Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 116: Ngoại truyện 1

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Sắp nhập tam cửu, trời càng ngày càng lạnh.

* “Lạnh nhất Tam cửu”, câu ngạn ngữ này là kinh nghiệm của nhân dân Trung Quốc tích lũy nên qua thực tiễn lâu dài. “Tam cửu” là chỉ chín ngày thứ 3 sau Lập đông (9 x 9 = 81 ngày gọi là cửu cửu) vào khoảng trung hoặc hạ tuần tháng giêng.

Văn Nhân Hằng phát hiện sư đệ nhà hắn cũng ngày càng lười, nhất là vào sáng sớm.

Khi các tiền bối vẫn còn ở đây, ít ra sư đệ cũng dậy đến phòng ăn ăn cơm. Tiền bối vừa đi, sư đệ liền nằm ì trên giường, bữa sáng cũng không còn ăn đúng giờ nữa.

Văn Nhân Hằng rất nghi ngờ, mấy ngày trước sư đệ luôn đeo mặt nạ, hơn nữa còn không kiềm chế bản tính dạo chơi trước mắt các tiền bối là cố ý —— bởi vì bọn họ luôn lộ vẻ mặt phức tạp lại rối rắm, rất có thể bị chuyển biến hung tàn “Hiểu công tử sang Diệp giáo chủ” làm nát lòng.

Thực ra sau khi hai tên Ngụy Đinh đền tội, giang hồ chắc chắn sẽ chấn động một khoảng thời gian, hơn nữa còn rất nhiều chuyện phải xử lý sau đó, các tiền bối sớm muộn gì cũng sẽ đi, Văn Nhân Hằng thấy bọn họ nán lại Dương gia tám phần là muốn khuyên sư đệ “quay về đường ngay”, chắc bọn họ nghĩ trước đây sư đệ vì có thù chưa báo nên mới cố ý khiến bạch đạo chán ghét, kết quả sư đệ dùng hành động nói cho bọn họ biết hiện tại mới chính là mình, các tiền bối không còn lời nào để nói, tất nhiên sẽ rời đi.

Vì vậy người nào đó sung sướng tiễn người đi, ngày hôm sau nằm ì trên giường không dậy.

Văn Nhân Hằng luôn dung túng với y, để mặc y nằm, ôm người vào trong lòng, thỉnh thoảng lại ghẹo một chút, rất nhanh đã không thể cứu vãn được. Đến khi người nào đó muốn ăn bữa sáng bữa trưa luôn thể, Văn Nhân Hằng mới thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, bèn dựng người dậy.

Diệp Hữu thở dài: “Sư huynh, mấy năm qua ta lo nghĩ hết lòng quá mệt mỏi.”

Văn Nhân Hằng rũ mắt nhìn y.

Diệp Hữu nói: “Hơn nữa lúc ta còn nhỏ bị đông lạnh đến sợ, vừa đến mùa đông tâm trạng liền không tốt.”

Văn Nhân Hằng không tin.

Sư đệ luôn ngạo nghễ, không phải kiểu người thích thương xuân bi thu, chỉ chút việc nhỏ đã buồn bực không vui, dù cõng mối thù hai mươi năm, y cũng để mình sống rất tốt, cái gì cần hưởng thụ, cần vui vẻ thì sẽ không bỏ qua.

Y muốn nằm ì trên giường, chỉ bởi vì y thích thế thôi.

Diệp Hữu bình tĩnh rụt vào ổ chăn dưới ánh mắt hắn, nghiêng người qua không thèm nhìn hắn.

Văn Nhân Hằng hết cách, đành dém chăn cho y rồi ra ngoài bưng đồ ăn vào, lúc quay lại thì nâng người dậy, hầu hạ hắn rửa mặt, bưng cháo đến, ôn hòa dặn dò: “Ăn xong đừng ngủ ngay.”

Diệp Hữu vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn, chống cằm nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của sư huynh, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nói chuyện cũng không mang não theo: “Ừ, nghe phu nhân.”

Văn Nhân Hằng cười như không cười nhìn y: “Lão gia, cần ta đút cho ngài không?”

Diệp Hữu lập tức tỉnh lại, cầm bát nói: “Không cần.”

Văn Nhân Hằng cầm cổ tay y, cúi người hôn nhẹ lên trán, rồi buông y ra đi đến bàn ngồi xuống.

Trên trán vẫn còn vương chút độ ấm, Diệp Hữu biết sư huynh chỉ là đã quen thân mật cùng mình thôi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác như bị trêu ghẹo, chút độ ấm kia như thẩm thấu qua da, biến thành lông chim gãi nhẹ lên đầu tim.

Y híp mắt, rời khỏi giường.

Văn Nhân Hằng mang quần áo đến khoác vào cho y: “Không ở trên giường một lúc nữa?”

Giường sao hấp dẫn bằng ngươi?

Diệp Hữu định ghẹo một câu, bỗng trong sân vang lên tiếng cảm khái rất nhẹ: “Tuyết rơi rồi.”

Y khựng lại.

Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang.

Diệp Hữu nói: “Vào đi.”

Dương công tử nghe vậy đẩy cửa ra, gật đầu chào hỏi bọn họ: “Văn Nhân môn chủ, Diệp giáo chủ.”

Hắn vẫn là vẻ ôn hòa khiêm tốn lễ độ như xưa, khóe môi nở nụ cười khéo léo, chỉ là đã gầy đi, dưới mắt có quầng thâm, hiển nhiên là gần đây ngủ không được ngon. Văn Nhân Hằng thấy trên mặt hắn lộ vẻ chần chừ, liền chủ động đi ra, còn săn sóc đóng cửa lại giùm bọn họ.

Trong phòng bỗng chốc lặng im.

Diệp Hữu bảo hắn ngồi xuống, rồi chậm rãi uống cháo.

Dương công tử đến cạnh y ngồi xuống, tự mình rót một chén trà.

Diệp Hữu chú ý thấy tay hắn run run, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được nâng chén lên uống một ngụm, nhếch môi thầm khen ngợi —— sau tất cả, chuyện tốt duy nhất mà Ngụy Hải Đức đã làm là dạy hắn rất tốt.

Diệp Hữu không thể chắc chắn được nếu không có gì xảy ra, thì người này sẽ bị mình dạy dỗ thành thế nào, nhưng lại biết dù thế nào cũng không thể tốt được như bây giờ, dù sao người này vẫn luôn sống cuộc sống của một thiếu gia, lại tự mình quản lý Dương gia, dù là địa vị hay năng lực thì một thư đồng cũng không thể có được.

Y tiếp tục ăn, không hỏi có việc gì hay không.

Dương công tử cũng không lên tiếng.

Hắn im lặng một lúc, rất muốn uống thêm ngụm trà để ổn định cảm xúc, nhưng phát hiện tay mình run run, nên đành bỏ qua, nhìn về phía Diệp Hữu.

Đôi mắt kia đỏ lên, còn bị che phủ bởi hơi nước, Diệp Hữu liếc hắn, hỏi: “Nhớ ra rồi?”

Dương công tử khẽ nói: “Ta không biết có phải thế không… mấy ngày nay ta đã mơ rất nhiều.”

Diệp Hữu “ừ” một tiếng.

Năm đó khi Vệ Tấn bị thương, Miêu Miêu với tiểu ngốc tử liên thủ hơn một tháng mới giải hết thuốc, hơn nữa còn nhờ võ công của Vệ Tấn cao, và mất đi một phần dược tính trước đó. Mà người này căn cơ không tốt, vốn đã không có võ công, dù đám Miêu Miêu đã từng chữa trị trước đó cũng rất khó khăn khi chữa cho hắn, huống hồ gì mặc dù đã giải được, nhưng người này cũng chỉ nhớ lại chút ký ức mơ hồ hồi còn bé, những gì đã xảy ra trong hai mươi năm qua cũng không hề biến mất.

Vả lại, người này còn nhỏ hơn y một tuổi.

Một đứa bé bốn tuổi thì có thể nhớ rõ được cái gì?

Y nói: “Mấy ngày qua chắc hẳn ngươi cũng mệt rồi, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trước đã.”

Dương công tử lắc đầu, vẫn nhìn y, nghẹn ngào nói: “Ta còn nhớ đi đằng sau ngươi gọi ngươi là thiếu gia…”

Diệp Hữu lại “ừ” một tiếng, nhớ lại chuyện xưa, cười nói: “Lúc đó ngươi rất mập.”

Hốc mắt Dương công tử lại đỏ hơn.

Gần đây trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều chuyện, mơ mơ hồ hồ.

Lúc đó có một tòa nhà rất lớn, người cũng nhiều, mỗi ngày đều rất náo nhiệt, có đồ ăn vặt ăn không hết, có nam nhân cao lớn cõng hắn trên cổ vui vẻ đi đến chuồng dọn phân, hình ảnh đó như đóa hoa nở rộ đầu xuân, hạnh phúc lại rực rỡ.

Nhưng sau đó tất cả đã thành biển máu, ký ức cũng rõ ràng đáng sợ hơn ký ức ban đầu của hắn.

Nam nhân kia ngồi xổm trước mặt, trong tiếng ồn ào xung quanh đã nói: “A Bảo, mạng của nhà chúng ta đều là của Dương gia, con nhớ kỹ, nếu bị bắt thì nói mình là tiểu thiếu gia của Dương gia…”

Hắn không biết tiếp đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại thì nước mắt tuôn rơi.

Hắn nhìn người trước mặt, cảm giác người này dần dần trùng lên tiểu thiếu gia xinh đẹp trong đầu, há miệng: “… Thiếu gia.”

Diệp Hữu vỗ vai hắn.

Dương công tử đột nhiên không thể kìm lại được nữa.

Bàng hoàng và bất lực mấy ngày qua trào dâng trong lòng, một tay ôm mặt, nghẹn ngào: “Thiếu gia, ta…”

“Không cần nói gì đâu,” Diệp Hữu nói, “Ngươi còn sống, ta rất vui.”

Bờ vai Dương công tử run run, tay kia siết chặt, một lúc lâu sau mới cố ngừng lại được.

Thực ra hắn không biết nói gì.

Hai mươi năm qua hắn lấy tên của thiếu gia, cẩm y ngọc thực, nhận giặc làm cha, tuy đó không phải là hắn muốn vậy, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu đựng nổi.

Hắn buông tay, khẽ hỏi: “Thiếu gia có ý định gì không?”

Diệp Hữu nói: “Gọi nhị ca.”

Dương công tử tưởng là mình nghe lầm: “—— gì cơ?”

Diệp Hữu nói: “Dương gia chỉ còn lại ba người, người một nhà còn phân chia thiếu gia gì nữa?”

Dương công tử hiểu ý của y, nói: “Nhưng mà…”

Diệp Hữu ngắt lời: “Không nhưng nhị gì hết, trừ khi ngươi ghét bổn tọa.”

Xưng hô “bổn tọa” vừa thốt ra, Dương công tử đã muốn lau mồ hôi.

Trước đây hắn gần gũi với Phong Hiền trang, bị ảnh hưởng bởi Ngụy Giang Việt nên đúng thật đã từng ghét Diệp giáo chủ và Tạ cung chủ, nhưng bây giờ thiếu gia nhà hắn chính là giáo chủ Ma Giáo, hắn dám ghét bỏ sao?

Không, phải nói là dù giáo chủ Ma Giáo không phải thiếu gia nhà hắn, hắn cũng không có gan đứng trước mặt người ta nói từ “Ghét” a!

Trên đời này sợ là chẳng có mấy người dám nhỉ?

Diệp Hữu thấy hắn bị mình trêu cho không biết nói gì, cười tủm tỉm: “Quyết định vậy đi, ngay cả cao tăng Thiếu Lâm cũng nói ngươi mệnh phú quý, sau này Dương gia cũng do ngươi quản.”

Dương công tử vội vã: “Không được, ta phải đi theo ngươi.”

Diệp Hữu nhướn mày: “Về Ma Giáo với ta?”

“…” Trong đầu Dương công tử hiện lên mấy trưởng lão Ma Giáo đã gặp những ngày qua và những lời đồn về Ma Giáo đã nghe trước đây, còn có một Tạ cung chủ thích đến Ma Giáo chơi đùa, kìm lại cảm giác như dê vào miệng cọp, bi tráng nói, “Ừ.”

Diệp Hữu cười: “Ngươi vẫn nên ở đây thôi.”

Dương công tử muốn lắc đầu, lại nghe thiếu gia nói tiếp: “Gốc của Dương gia ở đây, thành Hoa Dương phải có người ở.”

Hắn bỗng nhớ đến mộ phần ngoài thành, lời muốn nói lập tức nuốt nào.

Chuyện cuối cùng đã định rồi.

Diệp Hữu chỉ hỏi mấy câu, nghe hắn nói chỉ nhớ được một chút, nên cũng không ép, bảo hắn quay về nghỉ ngơi.

Lúc Văn Nhân Hằng quay về, Diệp Hữu vừa mới ăn xong. Y ngẩng đầu, thấy trên vai sư huynh dính một ít tuyết, liền đứng dậy đi đến cửa nhìn, phát hiện trên đất đã đọng một lớp tuyết mỏng, như sương vậy.

Văn Nhân Hằng nói: “Đừng để bị lạnh.”

“Không sao, ta…” Diệp Hữu định nói ta có nội lực hộ thể, nhưng chợt nhớ ra vừa nãy mình nói lúc bé bị lạnh đến sợ, liền nhanh chóng sửa lời, “Ta có thể đun ít rượu.”

Văn Nhân Hằng không vạch trần y, kéo người lại.

Diệp Hữu ngồi trên ghế một lát lại nằm lên giường, dần dần thấy buồn ngủ, lúc mơ màng y nghe thấy tiếng của mặt sẹo, chắc là vì chuyện của Song Cực môn nên đến tìm sư huynh, nhưng ngay sau đó lại ngửi được mùi hương quen thuộc, ngồi bật dậy: “Phong Túy?”

Văn Nhân Hằng cầm bầu rượu quay lại, cười hỏi: “Còn ngủ nữa không?”

Diệp Hữu nói: “Ngủ đâu quan trọng bằng rượu?”

Văn Nhân Hằng: “Hử?”

Diệp Hữu rướn người hôn lên môi hắn, giọng thấp xuống trêu đùa: “Ngủ nào quan trọng bằng uống rượu cùng ngươi?”

Văn Nhân Hằng miễn cưỡng vừa lòng, cầm tay y đi đến ngồi trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, bắt đầu đun rượu. Diệp Hữu mở hé cửa sổ, cảnh tuyết đầu mùa lập tức đập vào mắt.

Hai người uống rượu vào ngày tuyết đầu mùa, cảm giác như lòng tĩnh lặng hơn.

Diệp Hữu nhìn người trước mặt, nhấp một ngụm rượu, thoải mái nheo mắt lại.

Văn Nhân Hằng phát hiện tầm mắt y dừng trên người mình quá lâu, hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Hữu cười nói: “Dễ nhìn như vậy, còn không cho ta nhìn thêm mấy lần?”

Văn Nhân Hằng bật cười, nhìn tai họa trước mắt này, uống cạn rượu trong chén, giữ chặt gáy y mớm rượu sang.

Mùi rượu nồng xen lẫn hương vị quen thuộc đồng thời kích thích thần kinh, mắt Văn Nhân Hằng tối lại, bên tai nghe tiếng ừm ừm trầm thấp của người này, chỉ thấy lửa càng lúc càng không thể nén được, đóng cửa sổ lại, đè lên.

Trong lúc đó, một chiếc xe ngựa cũng đang bước đi dưới tuyết đầu mùa, chậm rãi dừng trước cổng Dương gia.

Mành xe xốc lên, một vị cô nương diễm lệ vô song bước ra đầu tiên.

Nàng quay đầu lại cười nói: “Thiểu Thiên tiểu ca, chúng ta đến nơi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook