Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách của Tạ Quân Minh rất đơn giản.

Y định tối sẽ đi tìm minh chủ, nói bạn của mình mời một thầy bói, nói nếu năm nay không thành hôn thì sang năm sẽ gặp đại hung. Mà đối tượng thành hôn lại là nam tử, ở hướng đông nam, tên họ có liên quan đến vàng bạc đồ sắt, sau lưng có bớt thất tinh bắc đẩu.

Diệp Hữu hỏi lại: "Bạn của ngươi?".

"Ừ, bạn của ta", Tạ Quân Minh cười tươi rói, "Vừa lúc minh chủ vẫn không tái giá, ngươi thấy sao?".

Diệp Hữu cảm thán: "Khó cho ngươi quá, vì bạn mình mà ngay cả quần áo của lão già hơn năm mươi cũng dám cởi".

Tạ Quân Minh nói: "Bạn để ta làm đến mức này không nhiều lắm, một là đủ rồi".

Diệp Hữu biết y muốn lấy mình ra làm cớ, liếc nhìn y, yếu ớt tựa đầu lên vai sư huynh. Văn Nhân Hằng lập tức vươn tay ôm vào lòng, khẽ hỏi: "Sao vậy, không khỏe sao?".

Diệp Hữu đáp: "Ừm".

Văn Nhân Hằng liền ôm người lên, không coi ai ra gì đi qua đặt lên giường, hỏi y không khỏe ở đâu, sau đó nghe sư đệ yếu ớt nói ngực đau, cố nhịn cười, dịu dàng hỏi: "Sư huynh xoa cho được không?".

Diệp Hữu đáp: "Được".

Tạ Quân Minh: "...".

Y vừa mới lấy người nào đó ra để trêu, tên khốn này đã khiến y mù mắt một hồi.

Văn Nhân Hằng quay đầu lại, khách khí tiễn khách: "Tạ cung chủ, sư đệ ta không khỏe, không thể ngồi lâu được, hôm nay đến đây thôi, không tiễn".

Tạ Quân Minh đứng dậy đi ra cửa, im lặng nhìn đao ba nam đang canh giữ bên ngoài.

Cả người đao ba nam gồng lên.

Tạ cung chủ và Diệp giáo chủ là bạn tốt, rất có thể đã nhận ra thân phận của Hiểu công tử, hiện giờ Hiểu công tử đang mất trí nhớ, nếu sau này biết môn chủ luôn lừa y thì phải làm sao đây? Lỡ như có lại trí nhớ thì chẳng phải quan hệ với môn chủ sẽ như trước đây, vậy môn chủ nhà bọn họ phải làm sao bây giờ?

Tạ Quân Minh chậm rãi hỏi: "Quan hệ giữa môn chủ các người và Hiểu công tử là thế nào vậy?".

Đao ba nam bình tĩnh nói: "Sư huynh đệ".

Tạ Quân Minh im lặng nhìn hắn.

Đao ba nam lại căng thẳng, cảm giác như tóc gáy dựng hết lên rồi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tạ cung chủ, sợ vị đại gia này nói ra câu long trời lở đất nào đó, không nhịn được mà nhắc khéo: "Tạ cung chủ, Hiểu công tử mấy ngày này tâm trạng không tốt, không chịu được kích thích".

Tạ Quân Minh thương xót vỗ vai hắn, bỏ lại một câu "Ngươi còn non lắm", rồi quay đầu rời đi.

Đao ba nam không hiểu gì cả, nhìn y rời đi, liếc thấy cửa phòng chưa đóng liền đi đến đóng cửa, tiện đường tia vào phòng, thấy môn chủ đang ngồi bên giường hình như đang an ủi Hiểu công tử, nhìn thế nào cũng không thấy có vấn đề gì, nghĩ chắc Tạ Quân Minh đang chỉ chuyện "Hiểu công tử chính là Diệp giáo chủ", vì vậy săn sóc đóng cửa cho họ.

Văn Nhân Hằng nắm tay sư đệ ngắm nghía, nói: "Y sẽ đi cởi đồ của minh chủ thật sao?".

Diệp Hữu cười nói: "Sẽ".

Với người ngang tàng như Tạ Quân Mình, nếu mà có cách dễ hơn thì y sẽ không kiên nhẫn dùng cách phức tạp gì.

Mà minh chủ lại tốt tính, nổi tiếng là người hiền lành, chỉ bị cởi đồ thôi mà, cho dù trong lòng buồn bực thì cũng sẽ không thể hiện ra, cùng lắm cũng chỉ bất đắc dĩ hoặc đau đầu chút thôi.

Văn Nhân Hằng nói: "Hôm nay y đến thăm ngươi, tối liền đi cởi đồ của minh chủ, bọn họ sẽ nghi ngờ là ngươi nói gì đó".

Diệp Hữu rất bình tĩnh: "Không sao, hiện giờ ngoại trừ ta thì bọn họ cũng không tìm ra được người thứ hai giống quân đen".

Văn Nhân Hằng nói: "Ngươi muốn nhân cơ hội này ép minh chủ, để ông ta cảm thấy ngươi đang nghi ngờ ông ta?".

"Có thể thử một lần, dù sao ta cũng không ngăn được Tạ Quân Minh", Diệp Hữu ngồi dậy, "Chỉ là có chuyện ta thấy lạ".

Văn Nhân Hằng hiểu: "Ngươi đang nghĩ sao nước cờ tiếp theo của quân trắng vẫn chưa đi?".

Diệp Hữu ừ một tiếng, dựa vào đầu giường, trầm ngâm.

Từ sau khi chuyện Bồ Đề lao bị phát hiện, quân trắng biết dù có tạo hỗn loạn để dời sự chú ý nào cũng không thể lấp đi chuyện này, chỉ có thể tìm kẻ chết thay. Mà từ lần bọn chúng thổi sáo giết người Thiếu Lâm là có thể thấy được phản ứng của chúng rất nhanh. Khi Lê Hoa, Phù Bình và Tiêu tiên sinh trước sau bị bắt, còn có một tên đã bị y chôn, đáng lý ra phải có đối sách mới đúng.

Không thể nào người lên tiếng bên ngoài của quân trắng chỉ có Phù Bình và Tiêu tiên sinh, hai người bị bắt thì những kẻ còn lại liền không biết phải làm gì? Có thể sao?

Văn Nhân Hằng hỏi: "Ngươi biết bao nhiêu chuyện về chúng?".

"Chỉ có vài chuyện, bọn chúng rất cẩn thận, có một vài việc dọn rất sạch sẽ, ta chỉ thấy có lẽ là có liên quan đến chúng, nhưng không có chứng cứ", Diệp Hữu nói, "Chuyện Bồ Đề lao là ta sai người theo dõi mấy năm mới biết được, mà ta biết bọn chúng đang chế thuốc là nhờ trang viên trong núi".

Văn Nhân Hằng chợt nhớ đến mấy tấm bản đồ tra tấn người, lại nghĩ đến năm, suy đoán: "Biết được từ chuyện của sư phụ?".

Diệp Hữu nói: "Ừ, hiệp khách chạy trốn đó đã trốn từ trong trang viên ra, kiếm khách bị tẩu hỏa nhập ma đó rất có thể đã bị cho uống thuốc, chắc khi đó còn chưa thành công nên gặp người liền giết. Trước khi chết hiệp khách đó đã nhét một tờ giấy lên người ta, nói mấy chữ rồi chết".

Văn Nhân Hằng hỏi: "Sau đó vì chỉ có một mình nên ngươi nghĩ ra cách giả điên?".

Diệp Hữu không muốn dẫn sư huynh đi tính nợ cũ, chỉ gật đầu rồi nói chuyện phía sau: "Mấy năm nay ta luôn theo dõi chúng, biết chúng có thần y, có quân sư, có thuốc có thể thay đổi ký ức của trẻ con, còn có một đám dược nhân và ma đầu có thể vẫn chưa chết... Sư huynh, nếu ngươi là chúng thì bây giờ sẽ làm gì?".

Văn Nhân Hằng đáp: "Nếu như là ta thì dù sao chuyện đã ồn ào đến độ ai ai cũng biết, không bằng dùng đám người đã dùng thuốc kia, gây một vài chuyện hoặc thảm án nào đó, dẫn mọi người đến đó xử lý, trong lúc đi đường có thể tìm được cơ hội tiếp xúc với người của mình, ít nhất cũng tốt hơn ở lại Thiếu Lâm bị quản chế, hơn nữa ta sẽ nghĩ cách làm thịt ngươi trước, không có ngươi ở bên quấy rầy, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều".

Diệp Hữu nói: "Ta cũng nghĩ vậy, dù sao đã cùng hung cực ác rồi thì cần gì để ý thêm mấy mạng người nữa...".

Y vừa nói xong thì trong đầu lóe lên, cùng sư huynh nhìn nhau, thấy sư huynh nhíu mày, chắc là cũng đã nghĩ đến, liền hỏi: "Ngươi nói xem liệu chúng có cho người thí nghiệm xông đến không?".

Văn Nhân Hằng đáp: "Rất có thể".

Một buổi chiều gió êm sóng lặng, rất nhanh đã đến chạng vạng.

Dù các vị tiền bối đều không muốn ngồi cùng bàn với Tạ Quân Minh, nhưng vì mặt mũi vẫn phải đi ra ăn bữa cơm, cũng khó được lúc Tạ Quân Minh không xoi mói cơm chay của Thiếu Lâm, làm theo nguyên tắc lúc ăn không nói, vô cùng yên lặng, khiến các vị tiền bối hơi cảm động.

Hôm nay minh chủ muốn xuống núi, nhưng lại bị mấy người Cát bang chủ khuyên ngăn, ông cũng không thể làm căng, đành phải bỏ ý đó đi. Bây giờ con trai không biết ở đâu, ông không muốn ăn gì, chỉ ăn qua loa rồi không động đũa nữa.

Tạ Quân Minh liếc nhìn ông, rồi lại chậm rãi ăn cơm, thầm nghĩ cơm Thiếu Lâm khó ăn quá, khó trách người nào đó cáo ốm không ra. Y cố nhịn đợi tất cả ăn xong, kiên nhẫn ngồi một lúc, thấy trời đã dần tối liền tìm người hỏi thăm, đi đến phòng minh chủ.

Đám thiếu bang chủ được Hiểu công tử gợi ý nên chia nhóm theo dõi chỗ minh chủ, lúc này người phụ trách là Đinh Hỉ Lai và một thiếu bang chủ khác. Hai người ngồi trong góc, mắt mở trừng trừng nhìn Tạ Quân Minh gõ cửa phòng minh chủ, cảm giác như tìm ra được lý do Tạ Quân Minh đột nhiên đến Thiếu Lâm ---- người này không phải là người của quân trắng đấy chứ?

Bọn họ phấn khởi lắm, lén xịch lên trước.

Lúc này Nhâm Thiểu Thiên bỗng lên tiếng: "Có tiếng đánh nhau, bọn họ đang đánh nhau".

Lần đầu tiên Đinh Hỉ Lai quả quyết trong một chuyện lớn như vậy, đứng bật dậy: "Đi vào cứu người!".

Nhâm Thiểu Thiên không nói hai lời, xông lên trước một chân đá văng cửa. Đinh Hỉ Lai và thiếu bang chủ không dám mò lên trước, đi tìm một chỗ có thể thấy rõ trong phòng, vì vậy bọn họ nhìn thấy Tạ Quân Minh đang cởi đồ của minh chủ, tốc độ rất nhanh, đã cởi đến áo lót rồi, mà minh chủ vẫn không nhúc nhích đứng đó, hiển nhiên là đã bị điểm huyệt.

Ba người: "...".

Tạ Quân Minh liếc nhìn bọn họ.

Nhâm Thiểu Thiên đứng sững ở cửa, không biết nên vào hay nên ra.

Chút khí phách kia của Đinh Hỉ Lai vẫn chưa tan hết, thấy bạn thân của cha già sắp bị như vầy như vầy, trước mắt tối sầm, không chút nghĩ ngợi đã nhào đến: "Tạ cung chủ, ngươi muốn làm gì, đừng có mơ tưởng hão huyền, mau buông tay ra!".

Tạ Quân Minh tiện tay ném áo lót của minh chủ đi, nhìn vai trái của mình chủ, rồi mới nhìn sang bọn họ, cười rạng rỡ: "Lặp lại lần nữa coi, ai mơ tưởng hão huyền?".

Đinh Hỉ Lai và thiếu bang chủ đứng phía sau run run, chút khí thế mất sạch, xoay người bỏ chạy: "Ngươi chờ đi, chúng ta sẽ gọi người đến!".

Tạ Quân Minh đã nhìn được thứ muốn nhìn, không có thành ý nói một câu đắc tội rồi với minh chủ, thấy Nhâm Thiểu Thiên còn đang canh giữ ở đó, liền ném người cho hắn, trước khi đi nói: "Muốn biết nguyên nhân thì hỏi ông ta".

Nhâm Thiểu Thiên giải huyệt cho minh chủ, hỏi: "Minh chủ, ngài không sao chứ?".

Minh chủ từ lúc ngồi ở vị trí này thì chưa từng bị đối xử như vậy, lại thêm con trai không có tin tức, trong lòng vô cùng lo lắng, lúc nãy lại bị Tạ Quân Minh gây loạn, gân xanh trên trán rung bần bật, tức đến sắp nổ tung rồi.

Nhâm Thiểu Thiên nhìn ông, mong ông có thể nói mấy câu. Nhưng minh chủ sợ mở miệng sẽ phun lửa, chỉ có thể sầm mặt ngồi đó. Nhâm Thiểu Thiên lại nhìn thêm mấy lần, không quấy rầy nữa, đi ra ngoài.

Vì thế chờ đến khi Đinh Hỉ Lai và thiếu bang chủ vội vã dẫn người đến, thì nghe nói Tạ Quân Minh đã đi rồi.

Mấy người Đinh các chủ và Ngụy trang chủ vội hỏi nguyên do, chuyện thế này đám tiểu bối không thể nghe được, nhanh nhẹn rời đi. Đinh Hỉ Lai nghẹn không chịu được, hấp tấp chạy đi tìm Hiểu công tử, nói: "Hiểu công tử, ta biết tại sao Tạ Quân Minh lại đến Thiếu Lâm rồi, thì ra y có ý với minh chủ!".

Diệp Hữu: "...".

Văn Nhân Hằng: "...".

Đinh Hỉ Lai nói liến thoắng một hồi, nghĩ mà thấy sợ: "Y nghe bọn ta bảo đi gọi người mới rời đi, may mà bọn ta ở đó, nếu không không thể tưởng tượng được hậu quả thế nào, ngươi nói xem y đúng là không biết xấu hổ, minh chủ đủ để làm cha y được rồi mà còn!".

Diệp Hữu không nhịn được nữa, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, che đi độ cong ở khóe môi.

Đinh Hỉ Lai hỏi: "Hiểu công tử, ngươi nói có đúng không?".

Diệp Hữu nghiêm túc đáp: "Đúng là quá phận".

"Đúng đó!". Đinh Hỉ Lai đồng ý, cảm thấy mình đã làm được một chuyện tốt, đang định khoe khoang cầu thu nhận, thì thấy Tần Nguyệt Miên đi đến.

Tần Nguyệt Miên đi vào ngồi xuống, cười nói: "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?".

Diệp Hữu liếc nhìn hắn, vừa đối mắt là biết có chuyện, liền bảo với Đinh Hỉ Lai hiện giờ xảy ra chuyện thế này, rất có thể quân trắng sẽ nhân cơ hội an ủi minh chủ mà tiếp cận ông, thấy Đinh Hỉ Lai phấn khởi chạy đi, mới nhìn Tần Nguyệt Miên, nói: "Có việc gì nói đi".

Tần Nguyệt Miên kinh ngạc nhìn Văn Nhân Hằng, có ý dò hỏi.

Văn Nhân Hằng rót một chén trà cho hắn, rất hòa khí: "Lúc trước may mà có ngươi giúp đỡ sư đệ ta".

Tần Nguyệt Miên: "...".

Sao thấy lành lạnh thế nhỉ?

Diệp Hữu hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Tần Nguyệt Miên lấy một tờ giấy ra đưa cho y, nói: "Hôm nay đưa đến, trên đó viết đám dược nhân kia có thể đã hành động".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK