Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 67

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Giáo chúng Ma Giáo sáng sớm đã dậy, liền thấy các trưởng lão im lặng quây thành một vòng mà ngồi, không khí quái dị.

Mai trưởng lão chỉ mặc đại một cái áo dài của nam, không mặc váy diễm lệ, thỉnh thoảng còn than nhẹ một tiếng. Ba vị trưởng lão khác thì như hồn lìa khỏi xác, trong đó Bạch trưởng lão nhìn có vẻ nặng hơn bọn họ, cứ như chọc nhẹ một cái là ngã rạp.

Bọn họ nhìn nhau, thì thầm nói chuyện.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không biết, nhưng có thể làm các trưởng lão biến thành như giờ thì chỉ có giáo chủ.”

“Lần này giáo chủ lại làm gì vậy?”

“Cũng không biết, tối qua có ai ở quanh đây không? Có nghe thấy tiếng gì không?”

“Có, ta ở nè, nhưng ta chỉ nghe thấy các trưởng lão kêu lên một câu Mau thả giáo chủ ra, lúc đến nhìn thì bọn họ đã đi ra… A đúng rồi, còn có một người của Song Cực môn nữa, không biết đã đi đâu.”

Mọi người có cảm giác đã bắt được trọng tâm, đang muốn đi tìm người, ngẩng đầu liền thấy mặt sẹo đi vào tiểu viện.

Tối qua mặt sẹo nghe thấy Diệp giáo chủ chính mồm thừa nhận có quan hệ sư huynh đệ với môn chủ, lại thấy Diệp giáo chủ không có vẻ không vui khi quần áo bị kéo ra, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, yên lòng ngủ một giấc, rồi phấn chấn đi đến chờ môn chủ nhà hắn dậy.

Mấy vị trưởng lão liếc thấy hắn, liền quay ngắt sang nhìn, mắt lóe lên ánh sáng xanh.

“…” Mặt sẹo nói, “Các vị trưởng lão dậy sớm quá.”

Các vị trưởng lão: “Không sớm, chúng ta không ngủ.”

Mặt sẹo nói: “… Hay là đi nghỉ một lúc?”

Các vị trưởng lão: “Không, bây giờ phải ăn cơm.”

Mặt sẹo vội gật đầu, đang định kéo đề tài lên việc ăn, thì thấy bọn họ vẫn nhìn hắn chằm chằm, chẳng biết sao lại có ảo giác như bọn họ muốn nướng mình vậy, liền ngậm miệng, yên lặng cách xa.

Diệp Hữu và Văn Nhân Hằng đi ra liền thấy cái cảnh này, người trước biết rõ còn hỏi: “Sao vậy?”

Các vị trưởng lão u oán nhìn Văn Nhân Hằng, nói với giáo chủ: “Đang chờ ngươi đi ăn cơm.”

Diệp Hữu cười đáp lại, dẫn bọn họ đi đến nhà ăn, sau khi ngồi xuống liền uống cháo. Tối qua y gần như không ngủ, bị sư huynh đè lên dày vò một trận, lúc này đang đói.

Văn Nhân Hằng ngồi bên cạnh y, gắp đồ ăn cho y.

Các vị trưởng lão lập tức đồng loạt nhìn hắn, ngay cả Bạch trưởng lão luôn chậm rì rì lần này khó được lúc đuổi kịp tốc độ của đồng bạn, có thể thấy động tác thân thiết này của Văn Nhân Hằng khiến bọn họ bị đả kích mạnh thế nào.

Nếu Văn Nhân Hằng bị ảnh hưởng thì đã không phải là Văn Nhân Hằng, bình tĩnh nhìn lại, ôn hòa hỏi: “Trên mặt ta có gì à?”

Các vị trưởng lão nhịn, nhịn không được nữa, đều nhìn về phía giáo chủ.

Bách Lý trưởng lão nói: “Giáo chủ, ngươi không có gì muốn nói sao?”

Diệp Hữu chậm rãi nuốt xuống: “Hôm qua không phải ta đã nói hắn là sư huynh ta rồi sao?”

Sư huynh bình thường mà đè ngươi rồi như vầy như vầy hả?! Các vị trưởng lão gào thét trong lòng.

Mai trưởng lão hỏi: “Không còn gì nữa?”

“Nếu ta nói không có, các ngươi cũng không tin”, Diệp Hữu đặt đũa xuống, nắm chặt tay sư huynh, nhìn bọn họ nói, “Còn một chuyện nữa, kể từ hôm nay hắn chính là giáo chủ phu nhân của các ngươi, sau này nhớ gọi là phu nhân.”

Các trưởng lão: “…”

Văn Nhân Hằng: “…”

Mặt sẹo: “…”

Diệp Hữu buông tay trước khi sư huynh nắm chặt mình, sung sướng mặc kệ bầu không khí quỷ dị như sắp nổ tung, cầm đũa tiếp tục ăn.

Giáo chúng Ma Giáo rất nhanh đã phát hiện các vị trưởng lão sau khi ăn sáng xong càng hoảng hốt hơn trước, trên đường quay về phòng có một bậc thang ngắn còn suýt nữa là đâm vào nhau lăn xuống, bọn họ nhìn mà lo lắng, sợ giáo chủ bị bệnh gì không chữa được.

Các vị trưởng lão không để ý đến ánh mắt của họ, về phòng khóa cửa, ngồi trước bàn nhìn nhau.

Quý trưởng lão nói: “Thật ra… cũng không có gì, tuy Văn Nhân Hằng đáng sợ, nhưng giáo chủ rất lợi hại, không chịu thiệt được đâu, hơn nữa giáo chủ chúng ta là cưới, không phải là gả.”

Mai trưởng lão nói: “Vậy sao lại muốn lấy người của bạch đạo, cưới bên hắc đạo không tốt sao? Hay là cưới ta cũng được mà.”

Mấy người còn lại im lặng nhìn nàng.

Mai trưởng lão cố gắng ưỡn ngực, liếc nhìn bọn họ.

Bách Lý trưởng lão thấy không nỡ nhìn thẳng, nói: “Ta thấy có thể giáo chủ không thích nữ nhân, nếu không đã sớm có gì đó với Đào cô nương rồi.”

Mai trưởng lão nói: “Vậy thì đổi người khác, hắc đạo chúng ta cũng đâu phải không có người.”

Bạch trưởng lão chậm rãi nói: “Ừm… nam nhân trong hắc đạo có thể xứng đôi với giáo chủ, cũng chỉ có Tạ cung chủ.”

Mấy người còn lại: “…”

Lời này như tường thành chắn ngay trước mặt bọn họ, bọn họ lập tức thấy Văn Nhân Hằng rất thuận mắt, sau một hồi im ắng ngắn ngủi liền đồng thanh nói: “Vẫn là Văn Nhân Hằng tốt hơn.”

“Hơn nữa Văn Nhân Hằng cư xử nho nhã lễ độ, không tùy tiện làm khổ người khác!”

“Ừ, cũng rất lợi hại, địa vị Song Cực môn không thấp.”

“Quan trọng là sau này giáo chủ có gây ra chuyện gì thì có thể không cần chúng ta phải lo, Văn Nhân Hằng sẽ dọn tàn cuộc.”

“Ừ, đúng đấy!”

Vì thế sau khi Văn Nhân Hằng quấn vải cho sư đệ biến thành Hiểu công tử đi ra cùng hắn, liền thấy mấy vị trưởng lão kia bỗng rất ôn hòa với hắn, không chỉ hắn, ngay cả mặt sẹo cũng cảm nhận được nhiệt tình của bọn họ, thấy mà sợ hãi.

Văn Nhân Hằng nhìn mấy người kia.

Các vị trưởng lão lập tức nói: “Phu nhân đi nhé.”

Văn Nhân Hằng mỉm cười: “Ừ, quay về đi.”

Các vị trưởng lão: “…”

Sao nụ cười này có vẻ lành lạnh thế nhỉ? Bọn họ nói sai gì sao?

Văn Nhân Hằng đi lên xe ngựa, nhìn về phía đầu sỏ gây tội, thấy được khóe miệng y nhếch lên nụ cười xấu xa, thầm nghĩ tối qua dạy bảo nhẹ quá. Hắn quyết định sau này sẽ tính sổ, đi đến ngồi xuống: “Mấy người Đinh Hỉ Lai đâu rồi?”

Diệp Hữu đáp: “Kỹ viện.”

Từ phân đà đến kỹ viện cũng không xa, khi bọn họ đến thì nhóm thiếu bang chủ vẫn chưa tỉnh, nguyên nhân là tối qua uống hơi nhiều, chỉ có Đinh Hỉ Lai đầy tâm sự và lo lắng, cùng đám Nhâm Thiểu Thiên trông giữ mấy tên ma men này, gần như là cả đêm không ngủ.

Ngụy Giang Việt sau khi hỏi thăm liền tìm đến, thấy Đinh Hỉ Lai không biết rõ Hiểu công tử đi đâu, liền mặc kệ một đống câu hỏi của hắn, ở lại chờ người cùng, lúc này thấy Văn Nhân Hằng dẫn Hiểu công tử vào, liền tiến lên đón.

Đinh Hỉ Lai hỏi: “Sao… sao rồi?”

Diệp Hữu đáp: “Không sao, bọn họ đâu rồi?”

Trái tim treo cao suốt cả đêm của Đinh Hỉ Lại ‘bộp’ một tiếng quay về lồng ngực, cảm giác sắp không chống được nữa, nói: “Đều ở đây.”

Diệp Hữu vỗ vai hắn: “Ngươi làm tốt lắm.”

Mũi Đinh Hỉ Lai xon xót.

Tuy tối qua sóng êm gió lặng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua việc lớn chấn động thế này, cũng là lần đầu tiên chịu trách nhiệm với mấy mạng người, cái trách nhiệm nặng nề kia đến nay vẫn còn quanh quẩn trong lòng, hiện giờ nghe được một câu khen ngợi của Hiểu công tử, liền thấy khóe mắt rưng rưng, sau đó như có nhiệt huyết lan khắp cơ thể, thấy đêm qua giá trị hơn bất cứ đêm nào trước đây.

Hắn cố gắng không để giọng nói run rẩy, hỏi: “Bây giờ làm gì đây?”

Diệp Hữu nói: “Gọi bọn họ dậy, chúng ta về thôi.”

Đinh Hỉ Lai đáp một tiếng ừ, quay đầu đi lên lầu.

Nhâm Thiểu Thiên quen thuộc đi đằng sau, nhìn bóng lưng thiếu gia nhà mình, cảm thấy hắn đã trưởng thành lên nhiều, trong mắt hiện lên ý cười.

Ngụy Giang Việt đứng im không nhúc nhích.

Lúc chưa gặp, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Hiểu công tử, thậm chí đã sắp xếp nên nói gì trước, nhưng đến khi gặp mặt lại không nói ra được một chữ, hắn sợ thứ mà mình hỏi ra sẽ phá hủy tình bạn khó khăn lắm mới giữ được giữa hắn và người này.

Văn Nhân Hằng không thích hắn cứ nhìn chằm chằm sư đệ, hỏi: “Sao người lại đến đây?”

Ngụy Giang Việt đáp: “Không ngủ được, nên đi tìm các ngươi, ngươi…” Hắn nhìn về phía Hiểu công tử, “Tối qua ngươi không sao chứ?”

Diệp Hữu đáp: “Không sao.”

Ngụy Giang Việt đứng cùng bọn họ một lúc, đang cố lấy dũng khí hỏi một chút, thì thấy nhóm thiếu bang chủ lục tục xuống lầu, vừa ngáp vừa vẫy tay với bọn họ.

Văn Nhân Hằng nói: “Chuẩn bị đi, về Thiếu Lâm.”

“Hả?” Nhóm thiếu bang chủ hỏi, “Không ăn sáng sao?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Về rồi ăn.”

Nhóm thiếu bang chủ không dám làm trái lời hắn, rất nghe lời, rồi rất nhanh lại nhớ đến cái tin nghe được tối hôm qua, đồng loạt nhìn hắn nhiệt tình cổ vũ, thầm nghĩ ngươi đáng tin hơn Phù Bình nhiều, Hiểu công tử bị tổn thương như vậy, ngươi phải theo đuổi được y, chăm sóc tốt cho y nha!

Văn Nhân Hằng nhướng mày: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Nhóm thiếu bang chủ lại nhìn hắn cổ vũ, rồi mới đi lên xe ngựa, có người trong đó liếc thấy Ngụy Giang Việt muốn lên xe ngựa của Hiểu công tử, liền túm chặt hắn, kéo đi.

Ngụy Giang Việt kêu: “Buông ra.”

“Suỵt —— đừng quấy rầy bọn họ”, thiếu bang chủ hạ giọng, thần bí nói, “Văn Nhân môn chủ tỏ lòng với Hiểu công tử, để bọn họ ở riêng đi.”

Ngụy Giang Việt lập tức cứng người: “Cái gì?”

“Ngươi không biết hả? Hôm qua bọn ta nghe Đinh Hỉ Lai nói, Hiểu công tử mới vừa dẫn chúng ta xuống núi thì Văn Nhân môn chủ đã đuổi theo mang người đi”, thiếu bang chủ nói, “Nhưng lúc đó Hiểu công tử vẫn chưa đồng ý với Văn Nhân môn chủ, không biết đêm qua có tiến triển gì không. Lại nói, sao tự nhiên ngươi xuống núi vậy? Ngươi đi cùng Văn Nhân môn chủ hả? Nhưng không phải quân trắng đang theo dõi Hiểu công tử sao?”

Trong lòng Ngụy Giang Việt rất loạn, một mặt nghĩ có thể đây là lý do mà Hiểu công tử đưa ra để rời đi, chỉ là không biết lý do này là thật hay giả, có lẽ Văn Nhân Hằng đã đâm rách lớp giấy kia rồi; một mặt lại nghĩ với tính của Văn Nhân Hằng, đây là chuyện sớm hay muộn, mình đang lo lắng cái gì?

Nhóm thiếu bang chủ ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngụy nhị ca?”

Ngụy Giang Việt hồi hồn, nói thẳng: “Tối qua quân trắng mang theo một đám dược nhân đến bao vây Thiếu Lâm.”

Nhóm thiếu bang chủ chớp chớp mắt, một lúc sau đồng thanh kêu cùng một tông: “—— gì?!”

Đang lúc một đám người hoảng sợ đến nỗi ba hồn bảy vía sắp bay đi một nửa, Văn Nhân Hằng đã lên xe ngựa, nghĩ nghĩ về ánh mắt của đám người kia nhìn mình, nhìn tên tai họa kia: “Không phải ngươi đã nói gì với bọn họ đấy chứ?”

Diệp Hữu vô tội: “Ta nói gì được chứ?”

Văn Nhân Hằng nhìn y.

Diệp Hữu yếu ớt nói: “Sư huynh, ta mệt.”

Văn Nhân Hằng bất đắc dĩ bỏ qua cho y, ôm người lại để y tựa lên người mình: “Ngủ đi.”

Diệp Hữu im lặng cười cười, tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại.

Xe ngựa chậm rãi lên núi, vừa mới vào Thiếu Lâm liền thu hút sự chú ý của vô số người.

Mọi người nhìn xung quanh, muốn nhìn thấy Hiểu công tử, không ngờ lại thấy y được Văn Nhân Hằng ôm xuống, liền hít sâu một hơi chạy đến, hỏi: “Y…”

Văn Nhân Hằng khẽ nói: “Mệt quá, đang ngủ.”

Đám hiệp khách và nhóm thiếu bang chủ đã biết chuyện nghe thấy lời này, mắt hơi nóng lên, thầm nghĩ Hiểu công tử kéo cơ thể ốm yếu hết lòng lo nghĩ vì an nguy của bọn họ, lại không biết tối qua người này cười tủm tỉm dọa người của quân trắng một trận, thuận tiện làm thịt hai tên, lại ghẹo sư huynh, còn tắm nước nóng, trải qua vô cùng đặc sắc.

Lúc này Tạ Quân Minh cũng nhận được tin người nào đó trở lại, nghe thấy đám người kia khen ngợi cảm động, trong lòng hiện lên hai chữ: vô sỉ.

Mà mấy người Từ Nguyên phương trượng vốn tưởng cuối cùng cũng có thể hỏi chuyện, nghe vậy liền thôi, tiếp tục chờ, nhưng không đợi được bao lâu thì nghe thấy đệ tử Thiếu Lâm nói người của Ma Giáo đưa đến một bức thư, là cho Đào cô nương.

Trực giác nói cho bọn họ là liên quan đến chuyện tối qua, liền mời Đào cô nương đến thư phòng.

Đào cô nương biết ý của bọn họ, mở thư trước mặt bọn họ, sắc mặt khẽ đổi.

Mọi người hỏi: “Sao vậy?”

Đào cô nương đưa thư, nói: “Y nói tối qua chặn được Tiêu tiên sinh, hỏi từ miệng Tiêu tiên sinh biết được Tiêu tiên sinh là người của Minh chủ.”

Mọi người giật mình, nhận thư đọc từ đầu đến cuối.

Có người không nhịn được hỏi: “Tiêu tiên sinh đâu rồi? Chỉ nghe lời từ một phía của y…”

Đang nói thì thấy dòng chữ cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết: người đã bị bổn tọa giết, những lời này đều là thật, nhưng sợ bạch đạo không tin, ngươi bảo Tạ Quân Minh nói thay bổn tọa năm chữ này, tin hay không thì kệ.

Mọi người: “…”

Quả nhiên là cá mè một lứa với Tạ Quân Minh.

Bọn họ quả thực không biết nên nói gì.

Đinh các chủ nhíu mày, đang định mở miệng thì nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, nguyên nhân là quân đen lại sai người đến đưa thư, mà còn là thư cho Tạ Quân Minh.

Bọn họ mang thắc mắc đi ra, thấy Tạ Quân Minh dưới tầm mắt của đống người bình tĩnh mở thư ra, thấy bọn họ liền đưa thư, cười nói: “Xem cái này là biết chuyện người xem bói cho A Hữu là thế nào.”

Từ Nguyên phương trượng nhận lấy, đọc hết cùng những người phía sau, sắc mặt đều thay đổi, bởi trên đó viết hai mươi năm trước ma đầu kia từng có một người hầu, hơn nữa trên bả vai có vết thương, không biết Tạ cung chủ có nhìn thấy gì trên vai Minh chủ không.

Ý trong lời này rất rõ ràng.

Mọi người nhìn nhau, ngay cả mấy người Huyền Dương chưởng môn nghĩ Minh chủ có chuyện bất đắc dĩ cũng ngần ngừ.

Chứng cứ một cái rồi một cái, Minh chủ là quân trắng, đây là ván đã đóng thuyền, không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook