Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 69

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Đinh Hỉ Lai vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, liền nghe được tin phải rời khỏi Thiếu Lâm từ cha hắn.

Hắn với Hiểu công tử đều ngủ khi đang trên đường về, khác biệt là người ta chỉ nghỉ ngơi một khắc là không sao, còn võ công của hắn thấp kém, thêm việc căng thẳng cả một đêm, bây giờ tinh thần thả lỏng, liền ngủ đến không biết trời trăng.

Nhâm Thiểu Thiên thấy thiếu gia nhà mình khó lắm mới khí phách được một lần, liền tạm thời không xuống xe ngựa, đợi mọi người đều đi quan tâm Hiểu công tử mới xách người xuống đưa về phòng.

Đinh Hỉ Lai tỉnh dậy liền sửa đúng: “Lúc đó ngươi nên ôm ta xuống, nói với bọn họ chúng ta đấu trí đấu dũng với quân trắng, vì bảo vệ những thiếu gia kia mà cả đêm không chợp mắt.”

Nhâm Thiểu Thiên nói: “Thiếu gia, đêm qua không chỉ có chúng ta canh bọn họ, mà còn có hộ vệ của những bang phái khác nữa, cả đêm gió êm sóng lặng, chúng ta nói như vậy sẽ không ai tin, chúng ta chỉ không ngủ một đêm thôi, nhưng Hiểu công tử thì đúng thật là đọ sức với quân trắng.”

Đinh Hỉ Lai yên lặng so sánh giữa mình và Hiểu công tử.

Một người có võ công, ngồi ở kỹ viện cả đêm; một người võ công mất hết, trong đêm tối chém giết với quân trắng, bảo vệ Thiếu Lâm… Kết quả hai người cùng ngủ say, nghe có vẻ hắn yếu ớt quá.

Nhưng hôm qua dù có chút tiếng động nào, hoặc là có ai đi ra đi vào, hắn đều rất căng thẳng, không ngừng nghĩ đủ mọi khả năng và cách ứng phó, đúng thật là mệt chết đi có được không?

Hắn im lặng một lúc, muốn phản bác nói có thể người bê đồ ăn và hát khúc đánh đàn có người của quân trắng, nhưng thấy cha hắn quay về, lập tức nghiêm mặt, bình tĩnh chào: “Phụ thân.”

Đinh các chủ “ừ” một tiếng, nói với bọn họ phải thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi Thiếu Lâm.

Ông dừng lại một lúc, nói thêm: “Thiểu Thiên, ngươi bảo vệ nó về nhà, không có việc gì thì đừng để nó chạy ra ngoài.”

“Vì sao?” Đinh Hỉ Lai kinh ngạc, nhưng vì đã được rèn giũa, nên giọng hắn cũng không thay đổi, hơn nữa rất nhanh đã phản ứng lại, “Cha sợ con sẽ bị người ta bắt đi như Tiểu Chung sao? Cha yên tâm đi, con sẽ không đến chỗ ít người, hiện giờ con đi theo Hiểu công tử, mỗi ngày đều học được không ít thứ, lần này là con bảo vệ những người kia đó, đúng không Thiểu Thiên?”

Nhâm Thiểu Thiên gật đầu.

Đinh các chủ không thay đổi, lãnh đạm nói: “Về nhà.”

Đinh Hỉ Lai nóng nảy: “Cha thấy con từ khi đến đây đã gây chuyện lần nào chưa? Không có con, có thể thuận lợi bắt được Tiêu tiên sinh sao?”

Đinh các chủ dội nước lã: “Có thể.”

“… Vậy… Con cũng không thể đi được! Phù Bình là nhờ con và Tiểu Chung mới có thể đào ra được cơ mà”, Đinh Hỉ Lai khoanh tay đứng, hùng hồn nói, “Hơn nữa thân là thiếu các chủ của Linh Kiếm các, sao con có thể sợ chết được? Con đã lớn rồi, không thể sống dưới sự bảo vệ được cha à! Từ phụ làm bại nhi cỡ nào a cha!”

Hắn ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc, như đang nói hắn có thể chống đỡ giỏi cỡ nào.

Đinh các chủ: “…”

Nhâm Thiểu Thiên: “…”

Đinh Hỉ Lai nhìn vẻ mặt cha mình, sáng suốt nói sang chuyện khác: “Hiểu công tử đã tỉnh chưa ạ?”

“Tỉnh rồi.” Đinh các chủ nói xong thấy hắn muốn chạy, liền bảo hắn đứng lại, lần nữa nói với hắn phải thu dọn đồ đạc, bởi vì mọi người đều đi.

Đinh Hỉ Lai ngẩn ra: “Đi chỗ nào?”

Đinh các chủ đáp: “Thành Thắng Âm.”

Thành Thắng Âm là chỗ ở của Minh chủ.

Đề nghị của Hiểu công tử trong nhà ăn lúc nãy vừa nói ra liền được mọi người đồng ý. Bọn họ bị xoay vòng vòng trong ván cờ khó lường này, hoàn toàn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ vất vả lắm mới có manh mối, tất nhiên là muốn tìm hiểu đến cùng.

Đinh Hỉ Lai còn không biết sự thật, suy đoán hỏi: “Là muốn đi tìm Chung bá bá?”

Đinh các chủ đáp: “Không phải.”

Đinh Hỉ Lai hỏi: “Vậy đến đó làm gì?”

Đinh các chủ không trả lời, đi đến ngồi trước bàn uống trà. Đinh Hỉ Lai khó hiểu nhìn ông, theo thói quen nhìn Nhâm Thiểu Thiên, người nọ liền nhỏ giọng kể chuyện sáng nay, trọng điểm là hai bức thư kia.

Đinh Hỉ Lai thấy hình như mình đã nghe nhầm, gương mặt nghiêm túc sắp không giữ nổi nữa: “—— Gì?”

Nhâm Thiểu Thiên lẳng lặng nhìn hắn.

Đinh Hỉ Lai há hốc mồm: “Vậy… Vậy Chung bá bá là quân trắng sao? Tiểu Chung thì sao? Hắn đang ở đâu?”

Nhâm Thiểu Thiên nói khẽ: “Vẫn chưa tìm được, có lẽ đã được Minh chủ mang đi rồi.”

Đinh Hỉ Lai đờ đẫn đứng đó.

Hắn cảm giác như hiện thực tàn khốc vung tay tát hắn một cái thật đau, tát cho hắn mờ mịt lại luống cuống, trong chớp mắt thậm chí hắn cảm thấy linh hồn mình như bị hút ra khỏi cơ thể, một lúc sau mới chậm rãi quay về, trong đầu hiện lên những ngày hắn với Tiểu Chung ăn nhậu chơi bời, ngắm cảnh đùa vui, tiếp đó đất ‘ầm’ một tiếng vỡ thành mảnh nhỏ.

Hắn thường nghe người ta nói cảnh còn người mất người ở giang hồ thân bất do kỷ gì gì đó.

Lúc đó hắn với Tiểu Chung đều thấy đúng là ăn no rửng mỡ nghĩ chuyện không đâu, tìm một mỹ nhân uống rượu, xem một vũ khúc đảm bảo chuyện gì cũng qua, nhưng hiện giờ mới thấy không phải dễ dàng như mình đã nghĩ.

Trên đời này có những chuyện, không phải cố gắng hết sức là có thể biến lại như cũ.

Hắn đột nhiên im lặng như vậy khiến Nhâm Thiểu Thiên hoảng sợ, ngay cả Đinh các chủ cũng không kìm được nhìn thoáng qua đứa con ngốc nhà mình, hỏi: “Hỉ Lai?”

Đinh Hỉ Lai ngơ ngác nhìn ông: “Sau này con còn có thể chơi cùng Tiểu Chung không?”

Đinh các chủ im lặng một lúc, nói: “Tiểu Chung tâm địa không xấu, nếu con muốn thì có thể đến tìm nó.”

Đinh Hỉ Lai không thể mở miệng.

Hắn với Tiểu Chung giống nhau, đều được nuông chiều tứ bé, đều thích vui chơi, đều ghen ghét Ngụy Giang Việt, đều có người cha đức cao vọng trọng, cũng đều có một tấm lòng muốn thật giỏi giang, nhưng lại không có sức chịu đựng và đầu óc, chỉ có thể vừa ăn chơi vừa vô tư vô tâm. Nhiều năm qua, bọn họ luôn chơi bời cùng nhau.

Hiện thực đến quá đột ngột khiến ngực hắn khó chịu, hỏi: “Vậy… Vậy cha nói xem hắn có muốn gặp con không?”

Đinh các chủ im lặng.

Đinh Hỉ Lai khẽ nói: “Nếu đổi lại là con, chắc chắn con sẽ không gặp hắn…”

Đinh các chủ nhìn hắn, vẫn không mở miệng.

Dường như Đinh Hỉ Lai cũng không định nghe ông nói gì, hỏi: “Cha, nếu Chung bá bá đúng thật là quân trắng, cuối cùng bị mọi người giết, Tiểu Chung sẽ thế nào? Sẽ bị đuổi giết sao? Hắn không biết gì a.”

Hắn rất lo lắng: “Cha nói sau này con có thể gặp hắn được nữa sao?”

Câu hỏi này, Đinh các chủ không thể trả lời hắn, chỉ có thể nói với hắn có duyên tất nhiên sẽ gặp.

Đinh Hỉ Lai cúi gằm mặt đi ra ngoài, ngồi trên bậc thang.

Đinh các chủ và Nhâm Thiểu Thiên nhìn nhau, đều nhìn ra bên ngoài.

Lưng Đinh Hỉ Lai thẳng băng, vẫn không nhúc nhích ngồi đó, một hồi lâu vẫn không có ý muốn đứng dậy. Đinh các chủ không ngồi yên được, đứa con ngốc này của ông từ nhỏ đến lớn tuy thỉnh thoảng làm mấy chuyện gà bay chó sủa, khiến người ta không thể bớt lo, nhưng đều xuôi gió xuôi nước, đây là lần đầu gặp phải thay đổi lớn trong cuộc đời —— bạn thân biến thành người dưng.

Đinh các chủ đi ra ngoài vòng đến trước mặt con trai, nhìn hắn từ trên cao.

Bất ngờ là vẻ mặt Đinh Hỉ Lai lại rất bình tĩnh, cùng Đinh các chủ nhìn nhau, hỏi: “Con không hiểu sao Chung bá bá lại phải làm những chuyện đó, ông ấy là Minh chủ, bạch đạo gần như đều nghe theo ông ấy, áo cơm không lo lại có địa vị, còn có gì mà không thỏa mãn nữa? Ông ấy chưa từng nghĩ lỡ sau này mọi chuyện lộ ra, Tiểu Chung sẽ thế nào sao?”

Đinh các chủ nói: “Chuyện này phải tìm được ông ta mới có thể biết.”

Đinh Hỉ Lai yên lặng đứng lên, xoay người vào phòng.

Đinh các chủ hỏi: “Sao vậy?”

Đinh Hỉ Lai đáp: “Con đi thu dọn đồ đạc đến thành Thắng Âm với mọi người, nếu có thể gặp được Tiểu Chung, con muốn nói chuyện với hắn.”

Đinh các chủ nhíu mày, muốn hắn về nhà, nhưng nhìn bóng lưng con trai ngốc nhà mình, cảm thấy đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này kiên định như vậy, chắc có nói cũng chẳng ích gì, chỉ đành bỏ suy nghĩ này.

Người trong Thiếu Lâm lúc này cũng lục tục nhận được tin sẽ rời đi, đều không có ý kiến gì, mà Miêu trưởng lão lại giật mình như đất bằng nổi sóng, hỏi lại: “Sắp đi đến thành Thắng Âm?”

Kỷ thần y nói: “Chúng ta không cần đi.”

Vì không cần đi nên mới thấy khó chịu, Miêu trưởng lão nghĩ thầm.

Vất vả lắm hắn mới không cần che che giấu giấu gặp giáo chủ nhà mình, kết quả chưa ở được một ngày giáo chủ lại rời đi, đám đồng bọn kia chắc chắn sẽ đi theo, bỏ lại một mình hắn.

Kỷ thần y thấy hắn nhìn đại thụ trong sân ngẩn người, hỏi: “Sao vậy?”

Miêu trưởng lão nhìn chằm chằm lá nhỏ run run trong gió thu, mặt không đổi sắc nói: “Giờ này khắc này, cảnh này tình này, hẳn nên làm một bài thơ.”

Kỷ thần y nói: “Làm đi.”

Miêu trưởng lão trầm ngâm một lúc, thực sự làm một bài.

Nhưng một người ngay cả ‘Tam Tự Kinh’ cũng không đọc xong, làm thơ chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, Kỷ thần y nghe được nửa đã muốn trợn trắng mắt, thấy người nọ làm xong nhìn mình, liền vuốt râu hỏi: “Cái tên Hoàng Kim Giáo trước đây của các ngươi có phải ngươi đặt không?”

Ý của ông là muốn ẩn ý nói rằng thơ rất khó nghe, ai ngờ hỏi xong liền thấy Miêu trưởng lão gật đầu, hoàn toàn không thấy có gì không đúng, thừa nhận: “Đúng vậy.”

Kỷ thần y: “…”

Miêu trưởng lão hỏi: “Ông thấy thế nào?”

Kỷ thần y không muốn thấy thế nào, quay đầu bước đi.

Miêu trưởng lão khó hiểu nhìn ông, dời tầm mắt đi tiếp tục thương cảm.

Hắn vốn nghĩ mình sẽ cô đơn một mình, ai ngờ giáo chủ lại để Hắc trưởng lão ở lại cùng, bởi vì phân đà của Ma Giáo ở ngay gần đó, Hắc trưởng lão cũng quen thuộc nơi này, nếu quân trắng nhân cơ hội phái người động tay động chân ở Thiếu Lâm, đến lúc đó Hắc trưởng lão và ám vệ Ma Giáo có thể đi ra giúp đỡ.

Miêu trưởng lão liền thoải mái.

Diệp Hữu sắp xếp xong liền lên xe, đi theo mọi người chậm rãi hướng về thành Thắng Âm, lúc chập tối đã đến huyện nhỏ kế bên, chỉ thấy trên đường giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Hắn nhìn nhìn một lúc, nói: “Trung Thu a.”

Văn Nhân Hằng hỏi: “Ăn bánh Trung Thu không?”

Diệp Hữu đáp: “Nếu ngươi tự làm, ta sẽ ăn.”

Văn Nhân Hằng nhớ đến chuyện xưa, ôn hòa nói được, đỡ người xuống xe ngựa, dẫn y lên lầu sắp xếp đâu vào đấy, rồi thực sự xuống lầu làm bánh Trung Thu cho y.

Diệp Hữu ngồi một lúc, nghĩ muốn đi đến nhìn xem sao, lúc này liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, mở ra nhìn, thấy Ngụy Giang Việt đang ở bên ngoài, liền mời người vào trong.

Ngụy Giang Việt nhìn xung quanh, hỏi: “Hắn đâu rồi?”

Diệp Hữu đáp: “Sư huynh nói đi làm bánh Trung Thu cho ta.”

Ngụy Giang Việt bỗng nhớ đến chuyện vừa hỏi Đinh Hỉ Lai hôm nay, biết Văn Nhân Hằng thực sự tỏ lòng với Hiểu công tử, liền im lặng.

Diệp Hữu nhìn hắn: “Ngươi đến là muốn hỏi chuyện lần này?”

Ngụy Giang Việt đáp: “Ừ.”

Diệp Hữu nói: “Ta không có chứng cứ, hay là chúng ta cược đi.”

Ngụy Giang Việt hỏi: “Ngươi muốn cược gì?”

Diệp Hữu chậm rãi nói: “Thì cược, khi chúng ta đi đến thành Thắng Âm, nhà Minh chủ đã bị đốt cháy.”

Ngụy Giang Việt ngẩn ra: “Cái gì?”

“Nếu Minh chủ là quân trắng, ông ta chạy trốn như vậy chắc chắn đã không định che giấu thân phận, dù có thư tín gì không thể cho người ta thấy phải xử lý, cũng không cần đốt nhà mình, ngược lại dựa theo hành vi trước giờ của quân trắng, có thể ông ta sẽ bỏ thư giả chờ người ta tìm thấy, lừa chúng ta đến nơi khác”, Diệp Hữu nói, “Cho nên khi chúng ta đến nếu nhà đã bị đốt, vậy có thể nói lên một chuyện.”

Ngụy Giang Việt gian nan nói: “Chứng minh trong những người ở đây còn ẩn giấu một người, hắn là đồng lõa của Minh chủ, bắt Chung công tử lại ép Minh chủ rời đi, muốn Minh chủ cõng tội danh này.”

Diệp Hữu nói: “Đúng vậy, hắn không biết Minh chủ để thư ở đâu, nên mới phóng hỏa, muốn tiêu hủy chứng cứ, ngươi có cược không?”

Ngụy Giang Việt im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn y: “Ta cược, nếu ngươi thắng, có nghĩa trong những người ở đây thực sự vẫn còn quân trắng, lúc đó ngươi có thể… nói thêm chút gì đó cho ta không? Dù là gì cũng được.”

Diệp Hữu nhìn hắn một lúc, nói: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook