Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 62

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Trước mắt Ngụy trang chủ tối sầm, không chút nghĩ ngợi đã thốt lên: “Đứng lại!”

Ngụy Giang Việt không nghe, lại bước lên trước.

Một bước này, khoảng cách giữa hắn và Quỷ tướng công chỉ còn nửa bước. Quỷ tướng công không nói gì bắt người lại, tảng đá trong lòng rơi xuống, tay vung lên thả hết những người còn lại.

Mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại, gào lên: “Đừng để chúng chạy, liều mạng với chúng!”

“Đúng, liều mạng!”

“Đúng vậy, chuyện đêm nay không thể cho qua dễ dàng như vậy được!”

Quỷ tướng công cười lạnh: “Lên đi, cứ lên đi.”

Vừa dứt lời, mấy tên áo đen trông coi con tin lúc trước chuyển hướng đao, gác trên cổ Đức Như đại sư và Kỷ thần y, còn Quỷ tướng công tuy chỉ giữ bả vai ‘Hiểu công tử’, nhưng võ công gã ta cao cường, muốn lấy mạng người ta dễ như trở bàn tay.

Đám người đang phẫn nộ cứng ngắc.

Quỷ tướng công cười lạnh nói tiếp: “Không phục thì cứ lên, vừa hay đã mấy ngày rồi ta không giết người, đang ngứa tay.”

Mọi người không dám làm gì, đều nhìn các vị đứng đầu.

Có người cao giọng nói: “Chẳng lẽ cứ để chúng đi như vậy?”

“Các vị chưởng môn nói gì đi chứ!”

“Việc này không thể cho qua, Văn Nhân môn chủ nói đúng, bạch đạo chúng ta có khi nào bị người ta ức hiếp như vậy chứ!”

Tạ Quân Minh nghe vậy rất muốn cười, nghĩ thầm có đấy, chỉ là các người quên rồi.

Năm đó trên Ngọc Sơn đài cũng toàn những người đứng đầu trong võ lâm, mà Ma Giáo tính cả giáo chủ chỉ có sáu người, kết quả Diệp Hữu cười tủm tỉm cay độc mắng cả đám, tiếp đó trưởng lão Ma Giáo đánh người ta một trận, rồi nghênh ngang đi mất.

Nhưng lúc này y sẽ không lắm miệng, tìm tư thế thoải mái, hăng hái hóng xem.

Quỷ tướng công nghe đám người kia ồn ào, cũng nhìn mấy người đứng trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Mấy người Từ Nguyên phương trượng thấy được mà rùng mình, chưa biết gã định làm gì, thì thấy gã làm một động tác.

Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái bóng cực nhanh rời khỏi đám đông, cầm kiếm dính máu đứng đằng sau gã.

“Các ngươi tưởng ta chỉ có dược nhân sao?” Quỷ tướng công mở miệng lúc mọi người còn đang thẫn thờ, “Nói thật cho các ngươi biết, mấy ngày này trong đám các người có rất nhiều người của chúng ta trà trộn vào, đây chỉ là một phần trong số đó thôi, lúc đánh thì nhớ chú ý xung quanh.”

Trong lòng mọi người lạnh lẽo, theo bản năng nhìn quanh.

Không ít người cách xa người bên cạnh, âm thầm đề phòng.

Quỷ tướng công thấy đám bạch đạo vừa nãy còn hô hào liều mạng với mình nay lại kiêng dè, chỉ thấy khí thế và mặt mũi đã về bên mình hết, lúc này mới thấy sảng khoái, đắc ý lạnh lẽo nhìn Tạ Quân Minh, phát hiện tên này vẫn đang cắn hạt dưa, khóe miệng hơi cứng lại, tiếp lại liếc thấy Văn Nhân Hằng vẫn còn đứng ở chỗ lúc nãy, vẻ mặt không chút thay đổi, kinh nghiệm giang hồ nhiều năm cho gã một dự cảm không lành.

Thật ra bọn chúng âm thầm bố trí những người này là vì để đòi người.

Dựa theo kế hoạch, gã sẽ uy hiếp bạch đạo, đòi Đức Như đại sư và Tiêu tiên sinh thì không khó, đến Kỷ thần y thì sẽ dùng đám người này để ép đối phương, một tên lại một tên, đến phiên Hiểu công tử sẽ gặp khó khăn nhất, dù sao ngay cả Kỷ thần y cũng đã làm theo, Hiểu công tử có thể đổi nhiều người nhất, nếu không muốn qua lại bị người của chúng âm thầm khích bác, chắc chắn sẽ khiến mọi người bất mãn.

Ai ngờ mấy người trước lại dễ dàng giao ra như vậy, nhất là Kỷ thần y… trong lòng gã giật thột, quay phắt sang nhìn Kỷ thần y, thấy người này từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, lại càng thấy có vấn đề.

Suy nghĩ đầu tiên của gã là nhân lúc bạch đạo kiêng dè, mau chóng rút lui.

Lúc này Tạ Quân Minh lại mở miệng, dùng giọng điệu khinh thường nói: “Ta nói nè, các ngươi đánh hay không? Đánh thì ra tay đi, đừng ồn ào nữa, không đánh thì nhận là mình sợ để người ta đi, để ta về ngủ. Nhìn vở này chả thú vị gì cả, cũng chỉ có bạch đạo mấy người mới diễn được như vậy, nếu là ta và A Hữu thì đảm bảo hôm nay gã chỉ có thể nằm mà về.”

Lời này chọc thẳng vào lòng, không chỉ miệng lưỡi sắc bén, mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

Dù không ai muốn thừa nhận, nhưng lại không thể phản bác lại.

Bởi vì những năm này, chỉ cần hai vị lão đại hắc đạo xuất hiện cùng thì sẽ không có chuyện chịu thiệt, Quỷ tướng công mà có đối đầu với hai người kia thì chỉ sợ cũng không dễ chịu gì.

Nhưng sao bạch đạo bọn họ lại như vậy?

Ngọn lửa trong lòng mọi người đốt thẳng lên đỉnh đầu, giận sôi máu.

Bọn họ cùng nghiêng đầu nhìn sang, bi phẫn nhìn nhóm người đứng đầu.

Các vị tiền bối rất bất đắc dĩ.

Mọi chuyện phát triển quá nhanh, từ đám người kia kêu gào, đến mấy kẻ bên quân trắng trà trộn vào ra tay đánh thương người, rồi Tạ Quân Minh thiếu đòn mỉa mai, nối tiếp nhau không dừng một hơi, bọn họ không kịp mở miệng nữa.

Cát bang chủ không ngăn được Hiểu công tử liền về đến chỗ phương trượng, đang định nói thêm một câu, thì thấy Đinh các chủ mặt lạnh lẽo, cầm kiếm bước ra.

Vệ Tấn là thủ lĩnh của ‘Nguyệt Ảnh’, trung thành đi lên cùng, nghe thấy hắn hô một tiếng ‘Nguyệt Ảnh’, rồi vẫy tay về phía sau, chớp mắt đã có mấy bóng người nhảy ra, khí thế đứng sau bọn họ. Mà Ngụy trang chủ lo cho sự an toàn của con mình, gần như đi lên cùng Đinh các chủ, người của ‘Thương Khung’ theo sát ông cùng tiến đến.

‘Nguyệt Ảnh’ và ‘Thương Khung’ đều là tinh nhuệ, cao thủ trong cao thủ.

Bạch đạo thấy vậy cũng dâng cao sĩ khí, nhiệt huyết sôi trào, khí thế hừng hực, ngay cả Tạ Quân Minh cũng phải ‘Ô’ một tiếng.

“Xem ra là không muốn để ta đi?” Quỷ tướng công híp mắt lại, “Ngay cả sống chết của chúng cũng kệ sao?”

Gã vừa nói, tay nắm đao của mấy tên áo đen khẽ dùng sức, trên cổ Kỷ thần y và Đức Như đại sư có máu chảy ra, miệng vết thương mà sâu thêm mấy tấc thì mệnh cũng đắp vào.

Sắc mặt Đinh các chủ và Ngụy trang chủ trầm xuống.

Đúng lúc này, Ngụy Giang Việt vẫn luôn im lặng đột nhiên quay đầu nhìn Quỷ tướng công, nói: “Ta là Ngụy Giang Việt.”

Quỷ tướng công sửng sốt, chưa kịp nghĩ thì một luồng nội lực đã tập kích đến lòng bàn tay. Ngụy Giang Việt nhân lúc này đánh bay cái tay đang túm trên vai mình của gã, sau đó tay áo lắc nhẹ, nắm chặt chủy thủ vừa trượt xuống, đâm mạnh về phía gã. Quỷ tướng công bất ngờ không kịp đề phòng, né tránh theo bản năng.

Ngụy Giang Việt đã hoàn toàn tránh thoát được gã, một tay khác vung ám khí mà Văn Nhân Hằng đã đưa, bên tai chỉ nghe ‘Ầm’ một tiếng, khói đặc dũng mãnh lao ra ngoài.

Văn Nhân Hằng, Tạ Quân Minh, Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn nắm chuẩn thời cơ ra tay, ám khí có chân khí ầm ầm bắn vào đám áo đen cầm đao, giải trừ nguy hiểm cho Kỷ thần y và Đức Như đại sư. Kỷ thần y không đợi kẻ kia xoay người nhặt đao, đã bắn ngân châm ra, những kẻ kia lập tức không thể nhúc nhích.

Trong chớp mắt toàn cảnh đã lộn xộn.

Đinh các chủ và Ngụy trang chủ không nói gì vọt vào trong đám khói dày đặc.

Văn Nhân Hằng và Từ Nguyên phương trượng cũng mang người lao đến.

Kẻ thổi sáo ở xa dường như đã thấy biến cố, tiếng sáo rất nhanh đã vang lên, nhưng chỉ mới vang lên một tiếng, ngay sau đó đã bị tiếng đàn lạnh lẽo bao phủ, toàn quân tan rã.

Lúc này Ngụy Giang Việt ở sát bên Quỷ tướng công, trong khói đặc mù mịt trước tiên nói câu cẩn thận, rồi khẽ nói: “Ta biết Hiểu công tử ở đâu, y không ở trong Thiếu Lâm.”

Quỷ tướng công chắn lại chủy thủ của hắn, thấy chiêu tiếp theo vung đến, liền né sang bên, hỏi: “Y ở đâu?”

Ngụy Giang Việt đổi hướng tấn công: “Cha ta nói hắn ở trong tửu lâu của huyện.”

“Tửu lâu?” Quỷ tướng công chỉ kịp nhắc đến hai chữ này liền nghe thấy có người đến, tung một chưởng đánh văng hắn, rồi kích động nhảy vào trong bóng đêm, tiếp đó lấy một ống trúc tinh xảo ném lên trời, ra lệnh rút lui.

Ngụy Giang Việt muốn đuổi theo, lại bị một người đuổi theo sau giữ chặt bả vai.

Khói đặc dần tan, Ngụy trang chủ có thể thấy con trai mình, hỏi: “Con sao rồi? Gã ta đâu?”

Ngụy Giang Việt đáp: “Chạy.”

Ngụy trang chủ hỏi: “Chạy về hướng nào?”

Ngụy Giang Việt chỉ một hướng.

“Con đúng là làm liều, đi về.” Ngụy trang chủ dứt lời, không quay đầu lại mà đuổi theo hướng đó cùng Đinh các chủ. Cùng lúc đó, chỉ thấy tiếng khói đặc nổ tung xuất hiện, lần này là từ phía đám áo đen kia.

Người xung quanh thấy khói đặc sắp tan đi, định đi lên giúp thì bên đó lại bị che khuất lần nữa, chỉ có thể dừng lại mà nhìn, cố gắng phân biệt tiếng: “Sao rồi?”

“Không biết.”

“Hay là chúng ta cùng…”

Tạ Quân Minh nói: “Ta khuyên các ngươi đừng đi gây thêm phiền phức.”

Mọi người liếc nhìn y, rất khó chịu.

Tạ Quân Minh nói: “Cái tên Quỷ lúc nãy là ví dụ đấy, nếu gã ta nghe theo ta thì đã đi sớm được rồi, các ngươi cũng muốn ngu như gã sao?”

Quỷ tướng công mà ở đây, chắc sẽ bị tên này chọc tức lần nữa.

Mọi người im lặng, đang do dự không biết có nên nghe y không, thì lại nghe y chêm thêm một câu: “Muốn đi cũng được, đừng kết thành đội, cũng không chắc người bên cạnh mình có phải là bên quân trắng không, hứng lên chọc một dao thì hay.”

“…” Vì thế mọi người bỏ ý nghĩ xông vào.

Bọn họ nhón chân nhìn xung quanh, đợi một lúc thì thấy Văn Nhân Hằng và Từ Nguyên phương trượng mang người ra, bên cạnh còn có Kỷ thần y đã được cứu cùng Đức Như đại sư đang hôn mê. Bọn họ hít sâu một hơi, siết chặt tay: “May quá!”

“Đúng rồi, Hiểu công tử và tên họ Tiêu kia đâu?”

“Chắc đó không phải là Hiểu công tử chứ nhỉ? Không phải võ công của Hiểu công tử đã… Y đi ra rồi kìa!”

Mọi người vội nhìn sang, chỉ thấy ‘Hiểu công tử’ vừa đi vừa kéo mảnh vải trên mặt, dần dần lộ ra gương mặt của Ngụy Giang Việt. Bọn họ sửng sốt, rồi không thể tin nổi hỏi: “Chẳng lẽ là đã sắp xếp trước rồi?”

Nhưng quân trắng ẩn giấu trong các tiền bối võ lâm, ai cũng đáng nghi, nếu có kế hoạch trước thì không thể nào báo cho các chưởng môn biết… Mọi người nhìn Văn Nhân Hằng thản nhiên đứng đó, nhớ lại mấy lời lúc nãy của hắn, đều thấy việc này chắc hẳn do Hiểu công tử nhìn thấu nước cờ của quân trắng bày ra, có lẽ Văn Nhân môn chủ cũng cho ý kiến, lập tức bội phục sát đất cặp sư huynh đệ này.

Văn Nhân Hằng nhìn Ngụy Giang Việt hỏi: “Không bị thương chứ?”

Ngụy Giang Việt bình thản ‘Ừ’ một tiếng, đưa hai viên ám khí còn lại cho hắn, hỏi: “Cái lúc nãy là?”

“Có lẽ là quân trắng ném ra, muốn bỏ chạy”, Văn Nhân Hằng đáp, “Cũng có lẽ…”

Ngụy Giang Việt đợi một lúc cũng không thấy hắn nói tiếp, liền nhìn hắn.

Văn Nhân Hằng nhếch môi, không nói.

Quỷ tướng công tung hoành giang hồ nhiều năm, bị ‘Nguyệt Ảnh’ và ‘Thương Khung’ liên thủ đuổi giết lại không chút sợ hãi, lấy ám khí ra ném rồi thành công thoát khỏi bao vây, chạy không thấy bóng đâu.

Gã chạy đến chỗ tập hợp đã hẹn trước, thấy đồng bạn đã đứng đó, nhìn kẻ thổi sáo đang chật vật kia: “Lại là nha đầu họ Đào?”

Mặt kẻ thổi sáo trắng bệch dưới ánh trăng, được tên áo đen bên cạnh đỡ lấy, gật đầu nói: “Còn có Tần Nguyệt Miên của Tầm Liễu sơn trang.”

“Không phải chúng đều đang ở Thiếu Lâm…” Quỷ tướng công kể hết chuyện đêm nay, nói, “Không hay rồi, kế hoạch của chúng ta chắc chắn đã bị nhìn thấu.”

Kẻ thổi sáo gật đầu, đợi một lúc, thấy mấy tên thủ hạ và Tiêu tiên sinh đã được cởi trói trước đó chạy đến, nhìn phía sau bọn họ, hỏi: “Những dược nhân kia đâu?”

Đám kia lắc đầu: “Không thấy.”

“Không thể nào!” Kẻ thổi sáo nói quá to, ngay lập tức phun ra một búng máu, đợi khi ổn định lại mới nói tiếp, “Ta thấy tín hiệu liền ra lệnh rút lui, sao chúng lại không về?”

Lúc nãy gã liều sức cuối cùng mới thổi ra tiếng sáo, nên mới bị thương như vậy!

Quỷ tướng công nhíu mày: “Chờ một lúc đã.”

“Đừng có đợi”, một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên trong rừng, “Đang là buổi tối, có thể bọn họ buồn ngủ quá nên ngủ rồi, các ngươi đừng quấy rầy giấc mơ đẹp của người ta.”

Sắc mặt Quỷ tướng công khẽ biến, gã tự nhận mình võ công cao cường, nhưng lại không nhận ra được quanh đây có người.

Gã vội quay đầu, quát lên: “Ai? Đi ra!”

Mấy người còn lại cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói, âm thầm đề phòng.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên, một người rời khỏi bóng tối, xuất hiện dưới ánh trăng. Người nọ mặc một thân đen, trên mặt đeo mặt nạ, khóe môi khẽ nhếch, có nét tà khí.

Bọn chúng cùng thốt lên: “Giáo chủ Ma Giáo!”

“Ừ, là ta, đêm này dài lắm, hay là…” Diệp Hữu kéo dài giọng, ngay sau đó bóng người lóe lên, Quỷ tướng công chưa kịp thấy rõ động tác của y thì thấy ngực đau đớn, bay ra xa, rớt ‘Bịch’ xuống đất.

Mấy người xung quanh lập tức thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.

Đây chính là Quỷ tướng công mà giang hồ nghe thấy cũng phải biến sắc, nhưng dưới tay Diệp giáo chủ thì không chống được một chiêu!

Quỷ tướng công phun một búng máu, ôm ngực đứng dậy, trong mắt đầy sợ hãi.

Gã sống đến giờ mới gặp được người lợi hại như vậy, hơn nữa Diệp giáo chủ còn rất trẻ, rốt cuộc là đã luyện công phu gì?

Diệp Hữu dưới bầu không khí tĩnh mịch cười tủm tỉm nói hết lời: “Hay là các ngươi chơi với ta?”

.

Gió nhẹ thổi qua, khói đặc trước Thiếu Lâm đã tan hết.

Mọi người tập trung nhìn, rồi hít vào một ngụm khí lạnh.

Dưới ánh trăng, dược nhân ngã trái ngã phải nằm ở đó.

Hai người một đen một trắng đứng giữa ‘biển xác’, hai tay người áo trắng kia hình như còn rủ xuống thứ gì đó như sợi tơ, rồi sau đó cổ tay hắn lật nhẹ, thu hết về.

Bọn họ thấy rõ gương mặt của hai người kia, kêu lên: “Trưởng lão Ma Giáo!”

“Các ngươi tới đây làm gì?”

“Đúng đó, sao các ngươi lại đến Thiếu Lâm? Các ngươi đã làm gì bọn họ!”

Hắc trưởng lão nói: “Đến thu dọn tàn cục cho các ngươi nè, phải cảm ơn đó.”

“Thối lắm, các ngươi…” Mọi người hồi hồn, lo lắng chạy đến, miệng kêu gào tên người nhà bạn thân của mình.

Bọn họ tìm trong đám người, ôm người vào lòng, thấp thỏm bất an được thay bằng vui sướng, nức nở nói: “Hắn còn sống!”

“Ừ, sư huynh của ta vẫn còn thở!”

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì…” Có người nói được nửa thì bị người bên cạnh kéo tay áo, liền quay đầu lại, thấy người nọ cầm một sợi tơ từ quần áo của dược nhân lên.

Mấy người còn lại cũng phát hiện được chuyện đó, yên lặng đưa mắt nhìn Miêu trưởng lão, nghĩ chắc là hắn làm, nhưng mà… Từ lúc khói tràn ra đến khi biến mất chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà người này lại có thể đánh ngã lượng lớn dược nhân, rất đáng sợ a!

Có người không đi đến tìm, thấy thế lẩm bẩm nói: “Là Miêu Uông a…”

Tạ Quân Minh nghe rõ, không cắn hạt dưa nữa, nhìn hắn: “Miêu gì cơ?”

Hiệp khách kia không ngờ Tạ cung chủ sẽ hỏi hắn, giật mình nói: “Uông.”

Tạ Quân Minh hỏi: “Là gì? Miêu gì?”

Hiệp khách đáp: “Uông a!”

Tạ Quân Minh hài lòng gật đầu: “Ừ, cuối cùng cũng hết buồn ngủ rồi.”

Hiệp khách khó hiểu, một lúc sau mới nhận ra mình vừa kêu hai tiếng ‘Uông’, bị họ Tạ chỉnh rồi!

Mặt của hắn xuất hiện vết nứt, cái tên Tạ Quân Minh này sao còn chưa chết! Còn chưa chết! Còn chưa chết!

* Uông ở đây là tiếng chó sủa (ẳng, gâu…)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook