Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 104

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Đám áo đen thấy Diệp Hữu hộc máu, trong đầu cùng hiện lên suy nghĩ nhân cơ hội này giải quyết đối phương, nhưng tiếp đó bọn chúng thấy người này tùy ý lấy ngón cái lau khóe miệng, híp mắt nhìn chằm chằm Ngụy trang chủ, tiếp tục tiến thẳng về phía trước, khí thế quanh thân không giảm lại tăng, vừa sắc bén vừa tà khí.

Sát ý quanh thân tựa như điên cuồng, như muốn làm thịt tất cả bọn chúng.

Bọn chúng hoảng sợ.

Ngụy trang chủ sau khi cụt tay liền được thủ hạ đỡ đi, lúc này đã cảm nhận được đau đớn, gương mặt tái nhợt, thấy người nọ lại đi về phía mình, mặt vặn vẹo trong chớp mắt, lạnh lùng nói: “Ngăn y lại!”

Đám áo đen không dám trái lời, vội rút ra một nhóm người chặn lại.

Diệp Hữu vụt lên ngay lúc bọn chúng vây công, kiếm trong tay tùy ý mà ra. Đám người kia khựng lại, ngay sau đó trên người đồng loạt phun ra máu, tất cả đều không thấy rõ động tác của y. Bang chủ đi theo Văn Nhân Hằng đuổi theo đằng sau, thấy toàn thân y đứng giữa khoảnh trời rơi đầy máu, thực sự chấn động lòng người.

Cảm giác của đám áo đen còn mạnh hơn cả bang chủ, chỉ thấy người này thân thủ quá đáng sợ, rất nhanh đã mất hết ý chí chiến đấu, nhưng đúng lúc này, bọn chúng phát hiện đằng trước có một đám bóng đen chạy đến, lập tức đại chấn tinh thần, viện quân đã đến!

Diệp Hữu ngừng lại, cầm kiếm lạnh lùng nhìn bọn chúng.

Văn Nhân Hằng đuổi kịp giữ chặt vai y, khẽ nói: “A Hữu, đi.”

Diệp Hữu cũng không khăng khăng ở lại, nhảy lùi hơn mười trượng, rồi mới đứng lại.

Hiện giờ viện quân đã hội hợp với đám Ngụy trang chủ, Ngụy trang chủ rất hận, vốn định nâng cao sĩ khí rồi giết cho bằng được, lại nghe lão giả nói rút, do dự một lát đành rút lui khỏi núi Thủy Vân. Ông ta ôm cánh tay bị thương, đang định hỏi tại sao lại rút lui, thì thấy lão giả thả Ngụy Giang Nhu xuống, thân mình loạng choạng, chống lên cây phun ra một búng máu.

Ông ta hoảng sợ: “Ngươi…”

Lão giả đứng thẳng, khàn giọng hỏi: “Đó là ai?”

Ngụy trang chủ đáp: “Ta không biết.”

Ngụy Giang Nhu không nhịn được nói: “Không phải là A Hiểu sao?”

“A Hiểu mất hết võ công, con quên rồi hả?” Ngụy trang chủ nói, “Lúc đó mấy người phương trượng còn bắt mạch cho y nữa, đúng thực là y không có nội lực, trừ khi…”

Lão giả hỏi: “Trừ khi cái gì?”

Ngụy trang chủ đáp: “Trừ khi có một loại thuốc che dấu được nội lực, hoặc là bọn chúng có một người có thân hình và giọng nói rất giống A Hiểu.”

Ông ta mất máu quá nhiều, dừng lại thở mấy hớp mới nói tiếp chuyện A Hiểu luôn quấn băng vải trên mặt, nói: “Vết thương của y hẳn là đã khỏi rồi, quấn băng vải có thể là vì không muốn lộ mặt ra, hôm nay người đó cũng dịch dung, không lộ mặt thật, nhưng ta thấy đây mới thật sự là A Hiểu.”

Lão giả hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì sát khí,” Ngụy trang chủ nói xong liền nhớ lại ánh mắt của đối phương, thầm nghĩ ánh mắt hận thù kia không giống như đang diễn, nhìn sang lão giả hỏi, “Ngươi sao rồi?”

Lão giả nói: “Ta không phải là đối thủ của y.”

Ngụy trang chủ nói: “Bởi vì ngươi bị thương.”

“Không,” lão giả đáp, “Dù ta không bị thương, đánh trên trăm chiêu cuối cùng người thua vẫn là ta.”

Lần này sắc mặt Ngụy trang chủ đã hoàn toàn thay đổi, gần như không thể tin được mình đang nghe cái gì.

Trong ấn tượng của ông ta, võ công của lão giả là đệ nhất thiên hạ không có đối thủ, bây giờ lại nói có thể bị A Hiểu đánh bại, vậy không phải đang nói đùa sao? Ông ta cố ép mình bình tĩnh lại, nghĩ về mặt tốt hơn, nói: “Y trúng một chưởng của ngươi, hẳn là đã trúng đăng diệt độc rồi.”

Lão giả nói: “Nhưng y có thể lấy nội lực đè lại.”

Ngụy trang chủ hỏi: “Có thể đè được bao lâu?”

“Không rõ,” lão giả nói xong liền chấm dứt đề tài này, nhìn về phía Ngụy Giang Nhu, giọng điệu bình thản, “Sao ngươi lại đẩy Tiểu Chung?”

“Tiểu Chung” trong lời lão tất nhiên là chỉ minh chủ, Ngụy trang chủ còn chưa tỉnh táo lại được từ suy nghĩ liệu A Hiểu có chết hay không, bất ngờ nghe thấy câu này, tim đập ầm ầm.

Ngụy Giang Nhu vội vã lắc đầu: “Ta không cố ý.”

Lão giả hỏi: “Ngươi đẩy hắn ra, còn nói là không cố ý?”

Hai mắt Ngụy Giang Nhu đỏ ửng: “Ta không cố ý thật mà!”

Ngụy trang chủ vội giải thích giùm: “Con bé từ nhỏ chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ, chắc là do bị dọa sợ, ngươi không thể trách nó được…”

Ông ta nói xong thì không chống đỡ được nữa, thân hình nghiêng một cái, ngã quỵ xuống.

Ngụy Giang Nhu trắng bệch cả mặt, nghẹn ngào gọi cha, vội lao đến nâng ông ta dậy, nhìn cánh tay bị cụt của ông ta, nước mắt rơi xuống, sợ đến nỗi toàn thân run run, đau buồn lại đáng thương.

Lão giả nhìn nàng một lát, dời mắt đi nói với người bên cạnh: “Tìm chỗ nghỉ ngơi trước.”

Tên áo đen đáp: “Vâng.”

Lúc này Văn Nhân Hằng đã kéo sư đệ vào trong bang, tháo lớp dịch dung của y, nâng cằm y lên đánh giá.

Bang chủ tò mò nhìn thử, lập tức giật mình, thầm nghĩ chẳng trách bình thường Diệp giáo chủ luôn đeo mặt nạ, thì ra có gương mặt tai họa như vậy.

Bởi vì chuyện lúc nãy, nên bây giờ hắn không dám làm càn trước mặt Diệp giáo chủ, nói: “Chuyện đó… Ta đi tìm thủ hạ của ta, nói với bọn họ là quay về được rồi.”

Văn Nhân Hằng nói: “Khoan hẵng về.”

Bang chủ không hiểu: “Sao vậy?”

Diệp Hữu chen vào hỏi: “Nếu ngươi là Ngụy Hải Đức, hôm nay biết được thực lực của ta, lại biết ta đã trúng đăng diệt độc, thì sẽ làm thế nào?”

Bang chủ nghĩ: “Ta sẽ nguyền rủa cho độc trong người ngươi mau phát tác.”

“Đây là suy nghĩ của ngươi, Ngụy Hải Đức sẽ không như vậy,” Diệp Hữu nói, “Ông ta sẽ thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, trước khi ta giải độc sẽ phái người đuổi giết ta.”

Bang chủ khiếp sợ: “Cho nên bọn chúng sẽ còn quay lại? Không không không, khoan đã, ngươi trúng đăng diệt độc?!”

Diệp Hữu liếc thấy sắc mặt sư huynh không tốt lắm, nắm chặt tay hắn, nói: “Chỉ có một ít thôi, ta có thể chặn được.”

Bang chủ thở phào: “Vậy chúng ta có cần cho nổ bọn chúng lần nữa không?”

Văn Nhân Hằng siết chặt tay sư đệ, cố nén kích động muốn ôm chặt người này trong lòng, nói: “Cùng một chuyện bọn chúng sẽ không rơi vào bẫy lần hai đâu, ta với A Hữu sẽ đi.”

Bang chủ: “A?”

“Người của bọn chúng sẽ chia thành từng nhóm đến đây, kéo dài càng lâu, thì càng bất lợi với bọn ta,” Văn Nhân Hằng đứng dậy, “Chuyện lần này cảm ơn ngươi, ngươi dẫn theo người của ngươi trốn ra ngoài đi, trốn bốn năm ngày rồi hẵng quay lại.”

Bang chủ nói: “Vậy thì không được, huynh đệ gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta sẽ đi cùng các ngươi.”

Văn Nhân Hằng nói: “Ta với A Hữu đi đến thành Ngũ Uẩn, Ngụy Hải Đức bị thương nặng như vậy, chắc cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới đi ra được. Ngươi sắp xếp cho người của ngươi xong có thể đến thành Ngũ Uẩn tìm bọn ta, ngươi là bang chủ, phải chịu trách nhiệm với bang chúng của mình.”

Bang chủ bị thuyết phục, vỗ ngực nói chắc chắn sẽ đi.

Vì vậy mấy người đi vào lòng núi, hội hợp với thủ hạ của Văn Nhân Hằng và phó bang chủ của bang Toái Vân, tiếp đó Văn Nhân Hằng chào tạm biệt bọn họ, dẫn theo sư đệ và thủ hạ rời đi.

Bang chủ nhìn bọn họ đi xa, một lúc sau mới vỗ đùi nói: “Ai da, phải bảo bọn họ đi từ chỗ này ra ngoài chứ, tránh cho bị đuổi giết a! Mau, mau gọi họ về!”

Phó bang chủ nói: “Bọn họ ngồi xe ngựa, chắc cũng đi xa rồi.”

Bang chủ hỏi: “Vậy giờ làm sao đây?”

Phó bang chủ đáp: “Văn Nhân môn chủ với Diệp giáo chủ đều là người thông minh, lại lợi hại như vậy, chắc là đã có dự tính riêng rồi.”

Bang chủ nhớ đến chuyện vừa nói lúc nãy, đồng tình theo: “Đúng vậy.”

Phó bang chủ cũng không chọc thủng, thầm nghĩ Văn Nhân Hằng cũng được đấy.

Dù sao bọn họ đi như vậy, đám áo đen bên ngoài chắc chắn sẽ đuổi theo bọn họ, tạm thời không để ý đến bang Toái Vân, còn nếu Văn Nhân Hằng đi ra từ trong lòng núi này, tuy nói là an toàn, nhưng bang Toái Vân đừng mơ mà còn nữa, tám phần sẽ bị đám áo đen không túm được gì châm lửa đốt.

Hắn nhìn bang chủ từ trên xuống dưới, thấy không bị sao, đang định hỏi kết quả thế nào, thì thấy các lão nhân trong bang dẫn theo bang chúng chạy đến, rầm rầm vây quanh bọn họ.

Bang chủ hỏi: “Các ngươi tỉnh rồi à?”

Ánh mắt các lão nhân nhìn hắn như là muốn ăn hắn, cố nén kích động vây đánh, vội hỏi hắn chuyện sao rồi.

Bang chủ phấn khởi đáp: “Rất thuận lợi! Ta đâm một kiếm giết chết minh chủ rồi!”

Các lão nhân: “…”

Phó bang chủ: “…”

Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, cả đám đồng thanh: “… Gì cơ?”

Bang chủ liên mồm kể cho bọn họ nghe những chuyện đã xảy ra, gì mà minh chủ chết, rồi Ngụy trang chủ bị chém đứt một cánh tay, ma đầu kia trúng cơ quan, còn bị thương, bị nổ đến mặt xám mày tro rất chật vật a vân vân.

Hắn nói: “Sau đó bọn chúng bị dọa chạy mất hút, đúng rồi, cái nhà lầu kia không cần sửa đâu, bảo người chằng dây xung quanh đi, đây là chuyện lớn mà ta làm được sau khi lên làm bang chủ, phải để lại cho ta, để con cháu của bang Toái Cốt nhìn thấy, để chúng biết ông đây lợi hại thế nào ha ha ha ha ha!”

Các lão nhân nhìn hắn, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.

Bang chủ đơ ra: “Ủa thuốc chưa tan hết à, chưa tan hết thì các ngươi dẫn họ ra đây làm gì? Mau khiêng lên, đi thôi, chúng ta rút ra ngoài.”

Phó bang chủ: “…”

Bang chúng: “…”

Gì mà thuốc chưa tan chứ, bọn họ bị ngài kích thích đấy!

Hoàng hôn đã qua, trời dần đen lại, nhiệt độ cũng giảm đi nhiều.

Mấy người Văn Nhân Hằng quay về huyện đã từng dừng chân trước đó, mua vài thứ rồi không dừng lại, tiếp tục chạy đi.

Ngụy trang chủ cũng được đưa về huyện, lúc này đã tỉnh.

Vừa bị chặt đứt một cánh tay, sắc mặt ông ta rất u ám, lại thêm mất máu quá nhiều, nhìn qua chẳng khác nào lệ quỷ.

Thủ lĩnh đám áo đen cẩn thận nhìn ông ta, báo những tin tức đã thu thập được.

Tất nhiên, sai người theo dõi bang Toái Vân không phải do lão giả ra lệnh, người nọ luôn độc lai độc vãng, lúc trước nói câu tìm chỗ nghỉ ngơi đã phá lệ lắm rồi.

Ngụy trang chủ hỏi: “Ông ta đâu rồi?”

Thủ hạ đáp: “Mua một quan tài chôn cất minh chủ, sau đó nhốt mình trong phòng không ra.”

Ngụy trang chủ hít sâu một hơi, không đoán được lão giả định làm gì, chỉ đành bỏ qua lão, hỏi chuyện khác: “Ngươi chắc chắn là Văn Nhân Hằng với A Hiểu?”

Thủ hạ đáp: “Chắc chắn, bọn họ cùng xuống xe ngựa.”

Ngụy trang chủ hỏi: “A Hiểu thế nào?”

Thủ hạ đáp: “Trên mặt có lớp dịch dung, không nhìn ra được sắc mặt thế nào, nhưng theo cử chỉ hành động thì hình như không sao cả.”

Ngụy trang chủ híp mắt trầm ngâm một lúc, nói: “Không đúng, chắc chắn là y đã có chuyện, nếu không sao phải đi vội vàng như vậy, dừng cũng không dừng.”

Thủ hạ hiểu ngay: “Nói vậy lúc trước y xuống xe là cố ý để chúng ta thấy?”

Ngụy trang chủ nói: “Ừ, mua ít đồ thôi mà, sai người đi đi!”

Thủ hạ thấy có lý, hỏi: “Ý chủ nhân là?”

Ngụy trang chủ nói: “Đuổi theo cho ta!”

Thủ hạ đáp vâng, nhận lệnh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook