Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 105

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Sắc mặt Văn Nhân Hằng rất khó coi.

Hắn đã từng điều tra cặn kẽ về đăng diệt độc.

Nếu chỉ dùng để làm độc dược, thì uy lực không lớn, chỉ là giải độc khá phức tạp, Vương gia lão gia tử là thuộc tình huống này. Một loại khác là dùng đăng diệt công đánh vào người, người trúng chiêu sẽ hư thối ngũ tạng lục phủ, chết rất thảm thiết, tuy sư đệ nói chỉ trúng một ít, nhưng lại là ma đầu dùng đăng diệt công đánh vào, dù thế nào hắn cũng không thể yên tâm được.

Chuyện đúng như hắn đã nghĩ.

Sau khi bọn họ rời bang Toái Vân không lâu, sư đệ liền uể oải. Sau khi xuống xe mua chút đồ cùng hắn, lúc lên xe ngựa thì cơ thể nghiêng vẹo, một lát sau đã nằm im trong ngực hắn.

Trong lòng hắn trầm xuống: “A Hữu.”

Diệp Hữu khẽ nói: “Ta ngủ một giấc đã.”

Văn Nhân Hằng nắm cằm y: “Đừng ngủ, mau tỉnh.”

Diệp Hữu như không nghe thấy, nói xong câu đó thì mê man luôn, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Văn Nhân Hằng ôm chặt y, bảo thủ hạ chạy về Thiếu Lâm.

Thủ hạ rất lo, nơi này cách Thiếu Lâm rất xa, lỡ không kịp thì tiêu rồi, nếu Ngụy trang chủ lại phái người đuổi giết, bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghĩ vậy, hắn liên tục lấy roi quất ngựa, chạy như điên về phía trước.

Sắc trời tối mịt, lúc xe ngựa đi đến trấn nhỏ kế tiếp thì đã là canh ba.

Cả con phố không một bóng người, chỉ có mấy nơi treo đèn lồng, lắc lư trong gió lạnh.

Thủ hạ không nghe thấy môn chủ bảo nghỉ lại, liền tiếp tục chạy về phía trước, lúc này bỗng tiếng vó ngựa dồn dập mà đến, như đánh thẳng vào tim, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Văn Nhân Hằng cũng nghe thấy, ánh mắt dời khỏi sư đệ một lát.

Thủ hạ đợi, nhưng vẫn không nghe thấy mệnh lệnh gì, do dự một lát rồi hỏi có cần trốn trước không, xem là ai đến rồi tính sao, dù sao đằng trước là quan đạo, tầm nhìn trống trải, nếu đó là người do Ngụy trang chủ phái đến, thì bọn họ chắc chắn không thoát được.

Văn Nhân Hằng lời ít ý nhiều: “Trốn không thoát, cướp ngựa.”

Quả nhiên, trong lúc hai người nói chuyện, người phía sau đã đuổi đến.

Không may là, đúng thật là đám áo đen kia.

Hai bên không nói lời vô nghĩa, chỉ vừa đối mặt liền lập tức ra tay. Văn Nhân Hằng thấy sư đệ vẫn không tỉnh, không dám để người lại trong xe, dù sao nếu đối phương đuổi theo thì đã suy xét đến khả năng độc của sư đệ đã phát tác, dù hắn lừa cũng chẳng ích gì, nên liền ôm người xuống xe.

Đám áo đen thấy vị công tử kia đã hôn mê, trên mặt lộ vẻ vui sướng, vội vàng tấn công đến chỗ Văn Nhân Hằng.

Văn Nhân Hằng một tay ôm sư đệ, tay khác cầm thanh kiếm tiện tay lấy từ bang Toái Vân, nhanh nhẹn chống đỡ công kích liên tiếp, sau đó tung người nhảy ra kẽo giãn một khoảng, nhìn lướt qua ngựa của bọn chúng.

Đám áo đen không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, lại bao vây tấn công, muốn mau chóng bắt được người.

Tiếng đao kiếm giao nhau vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, dân chúng ở hai bên đường bị đánh thức, có người lớn gan mở cửa sổ ra một khe nhỏ nhìn thử, sau đó bị dọa sợ rụt cổ về.

Đám áo đen tổng cộng có hai mươi tên, mỗi tên đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt.

Bọn chúng không cần nói chuyện với nhau, chỉ liếc mắt là đã hiểu ý, chia một nửa đi đấu với Văn Nhân Hằng và thủ hạ, không cho hai người này trốn thoát. Một nửa còn lại thì nhân cơ hội bay ra sau, chỉ cần đồng bạn ngăn cản hai người này trong một giây, bọn chúng lập tức bao vây.

Thủ hạ giật mình, hỏi: “Làm sao đây?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Xông ra.”

Vừa dứt lời, hai người đồng thời phá vây hướng ngựa đang đứng. Nhưng đám áo đen rất mạnh, hơn nữa còn chiếm ưu thế về người, cho dù Văn Nhân Hằng võ công cao, nhưng hiện giờ hắn đang ôm sư đệ không thể phát huy tất cả thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được người.

Thủ lĩnh của đám áo đen quan sát một lúc, ngay lúc Văn Nhân Hằng chém thương một thủ hạ định nhảy lên, rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội, người vọt lên trước, kiếm trong tay đâm thẳng về phía Diệp Hữu.

Mắt Văn Nhân Hằng tối lại, lập tức xoay người né tránh, ngay sau đó mũi kiếm xẹt qua cánh tay, máu tươi phun ra ồ ạt. Hắn ngay cả mày cũng không nhíu lại, cổ tay cầm kiếm lật ngược, sắc bén công kích đối phương.

Thủ lĩnh vội vàng né tránh, mà tâm phúc của gã đã ẩn ở đằng sau, lúc này lập tức nhảy ra, phối hợp tấn công cùng gã, lại hướng thẳng về phía Diệp Hữu. Văn Nhân Hằng trong chớp mắt đã đoán được không thể trốn thoát, không chút nghĩ ngợi dùng thân thể bảo vệ sư đệ.

Sát ý dày đặc bao quanh kiếm khí lao đến, Văn Nhân Hằng căng chặt cánh tay, ngay lúc muốn đỡ một chiêu này, thì thấy người trong lòng mở choàng mắt.

Diệp Hữu gần như theo bản năng vươn tay, nắm lấy kiếm của đối phương, rồi đứng thẳng người đánh ra một chưởng.

Người nọ bất ngờ không kịp đề phòng, bị chân khí hùng hậu đánh trúng, bay ra ngoài rơi “bịch” xuống đất, chết ngay lập tức.

Xung quanh im ắng như tờ.

Đám áo đen dừng lại, lập tức nhảy lùi năm bước, cảnh giác nhìn y. Bọn chúng có tên đã trải qua chuyện ban ngày, có tên thì nghe đồng bạn kể lại, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng biết người này lợi hại thế nào.

Văn Nhân Hằng không buông tay: “A Hữu.”

Diệp Hữu muốn vỗ tay hắn ý bảo hắn buông ra, nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh, liếc qua lập tức thấy vết thương đang chảy máu, sắc mặt trầm xuống: “Đây là ai làm?”

Văn Nhân Hằng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm người này, muốn biết sư đệ sao rồi, nhưng hắn hiểu hiện giờ không phải là thời cơ tốt, nên chỉ có thể nhìn thôi. Diệp Hữu tâm ý tương thông nhìn thẳng hắn, rồi tránh khỏi tay hắn nhìn đám áo đen trước mặt: “Đúng là náo nhiệt, họ Ngụy phái các ngươi đến?”

Tim thủ lĩnh treo cao, muốn từ trên mặt y xem là có vấn đề gì không, nhưng người này dịch dung, hoàn toàn không thấy được gì.

Diệp Hữu lười biếng tiến lên một bước, thấy bọn chúng cứng người, hỏi: “Họ Ngụy chết chưa?”

Thủ lĩnh vẫn không trả lời, trong lòng đấu tranh có nên cược một lần hay không, dù sao người này lúc nãy đã hôn mê thật, nếu chỉ là phô trương thanh thế, vậy bọn chúng sẽ thắng.

Tình trạng của Diệp Hữu đúng thật là không ổn.

Y vẫn rất mệt mỏi, lúc nãy tỉnh lại là vì cảm nhận được sát khí, nhưng sau khi đánh một chưởng kia ra, y cảm thấy nội lực không xong rồi, nếu ra tay thì tuy nói chưa chắc đã bồi mạng vào, nhưng chắc chắn sẽ rất thảm.

Nhưng y không để lộ ra ngoài, vươn tay ra phía sau.

Văn Nhân Hằng hiểu rõ, đưa thanh kiếm cho y. Đám áo đen thấy vậy lại nhớ lúc trước người này điên cuồng giết thẳng một đường thế nào, sắc mặt cứng đờ, có mấy người còn chảy cả mồ hôi lạnh.

Diệp Hữu vẩy vẩy máu trên thân kiếm: “Không nói thì nhận cái chết đi.”

Y nói xong liền tiến lên một bước, đám áo đen lại lùi về sau, kiêng dè nhìn y, cùng nhìn về phía thủ lĩnh. Thủ lĩnh cắn môi, đang định thử một lần, thì bỗng nghe thấy tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người giáng xuống từ trên cao, hướng thẳng về phía bọn họ.

Là người của ai?

Trong đầu mọi người đều hiện lên câu hỏi này. Thủ lĩnh thấy những người đó đánh về phía mình, lập tức hiểu là bên phía Văn Nhân Hằng, lại nhìn sang Hiểu công tử dường như không sao cả, lập tức dẫn thủ hạ rút lui.

Văn Nhân Hằng vội vàng đến bên sư đệ đỡ lấy y.

Diệp Hữu tựa vào người hắn, cố nén cơn buồn ngủ ngẩng đầu, liền thấy đám người kia chậm rãi tách ra, hai người quen thuộc đi đến, là Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ đã lâu không gặp.

Vương lão gia tử qua đời, hai người này về Tô Châu xử lý tang sự.

Lúc đó Vương gia chủ có nói sẽ quay lại, bây giờ lâu như vậy mới xuất hiện, cũng không biết là tại sao, nhưng dù thế nào, hẳn là không nguy hiểm.

Diệp Hữu thả lỏng, ngã quỵ xuống.

Văn Nhân Hằng giữ lấy y: “A Hữu.”

“… Ta không sao,” Diệp Hữu nói, “Để ta ngủ một giấc.”

Văn Nhân Hằng thấy y lại mê man, lo lắng không thôi.

Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ chạy đến: “Y sao rồi? Đây là Hiểu công tử đúng không?”

Văn Nhân Hằng “ừ” một tiếng, bế người lên: “Sao các ngươi lại ở đây?”

“Bọn ta đang đến thành Ngũ Uẩn.” Vương gia chủ kể lại mọi chuyện.

Hắn biết ván cờ này rất lớn, mà Vương gia bọn họ đã ẩn lui nhiều năm, trong nhà tuy có hộ vệ nhưng thân thủ kém xa những môn phái giang hồ kia, cho nên sau khi làm xong lễ tang của phụ thân, hắn liền chạy đến Sát Thủ lâu bỏ tiền thuê người.

Văn Nhân Hằng liếc nhìn người đằng sau hắn, hiểu rõ gật đầu.

Vương gia chủ nói: “Trước đó bọn họ không ở trong lâu, ta phải chờ mấy ngày mới đi.”

Tất nhiên đây chỉ là lý do, nguyên nhân chính là do hắn thấy ván cờ này thật thật giả giả quá nhiều, hắn không muốn làm quân cờ, nên đợi đến khi mọi việc có một kết luận mới đi ra.

Kết luận này là nhà minh chủ bị đốt.

Hắn vốn tưởng minh chủ là quân trắng, khí thế xông đến muốn báo thù cho cha, kết quả gần đây lại nghe nói đến chuyện của ma đầu và Ngụy trang chủ, liên tưởng đến việc phụ thân bị hạ đăng diệt độc, trong lòng càng tức giận, vội vã chạy đi, hôm nay vừa đến trấn nhỏ.

Hắn nói: “Ta với Tiểu Cát ở khách điếm cách đây không xa, thủ hạ nghe thấy tiếng nên bọn ta đến xem thế nào, Hiểu công tử sao vậy?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Trúng đăng diệt độc.”

Vương gia chủ rất hận loại độc này, sắc mặt lạnh lẽo: “Ai hạ?”

Văn Nhân Hằng đáp: “Nói ra rất dài.”

Vương gia chủ thấy cánh tay hắn đang chảy máu, mà thủ hạ của hắn cũng đang bị thương, vội vã dẫn họ về khách điếm, xem xem Hiểu công tử sao rồi, nhớ đến cảnh vừa thấy lúc nãy, thầm nghĩ võ công mất hết mà còn dám cầm kiếm giằng co với mấy tên đó, hơn nữa còn khiến chúng sợ đến nỗi không dám tiến lên, Hiểu công tử đúng là lợi hại.

Cát thiếu bang chủ cũng nghĩ như vậy, bội phục đi theo bên cạnh.

Tất nhiên, nếu bọn họ mà thấy cảnh người nào đó một chưởng đánh chết một người, thì sẽ không nghĩ như vậy.

Diệp Hữu ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dần tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Văn Nhân Hằng luôn ở bên cạnh, hắn ở lại đây cũng chỉ vì câu “Ta không sao” của sư đệ, nhưng câu này cũng chỉ khiến hắn ở lại đến giữa trưa thôi, nếu đến trưa mà người này vẫn không tỉnh, hắn sẽ chạy đến Thiếu Lâm.

Lúc này thấy y rốt cuộc cũng mở mắt, hắn lập tức nắm chặt tay sư đệ: “Ngươi sao rồi?”

“Tốt lắm.” Diệp Hữu ngồi dậy, nhìn xung quanh, chắc là đang ở trong khách điếm rồi.

Y nhớ đến chuyện tối qua, nhìn sư huynh: “Tay ngươi…”

“Vết thương nhỏ thôi,” Văn Nhân Hằng ngồi bên giường, kéo người vào lòng, nâng cằm y lên: “Thực sự không sao?”

Diệp Hữu đáp: “Ừ, ngươi quên trước khi rời khỏi Thiếu Lâm, ta đến tìm Kỷ thần y lấy một viên thuốc giải độc sao?”

Văn Nhân Hằng hỏi: “Cũng dùng được với đăng diệt độc?”

Diệp Hữu đáp: “Không rõ lắm, nhưng hôm nay ta thấy tốt hơn hôm qua.”

Văn Nhân Hằng cũng nhận thấy sư đệ có tinh thần hơn hôm qua, nhưng vẫn không thể yên tâm được, hỏi: “Đến Thiếu Lâm, hay là truyền tin đến Thiếu Lâm bảo mấy người Kỷ thần y đến đây?”

Diệp Hữu nói: “Hai ngày nữa rồi nói, ta đói bụng.”

Văn Nhân Hằng nhìn y, cũng không nói tiếp, ra ngoài bảo tiểu nhị bưng ít đồ ăn lên.

Vương gia chủ và Cát thiếu bang chủ đều không đi, nghe nói Hiểu công tử đã tỉnh lại liền tới xem thế nào, tiếp đó liền thấy gương mặt không dịch dung của y, đều ngỡ ngàng, không hẹn mà cùng nghĩ: Khó trách Văn Nhân Hằng lúc trước cứ lấy mảnh vải quấn hết trên mặt y!

Diệp Hữu chào bọn họ một tiếng, nói: “Lần này may nhờ có Vương gia chủ giúp đỡ.”

“Chuyện nhỏ thôi mà,” Vương gia chủ đi đến ngồi xuống, thấy sắc mặt y không tệ, liền hỏi, “Hôm qua là ai đuổi giết các ngươi?”

Diệp Hữu đáp: “Ngụy Hải Đức.”

Vẻ mặt hai người thay đổi.

Vương gia chủ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Cho nên quân trắng là ông ta?”

Diệp Hữu hỏi một đằng trả lời một nẻo, đứng dậy đi đến cái bàn mà họ đang ngồi ngồi xuống, thẳng thắn nói: “Vương gia chủ, thực ra ta là quân đen.”

Văn Nhân Hằng nói: “Cả ta nữa.”

Vương gia chủ sửng sốt.

Nếu nói hắn không oán hận quân đen chút nào thì là chuyện không thể, nếu không phải ván cờ mà quân đen bày ra, phụ thân cũng không bị liên lụy, nhưng trên lý trí, hắn biết không thể trách bọn họ được, dù sao cũng là quân trắng hạ độc.

Hắn nhắm mắt, kìm nén rất nhiều cảm xúc trong lòng, lại hỏi: “Ngụy Hải Đức chính là quân trắng?”

Diệp Hữu im lặng một lúc, lấy ba chén trà ra đặt trên bàn: “Phong Hiền trang, Linh Kiếm các, minh chủ, mấy năm nay vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau.”

Vương gia chủ nói: “Ta biết.”

Diệp Hữu nói: “Vương gia chủ, một nhà độc đại, sớm muộn gì cũng bị tấn công.”

“Ta cũng biết…” Vương gia chủ đang nói thì mắt nhìn ba cái chén trên bàn, đột nhiên nhận ra một điều rất đáng sợ trong lời nói của y, hắn gần như không thể ngồi yên muốn đứng bật dậy, “Ngươi đừng nói với ta…”

“Đúng thế,” Diệp Hữu nhìn hắn, mắt lướt qua Cát thiếu bang chủ vẫn còn mù mờ không hiểu gì, nói, “Minh chủ và Ngụy trang chủ đều có liên quan đến ma đầu, chuyện này mọi người đã biết, nhưng tại sao không nghĩ lại, cân bằng nhiều năm như vậy, nếu minh chủ và Ngụy trang chủ là một giuộc, thì sao bọn chúng không ra tay với Đinh các chủ?”

Vương gia chủ khàn khàn nói: “Có thể là bọn họ không muốn làm đại…”

“Vậy bọn chúng hoàn toàn có thể lật đổ Đinh các chủ, rồi đưa minh chủ lên vị trí của Đinh các chủ hiện giờ, như vậy sẽ ổn hơn, cũng có lợi hơn, sao bọn chúng lại không làm?” Diệp Hữu nói, “Vương gia chủ nhớ lại đi, Phong Hiền trang và Linh Kiếm các từ khi nào bắt đầu nổi bật lên? Là hai mươi năm trước khi ma đầu bị giết.”

Vương gia chủ há miệng, nhưng một chữ cũng không thể nói ra.

“Lúc đó tuy hai bang phái này nằm trong mười hạng đầu, nhưng cơ bản không phân cao thấp với những bang phái khác. Khi đó ba thế gia bị đồ sát, Ngụy trang chủ cứu được một người của Dương gia, thanh danh lan rộng, nhân cơ hội này khởi xướng ‘Đồ ma lệnh’, sau đó liên thủ với Đinh các chủ giết ma đầu, nhờ chuyện này đưa bọn chúng lên đỉnh cao,” Diệp Hữu nói, “Tại sao bọn chúng lại có địa vị như ngày hôm nay? Là vì hai mươi năm qua có rất nhiều thảm án, ma đầu, hoặc là kiếm khách tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đều do bọn chúng giải quyết, không phải sao?”

Vương gia chủ sắc mặt ngưng trọng, không thể nói được gì.

Cát thiếu bang chủ dần hiểu ra, sắc mặt trắng bệch.

Văn Nhân Hằng ở bên im lặng không nói.

Việc này từ lúc ở Thiếu Lâm hắn đã đoán được, cũng hiểu tại sao lúc đó sư đệ lại không tìm đến sư bá, bởi vì tuy sư bá là tướng quân, nhưng chỉ cần ba thế lực Phong Hiền trang, Linh Kiếm các, minh chủ vung tay lên, cả bạch đạo sẽ cùng chung mối thù, đến lúc đó sợ là ngay cả hoàng thượng cũng phải cẩn trọng, cho nên sư đệ mới lựa chọn một mình cõng theo huyết hải thâm cừu, một mình rời đi.

Vương gia chủ dùng chút tỉnh táo còn sót lại, khó khăn nói: “Vậy nên cân bằng này…”

Diệp Hữu khẽ đáp: “Cân bằng suốt hai mươi năm nay, chẳng qua cũng chỉ là bọn chúng cố ý tạo ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook