Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 111

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Đinh các chủ được thủ hạ nâng, sau eo vẫn còn cắm dao găm.

Người của ‘Nguyệt Ảnh’ không dám tự tiện rút ra, chỉ có thể điểm huyệt cầm máu cho ông ta.

Nhưng cũng vô dụng, bởi vì Đinh các chủ nhanh chóng nhận ra miệng vết thương đang tê dại, hơn nữa còn dần lan khắp tứ chi, hiển nhiên là trên dao có độc —— Vệ Tấn mấy năm qua phá lệ hèn hạ bỉ ổi hai lần trước mặt người ngoài, kết quả đều dùng hết trên người ông ta.

Ông ta đẩy ra phần bí mật trong miệng, ăn thuốc giải độc của Tòng Vân vào, dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế được sát ý, hỏi: “Ngươi làm gì Hỉ Lai rồi?”

Vệ Tấn nói: “Ngươi nói coi? Ta được ngươi bồi dưỡng nhiều năm như vậy, nếu không báo đáp hắn thật tốt, thì sao xứng với ngươi?”

Gương mặt Đinh các chủ căng cứng.

Ông ta cố nén máu tươi đang trào lên cổ họng, chậm rãi nói: “Là ai nói với ngươi rằng ngươi là hậu nhân của Tưởng gia? Nếu ta thật sự là người giết Tưởng gia, mà ngươi lại là hậu nhân của Tưởng gia, thì ta giữ ngươi lại làm gì?” Ông ta nhìn quanh một vòng, “Nếu là các ngươi, thì các ngươi sẽ làm vậy sao?”

Đám hiệp khách lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin nổi.

Các vị tiền bối từ lúc nghe xong chuyện của Vệ Tấn liền suy nghĩ vấn đề này.

Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân về lại sinh.

Đạo lý này ai cũng hiểu, chứ đừng nói đến cừu lớn như diệt tộc, nếu Đinh các chủ thực sự tội ác chồng chất, thì không thể nào giữ lại hài tử nhà người ta, lại để nó ngồi lên vị trí đội trưởng ‘Nguyệt Ảnh’, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao?

Nếu vậy, khả năng Vệ Tấn bị lừa là rất cao.

Mọi người liền nhìn về phía người nào đó.

Diệp Hữu dưới tầm mắt bao người, chậm rãi bước ra một bước, ôn hòa hỏi Đinh các chủ: “Có phải ngươi muốn nói hắn bị ta hạ dược, bóp méo ký ức?”

“Không phải là không thể,” Đinh các chủ lạnh lùng nói, “Hơn nữa, nếu thực sự là ta hạ dược, vậy chẳng lẽ ta không sợ có ngày hắn mất đi dược tính sao?”

Diệp Hữu nói: “Cũng vì ngươi không sợ, cho nên mới làm vậy, không phải sao?”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào, đám hiệp khách châu đầu ghé tai, không hiểu tại sao.

Huyền Dương chưởng môn hỏi: “Hiểu công tử, vậy là ý gì?”

“Vì sao ông ta giữ người lại, mấy năm qua ta với Vệ Tấn luôn nghĩ điều này,” Diệp Hữu nhìn về phía người của ‘Nguyệt Ảnh’, “Vệ Tấn từng nói với ta, các ngươi từ doanh trại huấn luyện đến khi được chọn gia nhập ‘Nguyệt Ảnh’, được dạy kỹ nhất chính là trên giang hồ có nhiều người lạ chuyện lạ, càng có không ít loại thuốc mê hoặc nhân tâm, một khi vô tình trúng chiêu sẽ xem huynh đệ như cừu địch, bởi vậy dù gặp chuyện gì cũng cần có chứng cứ, điều tra xong mới ra tay, không được bộp chộp, có đúng không?”

Người của ‘Nguyệt Ảnh’ lên tiếng đáp lại.

Lời răn dạy này bọn họ đều đã từng nghe, hơn nữa không chỉ một lần.

Diệp Hữu nói: “Năm đó Vệ Tấn giải được dược tính, chuyện đầu tiên là đi thăm dò thân thế của mình, xem cái thôn trong ký ức của hắn có hắn hay không, nhưng bị ta ngăn lại.”

Vệ Tấn nói tiếp: “Y nói với ta, ta mất tích nhiều ngày như vậy, nếu thực sự bị hạ dược, thì người hạ dược chắc chắn sẽ suy xét đến khả năng dược tính trong người ta đã mất, hơn nữa có thể sẽ phái người đến thôn hoặc canh giữ ở mộ phần Tưởng gia, một khi nhìn thấy ta, thì sợ rằng chưa đợi ta báo được thù đã chết rồi, không bằng quay về, đợi sau này chậm rãi điều tra, cho nên ta nhịn xuống.”

“Những ngày hắn dưỡng thương, là ta điều tra thay hắn, phát hiện ở những nơi đó có không ít người lạ,” Diệp Hữu cười như không cười liếc nhìn người nào đó, “Nhưng khi ta kể lại chuyện này cho Vệ Tấn, thì hắn không tin ta.”

Vệ Tấn nói: “Nếu ta tin thì đã không phải là ta rồi.”

Diệp Hữu không đáp lại, tiếp tục nói: “Bởi vậy ta lười điều tra sâu hơn, để bản thân hắn tự đi làm rõ đi, nhưng sau khi hắn trở về, chắc chắn Đinh Nhất Thành sẽ hỏi hắn đã đi đâu, ta liền tìm một thôn trước, chuẩn bị đầy đủ, quả nhiên sau khi Vệ Tấn trở về không lâu, người của Linh Kiếm các đã đến thôn hỏi chuyện của Vệ Tấn, biết đúng là từng có một người dưỡng thương ở đây, mới yên tâm rời đi.”

Các vị tiền bối hiểu ra.

Chuyện mất tích của Vệ Tấn cứ vậy bị bọn họ lừa trót lọt.

Diệp Hữu nói: “Nghe đến đó thì hẳn các vị đã rõ, dù là ai bị hạ dược, ai giải được dược tính, thì sau khi trải qua bao nhiêu huấn luyện như vậy, chắc chắn sẽ không nóng máu mà đi báo thù, nhưng đợi bọn họ tra ra được cũng đã muộn rồi, dù có mấy người may mắn không chết hoặc thông minh muốn vạch trần chuyện này, không đến tìm Ngụy Hải Đức thì cũng tìm minh chủ, hoặc giống như Vệ Tấn biết hai tên Ngụy Đinh là một phe, thì chắc chắn cũng sẽ đến tìm minh chủ hoặc Thiếu Lâm Võ Đang, nhưng khác gì chứ?”

Các vị tiền bối —— ngay cả Thiếu Lâm và Võ Đang bị gọi tên —— đều im lặng.

Nếu không có ván cờ này, ai có thể ngờ rằng, ai có thể tin rằng ba người kia là một phe? Với quyền thế của ba người này trong giang hồ, dù là ai điều tra, chỉ sợ kết quả luôn là tìm được vô số chứng cứ khiến người tin phục, thấy người tố cáo đã bị mê hoặc tâm trí, đổ oan cho Đinh các chủ.

Nếu giả thiết ‘ba người này là một phe’ là đúng, quả thật Đinh các chủ chẳng có gì mà phải sợ hãi.

Nhưng vấn đề là, giả thiết đó có thể đúng được sao?

Các vị tiền bối vẫn giữ thái độ hoài nghi.

“Lại nói về việc tại sao Đinh Nhất Thành giữ người lại đi,” Diệp Hữu nhìn mọi người, “Thiên phú của Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên thế nào, mọi người đều rõ.”

Mọi người gật đầu.

‘Nguyệt Ảnh’ và ‘Thương Khung’ rất nổi danh, đội trưởng và đội phó luôn được người ta chú ý. Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên có thể ngồi vào vị trí đó, thiên phú tất nhiên không cần phải nói, thậm chí còn cao hơn cả Đinh các chủ nữa, khiến không ít người hâm mộ ghen tị, khen Đinh các chủ đúng là may mắn.

Có một vị bang chủ hỏi: “Ý của Hiểu công tử là lúc trước Đinh các chủ không giết Vệ Tấn, là bởi vì thiên phú của hắn cao?”

Một người khác sắc bén nhận ra: “Khoan đã, chuyện này liên quan gì đến Nhâm Thiểu Thiên?”

Diệp Hữu nói: “Bởi vì Nhâm Thiểu Thiên cũng bị hạ dược, hắn là đại thiếu gia của Dương gia.”

Mọi người hít sâu một hơi, cảm thấy Đinh các chủ đúng là tâm thần mất trí.

Đinh các chủ nói: “Tưởng gia với Dương gia? Lát nữa có phải Hiểu công tử cũng tìm cho ta người của Hoa gia luôn không?”

“Tiếc là phải khiến ngươi thất vọng rồi, đến giờ ta vẫn chưa gặp được người nào của Hoa gia,” Diệp Hữu trả lời lại, nhìn mọi người, “Năm đó khi giết hại ba nhà, có thể Đinh Nhất Thành đã nghĩ đến việc lập ra ‘Nguyệt Ảnh’, thiên phú của Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên cao như vậy, nên bị ông ta lựa chọn.”

Y dừng một lát, rồi nói thêm: “Tất nhiên chỉ là suy đoán của ta, cụ thể thế nào thì chỉ bản thân ông ta biết rõ.”

Y không đợi các tiền bối và Đinh các chủ lên tiếng, liền suy đoán tiếp: “Sau đó là xây dựng doanh trại huấn luyện, ‘Nguyệt Ảnh’ lựa chọn người từ đó thế nào, các ngươi cũng biết rõ, dù sao trên giang hồ có không ít người rất muốn tiến vào ‘Nguyệt Ảnh’ và ‘Thương Khung’, Đinh các chủ luôn ‘công chính nghiêm túc’, Vệ Tấn với Nhâm Thiểu Thiên xuất sắc như vậy, nếu không lên chức mới là kỳ quái.”

Y nhìn chằm chằm người của ‘Nguyệt Ảnh’: “Các ngươi nhớ lại đi, mấy năm qua, ‘Nguyệt Ảnh’ dần có được địa vị như ngày hôm nay, Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên đã cống hiến như thế nào?”

Người của ‘Nguyệt Ảnh’ há miệng, á khẩu không trả lời được.

Người của ‘Nguyệt Ảnh’ ai mà không biết, Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên trước khi ngồi lên vị trí đội trưởng đội phó đã là nòng cốt, bây giờ lại là trụ cột, dù Nhâm Thiểu Thiên hàng năm đi theo thiếu gia, nhưng bình thường vẫn xử lý không ít chuyện trong đội.

Các tiền bối cũng hiểu rất nhanh.

Quả thực, trên giang hồ người có thiên phú như Vệ Tấn và Nhâm Thiểu Thiên rất ít, hơn nữa Hiểu công tử đã phân tích lợi và hại triệt để, việc này rõ ràng là lợi nhiều hơn hại, có thể dùng sao lại không dùng?

Diệp Hữu nói: “Ta biết cho hai người từng bị hạ dược làm đội trưởng đội phó, chắc hẳn Đinh Nhất Thành không thể yên lòng, nên ta đã đoán ông ta sẽ yên tâm lợi dụng bọn họ cả đời, hay là sau này sẽ tìm cơ hội thích hợp để diệt khẩu, nhưng trải qua việc này, ta lại có một suy đoán…”

Y nhìn Đinh các chủ, ánh mắt bén nhọn: “Đinh Nhất Thành, ngươi nói cho ta biết, đợi đến khi võ công của bọn họ tinh tiến hơn, có phải ngươi sẽ ném bọn họ cho Tòng Vân để thí nghiệm thuốc?”

Mọi người giật mình: “Cái gì?”

“Khoan đã, Tòng Vân là ai?”

“Tòng Vân… Sao ta thấy cái tên này quen quen…”

Văn Nhân Hằng nói: “Hắn là thần y của quân trắng, cũng là đại đồ đệ của Kỷ thần y.”

Mọi người lại giật mình: “Cái gì?”

“Đại đồ đệ của Kỷ thần y không phải đã chết rồi sao?”

“Hắn cũng giả chết,” Văn Nhân Hằng nói xong lại quay về đề tài trước đó, “Lúc ở Thiếu Lâm, Kỷ thần y đã nói Tòng Vân đang tăng lượng thuốc, mà quân trắng có nhiều dược nhân có thể sử dụng như vậy, không cần mạo hiểm cứu đám người Hấp Huyết lão quỷ, trừ khi muốn lấy chúng ra thử thuốc, việc này sợ là bọn chúng cũng không biết rõ, còn đắc ý tưởng là được cứu.”

Huyền Dương chưởng môn nói: “Vậy mục đích của thí nghiệm thuốc đó là…”

Văn Nhân Hằng nói: “Ta đoán là muốn không chế ma đầu.”

Diệp Hữu đi lên trước một bước.

Đây là điều khiến y không thể nhẫn nhịn nữa.

Đại ca của y nếu làm phó đội cả đời, thì ít ra cũng không lo cơm áo, nhưng không ngờ, họ Đinh rất có thể muốn đưa bọn họ đi thí nghiệm thuốc!

Văn Nhân Hằng lập tức phát hiện cảm xúc của sư đệ không ổn, tiến lên cầm tay y.

Diệp Hữu thở ra mấy hơi, vẫn nhìn Đinh các chủ: “Sao ngươi không nói gì? Thực ra trong lòng ngươi biết rõ việc này không thể kéo dài được lâu, chỉ cần tìm đến thế gia có quan hệ tốt với Tưởng gia năm đó xem thử là có thể xác nhận thân phận của Vệ Tấn, bây giờ Ngụy Hải Đức và minh chủ không giúp được ngươi, các ngươi không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn mấy người phương trượng đi thăm dò, ngươi diễn như vậy đơn giản là vì thấy bọn ta không có bằng chứng, cho nên kéo dài được bao lâu thì kéo, tốt nhất là kéo đến khi ma đầu đến đây quấy cho nơi này gió tanh mưa máu, hoặc là khai ra để đổi lấy mạng con ngươi, có phải không? Ngươi quên là, ta đã nói ngươi tự cho là đúng, bây giờ, ta cho ngươi một chứng cứ chứng minh ta không thể nào hạ dược với Vệ Tấn!”

Y nói xong liền nhìn về phía sư huynh.

Văn Nhân Hằng hiểu, cởi mảnh vải trên mặt y.

Mọi người lập tức giữ vững tinh thần mà nhìn, đến khi Hiểu công tử quay về phía bọn họ, không ít người đều hít sâu một hơi.

Đinh các chủ cũng nhìn y, không biết y muốn làm gì.

“Đinh Nhất Thành, ngươi với Ngụy Hải Đức không thân với ba thế gia kia, nên sẽ không nhận ra ta,” Diệp Hữu chuyển hướng sang các vị tiền bối, “Các ngươi thì sao? Quen không?”

Các vị tiền bối chần chừ nhìn y.

Thịnh gia chủ bỗng run run nói: “Ngươi ngươi ngươi là…”

“Ta là con trai út của Dương gia, Nhâm Thiểu Thiên là đại ca của ta,” Diệp Hữu nghe bốn phía vang lên tiếng xì xào, nói tiếp, “Thịnh bá bá, năm đó ta đi theo cha mẹ đến chơi ở Hoa gia, ngài đã mua cho ta kẹo đường.”

Thịnh gia chủ khiếp sợ nói: “Không sai, là ngươi! Ngươi rất giống mẹ ngươi!”

Ông bước xuống, “Lúc ngươi còn bé ta đã từng bồng ngươi nữa, năm đó nghe nhà ngươi gặp chuyện, ta bận rộn xử lý chuyện của Hoa gia nên không thể đến thăm ngươi, sau đó nghe nói ngươi được nhận về nuôi ở Phong Hiền trang liền yên tâm, đến khi ta có cơ hội gặp ngươi, còn nghĩ ngươi không xinh đẹp được như hồi còn bé nữa, ngươi…”

“Ta chạy trốn được, người mà năm đó Ngụy Hải Đức cứu về là con trai của quản gia nhà ta, bọn chúng hạ dược với hắn,” Diệp Hữu lại nhìn Đinh các chủ, thấy mặt ông ta trắng bệch, hỏi: “Đinh Nhất Thành, là hậu nhân của Dương gia, bản thân ta chính là bằng chứng, căn bản không cần hạ dược cho Vệ Tấn để hắn vạch trần ngươi, bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa?”

Mặt Đinh các chủ sa sầm, không nói một lời.

Vệ Tấn tuốt kiếm ra khỏi vỏ, trầm giọng nói: “Đã nghe rõ rồi chứ, tránh ra cho ta!”

Sức ảnh hưởng của hắn trong ‘Nguyệt Ảnh’ rất nặng, lúc này có mấy người nghe lời tránh ra.

Mấy người còn lại vẫn do dự, nhìn các chủ, hy vọng ông ta có thể nói một câu.

Đinh các chủ buông người đang đỡ mình ra, lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì Hỉ Lai?”

Vệ Tấn đáp: “Muốn biết thì đến nhận cái chết đi!”

Hắn nói xong liền không muốn nhẫn nhịn nữa, muốn chém tên súc sinh này ngay lập tức, nhưng ngay lúc sắp ra tay, thì Diệp Hữu lên tiếng: “Xem ra, ông ta định nhận tội.”

Đinh các chủ lạnh lùng nhìn y, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Từ Nguyên phương trượng và Huyền Dương chưởng môn.

Ông ta đã rơi vào bước này, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc ngày thường, thậm chí còn vuốt thẳng áo, lưng cũng thẳng hơn.

“A di đà phật…” Từ Nguyên phương trượng thở dài, “Đinh thí chủ, thí chủ có lời muốn nói sao?”

Lần này Đinh các chủ đã biểu hiện đúng với tính cách ngày thường của ông ta, thẳng thắn nhận: “Những chuyện đó là ta làm.”

Bốn phía như nước sôi ùng ục, ào ào trào ra, tiếp đó nghe người này nói: “Hai mươi năm qua người nhà ta không hề biết việc này, một mình ta làm mình ta chịu trách nhiệm, mong rằng phương trượng có thể xử lý công bằng.”

Vệ Tấn cười lạnh: “Đây là muốn gửi gắm hả?”

Đinh các chủ không nhìn hắn, vẫn cứ nhìn phương trượng.

Từ Nguyên phương trượng đáp: “Được.”

Đinh các chủ nhắm mắt, chậm rãi nói: “Năm đó, ma đầu coi trọng tỷ tỷ của Ngụy Hải Đức, cũng chính là tẩu tử của ta…”

Câu đầu tiên đã khiến xung quanh phải khiếp sợ.

Nhưng bởi vì Đinh các chủ bị thương, nên nói rất nhỏ, bọn họ chỉ hoảng hồn một lát rồi vội im lặng, nghiêm túc lắng nghe.

Đinh các chủ cố giữ cho mình đứng thẳng, nhẹ nhàng nói ra.

Thực lực của ma đầu là không thể nghi ngờ, khi đó ngoại trừ luyện võ, ma đầu chỉ có tình cảm với mình tẩu tử của ông ta. Tẩu tử nhìn thấu tâm tư của ma đầu, sợ kết thù kết oán thì người của hai nhà sẽ rơi vào tai ương ngập đầu, vì vậy uống thuốc độc, cơ thể ngày càng yếu, để ma đầu tưởng bà đã bị bệnh.

Trước khi chết, tẩu tử sợ ma đầu trút giận lên hai nhà, liền cầu xin lão quan tâm hơn đến hai nhà, ma đầu đồng ý. Mà sau khi tẩu tử qua đời không lâu, ma đầu liền nhận được tin về ‘Truy Thành Tán’, cho nên trút hết nỗi đau mất tẩu tử lên ba thế gia.

Năm đó Hoa gia bị giết hại đầu tiên, không ai toàn thây, cũng không ai còn sống.

Đinh các chủ dừng một lát, rồi nói: “Lúc đó ta và Ngụy Hải Đức mới biết đã đi theo ác ma thế nào, nhưng tình hình không cho phép bọn ta nghĩ lại, ma đầu không có được bí tịch sẽ không bỏ qua, tiếp đó liền đến Tưởng gia…”

Chính là ngày đó, ông ta nhìn thấy Vệ Tấn.

A Hiểu đã đoán sai một chút, lúc đó ông ta còn chưa có suy nghĩ sẽ xây dựng ‘Nguyệt Ảnh’. Ông ta nghĩ Vệ Tấn quả nhỏ, ông ta chỉ cần tìm vài người chứng minh ngày đó ông ta không đến Tưởng gia là có thể lừa đứa bé này, nhưng sau lại nghe Tòng Vân nói có thể dùng loại thuốc thay đổi ký ức, nên mới đổi cách.

Mà ông ta nhặt Vệ Tấn về, bởi vì ông ta đã bắt đầu kiêng kị ma đầu.

Vệ Tấn thiên phú cao, nếu thu nhận để mình dùng, sau này có lẽ sẽ đối phó được với ma đầu. Sau đó cứu Nhâm Thiểu Thiên cũng vì lý do tương tự, hơn nữa Nhâm Thiểu Thiên có chỗ tốt là hôm Dương gia xảy ra chuyện không ở Dương gia, không biết ông ta cũng tham dự, cho nên dù có ngày dược tính của Nhâm Thiểu Thiên mất đi, ông ta cũng có thể nói là vì tốt cho hắn, không muốn hắn kích động chạy đi báo thù, nên không hề lo lắng dược tính của Nhâm Thiểu Thiên sẽ mất đi.

Mắt Diệp Hữu lạnh đi, im lặng nhìn ông ta.

Đinh các chủ coi như không thấy ánh mắt của y, tiếp tục nói: “Sau đó ta với Ngụy Hải Đức khởi xướng ‘Đồ ma’ đúng thật là muốn giết ma đầu, nhưng để phòng lỡ như, chúng ta nói với lão chỉ là diễn, tránh cho bị lão làm thịt, kết quả hôm đó bạch đạo vây công lão nhưng không thể làm được gì, ta với Ngụy Hải Đức biết nếu còn đánh nữa sẽ chết nhiều người hơn, nên chỉ đành dựa theo kế hoạch vừa đánh vừa đi với ma đầu, để lão giả chết, đợi sau khi lão giả chết, ta với Ngụy Hải Đức đã tìm đến Tòng Vân hỏi hắn có cách nào không, Tòng Vân nói phải đợi chế thuốc, nên bọn ta mới bắt đầu tạo ra dược nhân…”

Ông ta hít sâu một hơi: “Hai mươi năm qua, ngoại trừ có mấy dược nhân chạy trốn nổi điên chém người và chuyện gần đây là bất đắc dĩ, bọn ta chưa từng để dược nhân làm loạn trên giang hồ, bọn ta chỉ muốn đối phó với ma đầu, đợi đến khi thành công sẽ hủy chúng đi, bây giờ ta không còn gì để nói nữa, chỉ có thể nói mấy năm qua ta chưa từng bất công với người với việc nào…”

Văn Nhân Hằng quát: “Bẻ cằm ông ta!”

Ngay khi Văn Nhân Hằng lên tiếng, Vệ Tấn đã vọt lên rất nhanh.

Đinh các chủ lùi về sau.

Ông ta vốn tưởng Vệ Tấn sẽ không ngờ ông ta còn có thể nhúc nhích, có lẽ sẽ tìm được cơ hội, nhưng sắc mặt Vệ Tấn không hề thay đổi, dường như đã đoán được từ trước, lại bởi vì ông ta cứng người quá lâu nên động tác cũng chậm đi, rất nhanh đã bị Vệ Tấn điểm đại huyệt trước ngực, bẻ cằm cái ‘rắc’.

Các vị tiền bối: “Đây là…”

Diệp Hữu nói: “Bất đắc dĩ phải làm vậy, bởi vì ông ta nói xong định uống thuốc độc tự vận.”

Y lại tiến lên một bước: “Họ Đinh, ngươi tưởng chúng ta sẽ cho ngươi cứu vãn chút thanh danh trước khi chết à? Nằm mơ! Ngươi với Ngụy Hải Đức đâu ngu, Tòng Vân y thuật cao như vậy, chế độc giết một người là chuyện nhỏ, cái gì mà chế thuốc để đối phó với ma đầu, căn bản chỉ vì tư dục của các ngươi mà thôi, các ngươi kiêng kị ma đầu, lại không muốn giết lão, cho nên mới định luyện lão thành dược nhân để khống chết triệt để, ngươi chỉ nói đến sơ suất trên giang hồ, sao không nhắc đến những người đã chết trong Bồ Đề lao kia? Sao không nói từ sự kiện ‘Đồ ma’ các ngươi được lợi thế nào? Sao không nói vì nuôi đám Hấp Huyết lão quỷ, đã bao nhiêu đứa trẻ chết ở trong sơn trang! Đinh Nhất Thành, đừng có mơ mang theo cái danh ‘có nỗi khổ riêng’ mà chết, ngươi không xứng!”

Vừa dứt lời liền nghe ‘Phập’ một tiếng.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Vệ Tấn đã đâm xuyên qua lồng ngực của Đinh các chủ.

Đinh các chủ bị bẻ trật cằm, nước miếng nhễu xuống, cùng gương mặt vặn vẹo, dữ tợn lại thê thảm.

Sắc mặt của Vệ Tấn cũng không đẹp được chỗ nào, đại cừu báo được, vì phấn khích, ngũ quan của hắn cũng hơi vặn vẹo.

Hắn cảm thấy máu nóng dọc theo thân kiếm chảy lên tay, chỉ thấy sung sướng vô cùng, nói: “Đi xuống địa phủ đợi mấy ngày nữa đi, chúng ta sẽ lập tức đưa Ngụy Hải Đức và ma đầu xuống làm bạn với ngươi.”

Hắn lùi về sau một bước, rút mạnh kiếm ra.

Đinh các chủ rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, ngã về trước, “Bịch” một tiếng ngã sầm xuống đất, không còn tiếng động.

Mọi âm thanh đều biến mất.

Mọi người nhìn một trong hai đại cao thủ từng oai phong khắp chốn giang hồ cứ vậy mà chết, vẫn chưa thể hồi hồn lại.

Văn Nhân Hằng rũ mắt nhìn máu tươi chậm rãi chảy ra, khẽ hỏi: “Không ra tay, không tiếc sao?”

Diệp Hữu nói: “Ta đã nói trước cùng Vệ Tấn rồi, mạng của Đinh Nhất Thành là hắn lấy.

Văn Nhân Hằng “ừ” một tiếng, bàn tay đang nắm tay sư đệ trượt lên, bắt mạch của y, đang định kéo y đi ngồi một lát, thì thấy Vệ Tấn chỉ huy người của ‘Nguyệt Ảnh’ lục soát khắp người Đinh các chủ, hỏi: “Sao vậy?”

Vệ Tấn đáp: “Trước khi ta đi ông ta đưa một viên thuốc bảo ta ăn, cũng không biết có phải là thuốc độc không.”

Mọi người không biết phải dùng vẻ mặt thế nào: “Vậy sao lúc nãy ngươi không hỏi ông ta?”

Vệ Tấn nói: “Dù hỏi thì ai biết ông ta sẽ đưa cho ta thuốc độc hay thuốc giải? Chuyện ông ta muốn ta làm phải mất hơn một tháng, dù là thuốc độc thì bây giờ ta cũng không chết được, nếu ta có thể dùng một tháng này giết ông ta, lại nhìn hai tên kia chết, ta dù chết cũng cam lòng.”

Mối thù diệt môn sâu tựa biển.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Diệp Hữu không nhìn thi thể của Đinh các chủ nữa, đi về hai bước, nhìn mọi người nói: “Ta biết những người ở đây có thể còn người của quân trắng, các ngươi nghe đây, hôm nay cứ đi truyền tin cho chủ tử kia của các ngươi đi, nói cho ông ta biết nếu mười ngày sau mà không xuất hiện, ta sẽ kéo Ngụy Giang Việt đến trước mộ Dương gia róc thịt hắn!”

Y không thèm để ý mọi người sẽ có vẻ mặt thế nào, nhìn Ngụy Giang Việt: “Ngụy nhị công tử, ngươi có trốn không?”

Từ khi Ngụy Giang Việt nghe được thân phận thật sự của y thì toàn thân đã đông cứng lại rồi, đau đớn và chua xót cùng lúc lan ra từ trái tim, còn khó chịu hơn cả cái chết.

Hắn nhìn người này, khàn giọng nói: “Ta sẽ không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook