việc không nhiều, ách, chứng tỏ gần đây nhân khí của em không được tốt!" Tô giáo chủ nghĩ nghĩ. Những ngày cậu lên hot search, thông cáo và đại ngôn giống như không cần tiền mà rải tới tấp đến, còn có một đống tài trợ muốn thương nghị. Nhưng từ sau khi đoàn phim Tuyệt Thế đóng máy, Tô Thanh Việt vùi đầu vào việc học tập, những đại ngôn đó rõ ràng ít đi rất nhiều.

qingyufighting.wordpress.com

Diệp Lệ Hành cũng không thật muốn làm cái gì, liền thuận thế ngồi xuống bên người Tô Thanh Việt, chậm rãi nói: "Em hiện tại vừa mới mới vừa khởi bước, tuy rằng kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, nhưng rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp chưa thuần thục, dao có mài mới sắc, người có học mới nên."

"Hơn nữa, có tôi làm hậu thuẫn, em còn lo lắng cái gì?"

Tô Thanh Việt đột nhiên lật người, tay vỗ vỗ bả vai Diệp Lệ Hành, trêu đùa: "Ai, anh nói xem em đây có tính là quy tắc ngầm hay không a, ông chủ Diệp."

Diệp Lệ Hành dừng một chút, đột nhiên vòng tay ôm Tô giáo chủ, đem cậu xoay người đè ở trên sô pha.

"Tôi buông tha em, em lại được đằng chân lân đằng đầu cứ muốn tới trêu chọc tôi đúng không? Vậy thì, chúng ta đây liền cùng tìm hiểu một chút cái gì gọi là quy tắc ngầm."

"Từ từ, em không phải có ý này, chờ... Ngô... Không được... Đừng cởi."

Nhưng mà, Diệp ảnh đế là một người đã nói là làm, cũng không để ý tới Tô Thanh Việt léo nhéo cái gì, lâu lắm mới có ngày nghỉ, không làm chút gì đó, cũng quá cô phụ thời gian tốt đẹp này rồi.

Tô giáo chủ thật vất vả mới có một ngày nghỉ liền cứ như vậy không biết xấu hổ vượt qua.

***

Diệp Lệ Hành kết thúc quay chụp ở M quốc liền chuẩn bị chuyên tâm phụ trách công việc trong phòng làm việc. Việc tuyển thêm nghệ sĩ mới cứ như vậy được thêm vào lịch trình làm việc của hắn.

Ngày đầu tiên Diệp Lệ Hành trở lại phòng làm việc, Tô Thanh Việt đã bị người ta báo cáo lên cấp trên rồi. Điều này Tô giáo chủ cũng không biết, bởi vì lúc này cậu đang chăm chỉ học bù khóa học hình thể hôm qua.

Sở Hồng hùng hổ vào văn phòng, nhưng mà một khắc vừa bước vào, cô liền thu hồi biểu tình la sát trên mặt mình, một bộ lã chã ướt át, giống như vừa chịu đựng vô vàn ủy khuất vậy.

"Lệ Hành, anh trở về rồi."

Diệp Lệ Hành ngẩng đầu nhìn người đại diện hoa lê đái vũ* trước mặt hơi cảm thấy đau đầu.

*Hoa lê đái vũ: Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Có chuyện gì, nói đi!"

"Cái kia Tô Thanh Việt... Anh rốt cuộc nghĩ thế nào, gần đây không chịu tuân thủ nội quy công ty, em hảo tâm nhắc nhở cậu ta một câu, cậu ta lại hoàn toàn không đem em để vào mắt, một chút cũng không hiểu lễ nghĩa." Sở Hồng đi theo Diệp Lệ Hành 5 năm, tự nhận là mình rất hiểu hắn. Hơn nữa cô còn là nữ nhân duy nhất trong phòng làm việc có thể ở lầu hai, thân phận dù sao cũng có chút bất đồng.

Mấu chốt là, nam nhân như Diệp Lệ Hành, không ai có thể kháng cự mị lực của hắn.

"Nếu cô nói chính là việc em ấy tiến vào văn phòng của tôi, chuyện đó tôi đã đồng ý, còn có vấn đề gì không?"

"Sao lại như vậy được. Anh làm vậy những người khác sẽ nghĩ thế nào? Tại sao chỉ một mình cậu ta lại được đãi ngộ đặc biệt chứ?" Ngay cả cô cũng không thể tùy ra vào văn phòng của hắn. Tô Thanh Việt chẳng qua chỉ là một người mới, dựa vào cái gì lại có đãi ngộ như vậy.

"Em ấy không giống, về sau cô sẽ biết."

Sở Hồng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cắn môi, vẻ mặt không cam lòng hỏi: "Anh có phải quy tắc ngầm cậu ta hay không?"

Diệp Lệ Hành đột nhiên nhíu mày, quy tắc ngầm mấy chữ này từ Tô Thanh Việt trong miệng nói ra, gọi là tình thú, nhưng từ người khác trong miệng nói ra, Diệp ảnh đế liền cảm thấy vô cùng chói tai. Bọn họ là phu phu hợp pháp, ba chữ quy tắc ngầm này làm sao có thể vũ nhục.

Sở Hồng nhìn Diệp Lệ Hành trầm mặt xuống, cảm thấy chính mình đã đoán đúng. Đột nhiên cất cao thanh âm, giận dữ nói: "Anh không thể như vậy được. Anh có biết chuyện này một khi bị phơi bày ra ngoài, anh sẽ gặp hậu quả như thế nào không? Tại sao anh có thể không thương lượng với em chút nào mà đã làm ra loại chuyện qua loa như vậy chứ."

"Đi ra ngoài!" Diệp Lệ Hành chỉ cảm thấy thanh âm Sở Hồng lải nhải giống như hàng vạn con ruồi vo ve ở bên tai, ong ong ồn ào khiến cho đầu hắn vô cũng khó chịu.

"Anh nói cái gì? Em là người đại diện của anh!"

"Đi ra ngoài, tôi không nghĩ nói lại lần thứ hai, hiện tại tôi mới là ông chủ của cô. Còn có, về sau tôi không nghĩ lại nghe thấy ba chữ quy tắc ngầm này. Tôi còn có việc, cô trước đi ra ngoài đi!"

Thời điểm Tô Thanh Việt nghe người khác nói đến việc này, cậu liền đi đến văn phòng, đúng lúc này Sở Hồng cũng vừa xoay người rời khỏi, trong mắt rưng rưng, ra cửa vừa thấy Tô Thanh Việt còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn cậu một cái.

Chuyện gì thế? Cậu thật sự cái gì cũng chưa làm mà! Σ( ° △ °|||)

Tô Thanh Việt vào cửa thuận tay đóng lại.

"Anh làm thế nào tìm được mấy người kỳ lạ như vậy chứ, ai tới gần anh liền túm ra cắn."

Diệp Lệ Hành buông xuống văn kiện trong tay, thở dài: "Lúc anh mới xuất đạo tương đối khó khăn, cậu của cô ấy là nhà chế tác kim bài, trợ giúp rất nhiều đối với anh, cho nên lúc đó anh mới đáp ứng cho cô ấy lưu lại bên người, chẳng qua công tác chủ yếu của người đại diện vẫn là Phạm Đồng."

Tô Thanh Việt nhớ tới thời điểm cậu mới gặp Phạm Đồng, hắn là người mập mạp tròn tròn, dáng vẻ thoạt nhìn khá ngây thơ chất phác.

"Có ân không phải báo như vậy, anh hẳn cũng không biết mọi người trong văn phòng đều xem cô ta như rắn rết, nhưng bất đắc dĩ quyền cao chức trọng, không ai dám đắc tội."

Diệp Lệ Hành cảm thấy những lời này nghe có chút không thích hợp lắm, Tô Thanh Việt từ trước đến nay không phải là người thích bàn lộng thị phi, càng sẽ không tùy ý đánh giá người nào đó, nhưng địch ý đối Sở Hồng tựa hồ quá rõ ràng.

"Bảo bối, em đang ghen sao?"

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ là việc nào ra việc đó."

Diệp Lệ Hành đương nhiên không tin, ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết tính cách Tô Thanh Việt như thế nào, có chuyện gì cũng sẽ không nói ra ngoài như vậy.

"Chuyện Sở Hồng tôi sẽ giải quyết, em phải tin tưởng vào sự trung thành của tôi, tôi đối với em chính là toàn tâm toàn ý."

Tô giáo chủ liết mắt một cái, tỏ vẻ miễn dịch đối với lời ngon tiếng ngọt.

Diệp Lệ Hành đột nhiên thay đổi đề tài: "Việt Việt, bằng không chúng ta công khai quan hệ đi!"

"Anh nói cái gì?"

"Tôi không muốn người khác luôn suy đoán em bởi vì quy tắc ngầm mới thượng vị, hơn nữa, tôi muốn bổ sung một hôn lễ thật long trọng dành riêng cho em."

Tô Thanh Việt ngẩn người, tựa hồ bởi vì nghĩ đến hình ảnh Diệp Lệ Hành vừa miêu tả, nhưng mà, hiện tại cậu... Có phải không xứng với hắn hay không?

"Không. Em không đồng ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook