Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối với chuyện không cần quá gấp gáp, Tần Nguyệt Miên luôn thích chú ý phần mình thấy hứng thú trước, sau đó mới xét sang phần khác. Lần này cũng là như vậy.

Hắn một mình ngồi uống xong nửa chén trà sau khi Văn Nhân Hằng rời đi, mới nhận ra một chuyện.

Nếu ngọc bội đã mất – giống như Văn Nhân Hằng đã nói, người có thể lấy được không phải là người đơn giản – vậy chuyện khách điếm có thể là một cái bẫy, nếu không vì sao trên người vị công tử kia lại có ngọc bội bị mất, vừa lúc mình và người nọ ở trọ cùng một khách điếm, vừa lúc mình vừa mới ở đó thì người ta liền có chuyện?

Chuyện này cũng quá trùng hợp.

Huống hồ lúc đó vị công tử ấy đã hôn mê, hung thủ trực tiếp giết y thì ổn hơn, sao phải châm lửa làm gì? Không phải là cố ý chờ mình cứu ra, đưa y cho Văn Nhân Hằng đấy chứ?

Tần Nguyệt Miên không ngồi yên được, vội vàng đi tìm bọn họ.

Diệp Hữu ngoại trừ một bên mặt bị bỏng thì vài chỗ khác trên người cũng có, nhưng không nặng lắm, được thuốc tốt nuôi hơn nửa tháng nên đau đớn trước đó đã mất hơn nửa, không ảnh hưởng đến hoạt động.

Y ngựa quen đường cũ ngồi trên tháp, chờ thay thuốc.

Lúc Tần Nguyệt Miên vào cửa, ngẩng đầu lên thì thấy vải trên mặt vị công tử kia được mở ra lần thứ hai, áo dài nửa lộ, tóc đen xõa tung, nửa khuôn mặt diễm lệ vô cùng, kết hợp với thần thái tùy ý, chỉ sợ trên giang hồ không tìm được người thứ hai như vậy. Hô hấp của hắn hơi ngừng, liếc thấy Văn Nhân Hằng ôn nhu đứng một bên, mang lên vẻ "sư huynh tốt", khóe miệng run run một chút.

Văn Nhân Hằng đang nghiên cứu bình sứ nhỏ trên khay thuốc, nói: "Rất tốt, đây là thuốc của Kỷ thần y."

Tần Nguyệt Miên hoàn hồn đi đến, thuận thế chen miệng: "Đúng vậy, là bách thảo lộ."

Diệp Hữu ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến người thoải mái kia, hiểu rõ nói: "Là thần dược vừa có thể chữa vết thương ngoài vừa có thể làm tan sẹo?"

Văn Nhân Hằng và Tần Nguyệt Miên đồng thời nhìn y, người sau sắc bén hỏi: "Ngươi biết?"

"Biết," Diệp Hữu nhướng mày, "Chẳng lẽ người bình thường không biết?"

"...Cũng không phải, phần lớn người trên giang hồ đều biết," Tần Nguyệt Miên kìm chế sự nghi ngờ vừa dâng lên, hiền hòa giải thích, "Chỉ là lúc nãy nghe ngươi nói không nhớ gì cả nên thấy kỳ quái thôi."

Diệp Hữu rất thông minh.

Suy nghĩ của y còn nhanh hơn Tần Nguyệt Miên, dù Tần Nguyệt Miên nghĩ hay không nghĩ đến, y đều suy xét qua, cho nên lúc này chỉ nhìn là y biết vị trang chủ này đang nghĩ gì. Tuy y cũng hiểu chuyện khách điếm có thể có vấn đề, nhưng thực sự là y mất trí nhớ, cho dù đúng là âm mưu thì bây giờ y cũng không rõ lắm.

Y cố chịu cơn đau khi hai má bị kéo ra, tốt tính mỉm cười với trang chủ: "Ta chỉ không nhớ rõ tên mình và người thân bạn bè, còn những chuyện mọi người đều biết đều có ấn tượng."

"À..." Tần Nguyệt Miên vốn định dò hỏi vài câu, lại thấy đôi mắt chứ ý cười của người này.

Có lẽ do màu tóc quá đen, cũng có lẽ là tác dụng của ánh sáng, màu mắt người này có vẻ như khá nhạt màu, như là hiểu rất rõ, trong sự hiền lành tựa như lóe lên tia lạnh lùng, có thể bắn thủng hồn người khác vậy. Những lời hắn định nói đều nuốt vào, trong lòng chỉ có một suy nghĩ – người này biết hắn nghi ngờ gì!

Lúc này Tần Nguyệt Miên mới nhớ người trước mặt rất khó đối phó, lúc đối mắt nhau, thậm chí hắn còn cảm giác được mình nói gì tiếp theo, làm gì, thì người nọ đều có thể nhìn thấu.

Hắn đứng trong phòng giữa mùa hè, lại cảm giác có luồng khí lạnh, lạnh buốt.

Trời ạ, lúc đó chỉ muốn nhìn chuyện vui của Văn Nhân Hằng, sao hắn lại dễ dàng mang người đáng sợ như vậy về nhà chứ!

Hắn liếc nhìn Văn Nhân Hằng.

Văn Nhân Hằng giống như không thấy được tầm mắt của bạn mình, thả bình sứ nhỏ lại chỗ cũ, hỏi: "Về Kỷ thần y ngươi nhớ được bao nhiêu?"

Diệp Hữu nghiêm túc nghĩ: "Chỉ có chút ấn tượng, rất mơ hồ, sư huynh nói một chút về ông ta đi, xem xem ta có thể nhớ được không."

Văn Nhân Hắng nói luôn: "Ông ấy là thần y rất nổi tiếng trong chốn giang hồ, chế ra không ít thuốc tốt, bách thảo lộ chính là một trong số đó. Ông ấy tên là Kỷ Chiêu Hận, nghe nói là sau này tự mình đổi, lý do là do y thuật của mình rất cao, cứu sống không ít người, nên thường khiến Diêm Vương oán hận. Thế nào?"

Diệp Hữu lại cố gắng nghĩ, lắc đầu: "Vẫn rất mơ hồ."

Thực ra, bây giờ y ngay cả năm nào hay tên họ đương kim Thánh Thượng là gì cũng không nhớ rõ nữa, nói gì đến một thần y, lúc nãy nói "có chút ấn tượng" chẳng qua là lừa bọn họ thôi.

Y đánh giá bình sứ nhỏ màu thiên thanh bên cạnh, hỏi: "Vị Kỷ thần y này còn tại thế không?"

Văn Nhân Hằng: "Tại thế, tuy tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe vẫn rất tốt."

Diệp Hữu nhìn hắn: "Vậy sư huynh nói ta mất trí nhớ có thể tìm ông ta xem xem thế nào không?"

"Được, ta cũng định như vậy, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi," Văn Nhân Hằng thấy gia đinh đang định bôi thuốc cho sư đệ, liền cản tay hắn lại, rất tự nhiên ngồi trên tháp, "Để ta, trước kia ngươi bị thương cũng do ta bôi thuốc."

Bọn họ nói chuyện rất nhanh, suy nghĩ của Tần Nguyệt Miên còn dừng ở việc mình chui vào bẫy của người khác có hại bạn mình hay không, kết quả là thấy Văn Nhân Hằng ngồi xuống, liền khiếp sợ trừng mắt. Người này tuy hòa thuận với bất kỳ ai nhưng chỉ là bề ngoài thôi a, tự thân vận động như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy!

-- Trời rơi mưa đỏ sao?

Tần Nguyệt Miên còn ngạc nhiên mà nhìn thoáng qua cửa sổ, phát hiện vẫn là mưa phùn mênh mông mới quay đầu lại, hắn đánh giá Văn Nhân Hằng, vô cùng nghi ngờ liệu có phải người này coi trọng người ta hay không.

Hoặc là... hai người này thực sự là sư huynh đệ?

Hắn đứng đó một lúc lâu, bỗng cảm thấy mình là người dư thừa, sờ sờ mũi: "Buổi tối các ngươi ăn gì? Để ta sai nhà bếp làm."

Văn Nhân Hằng nói: "Làm đồ thanh đạm là được."

Cả đầu Tần Nguyệt Miên đặc quánh, quay đầu đi ra ngoài.

Nhuyễn tháp đặt gần cửa sổ, ngoài cửa sổ là đám trúc nhỏ dựa vào tường, mưa rơi trên đó tạo nên tiếng "rào rào", hơi nước như màn sa mỏng bay vào phòng, giao hòa với mùi hương bách thảo lộ thoang thoảng bên trong. Diệp Hữu cảm thấy có thể do động tác của Văn Nhân Hằng rất nhẹ nhàng, hoặc do mùi hương trên người hắn quá bình yên, khiến thần kinh căng chặt của y cũng thả lỏng ra.

Y mở miệng nói: "Sư huynh."

Văn Nhân Hằng: "Hử?"

Diệp Hữu nói: "Hình như ngươi chưa nói cho ta biết tên ta là gì."

Văn Nhân Hằng ngẩng đầu nhìn y: "A Hiểu, ngươi tên là A Hiểu."

Diệp Hữu hỏi: "Họ gì?"

"Cái này không biết," Văn Nhân Hằng nói, "Năm đó ngươi được sư phụ nhặt về, chỉ nói với chúng ta tên ngươi là A Hiểu, những thứ khác hỏi gì cũng không biết, nên ta và sư phụ đều gọi ngươi là A Hiểu," Hắn hít nhẹ một hơi, nhịn cười nói tiếp, "Lúc đó ngươi ngây ngốc, có thể nhớ rõ tên mình là gì cũng là tốt rồi."

Diệp Hữu: "..."

Văn Nhân Hằng lại bôi thêm thuốc, ngón trỏ thon dài dịu dàng lướt qua mặt y, nhìn con ngươi nhạt màu kia, nhẹ giọng nói: "Sư phụ lúc còn sống luôn nói ta phải chăm sóc ngươi, sau ngươi mất tích, trong những năm đó ta luôn tự trách mình, bây giờ cuối cùng cũng tìm lại được ngươi, sau này cứ ở bên cạnh sư huynh đi."

Diệp Hữu hỏi: "Sư phụ qua đời rồi?"

Văn Nhân Hằng gật đầu: "Mười năm trước đã qua đời, chờ chúng ta đến gặp Kỷ thần y xong thì đi thắp nén hương cho sư phụ, ông ấy nếu biết ngươi đã về chắc chắn sẽ rất vui."

Diệp Hữu vô cùng không muốn nghĩ rằng mình không chỉ từng ngu dại mà lại còn đi lạc nữa, im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngươi không lo rằng lần này ta về là không có ý tốt sao?"

Tay Văn Nhân Hằng khựng lại, nhìn y.

Diệp Hữu nói: "Ngọc bội bị mất của ngươi ở trên người ta, mà ta lại được bạn của ngươi cứu, ngươi không sợ ta bị người sai khiến, cái gọi là mất trí nhớ chỉ là giả thôi sao? Cho dù không phải, thì có thể ta sẽ nhớ lại lúc thích hợp, sau đó hại ngươi?"

Việc này Tần Nguyệt Miên có thể nghĩ đến, tất nhiên Văn Nhân Hằng cũng có thể, trong lòng Diệp Hữu hiểu rõ điều này, nên nói rõ ra luôn.

Văn Nhân Hằng rửa bàn tay vừa bôi thuốc, lấy mảnh vải mới tinh bên cạnh, cẩn thận quấn quanh đầu y: "Ta đã nghĩ khả năng này rồi, nhưng ta càng tin dù là lúc nào thì ngươi cũng không hại ta."

Diệp Hữu giương mắt nhìn hắn. Vẻ mặt bình thản của Văn Nhân Hằng chiếu thẳng vào mắt y, trong nháy mắt đó, Diệp Hữu gần như có thể cảm nhận được thứ gọi là chân thành, y lại im lặng lần nữa.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, ngươi trùng hợp nhặt được ngọc bội của ta, sau đó bị kẻ xấu hại, chúng ta điều tra ra ai đã làm ngươi bị thương trước đã." Văn Nhân Hằng nói, vốn định thắt nơ bướm lần nữa, ngón tay giật giật, nhịn được.

Diệp Hữu gật đầu, bây giờ y chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

"Đúng rồi," Y hỏi, "Sư huynh là môn chủ của môn phái nào?"

Văn Nhân Hằng đang định trả lời, thì thấy Tần Nguyệt Miên đã đi rồi lại quay lại, nghe nói đám hồ bằng cẩu hữu kia của bọn họ đã đến, liền mang sư đệ ra khỏi phòng.

Đám hồ bằng cẩu hữu kia không thành thật đến tiền thính, mà đến tiểu đình trên hồ của sơn trang, lúc Diệp Hữu đến, liền thấy bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, đang nói chuyện phiếm.

Những người kia lập tức nhìn Diệp Hữu.

Vốn bọn họ đang ở cùng Tần Nguyệt Miên, Văn Nhân Hằng, nhưng trên đường Tần Nguyệt Miên lại thần thần bí bí lôi kéo Văn Nhân Hằng rời đi, bọn họ thấy có vấn đề liền đuổi theo đến đây.

Văn Nhân Hằng hiểu rõ mấy suy nghĩ trong lòng họ, nhìn xung quanh một vòng: "Sao Thiệu Nguyên không đến?"

"Gặp sắc quên bạn rồi," Một người trong đó cười nói, "Nửa đường chúng ta gặp Đào cô nương, Thiệu Nguyên thấy nàng thì đi không nổi nữa, nói muốn thử xem có thể khiến người ta múa Phượng Tê Vũ hay không, chờ xem đi, chắc chắn là bị từ chối. Hắn nghĩ hắn là Diệp giáo chủ à, nói mấy câu là có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện nhảy một khúc?"

"Thật ra ta cũng muốn xem Phượng Tê Vũ," Một người khác không nhịn được chậc chậc cảm khái, "Không biết Diệp giáo chủ làm thế nào mà được."

"Cái này thì ta biết, nhưng muốn ta nói thì, chuyện gì đặt trên người y đều có thể," Người trước đó nói, "Các ngươi nghĩ mà xem, năm đó trên Ngọc Sơn đài có nhiều bạch đạo vây quanh y như vậy, y lại khiến toàn bộ bọn họ nghẹn họng đến xanh mặt, mặt mũi mất hết, cuối cùng lông tóc vô tổn mà rời đi, toàn bộ giang hồ có thể tìm ra được mấy người giống y chứ?"

Diệp Hữu nghe vậy tò mò, nhìn Văn Nhân Hằng.

Văn Nhân Hằng không chờ y hỏi, ôn hòa nói: "Bọn họ đang nói đến giáo chủ Ma Giáo, họ Diệp tên Hữu, hàng năm đeo mặt nạ, võ công sâu không lường được, là một người rất lợi hại," Rồi hắn nói nhỏ đến không thể nghe thấy, "Ngươi có ấn tượng về y không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK