Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 115

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Tòng Vân vừa lên tiếng, đám người Trần nương tử lập tức xông lên đánh người máu kia. Mấy tên ma đầu từng gây nên sóng gió trên giang hồ đối đầu với một đại ma đầu, hai bên lại không hề thấy đau hay sợ hãi, hình ảnh rất máu me. Tòng Vân nhận ra ma đầu đã hết cách, liền đổi mệnh lệnh “Ngăn lại” thành “Giết chết”, rồi mới nhìn sang Diệp Hữu.

Diệp Hữu cũng nhìn hắn.

Hiện giờ Tòng Vân tựa lên cây, phía sau là mấy tên hộ vệ, đằng trước là một đôi nam nữ trẻ tuổi, mỗi người bọn chúng bắt một vị thiếu bang chủ để uy hiếp, đang giằng co với bạch đạo. Diệp Hữu từng gặp vị cô nương kia ở Thiếu Lâm, liền chuyển mắt sang thiếu niên bên cạnh, nói: “Đây là con trai của Hấp Huyết lão quỷ nhỉ? Nghe nói thiên phú rất cao, lão quỷ kia chắc là thấy ở trong tay ngươi mấy năm, con lão chắc chắn sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, nên yên lòng mà chết.”

Tòng Vân nghĩ một lúc là hiểu: “Tà dược vương nói cho ngươi biết?”

Diệp Hữu thừa nhận luôn: “Đúng.”

Tà dược vương từ khi bị bắt thì rất thức thời, hỏi gì đáp nấy, ngay cả đại bản doanh của dược nhân ở làng Bắc Nhạn Vãn Bình Yển cũng là gã nói.

Tòng Vân không quan tâm chuyện này, nhìn y chằm chằm: “Ngươi lại đây, ta sẽ thả bọn chúng.”

Diệp Hữu thấy nét mặt thiếu niên không hề thay đổi, cũng lười châm ngòi, nói: “Không phải ta đã ở đây sao?”

Tòng Vân nói: “Đi đến trước mặt ta.”

Diệp Hữu hỏi: “Không sợ một chưởng của ta đánh chết ngươi?”

Tòng Vân cười nói: “Tất nhiên là đến khi ngươi bị ta khống chế, ta mới thả người.”

Diệp Hữu cũng cười: “Cữu cữu của ta đã chết hơn hai mươi năm, sao ngươi vẫn nghĩ không thông?”

Sắc mặt Tòng Vân trầm xuống: “Ngươi không cần biết, lại đây.”

Cuộc đối thoại của hai người rất nhanh.

Bạch đạo nghe mà chẳng hiểu gì, cảm thấy tin tức ẩn chứa trong đó quá lớn, liền nhìn bọn họ, lại có một bộ phận khác căng thẳng nhìn chằm chằm chiến cuộc, thấy quá đáng sợ. Lúc này bỗng biến cố xảy ra, một dược nhân bị ma đầu đánh trúng, bay về phía bọn họ, mà ma đầu cũng nhân cơ hội này vọt ra.

Mọi người biến sắc, vội vã né tránh.

Diệp Hữu và Văn Nhân Hằng lúc chạy trốn ăn ý đến gần đôi nam nữ kia, sau khi rơi xuống gần sát đối phương thì nhanh chóng cướp được con tin ném vào trong đám người. Tốc độ của Diệp Hữu nhanh hơn, cứu người xong liền chạy về phía Tòng Vân.

Cùng lúc đó, ma đầu đã đuổi đến gần sát, Diệp Hữu nghe đằng sau có tiếng gió, bên tai vang lên tiếng kêu của sư huynh, lập tức lắc mình né tránh công kích của ma đầu, lật tay đánh ra một chưởng, đánh người về trước mặt đám dược nhân đang đuổi theo, Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn vừa dẫn người chạy đến, nhanh chóng vây quanh bọn chúng.

Y thấy ma đầu chắc là xong đời rồi, lại liếc sang Tòng Vân, lúc này bỗng nghe thấy nổ “ầm” một tiếng, sương khói lại trào ra, ngay lập tức nuốt cả y vào. Y theo bản năng nhắm mắt lại, đang định lùi về sau, bỗng cảm thấy bên người tê rần.

Văn Nhân Hằng cũng thấy sương khói, trong lòng căng thẳng: “A Hữu!”

Khói rất nhanh đã tan đi, Văn Nhân Hằng và bạch đạo đang lao đến đều dừng lại, bởi vì không biết Tòng Vân đã khống chế Diệp Hữu từ khi nào, tay bóp cổ y: “Đừng nhúc nhích.”

Văn Nhân Hằng sắc bén phát hiện trên cánh tay sư đệ bị một cây ngân châm đâm vào, mắt tối lại.

Tòng Vân đè người lên ngực, hất cằm nói với bọn họ: “Lùi về sau.”

Diệp Hữu vẫn còn tỉnh táo, thở dài nói: “Nhiều người bao vây như vậy, ngươi có thể đưa ta đi được sao?”

“Ta có thể,” Tòng Vân nói xong liền bảo hộ vệ nhét một viên thuốc vào miệng Diệp Hữu, cũng ép y nuốt xuống, thấy y liếc mình, liền an ủi, “Đừng sợ, chỉ là thuốc phong bế nội lực của ngươi thôi.”

Diệp Hữu nói: “Ta rất tò mò, ngươi bắt ta để làm gì? Ta cũng đâu phải là cữu cữu ta.”

Tòng Vân nói: “Ngươi chính là.”

Diệp Hữu: “A?”

Tòng Vân ghé sát tai y khẽ cười: “Mấy năm qua ta đã chế ra không ít thuốc, trong đó có một loại có thể thay đổi ký ức con người, đợi ta cho ngươi ăn nó, lại kể chuyện của A Trình cho ngươi, ngươi chính là A Trình của ta.”

Diệp Hữu nói: “Ta thấy dù ta bị sửa ký ức thì cũng đâu biến ngu đi, sớm muộn gì cũng thấy có vấn đề.”

“Thực ra ta không ngại biến ngươi thành nửa dược nhân, chỉ nghe mình ta nói,” Tòng Vân nhìn mặt nghiêng của y, không nhịn được dùng ngón cái chậm rãi vuốt làn da trên cổ y, rồi lại bóp cổ tiếp, mắt nóng rực, “Sớm biết ngươi giống A Trình như vậy, năm đó ta đến nhà ngươi nên mang ngươi đi luôn.”

Diệp Hữu bất ngờ: “Ngươi đã từng đến nhà ta?”

Tòng Vân nghiền ngẫm nói: “Một ngày vào hai mươi năm trước.”

Diệp Hữu ngẩn ra: “Hai mươi năm trước…”

Tòng Vân nói: “Nếu không ngươi nghĩ sao ngươi có thể trốn được? Mẹ ngươi dù sao cũng là tỷ tỷ của A Trình, năm đó ta thiện tâm một lần, nói cho cha ngươi biết đám người Ngụy Hải Đức sắp đến giết.”

Diệp Hữu thầm nghĩ thì ra là vậy, khó trách cha y lại biết đám Ngụy Hải Đức là một phe.

Nhưng Tòng Vân khi chuyện sắp xảy ra mới đến nói, sợ là cũng chẳng tốt bụng gì, muốn thấy cha mẹ y hoảng sợ thì đúng hơn, dù sao nếu Tòng Vân có chút tình cảm với nhà y, thì sao sau khi nhà y bị đồ sát lại tiếp tục làm việc cho đám Ngụy Hải Đức chứ?

Y hỏi: “Ngươi và cữu cữu ta rốt cuộc…”

Y mới nói đến đó, thì thấy tay trên cổ bóp chặt hơn, liền im lặng.

“Chuyện của ta với hắn, ta không muốn nhắc đến, ngươi cũng đừng hỏi.” Tòng Vân nói xong lại nhìn người trước mặt, bảo bọn họ tiếp tục lùi về sau. Diệp Hữu bị hắn lấy ra giằng co với bạch đạo một lúc, đột nhiên thấy có một chiếc xe ngựa cách đó không xa chạy đến, liền nhìn chằm chằm xe ngựa, đoán Tòng Vân bắt được con tin trước đó đã bảo thủ hạ quay lại lấy xe ngựa, nếu không không thể đến nhanh như vậy.

Y nhìn sư huynh trấn an, khẽ nói: “Được, nhưng ta sợ ngươi không có cơ hội.”

Tòng Vân hỏi: “Có ý gì?”

Diệp Hữu đáp: “Ta trúng đăng diệt độc, ngươi phong bế nội lực của ta rồi, độc không thể đè lại được.”

Tòng Vân nói: “Ngươi lừa ta.”

Diệp Hữu đáp: “Ngươi là đại phu, ta lừa được ngươi sao?”

Tòng Vân nghe vậy vươn một bàn tay ra bắt mạch của y, biến sắc, luống cuống nói: “Ngươi…”

Diệp Hữu nói: “Bây giờ tin rồi?”

“Độc còn có thể khống chế được, có ta ở đây, không để ngươi gặp chuyện đâu,” Tòng Vân nói, “Đợi ngươi về cùng ta, ta sẽ giải độc giúp ngươi, bây giờ, các ngươi lùi về sau cho ta, nhanh lên!”

Văn Nhân Hằng và sư đệ nhìn nhau, lùi lại đầu tiên.

Bạch đạo không có cách nào đành lùi cùng, nhường đường cho bọn họ đến xe ngựa.

Tòng Vân nhanh chóng kéo Diệp Hữu đi đến tiến lên xe, bạch đạo đang do dự không biết nên ngăn lại không, thì nghe “Bịch” một tiếng, Tòng Vân bay ngược ra từ trong xe ngựa, ngã mạnh xuống đất.

Hộ vệ và đôi nam nữ kia hét lớn: “Công tử!”

Văn Nhân Hằng ngay lúc Tòng Vân bị đánh bay đã bảo thủ hạ vây quanh bắt lấy bọn chúng, nhưng thiếu niên kia võ công rất cao, trốn được vòng vây, phản ứng đầu tiên là vọt vào xe ngựa bắt người, nhưng vừa đến gần liền bị người đánh xe đá văng ra ngoài, rất nhanh bị trói lại.

Chuyện liên tiếp xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn.

Bạch đạo không thể theo kịp tiết tấu, ngơ ngác mà nhìn, đến khi người đánh xe tháo dịch dung lộ ra gương mặt của trưởng lão Ma Giáo, bọn họ mới hiểu ra —— Khi Tòng Vân sai người đi lấy xe ngựa, thì người của Ma Giáo đã nhân cơ hội cướp xe!

Ngay sau đó, mành xe bị xốc lên, Tạ Quân Minh, Tả hộ pháp và Diệp Hữu đều đi ra, Văn Nhân Hằng bước đến bên cạnh sư đệ ôm lấy y, khẽ hỏi: “Ngươi sao rồi?”

Diệp Hữu đáp: “Vẫn ổn…”

Y nói xong liền phát hiện bàn tay trên lưng mình siết chặt, thấy sắc mặt sư huynh không tốt lắm, chỉ đành thành thật: “Tạm thời vẫn chưa rõ.”

Văn Nhân Hằng hỏi: “Không phải trong miệng ngươi có giấu thuốc của Kỷ thần y sao?”

“Ừ, cơ thể không còn tê nữa, nhưng hiện giờ nội lực chỉ mới quay về một ít, còn phải chờ một lát mới biết.” Diệp Hữu nói xong thì đi về phía Tòng Vân, rũ mắt nhìn hắn.

Tòng Vân vốn đã bị nội thương, giờ lại trúng một chưởng của Tạ Quân Minh, từ khi bay ra đã hộc máu hai lần, sắc mặt tái nhợt thấy rõ, hắn nhìn Diệp Hữu, khó khăn nói: “A Trình, ngươi đã đến rồi…”

Diệp Hữu thấy hắn đã hấp hối, nên không sửa đúng xưng hô của hắn.

“A Trình, ta thật sư thích ngươi…” Tòng Vân thì thào, “Chuyện lần trước là ta không đúng, ngươi đừng giận, chúng ta đi… đi dạo chơi bốn biển, chuyện trò uống rượu, sánh… sánh bước đến già…”

Giọng hắn dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất trong gió lạnh.

Tạ Quân Minh đi đến: “A Trình là ai?”

“Cữu cữu của ta,” Diệp Hữu liếc y, “Ngụy Hải Đức đâu?”

Tạ Quân Minh đáp: “Đã bị trói lại, ở phía sau.”

Diệp Hữu nhìn ma đầu ở cách đó không xa, thấy vận số của lão đã tận, liền xoay người đi tìm Ngụy Hải Đức.

Lúc này Ngụy Hải Đức đang bị đám Vệ Tấn áp giải.

Tuy Vệ Tấn đã đồng ý sẽ đưa Ngụy Hải Đức cho Diệp Hữu giải quyết, nhưng hắn và Tần Nguyệt Miên đều đầy ý nghĩ xấu, lúc bắt người đã dùng không ít lên Ngụy Hải Đức, cho nên khi Diệp Hữu đến, chỉ thấy Ngụy Hải Đức máu me đầy người, cánh tay còn sót lại dường như cũng sắp phế rồi.

Y híp mắt: “Ngụy Hải Đức, cuối cùng ngươi đã rơi vào bước đường này.”

Ngụy Hải Đức cười lạnh: “Ít nói nhảm đi, người nào làm người đó chịu, có chiêu gì thì cứ dùng đi.”

Diệp Hữu lấy kiếm từ tay Bạch trưởng lão, hỏi: “Không di ngôn?”

Ngụy Hải Đức đáp: “Có, ta rất hối hận lúc trước ở trên núi Hà Cực đã không giết ngươi.”

“Ngươi nên hối hận,” Diệp Hữu nói, “Còn lời nào nữa không?”

Ngụy Hải Đức đáp: “Không có.”

Diệp Hữu gật đầu: “Ta có, ngươi cứ yên tâm mà chết đi, Phong Hiền trang của ngươi ta sẽ đưa xuống với ngươi ngay thôi.”

Ngụy Hải Đức hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Diệp Hữu cười tủm tỉm nói: “Những chuyện ngươi làm lúc trước không phải vì Phong Hiền trang sao? Ngươi nghĩ ta sẽ để nó tồn tại?”

Ngụy Hải Đức nói: “Ngươi đừng có mơ nữa, mấy người phương trượng vẫn ở đó, há dung ngươi làm xằng làm bậy?”

Diệp Hữu cười ngang tàng: “Đã khi nào bổn tọa sợ bạch đạo chưa?”

Ngụy Hải Đức chợt nhớ ra y còn là giáo chủ Ma Giáo, biến sắc: “Nếu ngươi dám… A…”

Còn chưa dứt lời, kiếm của Diệp Hữu đã xuyên thẳng lồng ngực ông ta.

“Ngụy Hải Đức,” Diệp Hữu lạnh lùng nhìn gương mặt vặn vẹo của ông ta, “Chín mươi lăm mạng người của Dương gia ta và mối thù của ân sư, hôm nay đã đòi hết từ ngươi, nhận cái chết đi.”

Y rút kiếm ra, Ngụy Hải Đức vẫn giữ nét mặt hoảng sợ, mang theo những lời chưa nói hết, “Bịch” một tiếng ngã quỵ xuống.

Diệp Hữu ném kiếm, rũ mắt nhìn thi thể.

Suốt hai mươi năm qua, trù tính từng bước một, đêm dài lạnh lẽo cuối cùng cũng kết thúc để đón sớm mai, y cảm giác gánh nặng trên vai nhẹ đi, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy mịt mờ.

Văn Nhân Hằng từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh y, thấy thế nắm tay y, bàn tay vì vậy mà dính đầy máu, ôn hòa nói: “Đi thôi.”

Diệp Hữu kìm nén cảm xúc muốn trào dâng trong lòng, đáp: “Ừ.”

Tạ Quân Minh cũng đi đến cùng, yên lặng nhìn bọn họ, bước chậm nói: “Mọi chuyện cơ bản đã kết thúc.”

Tạ hộ pháp hỏi: “Cung chủ định về sao?”

Tạ Quân Minh đáp: “Ngươi phải hỏi bước tiếp theo ta muốn làm gì chứ.”

Tả hộ pháp nghe lời nói: “Vâng, cung chủ muốn làm gì?”

Tạ Quân Minh đáp: “Chúng ta cướp A Hữu đi?”

Tả hộ pháp lau mồ hôi: “Cung chủ đừng nói đùa nữa!”

Tạ Quân Minh hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ là ta đang nói đùa?”

Tả hộ pháp nói: “Tất nhiên là…”

Hắn khựng người lại.

Đúng vậy, sao hắn lại nghĩ là cung chủ đang đùa chứ?

Cung chủ thích Diệp giáo chủ sao?

Trước đây khi thấy cung chủ và Diệp giáo chủ trò chuyện vui vẻ, hắn đã nghĩ đến điều này, nhưng dần dần cũng quên đi.

Trước khi Ma Giáo đến Trung Nguyên, Vô Vọng cung bọn họ xứng danh đệ nhất đại phái của hắc đạo, cung chủ nhà hắn tuy nổi danh khắp chốn, hung hăng dày vò những người chướng mắt đến gà chó không yên, nhưng chẳng hề có một hồng nhan tri kỷ, vẫn luôn tự chơi một mình.

Bỗng có một ngày Diệp giáo chủ dọn đến, hai người có địa vị tương đương, tính tình lại hợp, Diệp giáo chủ còn là mỹ nhân hiếm gặp, cung chủ nhà hắn sẽ không động lòng sao?

Điều này hắn không nói chắc được.

Hắn nuốt nước miếng, nhắc nhở: “Cung chủ, Diệp giáo chủ với Văn Nhân môn chủ đã ở bên nhau rồi.”

Tạ Quân Minh nói: “Bởi vậy mới phải đi cướp, ngươi nghĩ xem sau khi bọn họ kết hôn rồi có lẽ A Hữu sẽ dọn đến ở Song Cực môn, vậy còn ai chơi với ta nữa? Ta cô đơn lắm.”

“…” Tả hộ pháp suýt nữa là sặc nước miếng mà chết, thầm nghĩ thực ra ngài chỉ muốn tìm người chơi cùng thôi đúng không?

Hắn cạn lời nhìn cung chủ, thì thấy sắc mặt cung chủ khẽ đổi, ngay sau đó chạy lên trước. Hắn hoảng hốt, vội vã đi theo, ngẩng đầu liền thấy Diệp giáo chủ đã ngã vào lòng Văn Nhân Hằng.

“A Hữu!”

“Giáo chủ!”

“Diệp giáo chủ!”

“Dương công tử!”

Âm thanh bốn phía như thủy triều lao tới, Diệp Hữu phun ra một ngụm máu đen, nhìn bầu trời xanh ngắt, trước khi hôn mê nghĩ: Trời hôm nay đẹp thật.

Y không biết đã ngủ bao lâu.

Khi tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trong ổ chăn ấm áp.

Văn Nhân Hằng ngồi bên cạnh đọc sách, thấy y mở mắt liền đến gần: “A Hữu.”

Diệp Hữu cảm thấy ngực hơi đau, hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ba ngày.”

Diệp Hữu xem thử, phát hiện độc đã bị chặn lại, nhưng người không có chút sức nào, hỏi: “Đây là đâu?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Thành Hoa Dương.”

Diệp Hữu đoán chắc đang ở tại Dương gia, nhìn sư huynh một lát, cầm tay hắn. Văn Nhân Hằng sợ tay y lạnh, liền xoay người lên giường, kéo người ôm vào lòng, nói: “Ngươi hôn mê không lâu, mấy người Miêu trưởng lão đã đến.”

“Miêu Miêu?” Diệp Hữu nói, “Sao bọn họ đến nhanh vậy?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Thuốc trong người dược nhân đã được giải, mấy người Miêu trưởng lão lo cho ngươi nên đã cùng rời khỏi Thiếu Lâm, ngươi vừa có chuyện thì hôm sau bọn họ đã chạy đến, hắn với Tà dược vương chặn lại chất độc trong người ngươi.”

Diệp Hữu hỏi: “Kỷ thần y đâu?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Kỷ thần y lớn tuổi, tốc độ không nhanh như mấy người Miêu trưởng lão, bây giờ vẫn còn trên đường, Phương tiểu thần y đi cùng ông ấy, mấy ngày nữa sẽ đến.”

Diệp Hữu nói: “Vậy…”

“Đừng nghĩ nữa, thư đồng kia của ngươi chắc chắn là đi cùng bọn họ rồi,” Văn Nhân Hằng biết y muốn nói gì, đáp lời, “Còn người của Ma Giáo thì đã phái người liên lạc, bảo bọn họ quay về.”

Diệp Hữu ừm một tiếng, dịch sát vào lồng ngực hắn.

Văn Nhân Hằng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nâng cằm y hôn lên, quấn chặt lưỡi y, đến khi y không thở nổi mới buông ra, ngón cái lau nhẹ qua bờ môi ướt át, khàn khàn nói: “Lần này mà còn làm ta sợ như vậy, người đừng mơ đi đâu được nữa.”

Diệp Hữu thở dốc mấy hơi, cười nói: “Được, ngươi nói phải làm được đấy.”

Trên mặt Văn Nhân Hằng cuối cùng cũng nở nụ cười, ôm chặt y cùng nằm. Diệp Hữu tựa vào hắn, cảm nhận độ ấm cơ thể quen thuộc, dần dần thấy mệt mỏi muốn ngủ, bỗng bên ngoài vang lên giọng nữ hét chói tai.

Y mở mắt ra: “Ngụy Giang Nhu?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Chắc vậy.”

Diệp Hữu nhướn mày.

Văn Nhân Hằng liền kể cho y biết mặt của Ngụy Giang Nhu đã bị Tòng Vân hủy rồi.

Ba ngày trước khi bọn họ đến thành Hoa Dương, hộ vệ mà Ngụy Hải Đức để lại trông coi đã sợ hãi chạy trốn, bỏ lại Ngụy Giang Nhu. Ngụy Giang Việt tìm đại phu khám cho nàng, kết luận là mặt nàng không thể chữa khỏi được nữa, Ngụy Giang Nhu không chấp nhận nổi, tính tình trở nên nóng nảy.

Mà gia phó của Dương gia sau khi biết được mọi chuyện đều đau lòng cho công tử nhà họ, tất nhiên sẽ không nể nang người của Ngụy gia nữa, đưa cơm cho nàng là không tệ lắm rồi. Ngụy Giang Nhu không chịu đựng nổi, chiều tối hôm qua cãi nhau với một tiểu nha hoàn, trong lúc tức giận đã đâm người ta, Chung công tử và Ngụy Giang Việt nghe thấy tiếng chạy đến, người trước châm chọc Ngụy Giang Nhu một phen, hai người suýt nữa là đánh nhau, Ngụy Giang Việt liền giao nàng cho Thiếu Lâm Võ Đang.

Diệp Hữu nói: “Ngụy Giang Việt muốn…”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ừ, hắn muốn giam Ngụy Giang Nhu trong Bồ Đề lao cả đời, bây giờ Ngụy Giang Nhu đang được người của Thiếu Lâm Võ Đang canh giữ, chắc là xảy ra chuyện gì đó thôi, lát nữa là xong.”

Quả nhiên không lâu sau, tiếng của Ngụy Giang Nhu đã biến mất.

Bây giờ Diệp Hữu đang yếu, không thể nghe rõ nàng ta gào thét những gì. Nhưng Văn Nhân Hằng có thể nghe được nàng ta nói muốn gặp sư đệ, xin sư đệ để Tà dược vương chữa trị cho nàng ta, nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói cho sư đệ chuyện này, xem như không nghe thấy.

Hắn hỏi: “Muốn ngủ thêm nữa không?”

Diệp Hữu “ừ” một tiếng, dựa vào hắn ngủ say.

Tinh thần của y không tốt lắm, ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau, sau khi dậy lại ngủ cả ngày, lần nữa tỉnh lại thì thấy gương mặt quen thuộc của Kỷ thần y.

Kỷ thần y đang bắt mạch cho y, hỏi: “Thấy thế nào?”

Diệp Hữu đáp: “Ngực đau.”

Kỷ thần y ghét bỏ: “Không thể đổi cái mới được sao?”

Diệp Hữu cười nói: “Lần này là đau thật.”

Kỷ thần y không nói gì nữa, chẩn mạch một lúc, nói: “May mà nội công của ngươi cao.”

Văn Nhân Hằng nghe được câu này liền yên lòng.

Kỷ thần y vuốt râu, nhìn người nào đó: “Chỉ chữa cho ngươi lần này thôi, lần sau khi nào ngươi quay về bạch đạo ta sẽ khám bệnh cho.”

Diệp Hữu nhớ đến những quy củ kia của Kỷ thần y, cười nói: “Ta nghe nói quy củ của tiền bối lập ra sau sự kiện “Đồ ma”, ngài thấy tình trạng thê thảm của Ngụy Hải Đức với Đinh Nhất Thành nên mới lập như vậy, thực ra lúc đó tiền bối đã biết bọn chúng có vấn đề đúng không? Do thương thế của bọn chúng quá giả, tiền bối vì đề phòng bị chúng nghi ngờ, nên mới giả vờ tức giận mà lập lời thề đó.”

Kỷ thần y không đáp lại.

Diệp Hữu cười nói tiếp: “Bây giờ chúng đã chết, tiền bối vừa vặn dựa vào bậc thang là vãn bối, nói một người tốt hay xấu không thể chỉ nhìn vào việc ở hắc đạo hay bạch đạo, nên…”

Kỷ thần y ngắt lời y: “Ít nói thôi, giữ sức mà uống thuốc.”

Diệp Hữu nghe ra ông thẹn quá hóa giận, cười tủm tỉm nói: “Được, tiền bối quyết định thế nào vãn bối không thể can thiệp, nhưng vãn bối sẽ không quay lại bạch đạo, Phương tiểu thần y vốn muốn nhập giáo ta, mấy ngày nữa bổn tọa sẽ nhận hắn, sau này người của hắc đạo muốn khám bệnh thì tìm hắn là được.”

Kỷ thần y trợn mắt thổi râu nhìn y.

Văn Nhân Hằng ở bên dở khóc dở cười, bảo sư đệ thành thật chút, mới khiến y im lặng.

Có Kỷ thần y chữa cho, độc trong cơ thể Diệp Hữu ngày càng ít, hơn nửa tháng sau đã hoàn toàn giải hết.

Mọi chuyện đã kết thúc, nhóm hiệp khách cũng chậm rãi rời đi.

Các vị tiền bối thì ngồi lại, bàn xem những người bị bắt và những dược nhân đã khôi phục kia nên xử lý thế nào. Dương công tử cũng được đưa về, giao cho Phương tiểu thần y và Miêu trưởng lão, hai người này trước đây đã liên thủ giải thuốc trong người Vệ Tấn, dùng cách làm trước đây đã dùng với Vệ Tấn để thử giải cho Dương công tử —— tuy phải thử đến năm ngày mới mò ra được chút, nhưng bây giờ đã phát triển theo hướng tốt, Diệp Hữu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc lại nửa tháng trôi qua.

Mấy ngày nay Tạ Quân Minh thấy chẳng còn gì vui ở đây nữa, Diệp Hữu cũng không còn gì đáng lo, liền dẫn theo người của Vô Vọng cung và Trầm Hồng cáo từ.

Lần này cũng nhờ có bọn họ giúp đỡ, Diệp Hữu rất biết ơn, tự mình tiễn họ ra cổng, nói với họ sau khi y về Tiểu Thanh Sơn mọi người sẽ tụ họp với nhau, Tạ Quân Minh nói: “Được, đừng quyên chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon.”

Diệp Hữu cười nói: “Không quên đâu.”

Tạ Quân Minh nhìn y lần cuối, dẫn theo Trầm Hồng mặc váy xanh lên xe.

Diệp Hữu nhìn bọn họ đi xa, liếc thấy Vệ Tấn cũng đi ra. Độc trong người người này đơn giản hơn đăng diệt độc, Kỷ thần y còn chưa ra tay thì Tà dược vương đã giải giúp. Diệp Hữu nhìn hắn: “Ngươi có ý định gì sau này không?”

Vệ Tấn đáp: “Vẫn chưa nghĩ xong.”

Diệp Hữu nói: “Ta nghe nói người của ‘Nguyệt Ảnh’ đều muốn theo ngươi.”

Vệ Tấn đáp: “Ta không nhận, quang minh lỗi lạc nhiều năm như vậy, ta phiền rồi.”

Diệp Hữu bật cười: “Đến hắc đạo bọn ta?”

Vệ Tấn nói: “Gia nhập Ma Giáo của ngươi sao?”

Diệp Hữu đáp: “Chỉ cần ngươi đồng ý đến, Ma Giáo ta còn chưa có phó giáo chủ.”

Vệ Tấn rất sung sướng: “Được.”

Diệp Hữu cười cười với hắn, đang định nói thêm thì thấy tin của Ma Giáo đến.

Y nhận tờ giấy trong tay Hắc trưởng lão mở ra, thấy là Mai trưởng lão gửi thư, trên đó viết đã tra xong, đúng thật là không có người tên Nhâm Thiểu Thiên, bây giờ nàng định đưa Nhâm Thiểu Thiên về Ma Giáo giam giữ. Diệp Hữu nói: “Hồi âm, nói với bọn họ về thành Hoa Dương.”

Hắc trưởng lão đáp vâng, nghe lệnh rời đi.

Diệp Hữu lại nhìn về phía Vệ Tấn, thấy hắn đang nhìn sang nơi khác, cũng nhìn sang, phát hiện là Ngụy Giang Việt —— người này từ khi đến Dương gia thì gần như không ra khỏi cổng, bây giờ bọn họ đều đang đứng ở cổng, mà hắn lại xuất hiện trên đường, vậy thì không đi cửa sau cũng là nhảy tường.

Vệ Tấn nói: “Hắn định đi đâu vậy?”

Diệp Hữu nói: “Ngươi về trước đi, ta đi theo xem thử.”

Vệ Tấn hỏi: “Không cần ta đi theo?”

Diệp Hữu nói: “Ta sợ ngươi kéo ta lại.”

Vệ Tấn nhớ ra y luyện ‘Truy Thành Tán’, chút lo lắng lập tức tan thành mây khói, hừ lạnh một tiếng đi vào: “Ta sẽ nói với phòng bếp không cần để cơm lại cho ngươi.”

“Ta sẽ về nhanh.” Diệp Hữu mỉm cười, đi theo.

Nơi Ngụy Giang Việt đến là một nhà dân, Diệp Hữu càng đi càng kinh ngạc, đến khi nhìn thấy người mở cửa là Đinh Hỉ Lai mới hiểu ra, chắc người này đã tìm được Đinh Hỉ Lai, nhưng không biết vì sao lại sắp xếp ở đây.

Trong lòng y ngạc nhiên, liền đợi ở gần đó, một khắc sau, y thấy Ngụy Giang Việt đi ra.

Ngụy Giang Việt không ngờ sẽ gặp y ở đây, khựng người lại một lúc rồi đi đến nói: “Hắn nghe tin liền chạy đến thành Hoa Dương, nhưng không dám gặp ngươi.”

Diệp Hữu đáp: “Ừ.”

Ngụy Giang Việt im lặng một lát, nói: “Thực ra hắn vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với ngươi…”

“Không cần,” Diệp Hữu liếc hắn, “Nghe nói thi thể của Ngụy Hải Đức là ngươi nhặt, chắc ngươi đã biết là ta đã ra tay đúng không?”

Ngụy Giang Việt lại cứng người, nói: “Biết.”

Lúc cha của hắn bị bắt, hắn đã khuyên cha nhận tội, nhưng cha hắn lại dạy bảo hắn phải tiếp quản Phong Hiền trang thế nào, hắn vô cùng thất vọng, cảm thấy cha hắn như biến thành một người hoàn toàn xa lạ, nên chưa từng đến gặp bọn họ.

Diệp Hữu nói: “Muốn báo thù thì tùy thời đến tìm ta.”

Ngụy Giang Việt khàn khàn nói: “Ta sẽ không.”

Diệp Hữu hỏi: “Các ngươi có ý định gì không?”

“Bắt đầu một lần nữa, ta không cần Phong Hiền trang, Đinh Hỉ Lai cũng không muốn nhận Linh Kiếm các, cho nên bọn ta quyết định đem hết gia tài bồi thường cho những người đã bị cha bọn ta làm hại,” Ngụy Giang Việt dừng một lúc, hỏi, “Ngươi có hận bọn ta không?”

Diệp Hữu đáp: “Đã từng hận.”

Ngụy Giang Việt im lặng.

Diệp Hữu nói: “Tuy bây giờ không hận, nhưng ta không muốn nhìn thấy các ngươi.”

Ngụy Giang Việt nhắm mắt lại: “Ừ, ngày mai ta sẽ dẫn bọn họ rời khỏi thành Hoa Dương.”

Diệp Hữu không đáp lại, phát hiện hắn bước chậm hơn, liền không đợi hắn nữa, đi thẳng về phía trước.

Ngụy Giang Việt nhìn bóng lưng y, trong chớp mắt muốn nói hết tình cảm của mình ra, nhưng ngay sau đó lại nghĩ hắn không có tư cách gì mà nói. Câu nói không thể thốt lên kia, đã định trước sẽ theo hắn cả đời, cuối cùng khắc vào trong xương máu theo thời gian.

Diệp Hữu đi một lúc, dần dần không nghe thấy tiếng bước chân của đối phương.

Y nghĩ có lẽ người này không định trở về cùng y, nên đã đi đường khác, đi được mấy bước, y phát hiện đây hình như là con đường mà y chạy trốn năm đó, ngây người một lúc, đột nhiên rất muốn đến mộ phần Dương gia.

Vì vậy y ra khỏi thành, rảo bước tiến vào mộ địa lẳng lặng đứng trước một bia mộ.

Mấy năm qua một mình y đã nói với họ rất nhiều chuyện, bây giờ cũng không có lời gì muốn nói, chuyện duy nhất chưa nói là đại ca còn sống, sau này sẽ dẫn đại ca cùng đến.

Y đứng đó một lúc, rồi xoay người về thành.

Trời đã dần tối, gió lạnh thổi qua con đường nhỏ hiu quạnh, vi vu vi vu, bỗng y thấy một đứa bé loạng choạng hốt hoảng bất lực chạy qua bên cạnh mình, tiếp đó liền biến mất trong dòng thời gian.

Y đứng lại ngẩng đầu, thấy ngoài cửa thành đứng một bóng người quen thuộc, dường như đã đợi rất lâu.

Người nọ gương mặt tuấn lãng, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng bao bọc y, khiến cả trái tim rất ấm áp.

Diệp Hữu đi đến: “Sao ngươi lại đến đây?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Ta nghe Vệ Tấn nói không cần phần cơm cho ngươi, cũng tìm Ngụy Giang Việt hỏi thăm, đoán có thể ngươi sẽ ra khỏi thành.”

Diệp Hữu nói: “Vậy ngươi cũng đâu cần phải đi ra đây.”

Văn Nhân Hằng đáp: “Không được, ta vừa bảo phòng bếp nấu những món Vệ Tấn không thích ăn, ta đoán Vệ Tấn sẽ không vui, chúng ta đến tửu lâu ăn đi.”

Diệp Hữu bật cười.

Văn Nhân Hằng vươn tay với y.

Diệp Hữu nắm chặt tay hắn, ngón tay giao hòa, cùng vào thành Hoa Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook