Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại Diệp Hữu chẳng nhớ ai cả, tất nhiên sẽ không có ấn tượng về vị giáo chủ Ma Giáo kia, nhưng y cũng sẽ không thành thật mà thừa nhận, chỉ nói: "Có hơi quen tai, ta cần nghĩ một chút."

Văn Nhân Hằng cũng không ép y, ngồi trên ghế đá.

Người trong đình đã sớm tò mò về Diệp Hữu, tán gẫu mấy câu kia xong liền dời lực chú ý lên người y, người vừa mở miệng lúc nãy hỏi: "Vị này là?"

Văn Nhân Hằng tìm được sư đệ về tất nhiên rất vui sướng, nghe bọn họ hỏi, giọng nói đầy vẻ sung sướng nói: "Sư đệ ta, A Hiểu."

"..." Những người kia bất ngờ không kịp trở tay, "Gì?"

Phản ứng của bọn họ cũng như Tần Nguyệt Miên vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu đều là Văn Nhân Hằng có sư đệ cơ đấy.

Bọn họ hỏi: "Vì sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến?"

Văn Nhân Hằng nói: "Thất lạc nhiều năm, vừa mới gặp lại."

"À, ra là thế..." Mấy người nói xong mới nhớ đến vẻ chờ xem kịch vui của Tần Nguyệt Miên lúc sắp rời đi, cứ thấy không thích hợp lắm, xoay tròng mắt cười nói, "Chuyện tốt như vậy mà A Miên cứ thần thần bí bí, chúng ta còn tưởng các ngươi muốn đi hố người."

Văn Nhân Hằng biết rõ đám người kia rất nhạy bén, giải thích đơn giản trước sau, nói: "Ngọc bội kia là ta và sư đệ mỗi người một khối, A Miên thấy ngọc bội trên người sư đệ ta còn tưởng là ta đưa."

Hai người biết rõ chuyện im lặng nhìn hắn.

Tần Nguyệt Miên thầm nghĩ sư đệ ngươi khủng bố như vậy, ngươi lại nói dối lần này đến lần khác trước mặt y, không sợ sư đệ ngươi nghi ngờ những lời ngươi nói lúc trước đều là giả sao?

Diệp Hữu thì nghĩ sâu hơn, biết rõ Văn Nhân Hằng không muốn những người này nghi ngờ mình giống như Tần Nguyệt Miên, cũng có thể là sợ xảy ra chuyện, vậy nên mới có thể bỏ qua chuyện mất ngọc bội.

Quả nhiên, những người kia được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thấy Văn Nhân Hằng có ý chuyển đề tài liền thức thời theo hắn.

Diệp Hữu im lặng ngồi, phát hiện địa vị của Văn Nhân Hằng trong đó hình như rất cao, có tư thái của "đầu lĩnh", không khỏi thêm phần tò mò về thân phận hắn, lúc này liền thấy một người đối diện xoay người xách một bình rượu đặt lên bàn đá, "cạch" một tiếng nhỏ.

Bình rượu màu trắng sữa, trên thành bình có một chữ "Phong" màu vàng rồng bay phượng múa, chữ kia tiêu sái tùy ý, như có thể bay ra được vậy.

Trong đầu Diệp Hữu lập tức hiện lên một cái tên, nói: "Phong Túy."

Gần như cùng lúc, Tần Nguyệt Miên cũng kêu lên: "Phong Túy!"

Người mang bình rượu đến cười nhướng mày: "Đặc biệt mang đến uống, được rồi chứ."

Tần Nguyệt Miên cười mắng trong lòng, hiểu rất rõ tính toán của đám bạn hồ bằng cẩu hữu của hắn.

Trò hay của Văn Nhân Hằng tám trăm năm khó gặp một lần, giống như hắn muốn thấy vậy, những người này tất nhiên cũng không muốn bỏ qua, mà hắn xưa nay không có sức chống cự với rượu ngon, vì thế bọn họ vì phòng ngừa việc bị đuổi đi, liền mang theo "Phong Túy" có thể sánh với hoàng kim kia để hối lộ hắn.

Những người này cũng là người có tiền, bọn họ thích bại gia, vậy thì hắn sẽ không khách khí nữa, sai gia đinh mang chén rượu đến, không đợi được nữa mà rót xuống.

Mùi rượu thuần hậu nhanh chóng lan tỏa, như là trêu chọc thần kinh người ta vậy. Diệp Hữu hít hít, bưng chén của mình lên nhấp một ngụm, thích thú híp mắt lại: "Là "Thập tam giai" a."

Những người kia kinh ngạc một lúc, người mang rượu đến lập tức nói: "Không tồi, đúng là "Thập tam giai" trong "Phong Túy", A Hiểu sư đệ cũng thích uống rượu?"

Diệp Hữu không nhớ rõ có thích hay không, chỉ nói: "Thỉnh thoảng, hương vị của "Thập tam giai" rất độc đáo."

"Tất nhiên rồi, "Thập tam giai" chính là một ngọn cờ riêng trong "Phong Túy" đấy," Người mang rượu đến cười nói, "Rất nhiều người nói "Thập tam giai" giống với "Trần duyên", nhưng ta thấy hai bên cách xa nhau, theo Diệp giáo chủ nói thì, nhiều tên ngu không phân biệt rõ hai loại rượu này."

Diệp Hữu lúc nãy nghe hắn luôn nhắc đến Diệp giáo chủ đã thấy kỳ quái rồi, lúc này không khỏi nhìn lại hắn.

Đám người kia thấy thế nói: "Để A Hiểu sư đệ chê cười rồi, Lý thiếu một ngày không nói về Diệp giáo chủ mấy lần liền khó chịu trong người, phàm là thứ gì có thể nói đến Diệp giáo chủ, hắn đều nhắc đến, không nghe là được."

Lý thiếu hừ một tiếng: "Ta thích y đấy, thì sao?"

Diệp Hữu rất ngạc nhiên.

Mấy ngày trước y đã nghe từ miệng gia đình biết được Tầm Liễu sơn trang là môn phái bạch dạo, những người này là bạn của trang chủ, nghĩ đến thì cũng hẳn là bạch đạo, theo lý mà nói bạch đạo và Ma Giáo không phải như nước với lửa sao? Thẳng thắn như vậy không sợ bị người ta xem là tà phái sao?

Y nén nghi ngờ nhấp một ngụm rượu, không tiếp lời.

Lý thiếu như mở hộp nói, lẩm bẩm nói muốn gặp Diệp giáo chủ một mặt rất khó, trừ lần trên Ngọc Sơn đài kia, vài năm qua hắn cũng chỉ thấy bóng dáng người ta hai lần, nếu không được nữa hắn liền định gia nhập Ma Giáo. Đám hồ bằng cẩu hữu kia thấy nhưng không thể trách, theo thói quen chen vô vài câu, một đám người đã tụ lại một đống rất nhanh, cười nói vang một vùng, nhưng có thể thấy tình cảm rất tốt.

Tần Nguyệt Miên không giống ngày thường xen vào cùng, mà là im lặng cầm chén rượu, không có tâm trạng phẩm rượu.

Bách thảo lộ của Kỷ thần y rất nổi tiếng, A Hiểu nhớ rõ thì không hề gì, nhưng "Phong Túy" không phải là một người bình thường có thể uống được, có thể thấy cuộc sống trước đây của A Hiểu rất tốt.

Nghi ngờ trong lòng hắn dâng lên tận đỉnh.

Người này vừa thông minh lại có tiền, còn có khuôn mặt hút người, không thể nào yên lặng vô danh được đúng không? Sao lại chưa từng nghe qua?

Hắn không nhịn được nhìn Văn Nhân Hằng.

Lúc này Văn Nhân Hằng đang nhìn sư đệ, hơi nhăn mày lại. Tần Nguyệt Miên cảm thấy vui mừng, đang nghĩ vị môn chủ đại nhân này cuối cùng cũng xem trọng việc này, liền thấy hắn vươn tay ngăn sư đệ nhà hắn lại, cũng đổi một ly trà qua cho người ta.

Văn Nhân Hằng khuyên nhủ: "Trên người ngươi có vết thương, tạm thời đừng uống rượu, chờ khỏi hẳn hẵng tính."

"..." Tần Nguyệt Miên đờ đẫn quay mặt đi, thầm nghĩ Văn Nhân Hằng đúng là có dáng vẻ sư huynh... Mẹ nó, ngươi không sợ bị người ta hại sao?!

Diệp Hữu biết nghe lời đúng bưng trà lên.

Câu "Thập tam giai" lúc nãy y nói cũng không phải là tùy tiện nói, bây giờ đã được chứng thật rằng mình không nói sai, không khỏi nhớ lại chuyện bách thảo lộ, lại tìm tìm trong đầu ký ức về "Phong Túy", nghĩ ngợi.

Y nhớ rõ bách thảo lộ rất nổi tiếng, cũng nhớ rõ nó rất quý giá, nhưng lại không biết gì về người chế ra nó, nếu danh tiếng người nọ không lớn hơn bách thảo lộ thì còn dễ hiểu, nhưng lại không phải vậy. Cũng cùng một tình huống, y nhớ rõ "Phong Túy", thậm chí có thể chính xác phân biệt ra "Thập tam giai", nhưng lại không có ấn tượng về người nhưỡng rượu, nói cách khác, y nhớ rõ những gì đã nghe qua, xem qua hoặc dùng qua, chỉ không nhớ được người.

Tại sao lại như vậy?

Y chậm rãi uống trà, bắt đầu tự hỏi khả năng mình bị hạ dược mới có thể mất trí nhớ.

Mưa nhỏ tí tách từ từ dừng lại, đình viện được nước rửa qua tiên diễm sáng ngời, thoang thoảng mùi thơm ngát sau cơn mưa. Một đám người uống ba tuần rượu mới thôi, Tần Nguyệt Miên vốn định bảo bọn họ ở lại dùng bữa tối, nhưng nhóm người này thấy không xem được việc vui của Văn Nhân Hằng liền vội vã muốn đi xem cảnh xấu hổ khi bị từ chối của Thiệu Nguyên ở chỗ Đào cô nương, sôi nổi chạy đi.

Tần Nguyệt Miên không còn gì để nói, nhìn hai người bên cạnh, xách bình rượu thức thời chạy đi.

Lúc này Văn Nhân Hằng mới có cơ hội nói cho sư đệ môn phái của hắn.

Hắn là môn chủ Song Cực môn, đó là môn phái mà một tay hắn thành lập, đến nay đã được bảy tám năm.

Diệp Hữu hỏi: "Lợi hại không?"

Văn Nhân Hằng cười cười: "Sau này từ từ ngươi sẽ biết, ta nói lợi hại, sợ là ngươi cũng không tin."

Diệp Hữu định phản bác theo bản năng, thấy ý cười dịu dàng trong mắt sư huynh, cũng không nghĩ nữa, chấp nhận lời hắn nói, lại hỏi: "Từ "Song Cực" này có hàm nghĩa gì sao?"

"Ừ, sư phụ và sư bá trước đây lúc còn ở giang hồ rất nổi tiếng, được người gọi là "Song cực", ta được bọn họ nuôi lớn, nên cũng lấy tên này," Văn Nhân Hằng nhìn y, "Sư bá vẫn còn tại thế, sau này có rảnh đi kinh thành, ta sẽ mang ngươi đến bái phỏng ông."

Diệp Hữu hỏi: "Ông ấy ở kinh thành?"

"Ông ấy ở phủ tướng quân," Văn Nhân Hằng thấy vẻ kinh ngạc lóe qua trong mắt y, nói tiếp, "Sư bá chí tại sa trường, từ rất lâu trước đây đã nhập ngũ, mười năm trước sư phụ qua đời, ngươi mất tích, sư bá nhận được tin sư phụ qua đời liền đến đón ta về. Không phải lúc nãy ngươi rất ngạc nhiên khi Lý thiếu nói thẳng là thích giáo chủ Ma Giáo sao? Thật ra hắn là thế tử vương phủ, vào giang hồ chỉ để vui chơi, ta quen hắn lúc ở kinh thành."

Những nghi ngờ của Diệp Hữu đã được giải đáp, ngoài miệng lại nói: "Sư huynh đoán sai rồi, ta không tò mò."

Văn Nhân Hằng bị y phản bác lại như vậy, tâm tình vô cùng tốt: "Ừ, là ta đã đoán sai."

Diệp Hữu không rõ hắn vui sướng vì cái gì.

Văn Nhân Hằng liếc thấy gia đình đến gọi bọn họ ăn cơm, liền mang sư đệ rời khỏi tiểu đình, không biết là nói cho y nghe hay là lẩm bẩm: "Trước đây lúc ngươi ngu dại luôn thích nói ta đoán sai, sư huynh rất hoài niệm."

Diệp Hữu: "..."

Lại nói vấn đề mà y không muốn nghĩ đến.

Trên người Diệp Hữu có vết thương, cơm chiều xong liền đi nghỉ ngơi. Cả buổi chiều Tần Nguyệt Miên suýt nữa nôn nóng đến nội thương, thấy hai người này rốt cuộc cũng tách ra liền lập tức gọi Văn Nhân Hằng đến thư phòng, nghiêm túc hỏi: "Nói lời thật cho ta, ngọc bội mất thật sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Đúng vậy, đã được vài ngày rồi."

Tần Nguyệt Miên âm thầm hút khí, phỏng đoán của hắn đều dựa trên việc ngọc bội bị mất đi, nếu việc này là đúng thì chứng minh lo lắng của hắn không sai chút nào. Vì thế hắn "bùm bùm" nói ra những nghi ngờ của mình như đảo đậu, hối hận nói: "Ta chỉ sợ chui vào bẫy của người ta."

Hắn vốn định thương lượng vài đối sách, lại thấy tên ngụy quân tử kia cười nhã nhặn vạn phần, trấn an nói: "Không sao, có thể chỉ là trùng hợp."

Một hơi của Tần Nguyệt Miên suýt nữa nghẹn lại, ý đánh người đều có.

Văn Nhân Hằng khôi phục vẻ đứng đắn: "Ngươi nói kỹ chuyện cảy ra hôm đó cho ta."

Tần Nguyệt Miên miễn cưỡng buông tha hắn, tự thuật từ đầu đến đuôi một lần, nhưng chi tiết hắn có thể nhớ đến rất ít, lúc hắn đi vào liền thấy mặt vị công tử kia, ngây người một lúc, sau thấy ống trụ hoa nện xuống liền vội đến cứu người, mang người ta xông ra ngoài, không còn tâm trạng chú ý chuyện khác.

Hắn nhíu mày: "Ngươi có tính toán gì không?"

Văn Nhân Hằng nói: "Trước mang sư đệ ta tìm Kỷ thần y trị thương, ngày mai sẽ lên đường.

"..." Tần Nguyệt Miên nghi ngờ hỏi, "Là sư đệ ngươi thật sao?"

Văn Nhân Hằng cười nói: "Tất nhiên."

Tần Nguyệt Miên vẫn giữ thái độ nghi ngờ, thấy hắn muốn đứng dậy về phòng, không nhịn được gọi hắn lại: "Ngươi có thể cho ta một lời nói thật nữa được không? Về chuyện này, cái gì cũng được."

Văn Nhân Hằng nói: "Được."

Đầu Tần Nguyệt Miên rung rung. Thứ mà Văn Nhân Hằng không muốn nói, dù làm thế nào cũng không hỏi ra được, không bằng hắn lui mà cầu tiếp theo, dù sao cũng chỉ nhằm vào chuyện này, từ miệng tên này moi được một câu, còn lại hắn có thể tự mình phân tích.

Nhưng mà chung quy hắn đã đánh giá thấp tên này, Văn Nhân Hằng nói xong, hắn lại chẳng đoán ra được gì cả, bởi vì Văn Nhân Hằng nói cho hắn: "Ta còn rất thích nghe y nói sư huynh ta, đây là lời thật."

Tần Nguyệt Miên: "..."

Sư huynh đệ chó má gì chứ, đúng là ngươi coi trọng y chứ gì!

Văn Nhân Hằng biết bạn tốt lo lắng cho mình, trước khi ra cửa thực lòng an ủi một câu, "Yên tâm đi, ngươi thấy ta chịu thiệt khi nào chưa."

Sáng sớm hôm sau, Diệp Hữu nghe sư huynh nói muốn đi tìm thần y thì không phản đối gì cả, y đã ở đây hơn nửa tháng, đã sớm muốn ra ngoài đi dạo rồi, huống hồ gì nơi có nhiều người thì tin tức cũng nhiều hơn.

Y mang theo tâm trạng sung sướng lên xe ngựa, đi một lúc lại dừng, thích thú vô cùng, kết quả buổi tối lại bị dội một chậu nước lạnh, bởi vi y nghe được người nào đó nói chỉ cần một gian phòng trọ.

"Người làm ngươi bị thương còn chưa tìm ra được, bên ngoài không thể so sánh với an toàn trong sơn trang, để ngươi ngủ một gian sư huynh rất lo," Văn Nhân Hằng nghiêm trang chững chạc giải thích với y, "Cho nên chúng ta ngủ một gian đi."

"..." Diệp Hữu nhếch môi, cười tủm tỉm trả lời, "Cũng được thôi, nhưng sư huynh, ta mơ hồ nhớ là ta thích nam nhân, sư huynh lại có vẻ ngoài tốt như vậy, nếu đêm hôm khuya khoắt ta không nhịn được làm gì đó với ngươi, sư huynh hãy tha thứ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK