Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngụy Giang Việt trong chớp mắt tưởng là mình nghe lầm.

Lần này hắn không bình tĩnh nổi nữa, đứng bật dậy: "Ngươi vừa nói gì?".

Văn Nhân Hằng yên lặng nhìn hắn.

Ngụy Giang Việt cố ép mình ngồi xuống, giọng chắc chắn: "Điều đó là không thể nào, các ngươi có chứng cứ không?".

"Không, chỉ là nghi ngờ", Văn Nhân Hằng nói: "Đầu tiên, trong tay quân trắng cho đăng diệt độc, Ngụy trang chủ, Đinh các chủ và các vị tiền bối từng tiếp xúc với ma đầu lúc trước đều có hiềm nghi. Ngụy trang chủ và Đinh các chủ là người dẫn đầu, cơ hội nhiều hơn".

Ngụy Giang Việt đáp: "Chỉ là có cơ hội mà thôi".

Văn Nhân Hằng chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Tiếp, mười năm trước sư phụ ta bị hại, ta nghi ngờ kiếm khách bị tẩu hỏa nhập ma kia đã bị cho uống thuốc, Ngụy trang chủ lại truy đuổi phía sau, dẫn người giết chết người đó".

"Nói vậy cha ta trừ hại cho võ lâm, thế mà vẫn bị hiềm nghi?". Ngụy Giang Việt cười lạnh, lập tức nghĩ sao phải lãng phí thời gian, cố gắng để lý trí quay lại, nói, "Nếu kiếm khách kia thực sự bị cho uống thuốc, thì cũng có thể là do người khác, liên quan gì đến cha ta? Mấy năm nay cha ta làm bao nhiêu chuyện vì võ lâm ai ai cũng biết, hơn nữa hai mươi năm trước Phong Hiền trang cũng đã là một trong hai đại bang phái rồi, dù đối đầu với Linh Kiếm các cũng không yếu thế, cha ta có cần tạo ra một đám dược nhân không?".

Văn Nhân Hằng nói: "Cho nên ta mới nói chỉ là nghi ngờ thôi".

Ngụy Giang Việt lần đầu tiên thấy cái kiểu thong dong này của hắn có hơi đáng ghét, kìm lửa giận nói: "Nghi ngờ của ngươi chẳng có chút căn cứ nào cả".

Văn Nhân Hằng không nhanh không chậm nói: "Sư đệ ta cũng nghi ngờ như vậy".

Ngụy Giang Việt nghẹn lời, sắc mặt dưới lớp băng vải càng khó coi hơn.

Văn Nhân Hằng biết người này có chút khang khác với sư đệ, nhìn hắn.

Ngụy Giang Việt đè nén trí óc đã bị quấy loạn, cố gắng bình tĩnh: "Không nói cái khác, chỉ nói về chuyện dọc đường đi này đi, Hấp Huyết lão quỷ đã muốn bắt Tiểu Nhu lúc ở trang viên, lúc trước còn hại chết lục đệ của ta, đây không thể nào là cha ta cố ý được".

Văn Nhân Hằng nói: "Lúc đó người đầu tiên đuổi theo Hấp Huyết lão quỷ chính là Ngụy trang chủ, cao thủ như bọn họ rất dễ có cơ hội nói chuyện mấy câu. Ta đoán bắt muội muội ngươi là gợi ý của Ngụy trang chủ, thứ nhất là ông ta biết sẽ không có chuyện gì mới sắp xếp như vậy, cái thứ hai sợ là ngươi không thích nghe".

Ngụy Giang Việt cứng ngắc nói: "Còn có gì khó nghe hơn cái này hả?".

Văn Nhân Hằng nói: "Lúc đó muội muội ngươi cách sư đệ ta rất gần, là một người cha yêu thương con gái mình, đột nhiên có người cản trở con gái mình, còn khiến con gái bảo bối khóc mấy lần, nếu có một cơ hội có thể diệt trừ kẻ nọ, ngươi đoán ông ta sẽ làm thế nào?".

Ngụy Giang Việt run người: "Ý ngươi là... cha ta bảo Hấp Huyết lão quỷ bắt Tiểu Nhu, nhưng mục đích là nhân cơ hội giết Hiểu công tử?".

Văn Nhân Hằng gật đầu: "Chẳng qua lúc đó ta đưa người cho sư đệ nên mới đúng ý bọn họ, khiến mục đích đó không lộ rõ thôi, nếu không có nhiều người như vậy, Hấp Huyết lão quỷ bắt ai cũng có thể kéo dài thời gian, sao cứ phải bắt muội muội ngươi?".

"Đó là vì năm đó cha ta đánh ngã lão xuống vực, lão ghi hận cha ta nên mới làm như vậy, bày kế bắt Tiểu Nhu cũng chỉ là suy đoán của ngươi thôi... Không đúng", Ngụy Giang Việt nói, "Cha ta vốn không biết Tiểu Nhu sẽ đứng cùng chỗ với Hiểu công tử".

Văn Nhân Hằng nói: "Chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Muội muội của ngươi được giữ lại thì chắc chắn sẽ đến tìm ta".

Ngụy Giang Việt lại nghẹn lời, nhưng vẫn không tin lời hắn nói: "Vậy chuyện lục đệ ta thì sao? Cha ta không thể nào hại cả con ruột của mình được".

"Chuyện này thì không rõ, có thể còn có nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết", Văn Nhân Hằng thấy hắn còn muốn nói tiếp, giơ tay ngăn lại, "Bọn ta không chỉ nghi ngờ mình Ngụy trang chủ, chỉ cảm thấy là có khả năng thôi, cho nên mới muốn nhân cơ hội thử một lần".

Ngụy Giang Việt nghe vậy chỉ cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng hơi hạ xuống, giọng cũng không căng thẳng như trước: "Ta tin cha ta không phải là quân trắng, các ngươi muốn ta làm gì?".

Văn Nhân Hằng nói: "Chỉ cần khi bọn chúng điểm danh muốn ngươi, ngươi chủ động ra ngoài là được".

Ngụy Giang Việt hỏi: "Sau đó?".

Văn Nhân Hằng lấy ba thứ ra đưa cho hắn.

Ngụy Giang Việt sửng sốt: "Đây là..."

"Ám khí". Văn Nhân Hằng đáp.

Đây là thứ mà sáng nay lúc sư đệ và Ngụy Giang Việt trao đổi thân phận, hắn đã lệnh cho thủ hạ nghĩ cách lấy đến, buổi tối mới vừa đưa đến.

Hắn nhìn Ngụy Giang Việt: "Lời ta nói sau đây, ngươi hãy nhớ cho kỹ".

Diệp Hữu và đám thiếu bang chủ đi cũng không nhanh, lúc đến huyện cũng đã trưa rồi. Vì vậy bọn họ quyết định đi ăn cơm, tiếp đó có thiếu bang chủ đề nghị hay là đi kỹ viện uống rượu, rồi xem múa luôn.

Đinh Hỉ Lai lập tức hỏi: "Đi kỹ viện nào?".

Thiếu bang chủ kia đang muốn nói, chợt nhớ Hiểu công tử là đoạn tụ, liền thốt lên: "Hình như ở đây không có tiểu quan quán".

Mấy người còn lại trăm miệng một lời: "Đi tiểu quan quán gì chứ? Đến quán rượu luôn đi!".

Thiếu bang chủ kia nói xong mới nhớ ra Phù Bình chính là tiểu quan a, hắn đây là đang xát muối lên vết thương của Hiểu công tử! Thấy đám người đều nhìn mình, một vẻ rất muốn quần ẩu hắn, liền yên lặng cúi đầu làm mờ sự tồn tại của mình.

Mấy thiếu bang chủ còn lại nhìn Hiểu công tử, lái sang chuyện khác: "Hôm nay trời rất đẹp, hay là chúng ta đi dạo trước rồi mới đi uống rượu?".

Diệp Hữu nói: "Không cần, đi kỹ viện đi".

Thiếu bang chủ ra đề nghị kia bị dọa sợ, cười khan nói: "Không không không, lúc nãy ta chỉ thuận miệng nói thôi, thực ra không muốn đi lắm, hay là đi dạo đi, ha ha ha ha..."

Diệp Hữu đứng lên, giải quyết dứt khoát: "Đi kỹ viện, đi thôi".

Mọi người nhìn chằm chằm sắc mặt y, muốn xem xem rốt cuộc có gì không, nhưng tâm tư người này rất sâu, bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả, càng đừng nói bây giờ có một lớp dịch dung thì càng khó nhận ra hơn. Đinh Hỉ Lai chần chừ: "Đi... đi thật hả?".

Diệp Hữu nói: "Ừ, ta muốn nghe hát, mỗi lần tâm trạng không tốt ta đều nghe hát".

Mọi người hiểu, lúc này mới trút bỏ gánh nặng đi về phía kỹ viện.

Ban ngày không phải là lúc náo nhiệt nhất của kỹ viện, hầu như đều không tiếp khách, nhưng nhìn thấy nhiều quý thiếu gia như vậy, tú bà liền kích động tươi cười đi đến chào. Đám thiếu bang chủ lấy một nhã gian, chọn vài mỹ nhân thuận mắt, thêm hạt dưa trái cây điểm tâm, rồi ngồi nghe hát.

Diệp Hữu ngồi một lúc liền muốn đi nhà xí.

Đinh Hỉ Lai sợ y gặp chuyện, vội muốn đi cùng.

Diệp Hữu cũng không từ chối, đi xuống lầu một với hắn, chậm rãi đi ra sau hậu viện. Đinh Hỉ Lai cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vội hỏi y liệu có thể thu nhận mình không. Diệp Hữu hỏi: "Biết tại sao ta lại tới đây không?".

Đinh Hỉ Lai thầm nghĩ có phải là đang khảo nghiệm mình không, nên nghĩ sâu hơn, thử nói: "Ngươi muốn trực tiếp đối mặt với vết thương, nén đau thương đến nơi yên hoa, dùng nó để quên Phù Bình?".

Nhâm Thiểu Thiên đứng sau muốn cười nhưng không dám cười, khóe môi run run, nghiêng đầu sang bên khác.

Diệp Hữu cười tủm tỉm: "Đáp án này..."

Đinh Hỉ Lai vội vã: "Sao... Sao?"

Diệp Hữu nói: "Cũng chỉ ngươi nghĩ ra".

Đinh Hỉ Lai vừa nghe là biết đã sai, hỏi: "Vậy thì bởi vì sao?".

Diệp Hữu nói: "Bởi vì ta nghĩ vào lúc này, dược nhân của quân trắng chắc là sẽ không đến kỹ viện".

Đinh Hỉ Lai chớp chớp mắt, nặng nề hỏi lại: "Dược nhân của quân trắng".

Diệp Hữu nói: "Ừ, nếu không có gì bất ngờ, thì Thiếu Lâm sẽ bị chúng bao vây".

Con ngươi Nhâm Thiểu Thiên co lại.

Đinh Hỉ Lai phải một lúc sau mới phản ứng lại: "... Gì?!".

Diệp Hữu ra hiệu bảo hắn nói nhỏ lại, dẫn hắn đến nơi không người, giải thích về suy đoán của mình, nói cho bọn họ biết đừng căng thẳng quá, mục đích lần này của quân trắng chỉ là muốn vài người, chưa đến lúc xé rách mặt hoàn toàn, nên hẳn là sẽ không đại khai sát giới.

Đinh Hỉ Lai nuốt nước miếng: "Vậy... Vậy chúng ta làm gì đây?".

"Các ngươi chờ ở đây, đừng đưa tin cho Thiếu Lâm để quân trắng khỏi nghi ngờ. Thiếu Lâm có sư huynh ta ở đó, không sao đâu", Diệp Hữu nói, "Tuy ta không biết quân trắng sẽ ra tay lúc nào, nhưng chắc là một hai ngày này, nếu ta là bọn chúng thì trước khi lên Thiếu Lâm chắc chắn sẽ bắt vài người, các ngươi đừng rời khỏi kỹ viện, để chúng không thể bám theo các ngươi".

Đinh Hỉ Lai cảm thấy chân run run, như đứng cũng không vững vậy: "Chúng ta đi suốt một đường này... Liệu có thể đã bị chúng nhìn thấy không?".

Diệp Hữu nói: "Cũng không sao, các ngươi đừng đi một mình là được. Trước khi lên Thiếu Lâm chúng sẽ không dám gây ra chuyện gì lớn, lần này các ngươi đi ra cũng mang theo không ít người, lại luôn ở kỹ viện náo nhiệt, bọn chúng nếu không chắc chắn có thể quét hết tất cả các ngươi thì sẽ không động đến các ngươi, chú ý rượu nước, đừng để bị bỏ thuốc".

Đinh Hỉ Lai chưa nhận ra không đúng chỗ nào, Nhâm Thiểu Thiên đã không nhịn được mở miệng: "Chỉ bọn ta? Vậy Hiểu công tử thì sao?".

"Ta còn có chuyện khác, lần này đi ra cũng vì vậy", Diệp Hữu thấy Đinh Hỉ Lai muốn mở miệng, liền vỗ vai hắn, "Ta nói cho ngươi chuyện này là vì tin ngươi, ngươi phải cố gắng bảo vệ những người đó thật tốt".

Đinh Hỉ Lai chỉ cảm thấy tim đập bình bịch, máu nóng xông thẳng lên đầu: "Ta... Ta được không?".

Diệp Hữu nói: "Được, không phải còn có Thiểu Thiên giúp ngươi sao?".

Đầu Đinh Hỉ Lai loạn thành một nùi, há miệng, câu thốt ra là: "Vậy còn ngươi? Ngươi đột nhiên rời đi, ta phải nói với họ thế nào?".

"Ngươi cứ nói sư huynh ta đến đưa ta đi rồi", Diệp Hữu rũ mắt, do dự một lúc rồi nói, "Thực ra vì chuyện của Phù Bình mà... sư huynh của ta đã... thổ lộ lòng mình với ta".

Đinh Hỉ Lai sửng sốt, ngay lập tức nói: "Quả nhiên a, bọn ta đã nhận ra từ trước rồi!".

Trong đầu Diệp Hữu hiện lên câu "Lòng ta có ngươi" của sư huynh, kìm nén sung sướng đang dâng trào, khẽ nói: "Ta mới biết nên cần nghĩ thật kỹ, dù sao sư huynh ta cũng không sợ bị người khác biết việc này, bọn họ có hỏi thì ngươi cứ nói sư huynh không thích ta đến kỹ viện".

Đinh Hỉ Lai cảm thấy lý do này rất hợp lý, gật gật đầu.

Diệp Hữu nói: "Đi đi, đi lên đi, ta tìm chỗ đổi quần áo rồi dịch dung".

Đinh Hỉ Lai chần chừ: "Ngươi..."

Diệp Hữu nói: "Không sao đâu, rất nhiều người của Song Cực môn đi cùng ta, bọn họ sẽ bảo vệ ta. Các ngươi đi lên đi, bây giờ không phải là lúc dùng dằng".

Đinh Hỉ Lai hoang mang lo sợ, chỉ có thể nghe theo lời y, dặn y phải cẩn thận, rồi đi lên.

Diệp Hữu sửa soạn lại, thay trang phục nghênh ngang rời khỏi kỹ viện, chậm rãi đến tiểu viện cách đó mấy con phố.

Mấy vị trưởng lão Ma Giáo đã chờ từ lâu, lúc này nhìn thấy y cảm động vô cùng, lệ rơi đầy mặt nhào đến: "Giáo chủ!".

Diệp Hữu cười tránh đi, hỏi: "Việc bảo các ngươi làm đã làm chưa?".

Đám trưởng lão đáp: "Xong rồi, làm xong hết rồi".

Diệp Hữu hài lòng gật đầu, ngồi xuống ghế, liếc thấy Miêu trưởng lão cách đó không xa, cười tủm tỉm ngoắc ngoắc tay: "Miêu Miêu, lại đây".

"..." Miêu trưởng lão xị mặt, yên lặng lùi về sau một bước.

Diệp Hữu cười: "Đừng lo, là chuyện tốt, lại đây".

Miêu trưởng lão do dự, nhận mệnh đi đến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK