Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời đất chứng giám, Diệp Hữu thực sự muốn hỏi có cần ra ngoài không.

Nhưng hiển nhiên là sư huynh luôn kìm nén cảm xúc, vậy nên một câu vô tình của y đã khơi lửa của sư huynh lên.

Y hơi căng thẳng, định giải thích thêm, nhưng lúc này đột nhiên lại được buông ra, đôi môi nóng rực chuyển sang vành tai, sau đó trượt thẳng xuống. Y không kìm được thở dốc rên rỉ: "Sư huynh..."

Quần áo của hai người đã cởi ra ném sang một bên, Văn Nhân Hằng ôm y, một chút lý trí sắp vỡ tan trước sự tấn công của ý loạn tình mê, gào thét vang vọng: Đã đến miệng rồi, còn nghĩ gì nữa?

Hắn hít sâu một hơi, cố ép mình dừng lại, ôm siết người trong lòng, ngón cái chậm rãi vuốt ve làn da y, hơi thở nóng rực khiến tai Diệp Hữu nóng bừng.

Diệp Hữu nuốt nước miếng: "Sư..."

Văn Nhân Hằng khàn giọng nói: "Im lặng".

Bây giờ hắn chỉ cần nghe người này gọi "sư huynh" là đã chịu không nổi rồi.

Diệp Hữu im lặng một lúc: "Thực ra tối nay không ra ngoài cũng được".

Văn Nhân Hằng không nhúc nhích.

Diệp Hữu nói: "Chưa chắc đêm nay ông ta đã hành động, chúng ta cũng không thể chờ ông ta cả đêm được, tối qua đã không ngủ rồi, hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, hơn nữa ta đã sắp xếp hết..."

"Nhân lúc ta chưa làm gì, ngươi nên nghĩ kỹ đi", Văn Nhân Hằng cắt ngang, "Nếu không lát nữa ngươi có kêu gì thì cũng chẳng có ích gì đâu".

Diệp Hữu mở to mắt: "Không có gì phải nghĩ cả".

Y chưa từng là người lo này lo kia, do dự không quyết đoán. Quyết định xong, y liền chủ động nghiêng đầu hôn lên môi sư huynh, thì thầm, "Sư huynh, ta thích ngươi".

Những lời vừa nãy của Văn Nhân Hằng chỉ là thuận miệng nói thôi, vốn đã sắp không kìm nén được nữa rồi, lúc này lại bị sư đệ trêu chọc, lửa trong người lại "phừng phừng" bốc cháy dữ dội, nhanh chóng cắn nuốt chút lý trí còn sót lại.

Hắn nâng cái cằm tai họa kia, hôn ghì lên đó, vươn một tay sờ soạng ở đầu giường, tìm được thứ cần tìm.

Diệp Hữu nhân lúc rảnh mà nhìn thoáng qua, thở dốc cười nói: "Nếu Kỷ thần y mà biết ngươi lấy bách thảo lộ của ông ấy làm việc này, vậy thì sẽ có nét mặt gì nhỉ?".

Văn Nhân Hằng đáp: "Tốt nhất là ngươi đừng nói gì nữa, giữ chút sức đi".

"...", Diệp Hữu nghiêm túc, "Sư huynh, ta nghĩ thì, đêm nay chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi, đừng làm lỡ chuyện quan trọng".

"Muộn rồi", Văn Nhân Hằng cụp mắt nhìn y, "Lần trước làm ngươi đau sao?".

Diệp Hữu luôn thấy da mặt mình rất dày, nhưng cũng bị lời này làm xấu hổ, nói: "Cũng... hơi hơi".

Văn Nhân Hằng giữ chặt gáy y, hôn lên mi tâm y.

Mười năm trước, thiếu niên luôn muốn có được người trong lòng không kìm chế được, lại vụng tay vụng chân, mất một lúc lâu mới được như nguyện. Bởi vì cồn, mà cả quá trình hắn đều mơ hồ, sau này nghĩ lại như bị bao phủ một lớp sương mù, rất nhiều chi tiết đều đã quên, chỉ nhớ rõ người trong lòng dường như luôn nhíu mày, yếu ớt giống như vừa bóp là nát.

Hắn khẽ nói: "Thả lỏng, lần này ta sẽ không làm ngươi đau".

Diệp Hữu cảm thấy trong lòng hơi nóng lên, cái cảm giác được người cưng chiều này làm y miệng tiện nói ra một câu: "Được, nếu là đau thì lần sau đến lượt ta làm".

Văn Nhân Hằng cười như không cười: "Ngươi thử xem".

Diệp Hữu nhìn dáng vẻ gợi cảm của sư huynh, sờ hắn một chút, nghe tiếng hô hấp của hắn càng dồn dập hơn, cười yêu nghiệt, ôm cổ hắn liếm liếm tai, giọng biếng nhác: "Sư huynh, hay là lần này để ta làm?".

Mắt Văn Nhân Hằng tối lại, không biết là lần thứ mấy thầm kêu tai họa, ấn người xuống, hôn sâu.

Gần đến Trung thu, mặt trăng càng lúc càng tròn, mọi người dần chìm trong giấc mộng đẹp.

Dưới ánh trăng bàng bạc, yên lặng lạ thường.

Văn Nhân Hằng cảm thấy thời gian như bị trộm đi, chỉ chớp mắt là đã qua nửa đêm.

Hô hấp của Diệp Hữu vẫn chưa bình thường trở lại, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng. Văn Nhân Hằng lau sơ qua cho y, ôm người vào trong lòng, không buồn ngủ chút nào. Diệp Hữu liếc thấy dịu dàng trong mắt hắn, vươn tay ôm lấy: "Đang nghĩ gì?".

Văn Nhân Hằng hôn bả vai lộ ra ngoài chăn của y, giọng trầm thấp: "Nghĩ sắc mê mụ đầu".

Diệp Hữu bật cười, lại không thành thật liếm môi: "Sư huynh..."

Văn Nhân Hằng đè tay y lại: "Còn giỡn nữa là mai ngươi đừng mong xuống được giường".

Đêm nay khác hẳn lần đầu tiên, hắn hoàn toàn tỉnh táo hưởng thụ món ngon một lần, đang lúc vẫn còn thèm, có thể kìm lại được là tốt lắm rồi.

Diệp Hữu nhạy bén nhận ra cơ thể của sư huynh có thay đổi, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Y nhắm mắt lại, bị cơn buồn ngủ vây quanh, dần bỏ vũ khí đầu hàng.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Hữu nghe loáng thoáng có tiếng ồn ào, vội tỉnh lại thấy sư huynh đã rời giường, hỏi: "Đã xảy ra chuyện thật?".

Văn Nhân Hằng đưa quần áo cho y: "Chắc là vậy, dậy đi".

Diệp Hữu xuống giường mặc quần áo, ăn mặc gọn gàng mới theo hắn đi ra, liền thấy Đinh Hỉ Lai đang chạy về phía họ, thấy vẻ mặt lo lắng của hắn ta liền hiểu: "Bên minh chủ có chuyện gì vậy?".

Đinh Hỉ Lai dừng lại, thở dốc một lúc mới nói: "Minh... minh chủ, ông ấy, ông ấy không thấy đâu nữa!".

Diệp Hữu hỏi: "Không thấy?".

Đinh Hỉ Lai đáp: "Ừ, không phải sắp đến giờ ăn sáng sao, minh chủ chưa thấy dậy, người canh gác bên ngoài cũng không thấy ông ấy đi ra, hỏi tiểu hòa thượng thì tiểu hòa thượng nói không thấy, bọn họ liền đến gọi cửa. Đợi một lúc không thấy có tiếng gì, bọn họ đẩy ra thì thấy bên trong là người hầu của minh chủ. Nửa đêm minh chủ đã dịch dung thành mặt của người hầu rồi đi rồi, ngươi nói xem có phải bị quân trắng gọi đi không?".

Diệp Hữu nói: "Có lẽ là lo cho an nguy của Chung công tử nên muốn tự đi thăm dò, mấy người phương trượng đã biết chưa?".

Đinh Hỉ Lai đáp: "Đều biết rồi".

Diệp Hữu nói: "Ừ, đi ăn thôi".

Đinh Hỉ Lai thấy hai người bình tĩnh như vậy, không hiểu sao lại thấy yên lòng, đi theo bọn họ đến nhà ăn.

Các vị tiền bối đều đến đông đủ, đang bàn luận chuyện này.

Tạ Quân Minh cũng ở đó, nhưng không tham gia vào, mà là thản nhiên ngồi ăn, ăn rất ngon miệng mấy món như cháo nấm tuyết, bánh cuộn hấp, thêm chút đồ chay ăn kèm.

Thiếu Lâm vẫn chưa đến giờ ăn, đây chắc chắn là người của Vô Vọng cung mang vào, không biết ngon miệng hơn đồ Thiếu Lâm gấp mấy lần. Nhưng tên này lại không thành thật ngồi ăn trong phòng, mà là đưa đến đây ăn, khiến nhóm bang chủ phải ăn rau hàng ngày muốn ấn đầu y vào trong bát cháo.

Văn Nhân Hằng nhìn thoáng qua, nhân lúc còn đang ở ngoài cửa, nói: "Nếu là ngươi..."

Diệp Hữu thầm cười trong lòng, đáp: "Ừ".

Văn Nhân Hằng nói: "Ta biết mà".

Diệp Hữu: "Không còn cách nào cả, tính vốn thế rồi".

Đinh Hỉ Lai đứng sau bọn họ, nhìn trái nhìn phải, thấy lạ hỏi: "Có ý gì vậy?".

Văn Nhân Hằng đáp: "Ý là Tạ cung chủ ngứa đòn".

"Thật sao?". Đinh Hỉ Lai nghi hoặc hỏi, nghĩ đến mấy lời họ nói lúc nãy, vẫn không hiểu nổi.

Văn Nhân Hằng không giải thích nữa, đi thẳng về phía trước.

Sư đệ nhà hắn hiện giờ đã giấu bớt đi nhiều rồi, hắn nghĩ nếu sư đệ không cần che giấu tên tuổi, biến về Diệp giáo chủ độc miệng cao cao tại thượng, hiện giờ sợ là sẽ cùng Tạ Quân Minh làm chuyện tương tự, thậm chí còn rước hận hơn cả Tạ Quân Minh nữa --- mà lúc nãy sư đệ cũng cho hắn một câu trả lời rồi.

Sư đệ của hắn và Tạ Quân Minh rất hợp tính nhau.

Mấy năm này hắn chỉ gặp sư đệ mấy lần, nhưng mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay này, hầu như hắn đều thấy hai người ở sát bên nhau, đó cũng là lý do vì sao hắn nhìn Tạ Quân Minh là đã thấy khó chịu.

Tạ Quân Minh thấy bọn họ đi vào liền nhìn sang, cười hỏi: "Hiểu công tử sao rồi? Có muốn cùng ăn không?".

Diệp Hữu đè xuống bản tính của mình, nói: "Không".

Vì vậy Tạ Quân Minh lại quay đầu về ăn tiếp, như là lúc nãy thuận miệng hỏi thôi.

Mấy người Cát bang chủ thấy Hiểu công tử, liền hỏi: "Nghe rồi sao?".

Diệp Hữu gật đầu: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".

Cát bang chủ thở dài bất đắc dĩ, kể lại đầu đuôi cho y.

Minh chủ sẽ bị quân trắng theo dõi sát sao, chuyện này bọn họ có thể nghĩ đến. Nhưng không thể trông coi minh chủ như phạm nhân được, chẳng qua là mấy tiểu bối nghịch ngợm, minh chủ không đến mức nổi giận với bọn họ, liền mặc kệ.

Tối qua người canh giữ là Hàn thiếu bang chủ mang theo mấy đệ tử phái Thanh Thành, theo bọn họ nói thì ngồi đến khoảng canh ba, người hầu vội vã trở về đến gõ cửa phòng minh chủ. Minh chủ mở cửa rồi hai người có nói mấy câu, người hầu kia lắc đầu, minh chủ hít một hơi, cho người vào trong. Một lát sau, người hầu đi ra, minh chủ theo ra cửa dặn dò mấy câu, rồi về ngủ.

Còn về phần người hầu kia bọn họ đều không chú ý, chỉ thấy minh chủ còn đó nên yên tâm ngồi canh.

Cát bang chủ nói tiếp: "Sáng nay bọn họ mới nhận ra dáng người của người hầu và minh chủ khá giống nhau, thêm việc trời lại tối, vậy nên... Ai, ngươi nói xem minh chủ sẽ đi đâu?".

Sắp canh ba, vậy là trước nửa đêm, còn sớm hơn dự đoán... Diệp Hữu nghĩ trong lòng, ngoài miệng hỏi: "Các tiền bối nghĩ sao?".

Cát bang chủ đáp: "Chúng ta có hỏi người hầu là có phải có người bảo hắn truyền tin không, tối qua minh chủ đã nói gì. Người hầu nói không nhận được tin gì cả, minh chủ chỉ là muốn đi thăm dò tìm con trai ông ấy đang ở đâu. Minh chủ là người thế nào chúng ta đều biết, hiện giờ thế cục không rõ, ông ấy không giống kiểu người sẽ bỏ mặc chuyện lớn như này mà đi".

Diệp Hữu nói: "Cho nên các vị tiền bối vẫn cảm thấy là quân trắng đã tiếp xúc với ông ấy?".

Mọi người gật đầu, cẩn thận nhớ lại.

Ngụy trang chủ nói: "Cả ngày hôm qua minh chủ đều ở cùng chúng ta, không tiếp xúc với ai lúc ở một mình cả".

Cát bang chủ nói tiếp: "Ừ, hoặc là trên đường về, hoặc là lỗ hổng nào đó chúng ta chưa phát hiện, hoặc là vào buổi tối".

Đinh các chủ nói: "Ta đi cùng ông ấy từ thành Hưởng Hạnh về, lúc đó ông ấy còn chưa biết chuyện con trai bị người ta bắt đi, chắc không phải là trên đường về".

Ban ngày nhiều người, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay thì khá là khó, vậy khả năng nhất là vào buổi tối, nếu nói buổi tối... Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Tạ Quân Minh, tối qua người duy nhất ở một mình với minh chủ chỉ có tên này.

Tạ Quân Minh như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Sao? Đang nghi ngờ ta à?".

Mọi người im lặng.

Đinh các chủ luôn khó chịu với y, hỏi thẳng luôn: "Tối qua ngươi có nói gì với minh chủ không?".

"Những gì ta biết hôm qua đã nói rồi, có phải ông ta nhớ ra đã đắc tội với ai, nên chạy đi?". Tạ Quân Minh nói, "Cho ta hỏi nhiều một câu, các người chưa từng nghĩ thực ra ông ta là quân trắng mà các người hay nói đến hả? Con của ông ta bị bắt đi thực ra là do sắp xếp trước rồi, chính là để lấy cớ rời khỏi Thiếu Lâm?".

Mọi người hoảng hốt.

Đinh các chủ lạnh lùng: "Ngươi nói bậy bạ gì thế?".

Tạ Quân Minh đáp: "Ta chỉ cung cấp một hướng suy nghĩ thôi mà, ông ta là minh chủ của các người, các người không muốn nghi ngờ cũng đúng thôi, vậy các người cứ điều tra tiếp đi, dù sao việc này cũng không liên quan đến ta".

Y nói xong liền kệ, gắp đồ bỏ vào miệng chậm rãi nhai, cứ như y đến nhà ăn là để ăn thôi vậy.

Không ai có manh mối gì, đành phải phái người đến huyện nhỏ dưới chân núi tìm xem, xem minh chủ có phải đang tìm Chung công tử không. Từ Nguyên phương trượng thấy đệ tử đứng ở cửa nhìn mình, liền gật đầu, cho phép bọn họ bưng thức ăn lên.

Diệp Hữu trở lại bên cạnh sư huynh, im lặng chờ đồ ăn.

Minh chủ sẽ đi, nằm trong dự đoán của y.

Chuyện liên tiếp xảy ra như vậy, rất có thể minh chủ cho rằng quân trắng đã bắt thiếu minh chủ đi, muốn bắt ông ta ra thế mạng. Mà minh chủ lại hiểu rõ thủ đoạn của quân trắng, dù ông ta có tự nguyện ra thế mạng thay đi nữa, thì con của ông ta cũng không có kết cục tốt. Ông ta chắc chắn sẽ không cam chịu nhận mệnh, tám phần là sẽ rời đi trước khi quân trắng ra tay với ông ta.

Nếu suy đoán tối qua bọn họ là đúng, thì hiện giờ minh chủ chỉ có thể đi tìm ma đầu có thể chống lại quân trắng kia, tìm chủ nhân của ông ta, để chủ nhân của ông ta rời núi chống lại quân trắng --- tất nhiên, điều kiện đầu tiên là minh chủ có thể sống để gặp ma đầu.

Tối qua Diệp Hữu đi ra ngoài là để nói người của y âm thầm bảo vệ minh chủ, che chở minh chủ an toàn rời khỏi Thiếu Lâm. Vốn y còn nghĩ minh chủ sẽ quan sát trước, không ngờ lại đi vội vã như vậy, như là một khắc cũng không chờ được.

Không chờ được... Tim y giật thột, nhìn sư huynh, thấy sư huynh cũng đang nhìn y.

Hai người nhìn nhau, đều hiểu suy nghĩ của nhau.

Minh chủ không chờ được, tình huống xấu nhất là đã biết chuyện gì đó --- là đám dược nhân kia lúc nào cũng có thể tấn công, tuy minh chủ không chắc chắn rốt cuộc quân trắng có lấy ông ta ra thế mạng vào lúc đó hay không, nhưng không muốn đánh cược, vậy nên mới rời đi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK