Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 118: Ngoại truyện 3

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Lần từ biệt trước đó của Nhâm Thiểu Thiên và Diệp Hữu không hề vui vẻ.

Khi đó vì Diệp Hữu trúng độc hộc máu mà Nhâm Thiểu Thiên hốt hoảng, Diệp Hữu thì vì chứng thực được thân phận của Nhâm Thiểu Thiên mà kích động đến nỗi khí huyết trào lên, điểm huyệt ném cho Mai trưởng lão, Nhâm Thiểu Thiên sau này mới được bọn họ là huynh đệ ruột từ miệng người khác —— cũng may hắn luôn chú ý Diệp Hữu, nên không hề thấy mâu thuẫn khi tiếp nhận mối quan hệ này.

Trên đường quay về, hắn thường xuyên nhớ đến Diệp Hữu.

Hai mươi năm trước Diệp Hữu còn là một đứa bé, vốn nên cẩm y ngọc thực không buồn không lo mà lớn lên, lại bất ngờ cõng trên lưng huyết cừu của cả gia tộc, phải trốn tránh đám Ngụy Hải Đức để sống sót, phải đặt kế bày cục, còn thành lập Ma Giáo, Nhâm Thiểu Thiên không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà Diệp Hữu có thể đi đến được như thế.

Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao ngày đó Diệp Hữu lại nổi giận.

Nếu đổi lại là hắn, chắc cũng không thể chịu nổi.

Hắn nhìn người đang đứng trước mặt.

Có lẽ vì thù đã được báo, nên lúc này trên người Diệp Hữu không còn nhuệ khí giương cung bạt kiếm như trước, nhìn ngoan ngoãn hơn nhiều. Đợi đến khi Nhâm Thiểu Thiên tỉnh táo lại, thì đã không tự chủ được đứng dậy cầm cổ tay người này —— hắn không nhớ ký ức trước đây, nhưng không hiểu sao lại thấy đau lòng.

Diệp Hữu khựng lại, để mặc cho hắn nắm.

Nhâm Thiểu Thiên nói: “Ta không nhớ được chuyện lúc còn bé.”

Diệp Hữu đáp: “Đệ biết.”

Nhâm Thiểu Thiên hỏi: “Nếu ta không thể nhớ ra được thì sao?”

Diệp Hữu đáp: “Vậy cũng không sao.”

Thực ra đại ca tuy mất trí nhớ nhưng vẫn chú ý đến y như vậy, y đã thỏa mãn lắm rồi.

Mạt chược chắc chắn là không thể đánh được nữa, Văn Nhân Hằng ra hiệu cho các trưởng lão, nhường phòng lại cho hai huynh đệ.

Vừa bước ra cửa, bọn họ liền thấy Dương công tử đi đến.

Dương công tử trò chuyện cùng thiếu gia xong thì định về phòng, nhưng trên đường về thấy đại trạch Dương gia bị tuyết phủ trắng, nhớ đến tòa nhà này là Ngụy Hải Đức xây giúp, thấy hơi khó chịu, vì vậy tự mình đi mời lão sư phó giỏi nhất thành Hoa Dương, để ông xem xét tòa nhà này, định đầu xuân năm sau sẽ tu sửa, bây giờ mới về nhà.

Hắn nói: “Ta nghe quản gia nói Nhâm Thiểu Thiên… đại ca đến?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ừ, ở bên trong.”

Dương công tử chần chừ, nhìn hắn dò hỏi.

Văn Nhân Hằng nói: “Chắc bọn họ phải nói chuyện thêm một lúc nữa.”

Dương công tử cũng băn khoăn điều này, nên không vào, dẫn lão sư phó đi quanh đại trạch trước.

Diệp Hữu nghe thấy tiếng bên ngoài, liền nói chuyện nhận Dương công tử làm đệ đệ cho đại ca. Tất nhiên Nhâm Thiểu Thiên không phản đối, nhớ đến ngày đó Diệp Hữu bắt người này đi hắn cũng nhảy xuống sông theo, còn cõng Diệp Hữu trở về, liền cảm khái, khi đó hắn không thể ngờ mọi chuyện sẽ phát triển như thế này.

Diệp Hữu nhìn mảnh vải trên mặt hắn, hỏi: “Vết thương của huynh, Kỷ thần y nói thế nào?”

Nhâm Thiểu Thiên đáp: “Nói có thể chữa được.”

Diệp Hữu yên tâm, nói: “Gương mặt huynh rất giống phụ thân.”

Nhâm Thiểu Thiên sờ mặt mình, khẽ hỏi: “Thật sao?”

Diệp Hữu đáp: “Rất giống.”

Nhâm Thiểu Thiên không có ấn tượng, thầm thở dài, nhưng không biểu hiện ra ngoài, hỏi: “Đệ thì sao?”

“Đệ giống mẹ,” Diệp Hữu nói, “Kỷ thần y nói đệ giống cữu cữu, không biết là giống ai nhiều hơn nữa.”

Nhâm Thiểu Thiên đã nghe qua mấy câu đồn đại, hỏi: “Ta nghe nói ông ấy với Tòng Vân?”

“Đệ chỉ biết Tòng Vân chung tình với ông ấy, tiếc là không thành, còn cụ thể xảy ra những gì thì không biết,” Diệp Hữu nói, “Có lẽ Kỷ thần y biết rõ, nhưng đệ không hỏi.”

Dù sao Tòng Vân cũng là đồ đệ đầu tiên của Kỷ thần y, dù thế nào cũng sót chút tình cảm, bây giờ người cũng đã đi, tất thảy đã trần ai lạc định, Diệp Hữu cũng không tò mò tìm hiểu.

Nhâm Thiểu Thiên gật đầu, nói về mấy chuyện khác, bao gồm cả chuyện Vệ Tấn gia nhập Ma Giáo, những người bị bạch đạo bắt được sẽ xử lý thế nào vân vân, cuối cùng mới nói chuyện điều tra của hắn và Mai trưởng lão khi về “quê” thế nào, tiện thể nhắc đến giải thuốc. Thuốc trong người Dương công tử đã giải gần hết, bây giờ Miêu trưởng lão và Phương tiểu thần y đều tập trung khám bệnh cho người của ‘Nguyệt Ảnh’, nhưng chuyện đó cũng cần vận may, hoàn toàn có thể dừng lại để giải trước cho Nhâm Thiểu Thiên.

Diệp Hữu nói: “Huynh mới trở về, hay là nghỉ ngơi trước…”

“Không cần,” Nhâm Thiểu Thiên hiểu ý của y, ngắt lời, “Hôm nay luôn đi.”

Hắn không phải là người không dám đối mặt với hiện thực, đã chứng thực được quá khứ của hắn là giả, vậy hắn nhất định phải biết rõ sự thật.

Diệp Hữu nói: “Được, để đệ sắp xếp.”

Y dừng một lúc, rồi nói: “Đinh Hỉ Lai đi theo Ngụy Giang Việt.”

Nhâm Thiểu Thiên im lặng trong chớp mắt: “Ta đã biết rồi.”

Vừa rồi lúc đánh mạt chược, mấy vị trưởng lão đã nói chuyện này với hắn, chắc là sợ hắn sẽ lo.

Hắn lớn lên trong Linh Kiếm các, hầu hết hỉ nộ ái ố cũng là ở nơi đó, tuy không muốn thừa nhận, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người máu lạnh, ở chung với Đinh Hỉ Lai lâu như vậy, biết được Đinh Hỉ Lai bị Vệ Tấn ném đi, đến nay không rõ sống chết, hắn cũng sẽ để ý một chút.

Diệp Hữu cũng biết rõ điều này, nên chủ động nói với hắn.

Nhâm Thiểu Thiên nói thêm: “Trong lòng ta hiểu mà.”

Nếu hắn đúng thật là đại công tử của Dương gia, vậy duyên phận chủ tớ với Đinh Hỉ Lai cũng nên kết thúc, không có chuyện không phân biệt được.

Diệp Hữu nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được vươn tay ôm lấy hắn.

Tim Nhâm Thiểu Thiên khẽ run lên, ôm sát người vào lòng.

Khói lặng lẽ lượn lờ quanh lư hương, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi.

Diệp Hữu bỗng như thấy được năm đó ở đại trạch Dương gia, tuyết tung bay khắp trời, đứa bé lớn bế bé con thấp hơn mình một cái đầu, bước từng bước một, cẩn thận lại khó khăn bước qua con đường đá phủ đầy tuyết.

Y nhắm mắt lại: “Ca.”

Nhâm Thiểu Thiên siết chặt tay, khẽ ừ một tiếng.

.

Chuyện được sắp xếp rất nhanh.

Chiều hôm nay, Miêu trưởng lão và Phương tiểu thần y bê thuốc vào phòng Nhâm Thiểu Thiên.

Lúc trước Vệ Tấn mất hơn một tháng mới giải hết dược tính, mà thiên phú của Nhâm Thiểu Thiên còn cao hơn Vệ Tấn, lại thêm hai người Miêu trưởng lão đã từng giải cho Dương công tử, có câu trước lạ sau quen, bọn họ thấy lần này chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn.

Diệp Hữu nhìn một lúc, thấy không thể giúp được gì bèn đi tìm sư huynh.

Văn Nhân Hằng đang ở trong thư phòng xử lý công việc của Song Cực môn, vẻ mặt ôn hòa kia nhìn rất đẹp mắt.

Diệp Hữu khẽ cười, lại gần định ghẹo một chút, lại thấy trên bàn đặt một tấm thiệp mời, cầm lấy mới phát hiện là Tần Nguyệt Miên sai người đưa đến, nói muốn mời sư huynh đến uống rượu. Y nhướn mày: “Chỉ uống rượu mà cũng cầm đưa thiệp mời sao?”

Văn Nhân Hằng đặt đồ trong tay xuống, hỏi: “Ca ngươi sao rồi?”

Diệp Hữu đáp: “Không biết, vẫn đang giải.”

Văn Nhân Hằng kéo người vào lòng, vỗ vỗ.

Diệp Hữu giơ thiệp mời lên: “Hắn tìm ngươi chắc chắn là có chuyện.”

Văn Nhân Hằng cười nói: “Lúc trước ngươi không nhận ra hắn với Đào cô nương khá thân thiết sao?”

Diệp Hữu giật mình. Trước đây Tần Nguyệt Miên giấu đi mũi nhọn của mình, bề ngoài y hệt tên hoàn khố, còn Đào cô nương có âm sát thuật phá tiếng sáo của quân trắng, cần phải có người bảo vệ, cho nên Tần Nguyệt Miên giả vờ như yêu thích mỹ nhân đi kè kè bên cạnh Đào cô nương, y thực sự không nghĩ nhiều.

Y hỏi: “Ngươi nói là…”

Văn Nhân Hằng đáp: “A Miên có ý kia.”

Diệp Hữu hỏi: “Đào cô nương thì sao?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Có lẽ uống rượu xong ta sẽ biết.”

Diệp Hữu nghiền ngẫm cười: “Bổn tọa cũng đi.”

Hai chữ “bổn tọa” vừa thốt ra, Văn Nhân Hằng liền biết sư đệ muốn đi kéo hận.

Dù sao người trên giang hồ đều biết Diệp giáo chủ và Đào cô nương có mối quan hệ không thể nói rõ, hơn nữa tám phần là Đào cô nương từng có cảm tình với sư đệ, lúc mấu chốt thế này, Tần Nguyệt Miên vui vẻ thấy người nào đó mới là lạ. Hắn nói: “Ngươi cẩn thận A Miên thấy ngươi liền khó chịu, chém ngươi luôn.”

Diệp Hữu cười rất ngứa đòn: “Hắn không đánh lại được ta.”

Văn Nhân Hằng bất đắc dĩ, dung túng nói: “Được, đi đi.”

“Ta thấy hắn nắm chắc việc này,” Diệp Hữu nhìn thiệp mời, “Trên này viết là năm ngày sau, báo sớm cho ngươi như vầy, chắc chắn là muốn ngày đó người rảnh rỗi đến chỗ hắn uống rượu, đám bạn kia của ngươi có thể đều đã nhận được.”

Văn Nhân Hằng cũng nghĩ vậy, nói: “Nếu thuận lợi, thì sang năm có thể uống được rượu mừng của hắn.”

Diệp Hữu nhìn hắn: “Không phải lúc trước sư huynh đã nói muốn nhanh nhanh kết hôn sao? Khi nào thì ta mới được uống rượu mừng của sư huynh?”

Văn Nhân Hằng ôm chặt y, ghé sát tai y khẽ cười: “Ta nghe phu nhân.”

Diệp Hữu không sợ chết nắn lại: “Gọi lão gia.”

Câu trả lời của Văn Nhân Hằng là bế người lên, đặt lên nhuyễn tháp bên cạnh.

Tuyết đến tối mới ngừng, ngày thứ hai bầu trời trong xanh.

Đám gia phó dậy sớm quét tuyết, thỉnh thoảng thì thầm nói với nhau vài câu, đều xoay quanh đại thiếu gia mới tới hôm qua.

Tiếc là trên mặt đại thiếu gia quấn băng, nên bọn họ không nhìn được gương mặt người ta thế nào, nhưng nếu là huynh đệ ruột với Diệp giáo chủ, vậy thì không kém được, còn có Mai trưởng lão đi cùng đại thiếu gia đúng là mỹ nhân a, cũng không biết sau này có trở thành đại phu nhân không.

Nhâm Thiểu Thiên luôn dậy sớm, nghe được câu đó thì cạn lời.

Mai trưởng lão cũng đã dậy.

Mấy ngày qua nàng phải trông Nhâm Thiểu Thiên, không rảnh đi gây chuyện, bây giờ cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nàng liền mặc một bộ váy xa hoa, đứng trong tuyết, rất diễm lệ vô song, gia đinh nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Mai trưởng lão không hề ngại ngùng với những tầm mắt xung quanh, liếc thấy Nhâm Thiểu Thiên đứng một bên, cười chào hỏi: “Thiểu Thiên tiểu ca, dậy sớm nhỉ.”

Đám gia đinh nhìn theo tầm mắt nàng, mới phát hiện đại thiếu gia cũng ở đây, liền không dám nhìn Mai trưởng lão nữa, thầm nghĩ đại thiếu gia không hổ là đội phó ‘Nguyệt Ảnh’, đi đường không một tiếng động!

Mai trưởng lão nhân lúc này đi đến trước mặt Nhâm Thiểu Thiên.

Nhâm Thiểu Thiên cười nói: “Chào.”

Mai trưởng lão hỏi: “Thấy thế nào rồi, nghĩ ra chưa?”

Nhâm Thiểu Thiên lắc đầu: “Sao nhanh vậy được.”

“Cũng đúng,” Mai trưởng lão đồng ý, xoay tròn một vòng, nhướn mày cười, “Sao nào, đẹp không?”

Nhâm Thiểu Thiên khen từ tận đáy lòng: “Rất đẹp.”

Mai trưởng lão rất vui, định đến chỗ đồng bạn xoay mấy vòng nữa, bỗng nghe thấy hai người ở chỗ rẽ đang nói về vũ nương ở Hoa Lai các, nghe nói một khúc Phi Hoa Vũ khiến bao người mê mẩn. Nàng lập tức thấy hứng thú, xen vào hỏi: “Là hoa khôi sao?”

Hai người đang nói chuyện là người của ‘Nguyệt Ảnh’, thấy bọn họ thì ngẩn ra, đáp: “Không phải, nghe nói mới đến, không phải bây giờ là cuối năm sao? Lão bản định…”

Bọn họ nói đến đó mới ngớ ra người đứng trước mặt là một cô nương, không nên nói chuyện kỹ viện với người ta, liền dừng lại. Mai trưởng lão cũng không hỏi tiếp, bởi vì nghĩ cũng biết lão bản vì việc làm ăn thôi.

Nàng hỏi bọn họ: “Đêm nay các ngươi có đi không?”

Hai người của ‘Nguyệt Ảnh’ vội xua tay, cười gượng: “Không không không, bọn ta không đi.”

Mai trưởng lão nhìn Nhâm Thiểu Thiên: “Thiểu Thiên tiểu ca, ngươi đi không?”

Nhâm Thiểu Thiên nói: “Ngươi nghĩ sao?”

Mai trưởng lão nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, cũng biết đáp án, ném lại một câu “Vậy thôi nha” liền đi tìm đồng bạn, biến mất rất nhanh.

Hôm nay Diệp Hữu như thường lệ lại nằm ì trên giường, nhưng nhớ có đại ca ở đây, liền dậy trước khi mọi người ăn cơm một chút, cùng sư huynh vào phòng ăn. Một đám người náo nhiệt ăn xong bữa sáng, Nhâm Thiểu Thiên đi theo mấy người Miêu trưởng lão về phòng, còn những người còn lại thì ai bận gì thì đi đó, chẳng mấy chốc đã qua một ngày.

Bầu trời mùa đông tối sớm hơn.

Đến giờ ăn tối, thì bên ngoài đã tối thui.

Văn Nhân Hằng và sư đệ sóng vai cùng đi, vừa mới đến tiền thính chợt nghe đằng trước vang lên tiếng thét “Á” sợ hãi. Hai người ngẩng đầu, phát hiện bên kia đứng ba người —— Nhâm Thiểu Thiên, Mai trưởng lão, và một tiểu nha hoàn.

Mai trưởng lão không biết đã thay đồ nam từ khi nào, lúc này đang ôm eo tiểu nha hoàn, giọng trầm hơn trước, dịu dàng nói: “Tuyết rơi đường trơn, cẩn thận chút.”

Tiểu nha hoàn đột nhiên thấy yêu nghiệt này, bỗng ngây ra.

Mai trưởng lão đỡ người đứng thẳng, đôi mắt ẩn tình: “Bị dọa à?”

Tiểu nha hoàn hồi hồn, hai má đỏ lên, thẹn thùng nói câu “Không có” liền chạy.

Văn Nhân Hằng: “…”

Nhâm Thiểu Thiên bên cạnh: “…”

Mai trưởng lão thấy hai người giáo chủ, cười đi đến, hành động cử chỉ đều lộ vẻ phong lưu, chào bọn họ: “Giáo chủ, phu nhân.”

Diệp Hữu gật đầu.

Văn Nhân Hằng thì “Ừ” một tiếng, âm thầm quan sát nàng, phát hiện nàng mặc đồ nam nhưng không hề giống nữ chút nào.

Mai trưởng lão nói: “Không cần phần cơm cho bọn ta, bọn ta ra ngoài ăn, đi thôi.”

Nàng gọi với vào trong phòng, Bách Lý trưởng lão và Quý trưởng lão nhanh chân chạy đến. Ba người kề vai sát cánh, dưới ánh mắt đầy quỷ dị của mọi người rời đi. Văn Nhân Hằng nhìn bóng lưng bọn họ dần biến mất, tò mò nhìn sư đệ.

Diệp Hữu cười cười: “Sư huynh, có chuyện hình như ta vẫn chưa nói cho ngươi biết.”

Văn Nhân Hằng hỏi: “Chuyện gì?”

Diệp Hữu đáp: “Trưởng lão của Ma Giáo ta, không có nữ.”

“…” Văn Nhân Hằng nhớ đến Mai trưởng lão diễm lệ, không biết phải nói gì, “Hắn là nam?”’

“Cũng không thể nói vậy,” Diệp Hữu liếc thấy đại ca cũng đi đến, liền bước vào phòng ăn cùng bọn họ, “Hẳn là ngươi đã nghe đến người âm dương nhỉ?”

Văn Nhân Hằng ngạc nhiên: “Hắn sao?”

“Ừ, cho nên ta mới nói trước đây nàng đã chịu khổ rất nhiều,” Diệp Hữu nói, “Lần đầu tiên khi ta thấy nàng, tộc nhân của nàng vì mấy ngày khô hạn mà đổ hết tội lên nàng, thấy là do nàng không phân rõ ràng, liền trói nàng lên cột, muốn thiêu sống.”

Nhâm Thiểu Thiên hỏi: “Sau đó thì sao?”

Diệp Hữu nói: “Ta cứu người.”

Nhâm Thiểu Thiên hỏi: “Vì sao?”

“Nàng không khóc cũng không gào, cứ im lặng nhìn tộc nhân của mình, tuy khắp người đều là vết thương sắp chết, nhưng cảm giác không hề rơi vào thế yếu,” Diệp Hữu khẽ nói, “Ca, nếu huynh thấy nàng lúc đó, chắc chắn cũng sẽ cứu.”

Hắn đi đến trước bàn, nhìn Dương công tử: “Bọn họ không nói đi đâu sao?”

Dương công tử cũng vừa thấy Mai trưởng lão lúc nãy, cả gương mặt cứng đờ: “Hình như Mai trưởng lão muốn đến kỹ viện xem vũ nương, nên mấy người Bách Lý trưởng lão đi cùng nàng.”

Diệp Hữu cười: “Vậy phần cơm cho họ đi.”

Dương công tử không rõ lý do, nhưng vẫn dặn quản gia một tiếng, kết quả hôm sau nghe nói ba vị trưởng lão kia nửa đêm làm ổ trong phòng bếp ăn cơm, lại càng kinh ngạc hơn, không nhịn được hỏi Bách Lý trưởng lão.

Lúc đó mấy người lại đánh mạt chược với Thiểu Thiên tiểu ca.

Quý trưởng lão thở dài: “Ngươi nên đi cùng mà xem, Tiểu Mai mỗi lần làm nam nhân đều rất tai họa, mắt như câu hồn người vậy.”

Bách Lý trưởng lão vẫn còn sợ hãi: “Không chỉ tai họa, còn trêu hoa ghẹo nguyệt, vũ nương với hoa khôi đều bị nàng mê hoặc đến mất hồn, chỉ tiếp mình nàng, các khách khác không hài lòng, suýt nữa là vây đánh nàng rồi.”

Quý trưởng lão nói: “Chưa xong đâu, tối qua là bán đêm đầu của vũ nương, người ta cứ nhìn chằm chằm Tiểu Mai, có một tên thiếu gia không biết từ đâu đến tức quá chạy lại muốn xua Tiểu Mai đi, mẹ nó, cơm cũng không ăn được.”

Bách Lý trưởng lão nói: “Đúng vậy, nếu là bình thường thì thiếu gia gì gì đó đã ném tiền mua vũ nương xong rồi, đều do Tiểu Mai quá phô trương, cuối cùng thì đánh nhau, tai họa a, bọn ta không nên đi cùng nàng mới đúng!”

Quý trưởng lão nói: “Đúng vậy!”

Dương công tử: “…”

Nhâm Thiểu Thiên: “…”

“Cạch” một tiếng, cửa mở.

Mai trưởng lão đã thay bộ váy diễm lệ, biến lại thành nữ nhân, hỏi: “Đang nói gì vậy?”

Mọi người đồng thanh: “Không có gì.”

Mai trưởng lão đến cạnh Nhâm Thiểu Thiên ngồi xuống: “Hôm nay Thiểu Thiên tiểu ca thấy thế nào?”

Nhâm Thiểu Thiên đáp: “Vẫn ổn.”

Miêu trưởng lão ở bên cạnh chen vào, tin tưởng vô cùng: “Phương pháp chữa không có vấn đề, bọn ta chắc chắn giải được.”

Như mấy người Miêu trưởng lão đã dự đoán, giải dược tính cho Nhâm Thiểu Thiên thuận lợi hơn nhiều, Nhâm Thiểu Thiên cũng không thấy khó chịu, ngày thường cứ đánh mạt chược với mấy vị trưởng lão, thỉnh thoảng lại đánh cờ với Diệp Hữu, trò chuyện mấy câu, hiếm khi được hưởng thụ những ngày bình yên.

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, tối hôm đó Nhâm Thiểu Thiên rửa mặt nằm lên giường, vừa nhắm mắt đã rơi vào giấc ngủ say.

Hắn thấy một tòa nhà rộng lớn, rất náo nhiệt, tuy chưa từng thấy bao giờ nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy rất quen thuộc.

Hắn đi mấy bước, nghe tiếng bước chân bình bịch vang lên, liền quay đầu lại, chỉ thấy một đứa bé hoạt bát đáng yêu giang tay kêu lên với hắn: “Ca, ca…”

Bé con chạy nhanh đến, nhào vào lòng hắn.



* Người âm dương (阴阳人), tiếng Anh là Intersex, hay còn gọi là liên giới tính. Liên giới tính là một hiện tượng về giới tính (nam/nữ) ít gặp trong cuộc sống. Thường thì hiện tượng này chỉ phát hiện khi một đứa trẻ vào giai đoạn tiền trưởng thành. Vào giai đoạn này, đứa trẻ bắt đầu phát triển hoàn thiện cơ quan sinh dục chính, thì cơ quan sinh dục phụ của chúng cũng bắt đầu hình thành và tồn tại song song với nhau. Những người liên giới tính thực sự, trong cơ thể có cả buồng trứng và tinh hoàn, rất hiếm. Phần lớn các trường hợp liên giới tính thường gặp là liên giới tính giả.

Khái niệm người liên giới tính (người có cơ quan sinh dục bất thường) là hoàn toàn khác với khái niệm người đồng tính (người có cấu tạo cơ thể bình thường) do đó khái niệm người liên giới tính giả cũng không liên quan đến khái niệm đồng tính luyến ái giả.

(Nguồn: wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook