Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 112

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Thành Hoa Dương, Dương gia.

Sau chuyện ở bang Toái Vân, đám người Ngụy trang chủ đã đi đến Dương gia ở thành Hoa Dương.

Ngụy trang chủ cẩn thận hơn Đinh các chủ, cho dù lúc trước đã hạ dược cho Dương công tử, cũng để dưới mắt mình quan sát nhiều năm, nhưng sau khi thả người đi, ông ta vẫn không quên cài một nhóm người của mình vào, bây giờ người hầu lâu năm ở Dương gia cơ bản đều là thủ hạ của ông ta, nhìn thấy bọn họ liền mời vào trong.

Những gia phó còn lại tuy không biết sự thật, nhưng biết quan hệ của Ngụy trang chủ với thiếu gia nhà mình thế nào, tất nhiên xem bọn họ như khách quý mà chiêu đãi, cũng âm thầm giật mình với cánh tay bị cụt của Ngụy trang chủ, nhưng không dám lắm mồm, chỉ thành thật cúi đầu làm việc.

Mấy ngày sau, bọn họ phát hiện trong nhà dần có thêm không ít người.

Có hộ vệ áo đen, công tử ốm yếu, còn có nữ nhân tà khí cùng đại hán hung thần ác sát, hơn nữa còn coi đây là nhà mình, làm bọn họ chẳng hiểu gì hết. Có người lén lút hỏi quản gia, biết là người giang hồ, tốt nhất đừng trêu chọc, bọn họ liền rụt cổ, không hỏi nhiều.

Sáng hôm nay, tiểu nha hoàn vừa bước vào phòng thêm trà, chợt nghe “Choang” một tiếng, Ngụy trang chủ đột nhiên đập vỡ chén trà, gương mặt luôn hiền hòa phủ đầy sương lạnh. Quản gia cũng ở trong phòng, thấy thế dẫn nàng ra ngoài, bảo nàng đừng lắm mồm. Tiểu nha hoàn đã sợ đến nỗi mặt tái nhợt, vội vã lui xuống.

Quản gia xoay người về phòng, quan sát Ngụy trang chủ một lát, cẩn thận gọi: “Chủ tử?”

Ngụy trang chủ không mở miệng, âm trầm ngồi đó.

Quản gia chỉ đành cầu xin nhìn một người khác.

Tòng Vân bảo lão bỏ ấm trà xuống, sau đó đuổi lão đi, nhìn Ngụy trang chủ: “Trên thư viết gì mà ngươi tức như vậy?”

Ngụy trang chủ đưa thư cho hắn: “Đinh Nhất Thành chết rồi.”

Tòng Vân giật mình, vội cầm lên đọc nhanh như gió, đáy mắt không khống chế được lóe lên tia sáng khác thường, nhưng rất nhanh đã giấu đi, hỏi: “Con út của Dương gia?”

Ngụy trang chủ gật đầu, sắc mặt vẫn âm trầm như trước.

Nếu sớm biết đứa bé mà ông ta cứu về lúc trước không phải con cháu Dương gia, hoặc lúc trước nếu có thể phát hiện ra thân phận khác của A Hiểu, thì bọn họ sao có thể bị ép đến bước đường này?

Bây giờ A Hiểu là con cái nhà ai không còn quan trọng nữa, quan trọng là Đinh Nhất Thành chết rồi, hơn nữa trước khi chết còn nhận tội, việc này chẳng những phá hỏng kế hoạch “Nhẫn nhục phục trọng vài năm” mà bọn họ đã nghĩ ra, mà còn khiến ông ta hoàn toàn không thể trở mình được nữa!

Tòng Vân siết chặt bức thư, trong đầu ngập tràn gương mặt khuynh thành tuyệt sắc kia.

Sau khi nhớ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, biết rõ những việc mà người này đã làm, cảm xúc phấn khích nào đó nhanh chóng lan ra khắp lồng ngực, kích động đến nỗi đụng đến nội thương, hắn không nhịn được ho khù khụ.

Ngụy trang chủ hồi hồn, rót một chén nước cho hắn: “Hay là về nghỉ đi?”

Tòng Vân đáp: “Không… Khụ, không cần đâu.”

Ngụy trang chủ nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, nói: “Kẻ chém thương ta rất có thể là người mà ngươi đã gặp ở Thiếu Lâm, đó mới là A Hiểu thật sự, kẻ lúc trước đi theo Văn Nhân Hằng tám phần là thế thân.”

Mấy hôm trước, Tòng Vân hội hợp với bọn họ, hai bên kể lại những chuyện đã xảy ra, Ngụy trang chủ liền hiểu A Hiểu đã cố ý rơi xuống nước mất tích, vì để biến mất một thời gian cùng Văn Nhân Hằng nhân cơ hội chạy về Thiếu Lâm, dù sao ông ta và Tòng Vân đều gặp cao thủ, khả năng cùng một người là rất cao.

Tòng Vân uống một ngụm nước, đè cơn ho xuống họng, khẽ “ừ” một tiếng.

Lần này hắn bị thương rất nặng.

Lúc trước nếu không phải ném ra ám khí đúng lúc, để thủ hạ có cơ hội dẫn hắn chạy trốn, chỉ sợ hắn đã tiêu rồi, dù sau này có dùng các loại thuốc tốt để chữa, thì vẫn không thể khôi phục được. Hắn đã từng nghĩ không ít hình ảnh bắt được đối phương sẽ tra tấn thế nào, nhưng bây giờ hắn đã mất hết suy nghĩ này, thậm chí cả oán hận trong lòng cũng tiêu tan.

Hắn nói: “Ta muốn người sống.”

Ngụy trang chủ hỏi: “Cái gì?”

Tòng Vân không thấy phiền mà lặp lại: “Đứa con út của Dương gia kia, ta muốn người sống.”

Ngụy trang chủ không biết rõ mối tình không được đã kết thúc kia của hắn, chỉ nghĩ hắn muốn bắt lại luyện đối phương thành dược nhân, giận dữ nói: “Ta cũng muốn bắt y, nhưng ngay cả ma đầu cũng không phải là đối thủ của y, ta dựa vào đâu là bắt?”

Tòng Vân: “A?”

“Ma đầu tự mình nói đánh trên trăm chiêu sẽ bại, cũng không biết tên nhãi ranh kia đã luyện…” Ngụy trang chủ khựng lại, sắc mặt khẽ biến, “Chẳng lẽ y luyện ‘Truy Thành Tán’? Lúc trước tuy gia chủ Dương gia đã đốt bí tịch đi, nhưng nếu trên người A Hiểu còn một phần thì sao?”

Tòng Vân nói: “Cũng không phải là không thể.”

Ngụy trang chủ lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Tòng Vân nói: “Đi tìm ma đầu? Ngươi có thể khuyên lão uống thuốc?”

Ngụy trang chủ nói: “Chỉ là thuốc tăng nội lực thôi mà, nếu lão biết đối phương luyện ‘Truy Thành Tán’, thì hẳn là sẽ uống.”

Tòng Vân nói: “Vậy ta sẽ chuẩn bị thuốc.”

Ngụy trang chủ lập tức đến phòng ma đầu.

Từ khi minh chủ bị giết, ma đầu càng nói ít hơn, có khi cả ngày cũng không nói được một chữ.

Ngụy trang chủ từng lo lão sẽ làm gì Tiểu Nhu, nhưng sau khi quan sát phát hiện hình như lão không định làm gì cả, nên mới hơi yên tâm chút. Người này từ trước đã không phân biệt đúng sai, làm gì cũng theo tâm trạng, lại thêm võ công siêu cao, khiến ông ta và Đinh Nhất Thành luôn kiêng dè, nhưng may mà bọn họ không bất chấp tất cả mà giết người, nếu không lúc này sẽ càng bị động hơn.

Ông ta gõ cửa: “Đại ca, ta có việc muốn nói.”

Lão giả ở bên trong đáp: “Ừ.”

Ngụy trang chủ đẩy cửa vào, nói: “Thành Ngũ Uẩn truyền tin đến, Đinh Nhất Thành bị giết.”

Lão giả lại “ừ” một tiếng nữa, không chút cảm xúc nào, dường như người chết chỉ là ở ven đường nào đó. Ngụy trang chủ cũng biết lão sẽ có phản ứng này, liền nói chuyện con út của Dương gia là người khác cho lão biết, cuối cùng nói ra suy đoán của mình. Lúc này trong mắt lão giả mới có chút dao động: “Chắc chắn là ‘Truy Thành Tán’?”

Ngụy trang chủ đáp: “Chín phần, nếu không y còn trẻ như vậy, sao lại là đối thủ của ngươi được?”

Lão giả không đáp lại, nhưng sắc mặt không còn âm u nữa.

Ngụy trang chủ quan sát lão, nói: “Tòng Vân nói thương thế của ngươi tuy sắp khỏi hẳn, nhưng tạm thời phải nghỉ ngơi đã, lần trước ngươi nói giao thủ với A Hiểu trên trăm chiêu sẽ phân thắng bại, hơn nữa phần thắng của y lớn hơn, ta nghĩ không bằng ngươi uống ít thuốc của Tòng Vân, nâng lên nội lực, bắt gọn y, ép y giao bí tịch ra.”

Lão giả nói: “Trong người y có đăng diệt độc, không thể nào dồn hết toàn lực được.”

Ngụy trang chủ nói: “Bọn họ có Kỷ thần y, nếu Kỷ thần y đến đúng lúc, thì có thể sẽ giải hết độc cho y.”

Lão giả giương mắt nhìn ông ta.

Ngụy trang chủ không biết lão nghĩ gì, âm thầm suy đoán, hỏi: “Đại ca muốn đường đường chính chính đánh bại y?”

Lão giả nói: “Với tuổi của ta hiện nay, dù lấy được bí tịch cũng chẳng dùng được, chi bằng buông tay đánh một trận với y.”

Trong lòng Ngụy trang chủ trầm xuống.

Người này không còn để tâm đến ‘Truy Thành Tán’ như trước nữa, ông ta không rõ mấy ngày nay ma đầu đã nghĩ những gì, nhưng có thể cảm giác được hình như người này muốn quyết chiến sinh tử với A Hiểu.

Nhưng ông ta không muốn vậy.

Ông ta muốn ma đầu giết chết A Hiểu và Văn Nhân Hằng, thậm chí giết cả Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên, như vậy ông ta sẽ không sợ sau này Giang Việt bị hãm hại, cũng có thể yên tâm mà ẩn thân, dù sao còn Phong Hiền trang ở đó, Giang Việt chắc chắn có thể sống yên ổn.

Lão giả hỏi: “Còn việc gì sao?”

Ngụy trang chủ nghĩ một lúc, nói: “Tòng Vân nói muốn bắt A Hiểu luyện thành dược nhân, ta nghĩ nếu việc này thành công, thì sau này các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh.”

Lão giả hỏi: “Biến thành dược nhân, y có thể phát huy mười phần thực lực không?”

Ngụy trang chủ đáp: “Việc này phải hỏi Tòng Vân.”

Lão giả không để ý đến ông ta nữa, tiếp tục ngồi xếp bằng.

Ngụy trang chủ thấy vậy là biết không được, nén cơn giận về phòng, nhíu mày trầm tư nửa ngày, gọi Ngụy Giang Nhu đến, bảo nàng đi khuyên ma đầu.

Ngụy Giang Nhu lắc đầu: “Cha, con không muốn gặp ông ta đâu.”

Từ bang Toái Vân quay về, ma đầu luôn im lặng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đó khiến nàng sợ hãi và khó chịu, bình thường trốn còn không kịp, sao dám đến gặp chứ?

Ngụy trang chủ nói: “Tòng Vân muốn luyện A Hiểu thành dược nhân.”

Ngụy Giang Nhu vừa nghe thấy cái tên này liền thấy khó chịu, theo bản năng hỏi: “Sao không giết y luôn?”

Ngụy trang chủ đã quen với tính tình của con gái mình rồi, nói: “Bởi vì võ công của y cao, bắt lại còn có ích, huống hồ gì con nghĩ lại đi, nếu y chết rồi, có thể Tiểu Hằng cũng không sống nữa.”

Ngụy Giang Nhu ngẩn người, nhớ lại lời Văn Nhân Hằng nói lúc trước, mắt đỏ lên, rồi một tia sáng lóe lên, hỏi: “Cha, vậy… vậy có thể biến Hằng ca thành dược nhân luôn không?”

Ngụy trang chủ nhìn nàng, mặc dù không muốn trả lời, nhưng cũng biết rõ chấp niệm của con gái với Văn Nhân Hằng, liền nói: “Có thể, nhưng trước hết là chúng ta phải bắt được bọn họ, bây giờ chúng ta có thể thắng hay không cũng là một vấn đề.”

Ngụy Giang Nhu đã hiểu, cúi đầu, im lặng không nói.

Ngụy trang chủ cũng không ép nàng, xoa đầu nàng rồi bảo nàng đi về.

Ngụy Giang Nhu trở về phòng, do dự một lúc rồi quyết định rất nhanh, cố lấy dũng khí bưng một chén trà gõ cửa phòng ma đầu, sợ hãi nói: “Ta bưng trà đến cho ông.”

Lão giả bất ngờ khi thấy nàng đến, nhưng nghĩ một chút là hiểu ngay: “Đến khuyên ta uống thuốc?”

Ngụy Giang Nhu nhỏ giọng nói: “Cha ta nói nếu ông thua, rất có thể sẽ chết ở đó.”

Lão giả đáp: “Chết thì chết.”

Ngụy Giang Nhu ngẩn ra, cắn môi nói: “Nhưng không phải ông đã đồng ý với cô cô sẽ chăm sóc cho nhà ta và Đinh gia sao?”

Lão giả nhìn nàng không mở miệng.

Ngụy Giang Nhu nói: “Nhưng con trai của Chung bá bá còn trong tay A Hiểu, ông không muốn đi cứu hắn sao? Ta nghe nói loại thuốc đó có thể tăng nội lực, nếu ông muốn đường đường chính chính đánh với A Hiểu, vậy không dùng hết toàn lực cũng được, chỉ dùng nội lực như bây giờ đánh với y, đến khi có nguy hiểm gì thì mới…”

Lão giả ngắt lời nàng: “Ngươi thì sao? Ngươi muốn gì?”

Ngụy Giang Nhu im lặng một lúc, khẽ nói: “Lúc ông bắt A Hiểu, liệu có thể bắt Hằng ca luôn được không?”

Lão giả đáp: “Được.”

Ngụy Giang Nhu vui vẻ, đứng dậy nói: “Vậy ta không làm phiền ông nữa.”

Nàng xoay người định chạy đi, ai ngờ mới bước được một bước liền phát hiện bị một lực vô hình hút lại, ngay sau đó bị ném bay, sợ hãi kêu lên ngã bịch xuống đất, trước mắt quay cuồng, đợi đến khi tỉnh táo lại, nàng thấy lão giả không biết đã đứng dậy đến trước mặt nàng từ bao giờ.

Sắc mặt nàng trắng bệch: “Ông… Ông muốn làm gì?”

“Chuyện ta đã đồng ý rồi thì ta sẽ làm, hai nhà ta cũng sẽ quan tâm đến, người tên Văn Nhân Hằng kia ta cũng bắt cho ngươi,” trên mặt lão giả không chút cảm xúc nào, từ trên cao nhìn xuống nàng, “Nhưng có một việc thì không thể.”

Ngụy Giang Nhu hỏi: “Việc gì?”

“Mấy hôm nay ta luôn quan sát ngươi, sau khi ngươi hại chết Tiểu Chung thì không có chút áy náy nào, cũng chưa từng đau buồn, bây giờ lại còn đến đây cầu xin ta bắt người cho ngươi, ngươi hoàn toàn không giống nàng,” ánh mắt lão giả lạnh lẽo, “Khuôn mặt này ngươi không xứng có.”

Ngụy Giang Nhu lập tức đoán được lão muốn làm gì, kêu lên: “Ông ông ông không thể làm vậy, không không —— a ——!”

Đợi đến khi Ngụy trang chủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chạy đến, thì gương mặt của con gái ông ta đã bị hủy, còn vô tình ném ra cửa phòng. Ông ta hoảng sợ, nhìn ngươi đứng trước cửa: “Ngươi làm gì vậy?”

Lão giả đáp: “Đây là trừng phạt của nàng ta, bảo nàng ta sau này cách xa ta ra.”

Ngụy trang chủ không biết rõ lý do, sợ chọc lão tức giận, chỉ đành ôm con gái đi trước, bỗng nghe lão giả nói: “Lấy thuốc kia đến đây đi.”

Ông ta ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu ý của người này, gật đầu, mang con gái đến phòng của Tòng Vân.

Hai người an ủi Ngụy Giang Nhu, biết nguyên nhân tại sao ma đầu lại ra tay. Ngụy trang chủ chỉ thấy cơn tức xông thẳng lên đỉnh đầu, rất muốn giết chết ma đầu, nhưng lại phải dựa vào đối phương, chỉ đành an ủi con gái tiếp: “Không sao, có bách thảo lộ mà.”

Gương mặt Ngụy Giang Nhu dính đầy máu và nước mắt, khóc thảm thương.

Tòng Vân nói: “Đừng khóc, chỗ ta có bách thảo lộ, để ta bôi cho ngươi.”

Hắn nói xong liền xách hòm thuốc đến, lấy một hộp thuốc ra đưa cho Ngụy trang chủ, sau đó liền lấy một chai bách thảo lộ, cẩn thận xử lý vết thương của Ngụy Giang Nhu.

Ngụy Giang Nhu run run hỏi: “Có để lại sẹo không? Liệu có không?”

Tòng Vân nói: “Không đâu, bách thảo lộ là thuốc tốt.”

Ngụy trang chủ ở bên an ủi nàng, thấy nàng dần bình tĩnh lại, mới giao người cho Tòng Vân, còn mình ra ngoài đưa thuốc cho ma đầu. Ngụy Giang Nhu nghẹn ngào ngồi đó một lát, bỗng nhớ tới một chuyện: “Ngươi muốn luyện A Hiểu thành dược nhân?”

Tòng Vân đáp: “Ừ.”

Ngụy Giang Nhu hỏi: “Vậy ngươi có thể hủy mặt của A Hiểu không?”

Tay Tòng Vân khựng lại: “Sao vậy? Ngươi không thích mặt y?”

Ngụy Giang Nhu vừa mới chịu kích thích, lại biết người này là thủ hạ của cha, nên không thèm áp chế bản tính của mình, nói: “Ừ, gương mặt kia ở trên thân nam nhân như là quỷ vậy, khó coi chết đi được, ta không muốn nhìn thấy nữa, ngươi hủy nó cho ta.”

Tòng Vân nhìn nàng chằm chằm, cười nói: “Được, sau khi ta bắt y sẽ hủy luôn.”

Hai mắt Ngụy Giang Nhu sáng lên, cuối cùng cũng nở được một nụ cười sau khi bị hủy dung, bắt đầu quan tâm đến mặt mình, hỏi phải bôi bách thảo lộ bao lâu mới hoàn toàn khỏi hẳn.

“Ngươi bị thương thế này thì phải mấy tháng,” Tòng Vân nói, “Bách thảo lộ là thuốc mà sư phụ ta chế ra mấy năm trước, hiệu quả thực ra cũng thường thôi, mấy ngày nữa ta chế một loại thuốc mỡ khác cho ngươi, còn tốt hơn cả bách thảo lộ, không chỉ xóa sẹo, mà làn da cũng đẹp hơn trước.”

Ngụy Giang Nhu lập tức đáp: “Được, cảm ơn ngươi.”

Tòng Vân cười ôn hòa nói: “Đừng khách khí, chuyện nên làm mà.”

Hắn lấy mảnh vải ra băng bó cẩn thận cho Ngụy Giang Nhu, nhìn nàng ra khỏi phòng, lạnh lùng mỉm cười, giấu hết mấy chai bách thảo lộ còn trong hòm thuốc, thầm nghĩ dám ghét bỏ gương mặt mà ta coi trọng, ta giết chết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook