Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Nhân Hằng thở dốc, lập tức nhìn ra được sư đệ đang trêu chọc hắn.

Thiếu niên ngoan ngoãn non nớt trước đây đã lớn lên, ngũ quan càng tinh xảo hơn, lộ ra mấy phần nhuệ khí dưới vẻ ngoài xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt lười biếng kia, dường như mỗi một sợi lông mi đều mang theo vẻ quyến rũ, chỉ sợ dù là thánh nhân nhìn thấy cũng động lòng.

Từ khi sư đệ quay trở lại Trung Nguyên đã ẩn bớt đi tính cách của mình trước mặt hắn, khi đó hắn đã thấy sư đệ như vậy rất hấp dẫn, nhưng không ngờ khi người này lộ tính cách thật ra thì còn chết người hơn.

Hắn nhớ lại những chuyện sau khi sư đệ bị điểm tử huyệt, mỗi lần nghi ngờ gì liền dò xét trêu chọc, không kìm được nhắm mắt lại.

Hắn cảm thấy con đường gập ghềnh đầy sương mù trong lòng như có ngọn gió thổi qua, nơi khiến hắn mệt mỏi mười năm cuối cùng cũng lộ rõ, trước mặt là đường lớn rộng mở, mênh mông vô tận, cành lá hoa cỏ lay động trong gió, đang lẳng lặng chờ đợi người đã đi đến cuối con đường.

Trận khổ hạnh này cuối cùng cũng đã kết thúc.

Diệp Hữu thấy hắn mở mắt ra, sự dịu dàng quen thuộc mau chóng bị cảm xúc trầm lắng trào dâng bao trùm, giật mình: "Sư huynh...".

Còn chưa dứt lời, y cảm thấy trên môi mềm ướt, tiếng nói lập tức im bặt.

Văn Nhân Hằng hôn lên khóe môi y, chưa xâm nhập vào, rồi lại ngẩng đầu nhìn y, buông y ra, tay xoa nhẹ lên mặt, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua làn da, lột vỏ ngoài chắc chắn, lộ ra mặt chân thành và không đề phòng nhất.

Hắn khẽ nói: "Tim ta có ngươi".

Tim ta có ngươi.

Hắn lặp lại trong đầu.

Sau đêm hôm đó, hắn không quen việc trong lòng rất muốn nói lại không thể nói ra, tất cả nhung nhớ mấy năm nay, sự kìm nén cầu mà không được, cuối cùng khổ tận cam lai, nước chảy thành sông tuôn trào.

Tốt quá rồi, hắn nghĩ.

Cuối cùng ngươi cũng là của ta.

Tim Diệp Hữu run run.

Huyết hải thâm cừu, âm mưu tính kế, tính toán từng bước từng bước thật cẩn thận... Hơn hai mươi năm qua của y, mười năm yên bình ở núi Hà Cực mãi mãi là tời giấy đậm mực nhất, vẫn luôn ở bên cạnh y, cùng y đi trên con đường đầy gai bụi ngược gió.

Mấy lần gặp lại sau khi về Trung Nguyên luôn đối chọi gay gắt, trên mặt sư huynh luôn chỉ có sự bình tĩnh thong dong, năm đó y đau đớn dứt bỏ, thứ vốn tưởng sẽ mất đi, nay lại quay về bên cạnh mình.

---- Tim ta có ngươi.

Cả đời này của y ngoại trừ báo thù, cũng chỉ muốn bốn chữ này.

Y nhắm mắt lại, nhìn người trước mặt, cố gắng để tiếng nói không quá run rẩy: "Ừ, ta cũng vậy".

Văn Nhân Hằng ôm siết y, thỏa mãn dừng một lúc, rồi xác nhận lại: "Năm đó ngươi không bị ngốc đúng không?".

Diệp Hữu không biết có phải là hắn muốn tính sổ không, thận trọng cho hắn một chữ "Ừ" làm câu trả lời.

Văn Nhân Hằng ừ một tiếng coi như đã biết, lại ôm lấy y, vỗ lưng: "Ngủ đi".

Xong rồi sao?

Diệp Hữu im lặng nhìn hắn.

Văn Nhân Hằng thấy ánh mắt của y, nhắc nhở: "Đây là nơi phật môn thanh tu".

Diệp Hữu không biết phải nói gì nằm dựa vào hắn, yếu ớt nói: "Sư huynh, ngực ta đau quá, ngươi xoa cho ta đi".

Văn Nhân Hằng cố kìm lại tiếng cười, lại lộ vẻ nhã nhặn thường ngày, ôn hòa hỏi: "Bên dưới có đau không, có cần sư huynh xoa nhẹ cho luôn không?".

Diệp Hữu run run.

Y phát hiện sau đêm qua khi sư huynh nhà mình biết được mình đã nhớ lại, dường như hắn đã xé bỏ lớp mặt nạ quân tử ôn hòa, lộ ra vẻ bá đạo và không đứng đắn.

Y đang do dự không biết nên trả lời thế nào, bỗng vạt áo bị kéo ra, người nào đó thò tay vào, dường như còn muốn xuống dưới. Hô hấp của y cứng lại ---- lúc trêu sư huynh y còn thấy hăng hái, nhưng đến khi thực sự làm thì y lại thấy căng thẳng, ho khan nói: "Sư huynh...".

Văn Nhân Hằng dừng tay trên lưng y, "ừ" một tiếng ôm chặt, hôn lên y.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau, chỉ một lúc đã khiến máu trong người sôi lên, Văn Nhân Hằng không nhịn được hôn sâu hơn, hai tay vô thức vuốt ve qua lại trên người y, đến khi sắp không kìm được nữa mới dừng lại.

Quần áo của Diệp Hữu đã bị kéo ra, lồng ngực lộ rõ, y thở dồn dập, ngọ nguậy nói: "Ta thấy làm việc này ở Thiếu Lâm thì không hay lắm".

Văn Nhân Hằng lại "ừ" một tiếng, tay vẫn không rời khỏi người y.

Diệp Hữu không đoán được hắn có ý gì, bổ sung thêm: "Nhưng nếu ngươi muốn thì... Ừm, đừng làm đau ta".

Văn Nhân Hằng dở khóc dở cười, kìm nén lửa dục, khàn giọng nói: "Ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào, sư huynh của ngươi không nhanh như vậy đâu".

Diệp Hữu nghĩ nghĩ, kiềm lại.

Lúc bọn họ về thì trời đã sắp sáng rồi, khoảng một canh giờ nữa là trời sẽ sáng trưng. Mấy người phương trượng tuy cả đêm không ngủ, nhưng chắc là sẽ không ngủ bù đâu, hiện giờ họ Tiêu đã bị bắt, có rất nhiều chuyện cần bọn họ tra hỏi.

Văn Nhân Hằng nhìn y: "Hôm nay tâm trạng người tốt lắm, là vì bắt được tên kia sao?".

Diệp Hữu thành thật nói: "Ừ".

Văn Nhân Hằng biết nếu chuyện không thuận lợi, sư đệ cũng không có tâm trạng đâu mà trêu ghẹo hắn, hỏi: "Chuyện ở thành Hưởng Hạnh không truyền đến tai gã sao?".

"Chắc là có, lúc gã bị bắt đã hỏi ta là ai", Diệp Hữu nói, "Gã đến làm việc thay quân trắng, điều đầu tiên phải làm là biết rõ tình hình, chắc chắn đã nghe nói đến ta. Đêm qua chắc là cố ý hỏi để ta không nghi ngờ, một đường đi gã cũng không mở miệng, ta nghĩ gã chờ đến Thiếu Lâm rồi tố giác ta có võ công".

Văn Nhân Hằng hỏi: "Rốt cục ngươi bắt Phù Bình thế nào?".

Diệp Hữu nói: "Ra tay dưới mắt bọn chúng, còn đánh bị thương một người nữa".

Văn Nhân Hằng rất dịu dàng hỏi: "Trước đó không phải là nói thủ hạ bắt giúp sao?".

"...", Diệp Hữu dời mắt, không nhìn hắn.

Văn Nhân Hằng nắm lấy cằm y đưa lại gần, quyết định ghi sổ nợ những chuyện của y, sau này tính sổ một lần luôn, hỏi: "Việc này ngươi định làm thế nào?".

Diệp Hữu rất bình tĩnh: "Ta có cách ứng phó hết rồi".

Văn Nhân Hằng tin y, chỉnh lại quần áo cho, nói với y ngủ một lúc đã, trời sắp sáng rồi. Diệp Hữu được hắn ôm lấy, yên lặng một khắc, thăm dò xịch lại gần ngực hắn. Văn Nhân Hằng lập tức siết chặt tay, kề sát bên tai y nói: "Ngươi nghĩ đi, nếu mà còn chọc nữa thì ta không dừng được đâu, cũng đừng mơ được đi ăn sáng".

Vì thế Diệp Hữu thành thật lại.

Hai người cũng không buồn ngủ gì.

Diệp Hữu cảm giác mình chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thôi, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, biết là có người dậy rồi, y mở mắt ra.

Văn Nhân Hằng cũng mở mắt cùng lúc đó, thấy ánh mắt của sư đệ, nói: "Dậy thôi".

Người mình nhớ nhung mười năm đang nằm trong lòng, cũng đã tâm sự với nhau, hắn thấy nếu nằm nữa sẽ không nhịn được mất, nên không đợi sư đệ đáp lại liền hôn lên trán y, xoay người ngồi dậy.

Tục ngữ nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tuy hai người không ngủ suốt một đêm nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, Diệp Hữu xoay người, chống đầu nhìn sư huynh nhà mình mặc quần áo, chờ người nọ nhìn lại mới xốc chăn lên rời giường, cầm quần áo bên cạnh mặc vào.

Văn Nhân Hằng nghĩ sau bữa sáng rất có thể sư đệ sẽ đối đầu với tên họ Tiêu, liền hỏi chuyện quan trọng nhất hiện giờ: "Ai là quân trắng?".

Bàn tay đang chỉnh lại quần áo của Diệp Hữu khựng lại, sâu xa nhìn hắn: "Thực ra trước đây ta đã nhắc đến với ngươi, chỉ là ngươi không coi trọng nó".

Văn Nhân Hằng nhướng mày, nhớ lại.

Mấy năm nay sư đệ sống rất ồn ào, lại có ý trốn tránh hắn, số lần gặp nhau giữa hai người cũng không nhiều, sau khi mất trí nhớ thì mãi đến hôm qua mới bị hắn vạch trần, đánh giá về những tiền bối võ lâm giữa hai người cũng không nhiều, hắn có thể nhớ kỹ mỗi câu nói, sau khi tìm tìm liền thấy được một câu.

Lúc trước thì hắn không thấy có gì, nhưng lúc này lại có hàm nghĩa rất đáng sợ, dù xưa nay hắn luôn bình tĩnh thì sắc mặt cũng thay đổi: "Ý của ngươi là...".

Diệp Hữu nói: "Ý của ta là vậy đấy".

Văn Nhân Hằng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu vì sao người này nguyện ý tự mình chống đỡ cũng không đi tìm hắn, nếu hôm qua không bị câu đồng sinh cộng tử của hắn ép, chỉ sợ sư đệ sẽ tiếp tục giấu diếm hắn, rồi tìm lý do thích hợp nương tựa vào Cát bang chủ.

Hắn hỏi: "Nếu kết quả xấu nhất thì ngươi định sẽ sắp xếp cho ta thế nào? Hử?".

Diệp Hữu im lặng.

Văn Nhân Hằng nhìn y: "Năm đó ngươi biết sư bá sẽ đến, nên yên lòng giao ta cho ông ấy rồi đi, lần này thì sao? Còn muốn ta đến dựa vào sư bá sao?".

Diệp Hữu nói: "Sư bá đã lớn tuổi rồi, ta không dám làm phiền đến ông ấy, nhưng ngươi và Lý thế tử là bạn".

Văn Nhân Hằng hiểu, xem ra mấy năm nay không phải sư đệ không biết sự sùng bái của Lý thế tử với hắn, giang hồ và triều đình đã ngầm hiểu nước giếng không phạm nước sông, Lý thế tử dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, chắc chắn quân trắng sẽ băn khoăn đến điều đó.

Hắn tiến lên hai bước: "Sao ngươi không nghĩ, đến lúc đó chưa chắc ta đã theo ý ngươi?".

"Đã nghĩ rồi, nhưng sư huynh đừng quên ta còn có một Ma Giáo", Diệp Hữu nói: "Ma Giáo của ta căn cơ bên ngoài, võ lâm Trung Nguyên tạm thời chưa duỗi tay được dài như vậy".

Văn Nhân Hằng gật đầu, thầm nghĩ nếu là kết quả xấu nhất, mấy người ở Ma Giáo kia chỉ sợ sẽ theo lệnh giáo chủ ép hắn rời khỏi Trung Nguyên. Hắn nhìn người này một lúc, nhếch môi: "Tri kỷ như vậy, sư huynh rất cảm động".

Diệp Hữu nhìn hắn, không sợ chết khiêm tốn này: "Nên làm thôi".

Văn Nhân Hằng bị y chọc tức đến cười lên, lại đi về phía y hai bước. Diệp Hữu bình tĩnh đứng đó, chờ đến khi hắn lại gần mới nhanh chóng tránh đi, lướt đến bên tai hắn thổi nhẹ một hơi đầy mờ ám, trước khi hắn bắt được lại mau chóng tránh thoát, mỉm cười với hắn, mở cửa phòng.

Đao ba nam cũng đã dậy, vừa đi đến cửa đã thấy ngay gương mặt tươi cười rất chói mắt của Hiểu công tử, ngây người ra.

Nụ cười của Diệp Hữu vụt tắt, hiền hòa nói: "Chào buổi sáng".

"... Chào buổi sáng". Đao ba nam nói theo bản năng, sau đó lại nghĩ lung tung.

Hôm qua Hiểu công tử còn đau đớn vì mất đi tình yêu, sắc mặt đầy buồn bã thống khổ, sao hôm nay lại tốt rồi? Chẳng lẽ là môn chủ nhà mình đã ra tay rồi sao? Đúng, chắc chắn là vậy rồi, hắn biết mà, môn chủ ưu tú như vậy, ngoại trừ không biết đánh đàn thì hơn tên Phù Bình kia nhiều!

Văn Nhân Hằng không thèm chú ý đến vẻ mặt kích động của thủ hạ, bất đắc dĩ đi đến kéo tai họa kia về, đặt lên ghế, bảo y rửa mặt rồi bôi thuốc cho y, cẩn thận quấn vải lên.

Mới quấn được nửa, liền nghe ngoài sân vang lên tiếng bước chân vội vã, giọng của Đinh Hỉ Lai cũng theo cùng: "Hiểu công tử, không hay rồi!".

Diệp Hữu chờ một lúc, thấy hắn đẩy cửa vào mới nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?".

Đinh Hỉ Lai nói: "Sáng sớm hôm nay mấy người phương trượng đã đi tra hỏi, tên họ Tiêu nói Tiểu Chung bị ngươi bắt đi, còn nói Phù Bình đã bị ngươi giấu, hơn nữa ngươi vẫn còn võ công, chỉ là giả heo ăn thịt hổ, chắc chắn là muốn nhân lúc loạn bày âm mưu quỷ kế gì đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK