Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 73

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Trung Thu đã qua, nhưng trăng vẫn rất sáng, cả ngọn núi đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng bàng bạc.

Một đám người ẩn nấp cạnh Thiếu Lâm, đang chờ tin. Không biết đã qua bao lâu, người cầm đầu nhíu mày: “Giờ nào rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì?”

“Theo lý thì đã ra tay rồi,” Người bên cạnh suy đoán, “Nghe nói trước khi đi Thiếu Lâm và Võ Đang đã phái không ít người ở lại bảo vệ Kỷ thần y, liệu có phải bọn họ không tìm được cơ hội không?”

Người cầm đầu im lặng.

Người bên cạnh nói: “Trước đó bọn họ đã bị trói lại dẫn vào, có thể vẫn chưa được thả, hoặc là Thiếu Lâm trông giữ quá chặt, bọn họ không có cách nào lại gần Kỷ thần y.”

Người cầm đầu gật gật đầu.

Người bên cạnh nói tiếp: “Hay là chúng ta xông vào?”

“Không được, không biết rõ tình hình bên trong là thế nào, tùy tiện ra tay chỉ đánh rắn động cỏ thôi,” Người cầm đầu nói, “Trừ khi chắc chắn mười phần.”

Người bên cạnh hỏi: “Vậy chúng ta…?”

Người cầm đầu nói: “Đợi một lúc nữa, không được thì lui.”

Người bên cạnh “Ừ” một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Lúc này Hắc trưởng lão cũng dẫn theo một đám người canh giữ gần đó.

Ám vệ yên lặng trở về, nói với hắn trong rừng cây bên kia hình như có mấy người.

Hắc trưởng lão: “Quả nhiên là có.”

Giáo chủ nhà bọn họ hai ngày trước đã trở lại, đoán rằng quân trắng sẽ bao vây Thiếu Lâm lần nữa, vì thế liền bảo bọn họ chờ quanh đây, hắn đợi hai ngày, cuối cùng đã chờ được người.

Hắn nói: “Theo dõi bọn chúng.”

Ám vệ đáp: “Vâng.”

Hắc trưởng lão nói: “Trong số bọn chúng rất có thể sẽ có cao thủ, nếu bọn chúng lui, có thể theo được thì theo, không được thì quay lại, nhớ đừng đến quá gần cũng đừng để lộ gì, giáo chủ nói lần này muốn bắt con cá lớn.”

Ám vệ đáp vâng lần nữa, ẩn vào rừng cây.

Đêm chìm dần vào yên tĩnh, đám người quân trắng đợi hồi lâu mà không thấy tín hiệu ra tay, chỉ đành dẫn người rời đi.

Ám vệ Ma Giáo bám theo một đoạn, thấy có một người quay đầu nhìn lướt sang chỗ hắn, tuy không thể chắc chắn người nọ có nhận thấy hắn hay không, nhưng để đề phòng liền không bám theo nữa, trở về phục mệnh.

Hắc trưởng lão đứng dậy nói: “Nếu bọn chúng lui, vậy chúng ta cũng rút.”

Hắn nói xong thì nhìn về phía Thiếu Lâm, nhớ giáo chủ đã nói dù quân trắng có đến cũng chưa chắc đã ra tay, liền vô cùng bội phục, giáo chủ nhà bọn họ luôn tính đủ mọi khả năng có thể a, đúng là lợi hại!

Mà lúc này giáo chủ rất lợi hại của bọn họ đã bị ôm ra khỏi thùng nước, chuyển đến trên giường.

Đây là phân đà của Ma Giáo trong một huyện nhỏ, xung quanh đều là người một nhà, không có quân trắng, không cần đề phòng lẫn nhau, lại càng không có chuyện gì quan trọng cần làm, thời gian rất dư dả, Văn Nhân Hằng liền tính hết nợ những năm qua bao gồm cả mấy món nợ gần đây nhất vào một lần luôn cho người nào đó, được như nguyện nhìn thấy khóe mắt sư đệ rưng rưng nước mắt.

Hắn nhìn dáng vẻ động tình của sư đệ, cúi người ấn lên một nụ hôn, khàn khàn nói: “A Hữu.”

Lòng Diệp Hữu nóng lên, không kìm được mà thở dốc, nước trong khóe mắt ngày càng nhiều.

Văn Nhân Hằng kéo người vào lòng: “Thích không?”

Diệp Hữu thành thật đáp: “Ừm.”

Y vốn được gọi là A Hữu, A Hiểu là thuận miệng lấy.

Thật ra từ rất lâu, y đã rất muốn được nghe sư huynh gọi mình bằng cái tên này, nhưng lúc đó y không định nói ân oán của mình cho sư huynh, cũng tìm đủ mọi cách trốn tránh sư huynh, mà sư huynh không biết rõ tình cảm của y, lại thêm bị y chọc tức, nên chỉ khách khí gọi y là Diệp giáo chủ, khiến y vô cùng tiếc nuối.

Bây giờ cuối cùng cũng được nghe.

Văn Nhân Hằng ôm chặt hơn, thì thầm bên tai y: “A Hữu, thích ngươi.”

Diệp Hữu hỏi: “Thật lòng?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Thật lòng.”

Diệp Hữu hỏi: “Thích ta như vậy, để ta nghỉ một lúc được không?”

Văn Nhân Hằng mỉm cười nhìn y.

Trực giác của Diệp Hữu cảnh báo là không ổn rồi, chưa kịp giãy dụa đã bị đè lên lần nữa. Sư huynh hiểu y rất rõ, cũng rất thông minh, chiêu gì của y cũng không dùng được, mới đầu còn muốn tìm cách, nhưng sau đó chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Hắc trưởng lão kể chi tiết chuyện đêm qua trong lúc ăn, thấy giáo chủ nhà mình uể oải, liền hỏi: “Giáo chủ không ngủ ngon sao?”

Văn Nhân Hằng ở bên cạnh nghe vậy, sung sướng múc thêm một bát cháo đưa cho sư đệ.

Diệp Hữu nhận lấy, nói: “Ngủ rất ngon.”

Hắc trưởng lão nhìn nhìn, không nghi ngờ gì, rồi hỏi y bước tiếp theo nên làm gì.

Diệp Hữu nói: “Tiếp tục theo dõi.”

Hắc trưởng lão hỏi: “Bọn chúng sẽ ra tay sao?”

Diệp Hữu đáp: “Ta sẽ không cho chúng có cơ hội này.”

Hắc trưởng lão nghe mà hăng hái, vùi đầu ăn, trong lúc ăn liếc thấy phu nhân gắp đồ ăn cho giáo chủ, đột nhiên thấy mình quá dư thừa, vội ăn xong rồi vọt đi. Văn Nhân Hằng nhìn sư đệ: “Lát nữa có muốn nghỉ thêm không?”

Diệp Hữu đáp: “Không cần, phu nhân.”

Văn Nhân Hằng kệ, lúc này không so đo xưng hô với y, chuyển đến chuyện chính: “Đến Thiếu Lâm?”

Diệp Hữu cũng nghiêm túc lên: “Ừ, ta đến đó xem sao.”

Văn Nhân Hằng nói: “Ta đi với ngươi.”

Diệp Hữu không phản đối, sau khi ăn xong liền dịch dung thành Hắc trưởng lão, ngồi trên xe ngựa với sư huynh giả thành ám vệ, không nhanh không chậm đi lên núi.

Bởi vì có Miêu trưởng lão, người của Thiếu Lâm đều biết Hắc trưởng lão, liền cho người vào.

Diệp Hữu quen đường đi vào tiểu viện của Kỷ thần y, chưa vào cửa đã nghe thấy có mấy người đang giải thích mình không nhớ gì tối qua cả, không rõ là đã làm chuyện gì, liền cười tủm tỉm chen vào: “Lời này quen tai quá.”

Người trong tiểu viện cùng nhìn sang, thấy Hắc trưởng lão và một ám vệ đi vào.

Diệp Hữu cũng không cố che giấu giọng của mình, Kỷ thần y, Phương tiểu thần y và Miêu trưởng lão ngay lập tức đã biết thân phận của y.

Những người kia có địa vị không thấp, đã từng tiếp xúc mấy lần với Hiểu công tử, đầu tiên là thấy quen tai, tiếp đó mới hiểu ra, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ có mấy người là không biết thôi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Những lời này của Hắc trưởng lão là ý gì?”

“Hắc trưởng lão gì chứ, đó không phải là Hắc trưởng lão,” Một người trong đó nói, nhìn chằm chằm người vừa tiến vào, “Ngươi là Hiểu công tử?”

Diệp Hữu cười nói: “Trí nhớ của Trương đại hiệp tốt quá, chỉ đuổi giết ta một lần đã nhớ kỹ rồi.”

Trương đại hiệp là nhị đồ đệ của Hàn bang chủ phái Thanh Thành, đi theo sau sư phụ đã từng nghe Hiểu công tử bàn chuyện mấy lần, bởi vậy có thể nhận ra người này, liền nói: “Hiểu công tử hiểu nhầm rồi, đêm đó chúng ta bị hạ dược.”

Diệp Hữu nhìn Kỷ thần y: “Bọn họ bị hạ dược sao?”

Kỷ thần y đáp: “Không chẩn ra.”

Trương đại hiệp vội vã giải thích: “Có thể là khác loại mà dược nhân đã trúng.”

“Đúng vậy, Hiểu công tử.”

“Đây là hiểu lầm thôi, sau khi bọn ta tỉnh táo lại cũng mới biết mình đã làm gì, may mà ngươi không sao hết.”

Văn Nhân Hằng liếc mắt nhìn.

Mấy người kia hai tay bị trói sau lưng, ngồi dưới đất, tuy chân không bị trói nhưng không ai đứng lên, nhìn kỹ thì hình như ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, hiện giờ chỉ có thể dùng miệng với mắt.

Hắn nghĩ đây có lẽ là kiệt tác của Miêu trưởng lão, liền tháo lớp dịch dung, đi đến ngồi ở bàn đá.

Những người kia vốn không chú ý đến hắn, bây giờ bỗng thấy hắn xuất hiện, đều hít sâu một hơi.

Văn Nhân Hằng vẫy tay với một tiểu hòa thượng đã đứng sững gần đó, bảo hắn lục soát mấy người này, người nọ vẫn đang đứng đần ra đó, phải gọi lần thứ hai mới hồi hồn, nghe lời đi đến, rất nhanh đã tìm thấy ám khí nhỏ trên người bọn họ, liền đưa cho hắn.

Trong đám người bị bắt cũng có người của phái Võ Đang, đệ tử phái Võ Đang được Huyền Dương chưởng môn chọn ở lại bảo vệ Kỷ thần y thấy vậy không nhịn được, hỏi: “Văn Nhân môn chủ, Hiểu công tử, đây là sao vậy?”

“Chuyện này phải bắt đầu từ hôm Trung Thu…” Diệp Hữu rất kiên nhẫn nói cho bọn họ chuyện đêm đó, cười nói, “Sau đó sư huynh nói cho ta biết bọn họ không nhớ gì cả, không ngờ hôm nay ta đến đây lại nghe thấy lời này, tối qua bọn họ làm gì vậy?”

Kỷ thần y nói: “Suýt nữa là bắt trói đồ đệ của ta, may mà Miêu trưởng lão đã hạ dược lên bọn họ từ trước, nên vừa dùng nội lực đã hôn mê.”

Miêu trưởng lão đang nghịch thảo dược, nghe vậy im lặng nhìn giáo chủ.

Diệp Hữu khen từ tận đáy lòng: “Không hổ là trưởng lão Ma Giáo, lợi hại.”

Miêu trưởng lão được khen rất thoải mái, thấy được chút an ủi sau khi bị giáo chủ ném đi, xị mặt nói quá khen rồi, rồi tiếp tục vùi đầu làm việc.

Diệp Hữu cười cười quay lại, nhìn mấy người kia: “Chỗ dựa lớn nhất của quân trắng chính là thuốc, Kỷ thần y và dược nhân đều ở Thiếu Lâm, với hắn mà nói chẳng khác nào xương mắc trong họng, sử dụng nhóm người cài vào trong các bang phái lớn như các ngươi đúng thật là dùng vốn gốc, nhưng hiệu quả rất tốt, nếu có thể thành công thì không những giết được ta, mà còn cắt hết manh mối ở Thiếu Lâm, chờ khi đốt nhà của Minh chủ, hủy chứng cứ, lại tìm kẻ chết thay, việc này sẽ xong, ta đoán có đúng không?”

Trương đại hiệp cố kìm sợ hãi trong lòng, nói: “Hiểu công tử hiểu lầm rồi, chúng ta bị oan thật a!”

“Đúng đó Hiểu công tử, huống hồ gì chỉ mấy người chúng ta có thể làm được gì chứ?”

“Nếu chúng ta làm gì ở đây, chắc không có cách nào sống sót ra ngoài được.”

“Nếu là có người tiếp viện ở bên ngoài thì sao?” Văn Nhân Hằng xoay ám khí trong tay, “Đây là tín hiệu các ngươi dùng để liên lạc nhỉ?”

Trương đại hiệp nói: “Không phải.”

Văn Nhân Hằng hỏi: “Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?”

Trương đại hiệp gật đầu lia lịa.

Văn Nhân Hằng ôn hòa nói: “Vậy nên nhóm người xuất hiện bên ngoài Thiếu Lâm tự tối qua cũng là trùng hợp?”

Trương đại hiệp giật thột, cảm giác khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, cố gắng giữ giọng nói của mình không run: “Nhóm người nào?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ừm, tối qua bọn ta với Hắc trưởng lão của Ma Giáo canh giữ bên ngoài Thiếu Lâm, quả nhiên là thấy một nhóm người, liền lập tức dẫn người bao vây bọn chúng, nếu ngươi muốn gặp, ta có thể cho các ngươi gặp nhau.”

Mặt Trương đại hiệp lập tức trắng bệch.

Mấy người còn lại hốt hoảng: “Không thể nào!”

Diệp Hữu bổ sung: “Vào canh hai.”

Mấy người ngồi trên đất mặt không còn chút máu, người của Thiếu Lâm và Võ Đang dù ngu cỡ nào, lúc này cũng nhận thấy không đúng rồi, không tin nổi nhìn bọn họ.

Diệp Hữu nói: “Việc này khoan hẵng báo cho Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn, tránh cho quân trắng nhận được tin rồi có sự chuẩn bị.”

Người của Thiếu Lâm và Võ Đang cũng biết tối qua suýt nữa là bọn họ đã bước một chân vào quỷ môn quan, nên không có ý kiến gì với lời của ân nhân cứu mạng, nhao nhao đồng ý.

Diệp Hữu nói: “Trước nhốt bọn họ lại đã, chờ khi mọi chuyện kết thúc thì giao cho các tiền bối xử lý.”

Người của Thiếu Lâm và Võ Đang gật đầu, kéo mấy người kia đi.

Diệp Hữu nhân lúc người Thiếu Lâm đi làm việc, liền ngồi trước mặt Kỷ thần y, khẽ hỏi: “Quan hệ giữa tiền bối và đại đồ đệ của của ngài thế nào?”

Kỷ thần y liếc y: “Thế nào cái gì?”

Diệp Hữu đáp: “Ta đoán có thể hắn sẽ tự mình đến đây.”

Kỷ thần y nhíu mày.

Diệp Hữu nhìn ông: “Tiền bối, ta thấy…”

Kỷ thần y nhìn lại, nghĩ là y sẽ phân tích mấy câu, ai ngờ lại nghe y nói: “Ta thấy người Thiếu Lâm sắp quay lại rồi.”

Kỷ thần y dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Quan hệ cũng được.”

Diệp Hữu “ừ” một tiếng cười nói: “Ta biết mà, nếu bị ngài trục xuất sư môn thì hắn không cần giả chết, chắc là hắn cũng hiểu chuyện mình làm sẽ không được ngài chấp nhận, sợ ngài biết được sẽ nổi giận.”

Kỷ thần y nhắm mắt, nói: “Cái năm hắn chết, ta tưởng là hắn chết thật.”

Diệp Hữu không an ủi ông.

Kỷ thần y sống đến tuổi này, sớm đã nhìn thấu nhiều chuyện, y không cần an ủi, an ủi cũng chẳng được gì.

Quả nhiên Kỷ thần y bình tĩnh lại rất nhanh, hỏi: “Ngươi muốn làm gì tiếp?”

Diệp Hữu sờ dịch dung trên mặt, cười tủm tỉm hỏi: “Tiền bối thấy mỹ nhân kế thế nào?”

Kỷ thần y: “…”

Văn Nhân Hằng ngồi uống trà ở bên: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook