Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 72

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Từ đêm cho đến sáng, mọi người tìm khắp xung quanh cầu đá một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hiểu công tử đâu, ngược lại còn tìm thấy hai tên áo đen đã hôn mê bất tỉnh. Hai người này giống y như đám người bị bắt trước đó, không nhớ rõ đã có chuyện gì, chỉ đành đưa đến Thiếu Lâm giao cho Kỷ thần y.

Sắc trời dần sáng, huyện nhỏ náo nhiệt cả một đêm dần yên tĩnh lại.

Văn Nhân Hằng im lặng nhìn chằm chằm mặt sông, lưng cứng ngắc, từ tối qua chưa từng nói một lời nào.

Mấy người Từ Nguyên phương trượng đã nghĩ đến kết quả tệ nhất, bây giờ tìm suốt đêm mà không thấy người đâu, thầm thở dài, sợ là Hiểu công tử lành ít dữ nhiều.

Cát bang chủ không nghĩ đến tình huống xấu nhất, nói: “Y thông minh như vậy, dù bị bắt đi cũng sẽ tìm được cách thoát thân.”

Văn Nhân Hằng lắc đầu, giọng khàn khàn: “Mấy tên tối qua bao vây đều có sát khí, đúng thật là muốn hai chúng ta phải chết.”

“Nhưng những người đó đều bị bỏ thuốc, không thể khống chế mình, có lẽ quân trắng nhất thời đổi ý, không giết y…” Cát bang chủ nói đến đó thì không nói được gì nữa.

Bọn họ không ngu, quân trắng dù để lại mạng cho Hiểu công tử chắc chắn là để ép hỏi chuyện về quân đen, dù Hiểu công tử có biết hay không, hoặc có nói hay không, thì chỉ bằng y phá hỏng chuyện của quân trắng chỉ sợ đã bị gì rồi, mà Hiểu công tử vốn yếu ớt, rất có thể là không chịu đựng được.

Văn Nhân Hằng nhắm mắt, không đáp lời.

Cát bang chủ cũng biết người này hiểu, liền nói: “Vậy… Chúng ta tìm suốt cả đêm rồi, nơi có thể tìm cũng đã tìm, vẫn nên về khách điếm trước đi, lỡ như y được người nào cứu rồi thì sao.”

Văn Nhân Hằng lặng im không nói.

Mấy người Từ Nguyên phương trượng đều đến khuyên nhủ hắn, nếu Hiểu công tử thật sự nằm trong tay quân trắng, bọn họ có đứng ở đây cũng chẳng có ích gì, chi bằng mau mau bắt được người của quân trắng, khiến chúng kiêng dè, tạm thời không ra tay với Hiểu công tử.

Văn Nhân Hằng yên lặng một lúc, cuối cùng liếc nhìn mặt sông lấp lánh, đi theo bọn họ trở về.

Đám hiệp khách thấy vậy liền biết là bỏ việc tìm kiếm, tâm trạng lập tức nặng nề hơn.

Quân trắng ẩn giấu nhiều năm, ngoại trừ quyền thế trong tay còn có một lượng lớn dược nhân và loại thuốc đáng sợ, trước có Hiểu công tử bọn họ không bị rơi vào thế yếu, nhưng giờ Hiểu công tử không rõ sống chết thế nào, lỡ như không có ai nhìn được hướng đi của quân trắng, quân trắng lại đến vây sát lần nữa, bọn họ nên làm thế nào đây?

Mọi người nhíu mày thở dài, mang theo lo lắng không yên cùng quay về huyện.

Ai đói thì đi ăn cơm, mệt thì đi nghỉ, lo lắng thì ngồi cùng nhau mà thở ngắn than dài, ai ở cùng khách điếm với các tiền bối thì đi theo bọn họ vào trong sảnh lớn.

Vừa mới vào cửa, bọn họ liền thấy Diệp giáo chủ và Tạ Quân Minh đang ngồi ăn sáng.

Cũng giống như lần trước quân trắng bao vây núi vậy, Tạ Quân Minh cũng chỉ đến hóng hớt, hóng xong rồi thì về nghỉ. Tối qua y thấy bạch đạo đang tìm người nên cũng lười ở lại, kéo Diệp giáo chủ rời đi.

Lúc này Tạ Quân Minh thấy bọn họ quay về, liền hỏi một câu có vẻ quan tâm lắm: “Đã tìm được người chưa?”

Từ Nguyên phương trượng dẫn đầu trả lời thay mọi người, lắc đầu với y.

Tạ Quân Minh “À” một tiếng, thuận tiện gắp đồ ăn cho người bên cạnh, săn sóc nói ăn nhiều chút. Bách Lý trưởng lão giữ gương mặt tươi cười, nhận mệnh mà ăn cơm với Tạ đại cung chủ.

Mọi người thấy có vẻ Diệp giáo chủ cũng muốn đi theo bọn họ, nếu là bình thường thì bọn họ sẽ đau đầu, nhưng hiện giờ có chuyện của Hiểu công tử, bọn họ lại thấy đây chẳng là gì hết, chết lặng nhìn hai tên đang ngồi hớn hở ở đó, xoay người rời đi.

Tạ Quân Minh nói: “A Hữu, ta đã nói với ngươi nên đi ra ngoài nhiều đi, ngươi xem xem bọn họ thấy ngươi cũng chẳng để tâm chút nào.”

Bách Lý trưởng lão không biết phải đáp sao.

Có giáo chủ gây chuyện ở đây, người khác chú ý đến hắn mới là lạ đó.

Tạ Quân Minh nhướng mày: “Không muốn nói gì sao?”

Bách Lý trưởng lão nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ, dưới ánh nhìn chăm chú như thể hắn sẽ làm chuyện gì đó xấu xa, thì hắn nhại theo giọng điệu biếng nhác thường ngày của giáo chủ nhà mình: “Có thể nói gì chứ, ăn cơm của ngươi đi, tối qua bị ta dạy dỗ còn chưa đủ thảm sao?”

Các trưởng lão: “…”

Làm tốt lắm, đúng là đàn ông đích thực!

Tạ Quân Minh lập tức cười rạng rỡ.

Bách Lý trưởng lão im lặng gắp một cọng rau bỏ vào miệng, thấy hình như mình tiêu rồi.

Mấy người Từ Nguyên phương trượng đang đi trên cầu thang, nghe vậy suýt nữa bước hụt ngã lăn xuống.

Bọn họ cố nén không quay đầu lại, ép mình đừng hiểu sai, dù sao Diệp Hữu còn có Đào cô nương mà, không thể nào mất tiết tháo mà dây dưa với Tạ Quân Minh như vậy được, chắc chắn không phải là cái ý mà bọn họ nghĩ.

Văn Nhân Hằng hết nói nổi, không quay đầu lại đi vào phòng.

Mặt sẹo đi theo vào, chần chừ nhìn môn chủ nhà mình.

Tối qua hắn nghe được tin thì suýt nữa bị hù chết, vội vã tìm người, càng tìm càng lo, cho đến khi nhìn thấy ‘Diệp giáo chủ’ xuất hiện mới thấy có vấn đề, bởi vì rõ ràng đó không phải là Diệp giáo chủ, người khác không nhận ra là vì không quen thân với Diệp giáo chủ, nhưng hắn lại phân biệt được, vậy nên… Diệp giáo chủ đâu rồi?

Hắn hỏi: “Môn chủ, ngài có muốn ăn gì không?”

Văn Nhân Hằng nói: “A Hiểu gặp chuyện, sao ta ăn nổi nữa?”

Mặt sẹo chớp chớp mắt: “Vậy…”

Văn Nhân Hằng nói: “Đi ra đi, nếu có ai tới tìm ta thì nói ta muốn ở một mình.”

Mặt sẹo đáp vâng, mang theo một đầu toàn chấm hỏi đi ra ngoài, lúc đến cửa không nhịn được lại liếc nhìn môn chủ, thấy môn chủ nhà hắn cởi áo ngoài nằm trên giường, chắc là muốn đi ngủ, lập tức khóe mắt giật giật, hoàn toàn chắc chắn Diệp giáo chủ không sao hết, yên lòng rời đi.

Sáng sớm hôm nay, không khí cả khách điếm dường như cũng nặng nề hơn.

Ngụy Giang Việt và Đinh Hỉ Lai đều không buồn ngủ, sắc mặt cứng ngắc ngồi cùng một chỗ, Ngụy Giang Việt nói: “Hôm qua rốt cuộc là chuyện thế nào, ngươi nói tỉ mỉ lại một lần đi.”

Đinh Hỉ Lai liền kể cho hắn nghe, rồi nói: “Tóm lại ta không tìm được người, ngươi nói liệu có thể nào y đã…”

“Không đâu,” Ngụy Giang Việt cắt ngang lời hắn, “Y sẽ không sao hết.”

Đinh Hỉ Lai im lặng.

Tất nhiên hắn cũng mong rằng Hiểu công tử sẽ không sao, nhưng theo kết quả điều tra suốt đêm, thì rất có thể Hiểu công tử đã rơi vào tay quân trắng, chuyện ấy ngay cả hắn cũng hiểu, không lý nào Ngụy Giang Việt lại không hiểu.

Trong lòng Ngụy Giang Việt rất loạn, rất muốn hỏi phụ thân rằng có phải ông đã sai người làm hay không, nhưng bọn họ đã từng giằng co một lần, nếu lại thêm một lần không có kết quả nữa thì sẽ chỉ làm tổn thương tình cảm mà thôi, huống hồ gì không có chứng cứ xác thực, thì không thể kết luận rằng phụ thân chính là quân trắng.

Hai người nhìn nhau không có gì để nói, cuối cùng chỉ đành ai về phòng nấy.

Mọi người nghỉ ngơi một lúc, sắp đến giữa trưa mới xuống lầu định ăn chút gì đó. Vốn bọn họ còn tưởng là sẽ không gặp Văn Nhân Hằng, nhưng bất ngờ là Văn Nhân Hằng lại chủ động đi xuống, liền nhìn về phía hắn.

Ánh mắt Văn Nhân Hằng rất bình tĩnh.

Dường như hắn đã ẩn giấu tất cả tình cảm mãnh liệt của mình, chỉ để lại tia sắc bén lạnh lẽo trong mắt, mang theo khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không dám khinh thường.

Hắn nói: “Ăn cơm xong thì mọi người đi đi.”

Cát bang chủ hỏi: “Ngươi thì sao?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ta ở lại tìm.”

Cát bang chủ biết không thể khuyên được hắn, liền nói: “Vậy ta ở lại tìm cùng ngươi.”

Ngụy Giang Việt và Đinh Hỉ Lai cùng lên tiếng: “Ta cũng thế.”

“Không cần đâu,” Văn Nhân Hằng nói, “Mọi người cứ đến thành Thắng Âm đi, ta với A Hiểu đều cảm thấy nếu chủ nhân của Phù Bình và Tiêu tiên sinh không phải cùng một người, sợ bên kia sẽ phái người đi đốt nhà Minh chủ.”

Mọi người nghĩ nghĩ, thấy rất có thể là như vậy.

Văn Nhân Hằng nói: “Chỗ Minh chủ có hộ vệ, dù bên kia có muốn đốt nhà cũng phải tốn sức, mọi người phải đến được nhà Minh chủ trước khi hắn ra tay.”

Mọi người đều biết chuyện khẩn cấp, không thể đợi thêm nữa, ăn cơm xong liền vội vàng thu dọn đồ đạc xuất phát.

Ngụy Giang Việt tìm đến Văn Nhân Hằng, vẫn muốn ở lại.

Văn Nhân Hằng nhìn hắn: “Ta nghe A Hiểu nói y đã cược với ngươi, kết quả mà y không nhìn thấy được ngươi đến nhìn thay y đi, nhìn xem nhà Minh chủ có bị đốt không, tiện thể chú ý người của ‘Thương Khung’.”

Ý trong lời này rất rõ, cũng đâm trúng tử huyệt của Ngụy Giang Việt. Một đống lý do mà hắn nghĩ trước đó đã chìm ngay trong bụng, im lặng một lúc rồi hỏi: “Ngươi cảm thấy…”

Văn Nhân Hằng nói: “Đúng vậy, ngươi có nghĩ đến tại sao chúng ta vừa đến nơi, quân trắng đã xông đến? Hắn dùng người của mấy môn phái lớn, nhìn rất mạo hiểm, chỉ cần có chút sai lầm thì sẽ lộ dấu vết, nhưng hắn vẫn làm, vì sao? Bởi vì hắn tức giận, có cần ta phân tích cho ngươi vì sao hắn lại tức giận không?”

Ngụy Giang Việt nói: “Có lẽ là vì chuyện bao vây núi kia.”

Văn Nhân Hằng đáp: “Tùy ngươi nghĩ thế nào, dù sao ta với sư đệ ta vẫn là quan điểm kia.”

Ngụy Giang Việt cảm thấy nỗi đau đớn dường như lại bao phủ, cứng người đứng đó một lúc lâu, nói rất mơ hồ: “Nếu thật sự là… Ta chắc chắn sẽ không để y xảy ra chuyện gì.”

Văn Nhân Hằng không mở miệng, lẳng lặng nhìn hắn rời đi.

Sau khi Ngụy Giang Việt đi rồi, Đinh Hỉ Lai liền đi đến. Văn Nhân Hằng cũng không đồng ý giữ hắn lại, nói: “Lần này bọn chúng không thể giết ta, có lẽ sẽ cố giết thêm lần nữa, ngươi ở đây quá nguy hiểm.”

Đinh Hỉ Lai đáp: “Không sao, ta có ‘Nguyệt Ảnh’.”

Văn Nhân Hằng: “Nhưng người của ‘Nguyệt Ảnh’ nếu không đuổi đến kịp, thì cũng là ta cứu ngươi.”

Đinh Hỉ Lai nói: “Không đâu.”

Văn Nhân Hằng hỏi: “Lỡ như thì sao?”

Đinh Hỉ Lai đáp: “Ta đảm bảo sẽ không tách khỏi ‘Nguyệt Ảnh’, thế được chưa?”

Văn Nhân Hằng im lặng nhìn hắn.

Đinh Hỉ Lai định thề, nhưng lại phát hiện khí thế của người này quá mạnh, căn bản là không chờ hắn thề, mà đơn giản là dùng cách này nói cho hắn biết không kì kèo việc này nữa.

Vốn hắn không dám làm càn trước mặt Văn Nhân Hằng, liền xìu xuống, chỉ đành vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn.

Nhâm Thiểu Thiên do dự một lúc, không đi cùng thiếu gia nhà mình, mà nhỏ giọng nói: “Nếu có tin gì của Hiểu công tử, Văn Nhân môn chủ có thể truyền tin cho chúng ta được không?”

Văn Nhân Hằng “ừ” một tiếng.

Lúc này Nhâm Thiểu Thiên mới rời đi.

Khi tất cả mọi người đã đi rồi, Văn Nhân Hằng lại đến bờ sông.

Hắn không rõ quân trắng có sai người theo dõi hắn hay không, bởi vậy đã dừng chân ở huyện hai ngày mới tìm được cơ hội rời đi, dịch dung đến chỗ đã hẹn trước với sư đệ.

Lúc này đã khuya, hắn đẩy cửa phòng ra, nghe thấy sau bình phong có tiếng nước, liền dừng bước, đóng cửa lại.

Diệp Hữu hỏi: “Sư huynh?”

Văn Nhân Hằng đáp lại một tiếng, chậm rãi đi ra sau bình phong, quả nhiên thấy sư đệ đang ngâm mình, cười nói: “Ngươi đúng là biết hưởng thụ.”

“Ta luôn thế mà,” Diệp Hữu lười biếng tựa vào thành thùng, ngẩng gương mặt điên đảo chúng sinh kia, cười ngoắc tay với hắn, “Cùng tắm?”

Tất nhiên Văn Nhân Hằng sẽ không từ chối, cởi quần áo bước vào, ôm người vào lòng.

Diệp Hữu cười tủm tỉm hỏi: “Không tìm thấy ta, có khóc không?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Không.”

Diệp Hữu buồn bã: “Đúng là lòng như sắt đá a sư huynh, ta không rõ sống chết, vậy mà ngươi không khóc.”

Văn Nhân Hằng: “Trước đây ngươi cũng đã nói lời này rồi, lúc mất trí nhớ.”

Diệp Hữu nhớ đến vị Tiểu Nhu cô nương kia, ừ một tiếng, ngay sau đó lại thấy không đúng, sư huynh nhà hắn sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này làm gì? Cứ thấy như đang tính nợ cũ vậy.

Y vội quay đầu, nhưng lại bị người ôm chặt.

Văn Nhân Hằng hôn lên vai y, hơi thở nóng rẫy: “Quả thực ta không khóc được, hay là ngươi khóc một lần cho ta xem, dạy cho ta? Hửm?”

Diệp Hữu: “…”

Quả nhiên sư huynh muốn tính nợ cũ!

Diệp Hữu nghĩ nghĩ mấy chuyện gần đây, con ngươi đảo tròn, chuyển đề tài: “Mấy người kia bị đưa đến Thiếu Lâm?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ừ.”

Diệp Hữu phát hiện tay hắn đang đi xuống, hơi né ra, nói: “Sư huynh, ngươi không hỏi ta vì sao phải quay lại Thiếu Lâm sao?”

Văn Nhân Hằng đè y lại, lại ôm vào trong lòng, nói: “Mấy tên áo đen kia đều là cao thủ và tinh anh của các môn phái, không thể nào bị người ta khống chế ở phố xá sầm uất lại không có chút động tĩnh nào, huống hồ gì ta đã giao thủ với bọn họ, bọn họ không giống như là mất lý trí, cho nên ta nghĩ bọn họ vốn là người mà quân trắng xếp vào, chỉ vì muốn thoát hiềm nghi nên mới nói không nhớ gì cả, đây là thứ nhất.”

Diệp Hữu muốn khen một câu, nhưng chưa nói đã thở dốc.

Văn Nhân Hằng nói: “Thứ hai, bọn họ giả vờ như bị hạ dược, sẽ được đưa đến Thiếu Lâm, tiếp xúc gần với Kỷ thần y, dễ dàng ra tay, đúng không?”

Diệp Hữu: “Đủ…”

Câu ‘Đủ’ này tất nhiên không phải nói đến suy luận của Văn Nhân Hằng, mà là đang nói cái tay nghiệp chướng của hắn, Văn Nhân Hằng nhìn sư đệ, mắt hơi tối lại, siết chặt người nọ, hôn thật sâu.

Trong lúc này, những người kia đã đến Thiếu Lâm.

Kỷ thần y nhìn một lúc lâu, nói: “Quái lạ, các ngươi không giống như bị hạ dược.”

Mấy người kia rất sợ hãi: “Liệu có thể nào là loại thuốc khác với loại mà đám dược nhân kia dùng không?”

Kỷ thần y nói: “Không rõ lắm, không còn sớm nữa, đi ngủ trước đã, mai nói tiếp.”

Những người kia nói: “Được, làm phiền Kỷ thần y rồi.”

Kỷ thần y gật đầu, bảo tiểu đồ đệ lấy thuốc cho bọn họ, để bọn họ ngủ sâu hơn.

Phương tiểu thần y ngoan ngoãn dạ, lấy bình sứ nhỏ ra đi về phía bọn họ.

Mấy người kia nhìn khoảng cách dần ngắn lại, trong tay xuất hiện ám khí, vây quanh tiểu thần y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook