Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bản đồ chia ra làm sáu tấm, ở góc bên phải phía trên có viết số, người nọ nói đi theo thứ tự, chính là chỉ những số này.

Loại người thông minh như Văn Nhân Hằng và Diệp Hữu, chỉ cần nghĩ là biết ý của người này rồi – nếu bản đồ chỉ ở trong tay một người, có lẽ sẽ âm thầm sai thủ hạ đi trước, chờ mọi người đến thì đã sớm trống không, mà nếu chia ra như vậy, nếu không tập hợp với mấy người khác thì sẽ không biết phải đến chỗ nào.

Về phần ai giữ bản đồ, mọi người bàn bạc một lúc, lấy công bằng làm đầu, đề nghị rút thăm quyết định, nhưng rất nhanh đã có người đặt ra nghi vấn: "Khoan đã, nếu chúng ta đi xong năm tấm rồi, người giữ tấm cuối cùng lại sai người đi lấy bí tịch trước, vậy chẳng phải chúng ta đi một chuyến tay không sao?".

Những người khác sôi nổi nói: "Đúng vậy".

Minh chủ nói: "Hay là như vầy, chờ đến tấm cuối cùng thì thay phiên hai người mỗi ngày cùng ăn cùng ở với người đó, mọi người cùng nhau trông, không để người đó có cơ hội ra lệnh là được".

Mọi người nghĩ nghĩ, tạm thời không có ý khác, đành phải đồng ý.

Bọn họ đi lên rút thăm, kết quả Cát bang chủ xui xẻo trúng vào tấm cuối cùng, mặt nhăn lại, nghĩ thầm lúc này đừng có mà đùa người đấy, nếu không không lấy được đồ, mọi người lại nghi ngờ là ông tìm cơ hội lén cầm đi thì làm sao đây?

Ông cười khổ hỏi: "Ta có thể không nhận được không?".

Người ở đây đều rất khôn, không ai đồng ý nhận củ khoai lang phỏng tay này, cho dù có người muốn nhận cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Cát bang chủ cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù thế nào thì tấm bản đồ này cũng đến tay ông, cuối cùng nếu không có đồ, ông cũng bị nghi ngờ, không bằng liền cầm luôn.

Văn Nhân Hằng cũng rút trúng, là số ở giữa, không có nguy hiểm gì.

Sắc trời tối mịt, mọi người thấy đống hố to hố nhỏ trước mặt, liền dọn qua loa rồi đến đất trống bên cạnh nghỉ ngờ, sau đó nhân lúc còn nhìn rõ được đường, quyết định đi trước theo bản đồ.

Mấy tấm bản đồ này cũng như tấm da trâu đầu tiên lấy ra vậy, đều là nói ra đường đi, như là đi về phía trước năm dặm, chuyển đông nam mười dặm vân vân, không dễ nhận đường như loại vẽ ra, có thể là người đặt bí tịch đã suy xét.

Người nắm tấm bản đồ đầu tiên chính là Đinh các chủ.

Ông là người nghiêm túc, ghét loại chuyện giả thần giả quỷ này nhất, nên ném cho người của Nguyệt Ảnh, không thèm nhìn.

Đã có vết xe đổ, mọi người cũng không kìm được nghi ngờ liệu có phải là đi một vòng hay không, bởi vậy đi rất cẩn thận, nếu phát hiện là rời xa đáy vực, vậy bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, nếu thấy có vẻ sắp quay trở lại, bọn họ sẽ vô cùng căng thẳng, tim đập thùng thùng, chờ đến lúc dừng lại nghỉ ngơi, quả đúng là thân tâm đều mệt mỏi.

Suốt dọc đường Văn Nhân Hằng nghe nhiều nhất là "Đừng để ta biết lão già đó là ai, nếu không sẽ đè lại đánh một trận", liền nhìn nhìn sư đệ nhà mình, sau đó nhìn đám người giận dữ ở xa xa, có chút xuất thần.

Diệp Hữu rất nhanh đã phát hiện hình như hắn đang đi vào cõi thần tiên, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?".

Văn Nhân Hằng kéo lại suy nghĩ không biết đã bay tới đâu, trầm ngâm một lúc, nói: "Nghĩ người kia có thể đặt một quyển bí tịch thật không, nếu ngươi là hắn, trong tình huống trong tay vốn chẳng có bí tịch nào, thì sẽ làm ra chuyện này vì mục đích gì?".

Diệp Hữu nghĩ nghĩ, nói: "Nếu ta không nhàn rỗi không muốn chỉnh người cho vui, thì là muốn tính kế người ta, mà người bị tính kế còn trùng hợp là đang ở trong đám người này".

Văn Nhân Hằng nói: "A?".

Diệp Hữu nói: "Hơn nữa chỗ muốn đi cũng là chỗ mà người bị ta tính kế biết, nếu không ta sẽ không trăm phương nghìn kế biến bản đồ thành như vậy, dẫn bản thân người đó chủ động đi đến".

Văn Nhân Hằng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy.

Diệp Hữu nói: "Nhưng ta sẽ không làm như vậy".

Văn Nhân Hằng nhìn y: "Vì sao?".

Diệp Hữu cười tủm tỉm nói: "Sư huynh, ta cảm thấy nếu ta muốn dày vò một người, thì không cần quanh co như vậy".

Câu này đúng là một câu nói thật, Văn Nhân Hằng thầm nghĩ.

Nhưng nếu thực sự là do sư đệ làm, vậy thì chắc chắn có lý do phải làm như vậy, nhưng phải có một tiền đề trước đó, chính là bảo đảm khi chuyện xảy ra thì tham gia vào, cho nên nếu sư đệ bị thương mất trí nhớ không phải là trùng hợp, vậy chắc chắn là sư đệ rất tin tưởng hắn, mới có thể thả lòng giao mình khi mất trí nhớ vào tay hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn hơi nóng lên, nhìn về người bên cạnh, khi người đó nhìn lại thì nói: "Đi thôi, ngươi phải thay thuốc rồi".

Diệp Hữu sờ sờ băng vải trên mặt, đi theo hắn lên xe ngựa.

Trong xe đã đốt nến lên rồi, Văn Nhân Hằng chờ sư đệ cởi quần áo, liền giúp y cởi băng ra. Diệp Hữu nhìn băng vải mới trong khay bên cạnh, quan sát số lượng, cảm giác không có gì thay đổi cả, không ôm hy vọng hỏi: "Sư huynh, ta không cần quấn kín như vậy chứ?".

Văn Nhân Hằng dừng lại, giương mắt nhìn y.

Bách thảo lộ là thần dược lưu truyền nhiều năm trên giang hồ, sư đệ từ khi bị thương liền như không tiếc tiền mà bôi đầy đủ, chưa từng dừng một lần, bây giờ vết bỏng trên người đã nhạt đi, cũng ít hơn trước nhiều, quả thực không cần quấn kín nữa, nhưng khuôn mặt này rất gây họa, hắn không muốn thả ra.

Vì thế hắn điềm tĩnh nói: "Trước khi ngươi chưa nhớ ra được gì thì cứ như vậy đi, miễn cho kẻ thù ngươi trêu chọc trước đây tìm đến cửa".

Diệp Hữu vốn chỉ thuận miệng hỏi, thật ra trong lòng cũng hiểu quấn hết an toàn hơn, liền "Ừm" một tiếng.

Xe ngựa dừng ở ven đường, đao ba nam đang dẫn người canh giữ bên ngoài, thì thấy nha hoàn của Ngụy cô nương đi đến gọi môn chủ và Hiểu thiếu gia đi ăn cơm, liền nói là Hiểu thiếu gia đang thay thuốc, sau đó liền rời đi.

Việc này là lúc nãy Ngụy trang chủ đã tìm Văn Nhân Hằng để hẹn.

Mấy năm nay Ngụy trang chủ dãi nắng dầm mưa trải qua rất nhiều chuyện, tuy hôm nay bị chỉnh nên có phần nóng nảy, nhưng cũng không để ý lắm, ngược lại có tâm trạng ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị mấy món thôn quê, chuẩn bị cùng hảo hữu và các tiểu bối vừa ăn vừa nói chuyện, xem như là đi ra dạo chơi.

Ngụy cô nương nhìn nhìn về phía xe ngựa của Văn Nhân Hằng, thấy nha hoàn quay lại, biết được là Văn Nhân Hằng đang thay thuốc cho sư đệ hắn, liền dẩu môi. Mới đầu nàng cũng vui thay cho Văn Nhân Hằng khi tìm được sư đệ về, nhưng qua quan sát, nàng phát hiện Văn Nhân Hằng vô cùng tốt với sư đệ hắn, đi đâu cũng mang theo --- từ khi nàng quen Văn Nhân Hằng thì chưa từng thấy hắn đối xử tốt với ai như vậy.

Nàng hỏi: "Cha, đó thực sự là sư đệ huynh ấy sao?".

Ngụy trang chủ nói: "Ừ, đã mất tích mười năm".

Ngụy cô nương rầu rĩ không vui: "Vậy thì Hằng ca cũng không đến mức...".

Ngụy trang chủ cắt ngang lời nàng: "Trước đây bọn họ vẫn luôn sống nương tựa vào nhau, ngoại trừ lão tướng quân ở kinh thành, người thân còn lại trên đời của Tiểu Hằng chỉ có mình y, tất nhiên phải tốt với y rồi".

Ngụy cô nương còn muốn nói, lại liếc thấy Văn Nhân Hằng và sư đệ của hắn đi đến, liền vội vàng đứng dậy đi qua.

Ngụy Giang Việt ngồi ở một bên nghe từ đầu đến đuôi lúc này mới nhìn về phía cha mình, "Người không thấy hắn đối xử quá tốt với sư đệ mình hay sao?".

Ngụy trang chủ nhớ lại chuyện mười năm trước, nói: "Lúc trước hắn vốn cũng như vậy rồi".

Ngụy Giang Việt nói: "Vậy tiểu muội?".

Ngụy trang chủ nói: "Dưa hái xanh thì không ngọt".

Văn Nhân Hằng tuổi trẻ lại thông minh ổn trọng có năng lực, càng khỏi nói có tấm dựa là phủ Đại tướng quân, tiền đồ không thể lường được, người này chỉ sợ dù không kết thân được, thì cũng không nên kết thù kết oán.

Nhưng để nữ nhi buông tay có vẻ hơi khó, ông nghĩ nghĩ, nói: "Hắn tốt với sư đệ hắn như vậy, nhưng sư đệ hắn chưa chắc đã giống như hắn, chúng ta làm mối cho sư đệ hắn xem sao, nhưng không được quá cố gắng, chỉ cần mang sư đệ hắn đi làm quen vài người là được, có thành hay không thì cũng đừng xen vào, miễn cho bị nhìn ra... Thực ra cũng không cần đâu, chỉ cần vết thương của sư đệ hắn khỏi, sẽ có rất nhiều người nhào lên".

Ngụy Giang Việt tò mò: "Sao thế ạ?".

Ngụy trang chủ nhìn người trẻ tuổi đang chậm rãi đến gần, nói: "Sau này con sẽ biết, khuôn mặt của sư đệ hắn, cho dù có hủy một nửa cũng rất gây họa...".

Ông thấy mấy người kia đến gần, liền chấm dứt đề tài, hòa khí vẫy tay gọi bọn họ ngồi xuống. Văn Nhân Hằng lễ phép lên tiếng chào hỏi, từ chối lời mời ngồi bên cạnh nàng của Ngụy cô nương, mang theo sư đệ chọn đại một chỗ. Ngụy cô nương muốn đi đến rồi lại ngại ngùng, thấy Văn Nhân Hằng dịu dàng gắp đồ ăn cho sư đệ hắn, liền hờn dỗi.

Có cùng tâm trạng với nàng còn có mấy vị trưởng lão Ma Giáo.

Bọn họ nhảy lên cây đại thụ gần đó, ngồi xổm thành hàng gặm lương khô, yên lặng nhìn bên kia. Lúc trước bọn họ vốn tưởng giáo chủ có kế hoạch gì, cho nên không thấy có vấn đề gì cả, bây giờ suy đoán có thể giáo chủ thực sự mất trí nhớ, bọn họ liền khó chịu.

"Trước đây Văn Nhân Hằng thấy qua mặt giáo chủ, liệu có phải nhân lúc giáo chủ mất trí nhớ liền bịa chuyện nói là sư huynh y không?".

Mai trưởng lão nói: "Ta cảm thấy chắc chắn là Văn Nhân Hằng có ý với giáo chủ!".

Miêu trưởng lão cũng nghiêm túc: "Các ngươi nói liệu hắn có thể nói với giáo chủ trước đây bọn họ từng có cái gì, sau đó liền cái gì không?".

Mấy người: "...".

Mấy người thoáng nghĩ mấy cảnh đó, suýt nữa là giận đến nỗi cắn đứt cả cái tay cầm lương khô, còn Miêu trưởng lão thì gần như không kìm được muốn đi hạ cổ. Mai trưởng lão đè hắn lại, híp mắt: "Lần sau giáo chủ có đi một mình thì chúng ta đến trực tiếp làm rõ với y, nếu giáo chủ thực sự bị Văn Nhân Hằng lừa, ta chắc chắn sẽ băm tên khốn kia!".

"Được, cùng băm!".

Mấy người tiếp tục nhìn, mắt mở trừng trừng nhìn giáo chủ sau khi ăn xong đi theo Văn Nhân Hằng rời đi, vào một chiếc xe ngựa đi ngủ, đều nuốt một búng máu.

Lúc này Diệp Hữu đang mỉm cười nhìn sư huynh nhà mình, nói: "Lần sau mà có việc này thì đừng gọi ta, đêm nay ta suýt nữa là bị Ngụy cô nương của ngươi trừng thủng lỗ rồi".

Văn Nhân Hằng nói: "Lần sau ta từ chối là được".

Diệp Hữu nói: "Có thể từ chối sao?".

Văn Nhân Hằng nói: "Tất nhiên là có thể".

Nhưng hắn cảm thấy Ngụy trang chủ sẽ không gọi hắn suốt, hai bên bọn họ đều muốn qua lại thân thiết, cũng đều biết rõ giới hạn của người kia, Ngụy trang chủ là người khéo đưa đẩy như vậy, tất nhiên sẽ không làm chuyện khiến người chán ghét.

Hắn vươn tay, mở băng vải trên mặt giùm cho sư đệ, chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy sư đệ vẫn luôn nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?".

Diệp Hữu nói: "Sư huynh, ta cảm thấy bộ dạng của ngươi không tệ".

Văn Nhân Hằng dừng một chút, liếc mắt nhìn sư đệ.

Hắn luôn biết sư đệ chưa buông tha việc thăm dò hắn, bây giờ thấy qua phản ứng của huynh muội Ngụy thị, vậy thì sẽ càng nghi ngờ hắn hơn.

Hắn bình tĩnh nói: "Ngươi không phải là người đầu tiên nói vậy", hắn cất băng vải đi, vỗ vỗ bả vai sư đệ, "Ngủ đi".

Diệp Hữu nhìn hắn, thành thật đi ngủ.

Văn Nhân Hằng thổi tắt ngọn nến, cũng nằm xuống ngủ. Vốn hắn tưởng đêm nay sẽ yên tĩnh, nhưng đến nửa đêm phát hiện có người dán lên, mới biết mình nghĩ dễ dàng quá rồi.

Hắn mở mắt, vội vàng đè lại cái tay muốn tạo phản của người nào đó.

Cùng lúc đó, hắn phát hiện sư đệ ghé sát vào lỗ tai hắn thổi nhẹ một hơi nóng rực, con ngươi lập tức co lại.

------------------

Ngoi lên post hàng trong kho.

Chương sau cực dài, hơn 20 trang word lận TT^TT

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK