Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"... Ngay cả môn chủ của chúng ta cũng khen y".

Dù sao đao ba nam cũng đã đi theo Văn Nhân Hằng nhiều năm, mặc dù trong lòng sóng cuộn biển gầm, nhưng hắn cũng chỉ tạm dừng một lúc rồi tự nhiên nói tiếp, hơn nữa khi Hiểu thiếu gia nhìn về phía hắn thì vẻ mặt cũng đã điều chỉnh tốt, làm người không thể bới ra chỗ sai nào.

Diệp Hữu hỏi: "Sư huynh của ta đã từng nói y thế nào?"

Đao ba nam nói: "Nói y không tệ".

Hắn nhanh chóng nhớ lại đánh giá của môn chủ với Diệp giáo chủ, kết quả là bới móc một lúc cũng chỉ có thể dùng một từ "không tệ" trả lời.

Môn chủ của bọn họ rất ít khi nhắc đến Ma Giáo và Diệp giáo chủ, nhưng vẫn luôn chú ý đến Ma Giáo. Trong trí nhớ của hắn, môn chủ và Diệp giáo chủ chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần đều ở riêng với nhau, hắn cũng không rõ bọn họ tán gẫu chuyện gì.

Hắn nghĩ lại quan hệ giữa môn chủ và Diệp giáo chủ, thấy rất bình thường, thậm chí đã từng đánh nhau, nhưng dù là vậy, hắn cũng cho rằng rất có khả năng Hiểu thiếu gia chính là giáo chủ Ma Giáo, bởi vì Hiểu thiếu gia chắc chắn không phải là người đơn giản, mà trong những người tài giỏi trên giang hồ, chỉ có Diệp giáo chủ mới phù hợp.

Trùng hợp hơn là Diệp giáo chủ thích đeo mặt nạ, điều này cũng có thể hợp với tình huống của Hiểu thiếu gia, nếu không chỉ riêng cái khuôn mặt của Hiểu thiếu gia cũng đủ danh dương giang hồ rồi, nhưng nhiều năm như vậy lại không có tin nào, có thể thấy là giấu rất kín.

Đương nhiên, cũng có thể là Hiểu thiếu gia không thích nổi bật, mấy năm nay đều ẩn cư ở nơi nào đó, bây giờ mới bước chân vào giang hồ.

Nhưng một khi nghi ngờ, thì những chi tiết rắc rối trước đó đều rõ ràng hơn, mọi chuyện như măng mọc sau mưa xuân, cái sau tiếp cái trước trồi lên, ví dụ như sự chú ý khác lạ của môn chủ với Ma Giáo, ví dụ như khi Hiểu thiếu gia mắc "chứng mộng du" biến mất thì giáo chủ hỏi hành động của Ma Giáo, ví dụ như "bà thím" lợi hại quái dị, lại ví dụ như khinh công quỷ mị lúc nãy của Hiểu thiếu gia.

Đao ba nam càng nghĩ càng thấy mình đoán không sai, trong lòng cuộn trào sóng lớn, gần như bao phủ lên hắn. Liếc nhìn Hiểu thiếu gia, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra một ít.

Hắn lại đang cùng bị giáo chủ Ma Giáo thần bí khó lường này tản bộ tâm sự, môn chủ của bọn họ lại cả ngày mang người ta theo bên cạnh sư đệ dài sư đệ ngắn, hai người còn ngủ chung giường, chết hơn nữa là bây giờ còn đang ở dưới mắt của một đám bạch đạo!

Đúng rồi, các trưởng lão Ma Giáo có phải đã nhìn chằm chằm chỗ này không? Bọn họ sẽ làm gì? Sẽ ra tay sao?

Diệp Hữu hoàn toàn không biết người này sắp bị lo lắng "thiên hạ đại loạn" ép đến không thở nổi, hỏi: "Chỉ có một câu không tệ?"

"...Đúng vậy," Đao ba nam một khi hiểu rõ thân phận của người này, lại càng không dám lộ sơ hở hơn, giải thích, "Chỉ là Lý thế tử... A, chính là Lý thiếu gia lần trước đi đến Tầm Liễu sơn trang đó".

Diệp Hữu nói: "Ta biết, sư huynh nói là quen ở kinh thành".

Đao ba nam gật đầu: "Sau khi môn chủ thành lập Song Cực môn, thế tử thỉnh thoảng sẽ đến giang hồ chơi, từ khi đi cùng môn chủ đến Ngọc Sơn đài liền thích Diệp giáo chủ, thường xuyên hỏi thăm môn chủ tin tức về y, nên môn chủ cũng chú ý một chút đến Ma Giáo, đã từng nhìn tình báo nói qua một câu Diệp giáo chủ không tệ".

Trời đất chứng giám, trước đây hắn thực sự cho rằng môn chủ vì thế tử nên mới sai người nhìn chằm chằm Ma Giáo!

Hắn nhịn cái cảm giác muốn lau mồ hôi lạnh, tiếp tục đi theo Hiểu thiếu gia.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, trong lúc đó Diệp Hữu lại hỏi mấy chuyện khác nữa, đao ba nam không biết Hiểu thiếu gia muốn làm gì, cũng không biết người này có gặp trưởng lão Ma Giáo hay không, vì thế không dám nói nhiều, lại càng không dám nói sai, cả đường quay về đều lo lắng đề phòng, chờ đến lúc bước qua cửa lớn Vương gia, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó hắn lại hít cái hơi này vào, bởi vì hắn phải mở mắt trừng trừng nhìn người có thể là giáo chủ Ma Giáo ngủ cùng giường với môn chủ nhà bọn họ.

Lúc này Văn Nhân Hằng còn đang chờ tin của sư đệ.

Lý trí của hắn hiểu được tuy sư đệ mất trí nhớ, nhưng tính tình không thay đổi, trước đây gặp qua nhiều mỹ nhân như vậy nhưng chưa có chuyện gì với ai, bây giờ chắc cũng sẽ không, nhưng trên tình cảm, hắn lại nghĩ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như gặp một người nhìn hợp mắt thì sao?

* Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Nếu thực sự có chuyện như vậy, thì bằng thủ đoạn của sư đệ hắn, chắc chắn sẽ có cách để thủ hạ của hắn ngậm miệng.

Nhưng ngược lại lại nghĩ, nếu sư đệ của hắn vẫn muốn thăm dò hắn, bắt thủ hạ của hắn lại rồi chờ đến khi hắn không kiềm chế được đến đó thì nên làm thế nào đây?

Cho nên Văn Nhân Hằng sống một ngày mà như một năm, ngồi uống một chén trà rồi lại một chén trà, nửa ngày cũng không đổi chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, hắn mới nhắm mắt, cảm thấy trái tim luôn treo cao cuối cùng cũng thả xuống.

Hắn đặt chén trà xuống.

Ngay sau đó, Diệp Hữu đẩy cửa đi vào.

Văn Nhân Hằng đúng lúc đeo vẻ mặt bất ngờ lên, hỏi: "Không phải nói sẽ qua đêm ở ngoài sao?"

Diệp Hữu nói: "Gặp vài người bạn nên đi đến Phùng Xuân lâu uống mấy chén với bọn họ, sao sư huynh còn chưa ngủ?"

"Sắp rồi," Văn Nhân Hằng tạm ngừng một lát, "Trước khi đi ta đã đưa thuốc cho ngươi, đã bôi chưa?"

Diệp Hữu nói: "Vẫn chưa".

Văn Nhân Hằng gật đầu, chờ sư đệ rửa mặt xong liền cẩn thận bôi thuốc cho y, nhìn y lên giường đi ngủ, mượn lỗ hổng đi nhà xí gọi thủ hạ đến, hỏi chuyện tối nay.

Đao ba nam còn đang do dự có nên nghe Hiểu thiếu gia là giấu chuyện Ngụy nhị công tử đi không, nhưng môn chủ lại nói là không cho Hiểu thiếu gia động võ, nên hắn kể chuyện khinh công trước.

Văn Nhân Hằng cắt ngang hắn: "Ngươi nói người đó là hồng bài xếp hạng thứ ba?"

Đao ba nam nói: "Vâng".

"Một hồng bài làm đổ rượu, lại đổ vào khách ngồi ở sảnh chung mà cần tự mình chạy xuống sao?" Văn Nhân Hằng nói, "Hôm nay nàng ta có khách không? Điều tra là ai".

Đao ba nam: "..."

Có đôi khi hắn thực sự cảm thấy môn chủ và Hiểu thiếu gia rất đáng sợ.

Nếu đã không giấu được, đao ba nam liền kể hết mọi chuyện ra, thấy môn chủ gật đầu định đi, lưỡng lự một lúc, rồi nói cho môn chủ biết là lúc về hắn đã trò chuyện với Hiểu thiếu gia, y còn hỏi về giáo chủ Ma Giáo nữa.

Văn Nhân Hằng nhìn hắn: "Ừ, ngươi đoán không sai, nhưng tạm thời ta chưa muốn trả người về".

Đao ba nam: "..."

Văn Nhân Hằng nói: "Mấy trưởng lão kia hiện đang ở Tô Châu, nếu bọn họ lén đến gặp y thì đừng quan tâm, nếu bọn họ muốn mang y đi, lập tức nói cho ta biết".

Đao ba nam vội la lên: "Nhưng ở đây nhiều bạch đạo như vậy, nếu thân phận của y bị lộ..."

Hắn đang nói thì lập tức nhận ra rằng chưa từng có ai thấy qua mặt của Diệp giáo chủ, những trưởng lão kia cũng đều dịch dung, mà Diệp giáo chủ lại rất thông minh, khả năng bị lộ rất nhỏ.

Hắn liền kiên định hơn: "Thuộc hạ biết rồi".

Văn Nhân Hằng "ừ" một tiếng, rất vừa lòng.

Đao ba nam nhìn hắn về phòng, thầm nghĩ nếu nửa đêm Diệp giáo chủ lấy lại trí nhớ, nhìn thấy môn chủ ngủ bên cạnh, thì hai người có đánh nhau hay không? Càng nghĩ càng kinh hãi, lại biết không có cách nào ngăn cản, liền bình đã nứt thì cho vỡ luôn, trở về nhắm hai mắt lại, không nghĩ gì cả.

Diệp Hữu đang mơ màng muốn ngủ thì nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó sư huynh nhà y cởi quần áo nằm xuống, cầm tay y, y liền mở mắt ra.

Văn Nhân Hằng xem nội lực của y: "Ta nghe nói hôm nay ngươi đã dùng khinh công".

Diệp Hữu nói: "Không cần nhiều nội lực đâu, không sao cả".

Văn Nhân Hằng nói: "Ngày mai đi tìm Kỷ thần y xem lại".

Diệp Hữu đáp nhẹ đồng ý, tiếp tục ngủ.

Văn Nhân Hằng đợi một lúc, vốn tưởng là sư đệ sẽ hỏi gì đó, kết quả lại chẳng nói câu nào, khiến người ta không đoán được y đã biết được từng nào. Hắn chậm rãi vuốt ve chút độ ấm còn lưu giữ trên đầu ngón tay, nhìn người nọ yên lặng nằm bên cạnh mình, tạm thời bỏ xuống những chuyện phiền não kia, cũng đi ngủ.

Đám người minh chủ bàn bạc nhiều ngày, cảm thấy khi không biết rõ người đặt bí tịch có phải là có ý muốn trêu người hay không, thì không nên để lộ việc này ra, đỡ phải nếu như bị trêu chọc thật thì mất mặt lắm, vì thế chọn một chỗ gặp mặt, sau đó nói với bên ngoài người hạ độc chột dạ không dám đi ra, bảo mọi người rút lui.

Diệp Hữu nghe xong chỉ cười cho qua chuyện, không nghĩ sâu xem ý thực sự của bọn họ là thế nào, ngoan ngoãn đi theo sư huynh thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Y không quên chuyện mình đã đồng ý, trước khi rời đi liền tìm mấy vị đại hiệp chào tạm biệt, nói nửa ngày mới được bọn họ lưu luyến tiễn người đi.

Văn Nhân Hằng đứng cách đó không xa, thấy sư đệ cuối cùng cũng lên xe ngựa, liền đi vào theo, không hiểu vì sao sư đệ lại quan hệ tốt với bọn họ, hỏi: "Hợp ý với bọn họ sao?"

"Cũng không phải," Diệp Hữu nói, "Chỉ là ta đã đồng ý một khi có tin tức sẽ nói cho bọn họ biết, làm người phải biết giữ lời chứ".

Văn Nhân Hằng nhướng mày.

"Ta nói ta không biết gì cả," Diệp Hữu không chờ hắn hỏi, đã vô tội nói, "Là hôm nay sư huynh ta bỗng nhiên muốn đi, người làm sư đệ như ta chỉ có thể nghe lời đi theo, không thể giúp được, trong lòng ta rất băn khoăn".

Văn Nhân Hằng bị úp một cái chảo lên, lắc đầu, bắt đắc dĩ cười cười.

Những người ở trong Vương gia, Văn Nhân Hằng là người đi đầu tiên, rồi đến bốn vị chưởng môn Trần, Hàn, Đổng, Điền, tiếp đó là Ngụy trang chủ và Đinh các chủ, mà minh chủ thì còn ở lại thêm vài ngày.

Một đám nhân vật lớn rời đi, chuyện đăng diệt độc ồn ào ầm ĩ kia dùng một cách làm người ta hết nói nổi để kết thúc, mọi người dù không cam lòng cũng hiểu không cần ở lại nữa, sôi nổi rời đi.

Năm ngày sau, mấy người Văn Nhân Hằng hội hợp ở trong một trấn nhỏ hẻo lánh cách thành Tô Châu không xa, được Cát thiếu bang chủ dẫn đường đi đến đáy vực nhặt được bí tịch kia.

Theo như Cát thiếu bang chủ nói, chỗ đó cách Tô Châu không xa, mọi người vốn tưởng trên đường sẽ không có chuyện gì, nhưng vừa mới đi được ba ngày, bọn họ liền phát hiện phía sau đi theo một đám người giang hồ, hơn nữa số lượng đang dần tăng, chờ đến ngày thứ sáu, gần như đã bằng với số người đến thành Tô Châu lúc trước.

Mấy người không thể không sai thủ hạ đi tìm hiểu, quả nhiên, tin tức thủ hạ mang về là có tiếng gió lộ ra, khiến người ở bên ngoài biết bọn họ muốn đi tìm bí tịch. Đinh các chủ tính tình luôn không tốt lạnh lùng nói: "Ai nói ra bên ngoài vậy, còn sợ không đủ loạn sao?"

Thủ hạ nơm nớp lo sợ nói: "Các chủ, thuộc hạ vẫn chưa nói xong".

Đinh các chủ nói: "Nói".

Thủ hạ lau mồ hôi lạnh: "Lúc đầu là lan truyền tin "Truy Thành Tán" tái xuất giang hồ, chúng ta muốn lén đi tìm, sau lại nói chúng ta muốn đi tìm bảo tàng của tiền triều, trong đó có đủ mọi báu vật".

Ngụy trang chủ hiền hòa hỏi lại: "Bảo tàng của tiền triều?"

"Vâng," Thủ hạ nói, "Chuyện này còn chưa tính là gì, về sau còn nói là động phủ của tiên nhân, bên trong có tiên đan, có thể trường sinh bất lão".

Mọi người im lặng nhìn hắn.

Thủ hạ dưới ánh nhìn của bọn họ yếu ớt nói: "Tới hôm nay thì tin đồn mới nhất là ở đó có chôn một con rồng sống sống sống, sờ một cái, là có thể lập tức thành thành thành tiên..."

Mọi người: "..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK