Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 68

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Diệp Hữu đã tỉnh lúc vừa về đến Thiếu Lâm.

Thần công của y đã thành, dù chút gió thổi cỏ lay cũng không giấu được tai y, đừng nói lúc nãy có nhiều người vây xung quanh như vậy —— nếu không phải trên đường về tựa vào sư huynh khiến y thấy yên tâm, thì y cũng không ngủ được.

Tuy y đã tỉnh, nhưng không nhúc nhích.

Văn Nhân Hằng luôn dung túng y, liền ôm người về tiểu viện, khẽ đặt lên giường.

Diệp Hữu vẫn nhắm hai mắt, lười biếng tìm một tư thế thoải mái mà nằm.

Văn Nhân Hằng hỏi: “Ngủ tiếp nữa không?”

Diệp Hữu đáp: “Không, không buồn ngủ.”

Văn Nhân Hằng không hỏi y vì sao không dậy, rót một ly trà, cầm một quyển sách, vừa đọc vừa ở cùng y. Diệp Hữu nghe thấy tiếng trang sách lật, lúc này mới chịu mở mắt, một tay chống đầu, lẳng lặng nhìn.

Văn Nhân Hằng hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Hữu cười nói: “Lúc ta mất trí nhớ có nói một câu thật lòng.”

Văn Nhân Hằng liếc y: “Chỉ một câu?”

Diệp Hữu nghiêm túc này: “Chỉ có câu này xuất phát từ tận đáy lòng.”

Văn Nhân Hằng có thể đoán được y muốn nói gì, ung dung chờ y nói.

Diệp Hữu nói: “Sư huynh, bề ngoài của ngươi đúng thực là cảnh đẹp ý vui.”

Giọng Văn Nhân Hằng rất dịu dàng: “Vậy nên làm phu nhân của ngươi?”

Diệp Hữu cười cười, không sợ chết nói: “Ừ, ngươi đợi ta chọn xong ngày lành tháng tốt rồi…”

Nói được nửa, Văn Nhân Hằng đã đặt sách xuống đi đến.

Diệp Hữu đúng lúc im lặng, dịch vào trong, cười tủm tỉm giơ ngón trỏ đặt lên miệng. Văn Nhân Hằng vừa bực mình vừa buồn cười, bóp bóp tay y, quay lại ngồi trên ghế.

Sau đó, hắn nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng bước chân ồn ào, còn thêm một vài tiếng nói nhỏ —— Kỷ thần y nghe lời cầu xin của các hiệp khách, đến khám cho Hiểu công tử ‘bệnh rất nặng, có thể không ổn bất cứ lúc nào’.

Sau đêm qua, các hiệp khách đã hiểu rõ tầm quan trọng của Hiểu công tử, thấy y yếu như vậy đều lo lắng không thôi, bởi vậy khi có người đề nghị đi tìm Kỷ thần y, lập tức mọi người đều đồng ý.

Bọn họ có ý tốt, Văn Nhân Hằng cũng không từ chối, mời Kỷ thần y vào trong.

Các hiệp khách không muốn làm phiền Hiểu công tử, chờ ở ngoài sân.

Mà người Thiếu Lâm thì muốn bảo vệ Kỷ thần y, nên cũng đi theo vào.

Kỷ thần y liếc nhìn người bệnh đang nằm trên giường, bắt mạch cho y, bị mạch đập vô cùng mạnh mẽ làm gân xanh giật giật. Nếu người này bệnh đến nỗi lúc nào cũng có thể đi, vậy mấy người bên ngoài kia chẳng sống nổi nữa.

Diệp Hữu vừa mới ‘mệt mỏi tỉnh lại’, yếu ớt nói: “Kỷ thần y đến sao?”

Kỷ thần y bình thản “ừ” một tiếng, hỏi: “Thấy không khỏe ở đâu?”

Diệp Hữu đáp: “Ngực đau.”

Kỷ thần y có chút ghét bỏ, nói: “Bệnh này của ngươi không dễ chữa.”

Diệp Hữu ho nhẹ mấy tiếng: “Ừ, thân thể của ta, ta… khụ, ta tự biết…”

Văn Nhân Hằng bước nhanh đến nâng y dậy, vỗ lưng cho y dễ thở, sắc mặt ngưng trọng.

Kỷ thần y im lặng nhìn bọn họ.

Diệp Hữu ‘thở dốc một lát’, nói: “Hiện giờ ta chỉ muốn mau chóng bắt được quân trắng vì giang hồ, đúng rồi, những dược nhân đó sao rồi?”

Kỷ thần y đáp: “Còn đang ngủ.”

Diệp Hữu nói: “Ta nghe nói tối qua trưởng lão Ma Giáo cũng đến, hắn đã có cách đánh ngã dược nhân, không chừng có thể giúp.”

Kỷ thần y không nói gì, nhưng lại nghe lọt lời này, trong lòng thầm ngạc nhiên người này sao lại có quan hệ với Ma Giáo, nói một câu bốc thuốc theo đơn đã kê lần trước, rồi rời đi.

Lúc về, nơi của ông tụ tập một đám người.

Kỷ thần y tách đám người ra, thấy trước cửa đứng một người mặc đồ trắng.

Người này ngũ quan rất sâu, có thể thấy là có huyết thống ngoại tộc, gương mặt mi thanh mục tú, đúng là Miêu trưởng lão của Ma Giáo, không biết hắn đã đến từ khi nào, đang đứng trước cửa nói chuyện với tiểu đồ đệ.

Mấy vị hiệp khách và đệ tử Thiếu Lâm sợ tiểu thần y ngốc ngốc nhiễm phải mấy cái suy nghĩ độc hại của Ma Giáo, liền đề phòng đứng canh một bên, lúc này thấy Kỷ thần y quay về, đều thở phào một hơi.

Kỷ thần y hỏi: “Miêu trưởng lão có việc gì sao?”

Miêu trưởng lão gật đầu, nói hắn muốn đi xem dược nhân, xem thử có thể chữa được không.

Ý là, muốn nhúng tay vào việc này.

Người xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, có người thấy có thể thử một lần, có người thì lo lỡ Ma Giáo làm không tốt, còn hại biến thành con rối giết người không chớp mắt, vậy phải làm sao đây.

Tất nhiên, lời bọn họ nói không tính, phải xem ý của Kỷ thần y và các vị tiền bối đã, mà Kỷ thần y tuy có quy định ‘không chữa cho tà phái’, nhưng mỗi lần gặp phải người bên tà phái cũng không lạnh lùng khó chịu, cùng lắm coi như không thấy thôi, chỉ là không biết liệu có đồng ý hợp tác với người tà phái không.

Kỷ thần y nhìn hắn mấy lần, đi đầu bước vào sân, nói: “Vào đi.”

Vì vậy Miêu trưởng lão đi vào.

Lúc này, các tiền bối đang đọc thư mà giáo chủ Ma Giáo sai người đưa đến cho Đào cô nương. Đệ tử Thiếu Lâm thì chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của hai vị thần y, không có ý kiến gì về quyết định của bọn họ, nên cũng vào tiểu viện cùng. Mà những người đứng xem xung quanh vốn định nói cho người khác, nhưng vừa quay về liền nghe quân đen lại đưa đến một bức thư, lập tức quên luôn việc này.

Cho nên đến tận trưa, các vị tiền bối mới biết.

Nguyên nhân là bọn họ phát hiện bên cạnh Tạ Quân Minh chỉ có Hắc trưởng lão, không thấy một trưởng lão khác đâu, vậy nên thuận miệng hỏi một câu.

Tạ Quân Minh nói cho bọn họ biết: “Miêu Miêu đi giúp Kỷ thần y giải độc của dược nhân rồi.”

Các vị tiền bối ngẩn ra: “Hắn đến chỗ Kỷ thần y?”

Tạ Quân Minh gật đầu, khó được lần nói một lời hay: “Đừng thấy Miêu Miêu thỉnh thoảng không đáng tin, nhưng lợi hại lắm.”

Mấy người Từ Nguyên phương trượng nhìn nhau, đều có cảm giác quái dị.

Nhiều năm qua, bạch đạo và hắc đạo chưa từng hợp tác, bây giờ bọn họ không chỉ có thêm một Tạ Quân Minh, mà bên chỗ Kỷ thần y còn có một Miêu trưởng lão, người của Ma Giáo vốn đã không đứng đắn, không biết để Miêu trưởng lão nhúng tay vào liệu có ổn hay không.

Đinh các chủ không thích tà phái, sắc mặt không đẹp lắm.

Mấy người còn lại cũng giữ vẻ mặt kỳ lạ, đều không mở miệng.

Tạ Quân Minh ăn đồ ngon mà thủ hạ làm, bớt thời gian nhìn bọn họ, cười nhạo hỏi: “Sao vậy? Nghe người Ma Giáo giúp không thoải mái hả? Ôi đúng là lạ, chính Minh chủ của các người có vấn đề, vậy mà còn mặt mũi đi nghi ngờ người khác.”

Mọi người: “…”

Đinh các chủ lãnh đạm nói: “Không có chứng cứ xác thực, không thể chắc chắn ông ta là quân trắng.”

Tạ Quân Minh nói: “Ta có nói ông ta là quân trắng hả? Ta chỉ nói ông ta có vấn đề.”

Bây giờ chẳng có mấy người không nhận ra Minh chủ có hiềm nghi nhất, Đinh các chủ lười tranh cãi chuyện này với y, chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi.

Tạ Quân Minh tiếp tục nói: “Còn nữa, để ta nhắc một câu, tối qua nếu không có Miêu Miêu ra tay, các người cũng không giữ được nhiều dược nhân như vậy, bạch đạo mấy người chưa nói cảm ơn đúng không, ngay cả câu cảm ơn cũng không có, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.”

Mọi người: “…”

“Nghe nói hôm qua Miêu trưởng lão xuống núi tìm Diệp giáo chủ, chắc là các tiền bối muốn cảm ơn, nhưng chưa kịp nói.”

Một giọng nói ôn hòa vang từ bên ngoài vào, không nhanh không chậm, như một luồng gió mát ngày xuân, các tiền bối nghe mà thấy rất thoải mái. Mấy người Cát bang chủ và Từ Nguyên phương trượng bất ngờ, nghĩ thầm cuối cùng Hiểu công tử đã đến.

Tạ Quân Minh quay đầu nhìn cửa, nhìn người vô sỉ nào đó đi đến.

Cát bang chủ đứng dậy đầu tiên: “Sức khỏe thế nào rồi?”

Diệp Hữu đáp: “Ngủ một giấc tốt lên nhiều rồi.”

Cát bang chủ theo thói quen định xem thử, nhưng trên đầu người này quấn băng vải, không thể nhìn ra được sắc mặt thế nào, chỉ đành nói y phải nghỉ ngơi nhiều, nhìn y chậm rãi đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống.

Hắc trưởng lão cuối cùng cũng có thể ăn cơm dưới một mái nhà với giáo chủ, vô cùng cảm động, nhưng cảm động ấy khi nhìn thấy Văn Nhân Hằng bên cạnh lập tức tan thành mây khói, rất muốn chạy xuống núi nói với các đồng bọn giáo chủ muốn cưới Văn Nhân Hằng, đáng sợ lắm!

Văn Nhân Hằng phát hiện tầm mắt của y, liếc mắt nhìn.

Hắc trưởng lão đau xót dời mắt, tiếp tục ăn cơm, bên tai nghe giáo chủ nói: “Chuyện của Minh chủ ta đã nghe nói rồi.”

Cát bang chủ hỏi: “Ngươi có ý kiến gì không?”

Ngụy Giang Việt ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn Hiểu công tử và Văn Nhân Hằng.

Từ khi có chuyện bức thư, thực ra hắn cũng hơi thả lỏng, bởi vì chuyện này có nghĩa phụ thân hắn đã không còn hiềm nghi, cho nên hắn rất muốn nghe xem hai người này nghĩ gì.

Diệp Hữu nói: “Nếu chứng cứ là thật, vậy đúng là Minh chủ có hiềm nghi rất lớn, nhưng mà…”

Tim mọi người treo cao.

Ngụy Giang Việt thì trực tiếp ngừng thở.

Diệp Hữu nói: “Ta nghĩ nếu Minh chủ đúng thật là quân trắng, hơn nữa định rời Thiếu Lâm, vậy thì lúc đi đến thành Hưởng Hạnh cùng Đinh các chủ có thể tìm đại một cái cớ nào đó để đi, sao còn phải quay về một chuyến, nghĩ cách chạy trốn dưới mắt mọi người?”

Tạ Quân Minh nói: “Có lẽ ông ta quay về vì phát hiện Tiêu tiên sinh bị các người bắt lại, sợ bị khai ra.”

Diệp Hữu nói: “Nhưng chuyện này lại mâu thuẫn với việc con ông ta bị bắt đi, nếu con ông ta bị bắt cũng do ông ta làm, vậy ông ta đã sớm quyết định phải đi rồi.”

Tạ Quân Minh nói: “Trừ khi chuyện con ông ta không phải do ông ta làm, vậy thì là ai? Quân đen?”

Trong lòng Diệp Hữu thầm khen ngợi y, nói: “Nhưng nếu là quên đen, hẳn Minh chủ nên ở lại chờ quân đen liên lạc với mình bàn điều kiện mới đúng, cũng không thể là quân đen bảo ông ta đi được. Tạ cung chủ, nếu ngươi là quân đen, bắt được con trai Minh chủ rồi sẽ làm thế nào?”

Tạ Quân Minh đáp: “Chắc chắn ta sẽ bắt ông ta nói hết sai lầm của mình trước anh hùng thiên hạ, nếu không sẽ lấy thứ gì đó trên người con ông ta đưa đến.”

Diệp Hữu nói: “Ừ, nên ta cảm thấy chuyện của Chung công tử không thể là quân đen làm.”

Hai người một hỏi một đáp rất nhanh, ngay cả ngừng để thở cũng không có.

Suy nghĩ của mọi người chuyển động theo lời của bọn họ, nghe đến đó thì khựng lại, ngay sau đó Cát bang chủ hỏi: “Vậy nếu không phải quân đen làm, vậy thì là ai? Quân trắng sao? Nếu thực sự là quân trắng, chuyện của Minh chủ là thế nào?”

Diệp Hữu nói: “Tiêu tiên sinh kia, không biết các vị có chú ý đến không, ngày đó ta suy đoán Phù Bình cố ý trốn đi muốn vứt bỏ gã, sắc mặt gã hơi thay đổi, nhưng phản ứng đầu tiên của gã lại không phải là nhìn về phía Minh chủ. Dưới tình huống bình thường, khi đột nhiên biết mình bị chủ nhân vứt bỏ, chắc chắn sẽ liếc nhìn chủ nhân.”

Cát bang chủ hỏi: “Nghĩa là thế nào?”

Tạ Quân Minh nói: “Ta thấy ý là chủ tử của Phù Bình và chủ tử của Tiêu tiên sinh có thể không phải là cùng một người.”

Lời này vừa ra, người ngồi đây đều kinh ngạc.

Mà trong lòng Ngụy Giang Việt không hiểu sao lại thấy nặng nề.

Diệp Hữu nói: “Ừ, có khả năng này.”

Cát bang chủ líu lưỡi: “Chuyện này… có thể sao?”

“Đúng hay không, có một cách đơn giản để biết”, Diệp Hữu nhìn bọn họ, “Tuy Minh chủ không rõ tung tích, nhưng nhà ông ta không thể đột nhiên biến mất được, chúng ta đi lục soát thư phòng của ông ta, xem thư từ qua lại, là biết thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook