Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Chương 58: Diệp tổng muốn kết hôn

Love Ngư Đại

07/12/2020

Đêm khuya đầu đông lạnh thấu xương, gió lạnh thổi trực tiếp vào da mặt khiến người ta phát đau. Hai vệ sĩ nhìn Tô Thanh Việt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đứng ở trong sân, lưng thẳng tắp không nói lời nào nhìn hai người. Một cổ hàn khí không rõ từ đáy lòng dâng lên.

"Còn thất thần cái gì, chờ tôi mời các anh sao?"

Hai người trố mắt nhìn nhau đi đến trong viện, nhìn bộ dáng tay chân nhỏ nhắn kia của Tô Thanh Việt, trong mắt đều mang theo nghi hoặc.

Nhưng mà Tô Thanh Việt không chờ bọn họ kịp chuẩn bị cái gì, thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

Vẻ mặt của hai vệ sĩ biến sắc, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đối với trận so tài này.

Nhưng mà, đã chậm.

Thời điểm ngã xuống cả hai, họ không nhìn thấy Tô Thanh Việt ra tay như thế nào, chỉ là cảm thấy trên người tê rần, sau đó thân thể không chịu khống chế mềm nhũn.

Tô Thanh Việt chậm rãi sửa sửa lại tay áo, trên cao nhìn xuống hai người ngã trên mặt đất, khẽ cười nói: "Không biết cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Hai người các anh còn kém lắm."

Chờ Tô Thanh Việt từ bên cạnh bọn họ đi rồi, cổ áp lực tê dại đè nén lên tinh thần trên người kia mới khó khăn lắm biến mất. Cả hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được sự khó tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau. Bọn họ từ nhỏ đã tiếp thu các loại huấn luyện đặc thù, nhưng mà vừa rồi không có ai nhìn thấy Tô Thanh Việt ra tay như thế nào.

Hai người bọn họ ở trên tay cậu thậm chí không dùng được một chiêu.

Tô Thanh Việt đi vào biệt thự, chẳng thèm quản hai người kia nghĩ như thế nào, chỉ là cười hì hì nhìn Diệp Lệ Hành: "Em nói này, Diệp tổng nếu đã tìm hai người như vậy tới bảo vệ? Không bằng trước tiên chúng ta thảo luận một chút trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì, thế nào?"

Diệp Lệ Hành xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn đào đâu ra một người như Tô Thanh Việt chứ?

Diệp Lệ Hành ý bảo hai vệ sĩ đi nghỉ ngơi trước, chính mình đem theo Tô Thanh Việt lên lầu, sau khi cả hai đều rửa mặt xong leo lên giường, Diệp Lệ Hành mới kể mấy chuyện mấy ngày nay hắn gặp phải với cậu.

Sau hôm đó, Diệp Lệ Hành cho rằng bọn họ sẽ thu tay lại, nhưng mà chỉ an ổn được một đoạn thời gian, sau đó lại phát hiện vẫn có người âm thầm ngáng chân hắn, không chỉ ở trong công ty, thậm chí còn uy hiếp cả trong sinh hoạt.

Cách đây không lâu, Diệp Lệ Hành một lần gặp phải sự cố thang máy, nếu không phải vệ sĩ phát hiện đúng lúc, chỉ sợ Diệp Lệ Hành đã gặp phải tai ương.

Tô Thanh Việt nghe xong có chút bất an, không nghĩ tới cậu thiếu chút nữa sẽ mất đi Diệp Lệ Hành.

"Em sẽ bảo anh Tiểu Chu dời toàn bộ lịch trình gần nhất, cho đến khi anh đem mọi chuyện bên trong công ty đều xử lý sạch sẽ, nếu không em sẽ không yên tâm."

Diệp Lệ Hành biết nói cho Tô Thanh Việt sẽ có kết quả như vậy.

Tô Thanh Việt nhìn biểu tình bất đắc dĩ của hắn chậm rãi nói: "Anh không phải vẫn luôn muốn biết em là ai sao?"

Diệp Lệ Hành giương mắt nghi hoặc nhìn cậu, chuyện này quả thật khiến hắn bối rối rất lâu.

"Kỳ thật, anh đại khái đã sớm cảm giác được, em cũng không phải Tô Thanh Việt ban đầu, chuẩn xác mà nói em không phải người ở thời đại này, theo ngôn ngữ hiện đại mà nói, hẳn là em xuyên không."

Cái loại sự việc quỷ thần này, Diệp Lệ Hành không nghĩ tới cứ như vậy sẽ phát sinh ở bên người hắn.

"Lúc em tỉnh lại là ở bệnh viện, Tô Thanh Việt ban đầu đã không tồn tại, em chỉ tiếp nhận toàn bộ ký ức của cậu ấy."

Diệp Lệ Hành xoay người, một tay nắm chặt tay cậu.

Tô Thanh Việt đem toàn bộ chuyện cậu làm như thế nào đi đến nơi này cho Diệp Lệ Hành, nghe xong hắn còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Diệp Lệ Hành ngẩn người trong chốc lát, sửa lại một chút suy nghĩ rồi chậm rãi nói: "Cho nên, lúc trước Tô Tĩnh Tường tìm đám lưu manh kia thật sự đã đem em...... người kia......"

"Có lẽ vậy."

Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Lệ Hành đột nhiên nghiêng người ôm chặt cậu: "Việt Việt, em sẽ rời khỏi tôi sao?"

Tô Thanh Việt dựa vào trong lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Diệp Lệ Hành, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bình yên.

"Diệp Lệ Hành, thời đại này với em mà nói không có ý nghĩa gì, bởi vì có anh, em mới cảm thấy thời đại này cũng không nhàm chán như vậy, cho nên với em mà nói, anh so bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn, cho dù rời khỏi ai, em cũng sẽ không rời khỏi anh." Đây hắn là lời tâm tình cảm động nhất kể từ khi trọng sinh tới nay Tô giáo chủ nói với Diệp Lệ Hành.

Cho nên, anh ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì.

"Việt Việt......" Diệp Lệ Hành nhìn Tô Thanh Việt trong mắt trong lòng đều là hình dáng của hắn, trái tim một mảnh cảm động, nhịn không được một cái xoay người đem cậu đè ở dưới thân.

"Diệp Lệ Hành, anh không thể đàng hoàng nói chuyện sao? Liếm tới liếm lui, anh là chó hả?"

"Việt Việt, muốn nói cái gì ngày mai hẳn nói!"

Tô Thanh Việt: "......" Vậy không thể chỉ an tĩnh ngủ sao!

***

Diệp Lệ Hành và Tô Thanh Việt đến rạng sáng mới ngủ, một giấc này hai người ngủ đến tận buổi chiều.

Tô Thanh Việt hoa mắt váng đầu, bụng đói kêu vang mở mắt tỉnh lại, bên cạnh đã không có bóng dáng Diệp Lệ Hành.

Mơ mơ màng màng đi xuống lâu, Diệp Lệ Hành đang đi lui đi tới giữa phòng bếp và nhà ăn. Lúc hai vệ sĩ nhìn thấy Tô Thanh Việt xuống lầu, đột nhiên không hẹn mà cùng đứng thẳng người, hai mắt nóng rực nhìn cậu.

Thấy chưa, Tô giáo chủ lại nhiều thêm hai fan cứng rồi. ╮[╯▽╰]╭

Nhìn trên bàn đồ ăn phong phú, Tô Thanh Việt dường như mới sống lại, phải biết rằng cậu đã rất lâu rồi chưa ăn đồ ăn do Diệp Lệ Hành tự tay làm.

Hai người dùng bữa tối xong, đi ra sân bay, chuẩn bị quay trở lại thành phố B.

Tuy rằng Tô Thanh Việt rất muốn đẩy đi toàn bộ lịch trình, nhưng đoàn phim Tuyệt Thế chuẩn bị nhân dịp bộ phim mới được công chiếu tổ chức một đợt tuyên truyền, có mấy chương trình gameshow cần phải tham gia. Trong đó còn có một chương trình ratings tương đối cao.

Tô Thanh Việt đẩy không được, chỉ có thể đi.

Trước khi đi, cậu hết lần này đến lần khác, dặn đi dặn lại, muốn Diệp Lệ Hành bảo vệ tốt chính mình.

qingyufighting.wordpress.com

Trước kia Diệp tổng cảm thấy chính mình giống cái bà mẹ già đang trông con, mà hiện tại, thế sự xoay vần, Tô giáo chủ hận không thể 24/24 giờ dính lấy hắn.

Chương trình gameshow quay cũng không lâu lắm, buổi chiều ghi hình tiết mục xong thời gian còn sớm, Tô Thanh Việt liền bảo Tiểu Chu đưa cậu đến tập đoàn Tần thị, thuận tiện thảo luận một chút hành trình kế tiếp, đem toàn bộ công việc có thể đẩy đều đẩy đi. Dù sao phòng làm việc nhà mình, Tô giáo chủ có thể nói muốn làm gì cũng được.

Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Việt tới công ty Diệp Lệ Hành.

Tòa nhà của tập đoàn Tần thị nằm ở trung tâm thành phố, cao ngất trong mây, phi thường hùng vĩ.

Lúc Tô Thanh Việt tới, Diệp Lệ Hành vừa vặn đang có cuộc họp, liền bảo thư kí đến lầu một trực tiếp đưa cậu từ thang máy chuyên dụng lên lầu.

Cô gái tiếp tân ở đại sảnh hiển nhiên nhận ra Tô Thanh Việt, chỉ là có chút tò mò, Tô Thanh Việt và Diệp Lệ Hành đến tột cùng có quan hệ gì. Dù sao chưa có người nào dùng qua thang máy chuyên dụng của Diệp tổng.

Thư kí mang theo cậu vào văn phòng của Diệp Lệ Hành, rót cốc nước liền rời đi.

Phòng làm việc rất lớn, vật dụng đều được làm từ gỗ lim đắt tiền mang theo một tia cổ kính. Tô Thanh Việt tùy tay từ trên kệ sách rút ra một quyển sách, xem không đến năm phút đồng hồ, liền ngồi ở trên sô pha bắt đầu ngủ bù, buổi sáng thức dậy quá sớm rồi.

Thời điểm Diệp Lệ Hành trở về văn phòng, Tô Thanh Việt còn đang ngủ, Diệp Lệ Hành thuận tay lấy qua tấm thảm ở một bên đắp lên người cậu, nhưng lúc hắn đi đến, Tô Thanh Việt liền mở hai mắt, trong mắt một mảnh thanh minh.

"Chờ lâu chưa? Sắp tan tầm rồi, nếu không chúng ta đi trước ăn cái gì đã."

"Các anh mở cuộc họp nói cũng nhiều thật."

"Họp hành chính là như vậy, luôn có việc làm chưa xong."

"Có phải anh cảm thấy đơn giản làm ảnh đế còn thoải mái hơn không?"

"Có đạo lý."

Hai người sóng vai đi xuống lầu, bảo thư kí đặt trước một phòng ở nhà hàng tư nhân.

Thời điểm chờ đồ ăn, Diệp Lệ Hành còn mang theo máy tính tùy thân xử lý sự vụ.

"Gần đây rất bận sao?"

"Ừ, không thể lúc nào cũng để cho bọn họ chèn ép được, nhanh thôi, nhiều lắm cho bọn họ nhảy nhót hai tháng, sẽ không còn chuyện gì nữa."

Diệp Lệ Hành tự nhận là không phải loại người tâm địa rộng lượng, những khoản bọn họ thiếu nợ hắn, hắn thu toàn bộ trở về.

"Vậy nói cách khác, em phải làm vệ sĩ cho anh hai tháng, nói trước chi phí của vệ sĩ một phân tiền đều không cho thiếu."

Diệp Lệ Hành buông trong tay máy tính, ôm chầm Tô Thanh Việt hôn một cái, thoải mái nói: "Việt Việt, của anh cũng là của em, huống chi tiền. Nhưng, đòi tiền không có, "thịt" lại có, em cảm thấy thế nào?"

Tô Thanh Việt: "......" Rất rất rất muốn cự tuyệt. >\\\\<

Diệp Lệ Hành xử lý xong công việc trong tay, vừa vặn tất cả đồ ăn đều được bưng lên.

Hai người trò chuyện, nói đến một số chuyện thú vị phát sinh gần đây, thực ăn ý không tiếp tục đề cập đến những chuyện phiền lòng kia nữa.

Đang nói Diệp Lệ Hành có chút do dự nhìn về phía Tô Thanh Việt.

"Làm sao vậy?"

"Việt Việt, bằng không chúng ta tổ chức hôn lễ đi!"

"Gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook