Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 107

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Tiền thính bỗng chốc tĩnh mịch.

Đinh Hỉ Lai cùng đám thiếu bang chủ không thể tin nổi trừng to mắt, không thể ngờ Ngụy nhị công tử luôn ưu tú ngạo khí kia lại quỳ trước mặt một người. Các tiền bối có người đoán được lý do, có người không hiểu, chỉ có thể khiếp sợ mà nhìn, sau khi ngây người một lúc mới đồng loạt nhìn sang Hiểu công tử, đợi y lên tiếng.

Diệp Hữu: “Ngươi đã tra ra.”

Giọng điệu rất bình tĩnh, không chút nghi vấn nào.

Ngụy Giang Việt đang thẳng lưng như cứng lại, hắn im lặng một lúc, khó khăn nói: “Đúng vậy, những chuyện đó… đúng là cha ta làm.”

Một hòn đá gợn lên ngàn ngọn sóng, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Tuy Ngụy trang chủ đã đi theo ma đầu, nhưng bọn họ không hề có chứng cứ nào, thậm chí vẫn có cảm giác là có uẩn khúc khác, bây giờ nghe thấy câu này, bọn họ đều không thể ngồi yên.

“Ngụy hiền chất có chứng cứ gì không?”

“Ngụy hiền chất nói mấy ngày trước không phải bị bắt đi mà là quay về nhà, chẳng lẽ đã tìm được gì?”

“Hiền chất?”

Ngụy Giang Việt nghe hàng loạt câu hỏi ào đến từ bốn phía, gương mặt không hề biến sắc.

Gần đây hắn thực sự không ổn chút nào.

Phụ thân mà hắn rất sùng kính, Phong Hiền trang mà hắn kiêu ngạo, hóa ra đã dùng cách dơ bẩn như vậy để có được địa vị và thanh danh, đây đúng thực là đảo điên nhận biết hai mươi năm qua của hắn. Lúc trước hắn khí phách hăng hái cỡ nào, thì hiện tại đau khổ chật vật thế ấy.

Nhưng phụ nhân có xấu xa thế nào thì cũng là cha ruột của hắn.

Huyết mạch không thể chém đứt, lại càng không có cách nào chém đứt, bây giờ bảo hắn chĩa kiếm vào cha hắn thì là điều không thể.

Mấy ngày qua lý trí và tình cảm luôn giằng xé hắn, như muốn xẻ hắn ra làm đôi.

Mỗi khi đến đêm khuya tĩnh lặng, đau đến nỗi như sắp nổi điên, điều duy nhất hắn có thể nghĩ là nhìn thấy người này, nhưng sau đó lại nghĩ, hắn không còn mặt mũi nào mà gặp y, bởi vì chuyện mà phụ thân hắn làm đã tạo thành một khe rãnh sâu hun hút giữa bọn họ, không thể đi qua được.

Nhưng chuyện luôn phải rõ ràng sự thật.

Cho nên hắn vẫn trở lại.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, khàn giọng nói: “Ta về nhà tìm kiếm.”

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Mọi người thấy hắn lại im lặng, cũng biết việc này hắn rất khó nói ra, bởi vậy cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn đợi.

Một lát sau, nghe hắn kể đã lục tìm trong thư phòng của Ngụy trang chủ, sau đó điều tra chuyện năm đó đệ đệ bị Hấp Huyết lão quỷ giết chết, biết được đệ đệ đó không phải là đệ đệ ruột của hắn, hơn nữa sau khi đệ đệ chết thì không lâu sau di nương cũng đi.

Dù sao việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài được, Ngụy Giang Việt không nói kỹ chuyện này, nhưng tất cả mọi người đều hiểu di nương kia có thể đã thông dâm với người khác bị Ngụy trang chủ phát hiện, lúc đó Hấp Huyết lão quỷ đã khuấy gió tanh mưa máu trên giang hồ, Ngụy trang chủ liền mượn tay lão ta giết chết đứa con hoang kia, nếu ngày nào đó việc Hấp Huyết lão quỷ chưa chết bị phát hiện, thì ông ta có thể dùng việc này để rửa sạch hiềm nghi, một mũi tên bắn hai con chim.

Nhưng đứa trẻ vô tội, Ngụy trang chủ quá độc ác.

Mọi người thổn thức trong lòng, thấy Ngụy Giang Việt lấy hai bức thư từ trong ngực ra.

Bọn họ vội cầm lấy mở ra, phát hiện là thư của một người viết cho Ngụy trang chủ.

Thư đã cũ, nội dung bên trong rất khủng khiếp, nói về chuyện xưa trên giang hồ, nhắc đến “sơn trang”, “ma đầu” và “thí nghiệm thuốc” —— đây đã đủ để định tội cho Ngụy trang chủ rồi.

Mọi người nhìn Ngụy Giang Việt.

Người này chắc chắn là biết nếu lấy bức thư này ra, phụ thân hắn không thể tẩy sạch được, biết phân biệt đúng sai thế này đúng là hiếm thấy.

Huyền Dương chưởng môn nói: “Hai bức thư này đều không kí tên, là ai viết? Minh chủ?”

Cát bang chủ nói: “Nhưng không giống chữ của minh chủ.”

Một vị bang chủ khác hỏi: “Liệu có phải là cố ý đổi nét chữ không?”

“Cũng có thể lắm…”

Ngụy Giang Việt mặc kệ bọn họ, lại nhìn Hiểu công tử và Văn Nhân Hằng, cởi bội kiếm ra đẩy đến.

Bạch đạo lập tức ngừng nói, cùng nhìn sang.

Đại sảnh lại trở nên yên lặng đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe được.

Diệp Hữu vẫn bình tĩnh như cũ: “Sao vậy? Muốn chuộc tội thay phụ thân ngươi, nợ cha con trả sao?”

Ngụy Giang Việt nói: “Sư phụ ngươi bị cha ta hại chết, mạng này mặc các ngươi xử trí.”

Diệp Hữu nói: “Ngươi lấy cái mạng này trả cho ta, vậy vô số mạng người bị phụ thân ngươi hại chết thì phải tìm ai để đòi?”

Trong mắt Ngụy Giang Việt lộ vẻ đau xót.

Tất nhiên là hắn biết, dù hắn có trả thế nào cũng không thể trả hết cho vô số vong hồn chết trong tay phụ thân suốt hai mươi năm qua.

Diệp Hữu cụp mắt, che khuất cảm xúc bên trong.

Y rất muốn nói cho người này, cái mà Ngụy gia các ngươi phải trả đâu chỉ có mạng của sư phụ ta, mà còn có mạng của chín mươi sáu người trong Dương gia ta, ngươi trả nổi không!

Nhưng ngay lúc muốn vọt ra cổ họng, y nhịn được.

Y lẳng lặng nhìn Ngụy Giang Việt.

Thực ra y cũng chẳng thèm để ý là người này có thể điều tra ra được gì không, y chỉ muốn dựa vào Ngụy Giang Việt để ép Ngụy Hải Đức, để Ngụy Hải Đức thấy nguy cơ thôi. Sau đó y khiến Ngụy Giang Việt về nhà, cũng là muốn nhân cơ hội này để vạch đường đến làng Bắc Nhạn, để chém một cánh tay của quân trắng, đồng thời lại ép Ngụy Hải Đức thêm lần nữa.

Còn về phần Ngụy Giang Việt và người hai nhà Ngụy Đinh, tất nhiên là y từng hận.

Hai năm đầu hận đến tột đỉnh, y thậm chí đã từng nghĩ sau khi thần công luyện thành, sẽ bắt hai tên Ngụy Đinh rồi điểm huyệt hết, sau đó ngay trước mặt bọn chúng chém sạch người nhà chúng, cho chúng nếm thử nỗi đau mà năm đó y phải chịu, nhưng cuối cùng y vẫn chọn con đường này, bởi vì y không muốn giống hai tên Ngụy Đinh lạm sát người vô tội, trở thành loại người mà y thống hận nhất.

“Ngươi đứng lên đi.” Y bình tĩnh nói, lướt qua Ngụy Giang Việt đi ra, lúc sắp bước qua cửa thì dừng lại, nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước ta với sư huynh tình cờ gặp phụ thân ngươi và đám người ma đầu, nên đã đặt một cái bẫy, chém đứt một cánh tay của phụ thân ngươi.”

Ngụy Giang Việt cứng lại.

“Còn nữa, minh chủ chết rồi, tuy nói là bọn ta đặt bẫy, nhưng ông ta chết là do muội muội ngươi hại.” Diệp Hữu ném một câu như vậy, không quay đầu lại rời đi.

Đại sảnh im lặng trong chớp mắt, rồi ầm ầm nổ tung.

Tất cả mọi người đều nhìn Văn Nhân Hằng, hỏi hắn là đã xảy ra chuyện gì.

Văn Nhân Hằng liếc nhìn cửa phòng, cố nén xúc động đuổi theo sư đệ, đầu tiên là kéo Ngụy Giang Việt đứng dậy, sau đó lại kiên nhẫn kể cho các tiền bối chuyện đã xảy ra. Tất nhiên, là giấu đi chuyện sư đệ còn võ công và trúng độc.

Đợi đến khi hắn làm xong hết thảy quay về phòng, lại được biết sư đệ đã ra ngoài rồi.

Hắn không tin sư đệ sẽ buồn bực vì chuyện này, nhìn thủ hạ: “Y không nói gì hết?”

Mặt sẹo đáp: “Hiểu thiếu gia nói muốn ra ngoài đi dạo một lúc, tiện thể cảm ngộ đời người.”

Văn Nhân Hằng hết nói nổi.

Mặt sẹo hỏi: “Môn chủ không đuổi theo sao?”

Văn Nhân Hằng trầm ngâm một lúc, hỏi: “Đinh Hỉ Lai với Nhâm Thiểu Thiên đâu?”

Mặt sẹo sửng sốt: “Cái này thuộc hạ không chú ý.”

Văn Nhân Hằng nói: “Đi tra đi.”

Mặt sẹo nhận lệnh mà đi, chưa đến một khắc đã quay lại, nói Đinh Hỉ Lai xách đồ ăn vào phòng, chắc là lúc nãy đi dạo phố, bên cạnh hắn chỉ có Vệ Tấn, không thấy Nhâm Thiểu Thiên đâu.

Văn Nhân Hằng gật đầu: “Ta biết rồi.”

Mặt sẹo đứng bên cạnh chờ một lúc, thấy môn chủ nhà mình vẫn không định đi tìm Hiểu thiếu gia, đang nghĩ có cần hỏi lại lần nữa không, thì bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếp đó có người kêu lên: “Là Chung công tử!”

Khiến mọi người có phản ứng mạnh như vậy, Chung công tử này chắc chắn là con trai của minh chủ.

Mặt sẹo giật mình, bởi vì hắn đã được môn chủ nói cho biết Chung công tử bị Tạ Quân Minh bắt đi, còn cho một đại hán trông giữ, dùng lý do là vừa mắt người ta.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Thiếu Lâm cách nơi này rất xa.

Từ lúc Ngụy trang chủ rời đi đến giờ mới qua được mấy ngày, dù chạy đến Thiếu Lâm truyền tin cũng không nhanh như vậy, nói gì đến thả người ra?

Trừ khi lúc trước Chung công tử đã bị mang ra khỏi địa giới của Thiếu Lâm, nên mới có thể bị đưa đến thành Ngũ Uẩn trong thời gian ngắn như vậy.

Hắn nhìn môn chủ.

Văn Nhân Hằng đứng dậy, đi ra ngoài.

Mặt sẹo vội đi theo, một trước một sau cùng hắn đến tiền thính, ngẩng đầu liền thấy Chung công tử nhào vào lòng Đinh Hỉ Lai gào khóc: “Hỉ Lai, mẹ kiếp ta ra được rồi, ngươi không biết ta đã trải qua những ngày thế nào đâu, ta quyết định sau này ngày nào cũng luyện công, cố gắng phấn đấu, làm cao thủ oa oa oa!”

Đám thiếu bang chủ nhìn hắn một lượt, thấy hắn mặc đồ đắt tiền, không chỉ không gầy đi mà hình như còn béo lên, có thể thấy mấy ngày qua đã sống sung sướng thế nào, không hợp với hình ảnh đang gào khóc lúc này của hắn.

Đinh Hỉ Lai ngơ ngác ôm hắn.

Vốn tưởng lần sau bọn họ gặp mặt sẽ như người xa lạ, không thể quay lại được như trước đây, không ngờ thái độ bạn tốt vẫn y nguyên. Hắn không phải là đồ ngốc, rất nhanh đã đoán được bạn tốt có thể còn chưa biết mình bị Hiểu công tử bắt đi, lại càng không biết minh chủ đã qua đời, hắn chỉ thấy trong lòng khó chịu, rơm rớm nước mắt.

Chung công tử đã khóc đủ: “Đúng rồi, đây là đâu? Cha ta đâu rồi? Ta khó khăn lắm mới trở về được, ông ấy ở đâu? Ta rất nhớ ông ấy.”

Xung quanh tĩnh mịch.

Đinh Hỉ Lai nhìn hắn, há miệng, không thể nói ra được một chữ.

Chung công tử hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Đinh Hỉ Lai run run trong lòng, cứng ngắc chuyển sang chuyện khác: “Ngươi… ngươi trải qua mấy ngày này thế nào?”

“Đừng nói nữa,” Chung công tử bi phẫn nói, “Ta bị một tráng hán coi trọng, hắn đòi cưới ta làm vợ! Ta không đồng ý hắn liền không cho ta đi, mẹ kiếp ngươi nói coi có phải hắn điên rồi không?”

Đinh Hỉ Lai: “… A?”

Lúc này Văn Nhân Hằng đã đến bên cạnh Tạ Quân Minh, nhìn y một cái, thấy tên này nhếch môi, liền biết Chung công tử đến nhanh như vậy quả nhiên là do y làm.

Mặt sẹo không nhịn được, tò mò lại gần Tả hộ pháp của Vô Vọng cung, khẽ hỏi: “Hình như hắn không thấy lạ gì, các ngươi làm thế nào vậy?”

Tả hộ pháp nói: “Dễ lắm, ví dụ như trước khi đến một huyện thì phải tìm trước một viện, bố trí phải y chang như cái trước, đợi buổi tối bỏ thuốc mê rồi xách đến, hôm sau hắn mở mắt ra thì sẽ thấy vẫn là chỗ ban đầu.”

Mặt sẹo hoảng sợ: “Cho nên là chậm rãi xách người đến đây?”

Tả hộ pháp nói: “Ừ, bắt đầu từ lúc đi đến thành Thắng Âm là bọn họ di chuyển, sau đó mỗi lần chúng ta đi xa, bọn họ sẽ tìm chỗ đặt chân thích hợp, đảm bảo không cách quá xa.”

Mặt sẹo hỏi: “Đã bị lộ lần nào chưa?”

Tả hộ pháp đáp: “Rồi, trong viện kia có một cái cây, vào lần thứ ba hắn liền thấy cây không giống lắm.”

Mặt sẹo hỏi: “Sau đó?”

Tả hộ pháp đáp: “Tráng hán rất tức giận, bởi vì Chung công tử cứ nhìn cây không chịu nhìn hắn.”

Mặt sẹo không hiểu, nên không ngại học hỏi: “Cho nên?”

Tả hộ pháp đáp: “Cho nên hắn một chiêu đánh gãy cây, lấy làm củi đốt, Chung công tử sợ hãi chạy vào phòng, làm cho bọn ta khi tìm được viện mới thì phải chặt cây đi, chậc.”

Rốt cuộc là tâm thần mất trí cỡ nào? Học Tạ Quân Minh sao?

Mặt sẹo đờ đẫn về bên môn chủ.

Nơi này của Thịnh gia đang rất náo nhiệt, Diệp Hữu thì đã ra khỏi thành, một mình đi trên đường nhỏ đến rừng cây.

Trời dần tối lại, cuối cùng y đã vào trong rừng, chọn một cái cây hợp mắt, xoay người tựa lên, lẳng lặng nhìn con đường.

Một lúc sau, y nhếch môi: “Nếu ngươi không ra, vậy đêm nay chúng ta không cần về nữa.”

Nhâm Thiểu Thiên không nói được gì, đi ra nhìn y: “Ngươi đừng nói với ta, lần này ngươi ra khỏi thành chỉ vì đợi ta?”

Diệp Hữu đáp: “Ừ, ta có việc muốn nói với ngươi.”

Nhâm Thiểu Thiên đi đến: “Việc gì?”

Diệp Hữu im lặng nhìn hắn, một lúc sau nói: “Ta biết ngươi thích ta.”

Nhâm Thiểu Thiên: “…”

Hiểu lầm lớn quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook