Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 103

Nhất Thế Hoa Thường

27/09/2020

Không ngoài dự đoán của Diệp Hữu, chuyện không hề thuận lợi.

Mặc dù bang chủ đồng ý, nhưng những lão nhân trong bang phái sau khi nghe được hắn muốn làm gì thì giật nảy mình, đầu lắc như trống bỏi, “ào ào” vây quanh hắn.

Diệp Hữu nhìn bọn họ mời bang chủ ra ngoài, tiếp tục ngồi uống trà. Phó bang chủ thì ở lại tiếp khách, trên mặt nở nụ cười khéo léo, nói chuyện phiếm với Văn Nhân Hằng.

Văn Nhân Hằng ôn hòa nói: “Việc này phải nhanh chóng quyết định, trước khi đi bọn ta đã nói về trên núi, chắc chắn bây giờ mấy người Ngụy trang chủ đã hỏi thăm được từ dân chúng rồi.”

Sắc mặt phó bang chủ khẽ đổi.

Văn Nhân Hằng nói: “Nhưng cạnh huyện còn có một sơn trại, chắc bọn chúng sẽ đến đó trước, tìm đến núi Thủy Vân cũng phải mất thêm một thời gian, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu bang chủ các ngươi không giúp thì bây giờ bọn ta sẽ đi, đến lúc đó bọn chúng tìm đến, các ngươi muốn nói thế nào cũng được.”

Phó bang chủ không thể ngồi yên, nói thêm vài câu với hắn rồi vội vã chạy ra ngoài nói tin này cho bang chủ.

Diệp Hữu vẫn bưng chén trà, nhưng không uống, mà lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Với thính lực của y, thì có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện ở bên kia.

Ban đầu các lão nhân nói muốn vào thư phòng, nhưng bang chủ nói làm người phải quang minh chính đại, nói sau lưng huynh đệ đã không đúng rồi, có nói cũng nói ở đây đi. Các lão nhân không lay chuyển được hắn, chỉ đành đồng ý, bắt đầu nói lý với hắn.

Tuy tiếng đứt quãng, nhưng Diệp Hữu chỉ đoán cũng có thể đoán được các lão nhân nghĩ gì —— bây giờ ma đầu chưa chết, Ngụy trang chủ có vấn đề hay không thì chưa có kết luận, lúc này bang chủ đối đầu với hai người kia, không phải là muốn tìm chết sao? Người trước tuyệt đối có thể san phẳng bang phái của bọn họ, còn người sau thì… Phong Hiền trang có địa vị gì trong giang hồ? Bang Toái Vân của bọn họ còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng!

Diệp Hữu nhấp một ngụm trà, nghe các lão nhân nói: “Tóm lại, không thể nhúng tay vào việc này được.”

Giọng bang chủ cao vút lên, đầy giận dữ: “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đính, sao có thể nói mà không giữ lời!”

“Vậy bang chủ muốn kéo bọn ta cùng chết à? Còn nữa, đây là bang phái mà lão bang chủ xây dựng nên, ngài nói nổ là nổ, lão bang chủ trên trời có linh thiêng nếu biết được thì đau lòng thế nào đây!”

Bang chủ nói: “Sao lại cùng chết hả? Các ngươi không biết chạy à? Hơn nữa ta chỉ nổ một gian nhà thôi.”

“Nếu không nổ chết được bọn họ, chết chính là chúng ta, không đúng, dù có nổ chết hay không nổ chết, thì chúng ta đều gặp xui, Phong Hiền trang có thể tha cho chúng ta sao?”

Bang chủ nói: “Họ Ngụy khốn kiếp như vậy, ta thay giang hồ trừ hại thì có làm sao? Lúc trước ta muốn đổi tên bang phái, các ngươi cứ nói ta chưa làm được gì nên không nghe ta, bây giờ không phải ta sắp làm chuyện lớn sao!”

Bầu không khí tĩnh lặng trong chớp mắt, ngay sau đó các lão nhân đồng thanh lên tiếng: “Nói đi nói lại cũng chỉ vì ngài muốn đổi tên đúng không?”

Bang chủ nói: “Cũng… cũng có nguyên nhân này bên trong.”

“Bang chủ, tên này do lão bang chủ đặt, sao ngài cứ muốn đổi chứ? Ngài xem có bang phái nào tự tiện đổi tên chưa?”

Bang chủ nói: “Bang Thủy Vân, bang Thủy Vân, các ngươi tự hỏi bản thân mình đi cái tên này dễ nghe lắm à? Ai không biết còn tưởng trong bang chúng ta toàn gái với tú tài không đấy! Một đại lão gia như ta, các ngươi bảo ta đi ra ngoài nói ta là bang chủ bang Thủy Vân, ta còn mặt mũi nữa sao?”

“… Không phải sau đó bọn ta cũng đồng ý cho ngài sửa một chữ sao?”

Bang chủ nói: “Bang Toái Vân cũng chẳng hay ho gì, bang Toái Cốt nghe hay hơn bao nhiêu!”

“Cái này mới khó nghe.”

Bang chủ nói: “Đâu có khó nghe, khí phách vậy mà!”

“…”

Mấy câu tiếp theo Diệp Hữu không nghe rõ được, y cười cười, khá ngạc nhiên nhìn sư huynh.

Văn Nhân Hằng hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Hữu đáp: “Có hơi tò mò tại sao ngươi lại kết bạn với hắn.”

“Có một lần tình cờ gặp nhau,” Văn Nhân Hằng kể lại, “Hắn biết ta tự sáng lập bang phái, chứ không phải kế thừa phụ nghiệp, nói rất bội phục ta, cứ đòi kéo ta đi uống rượu cùng, ta thấy hắn thú vị nên trò chuyện thêm vài câu.”

Diệp Hữu gật đầu, rồi thấy cửa phòng bị đẩy ra, bang chủ không vui quay về, buồn bực dốc một chén trà.

Văn Nhân Hằng hỏi: “Có phải bọn họ không đồng ý không?”

Bang chủ nói: “Bọn họ nói phải nghĩ đã, ngươi nói coi đây là gì a, ta đường đường là một bang chủ mà lại không làm chủ được.”

Văn Nhân Hằng nghe là biết các lão nhân đang muốn kéo dài thời gian, dù sao hắn với sư đệ cũng không chờ được.

Hắn vô cùng quan tâm nói: “Bọn họ cũng có suy nghĩ của mình, hơn nữa đều là trưởng bối, chắc chắn là vì muốn tốt cho ngươi thôi, nếu không được thì thôi vậy, ngươi là huynh đệ của ta, ta cũng không thể để ngươi vì ta mà đối chọi với họ được.”

Bang chủ nói: “Không được, ta đã đồng ý là sẽ giúp rồi.”

Văn Nhân Hằng nói: “Nhưng chuyện này rất gấp, bọn họ không đồng ý thì ngươi cũng đâu thể chuốc thuốc mê bọn họ, rồi tiền trảm hậu tấu được đúng không?”

Bang chủ ngẩn người, hai mắt sáng lên: “Đúng rồi! Các ngươi đợi ta một lát!”

Hắn nói xong liền đứng bật dậy, quay đầu chạy mất.

Diệp Hữu chỉ ngồi xem, rồi nhìn sư huynh.

Văn Nhân Hằng rất bình tĩnh, cứ như người vừa đưa ra ý tưởng tệ lậu kia cho huynh đệ không phải là hắn vậy.

Có lẽ các lão nhân không thể ngờ rằng, vị bang chủ thẳng tính nhà mình sẽ bỏ thuốc bọn họ, cũng có lẽ do bang chủ lần đầu làm chuyện này, nên đã làm rất cẩn thận, vì vậy hữu kinh vô hiểm mà thực hiện thành công. Sau đó phó bang chủ cùng đám bang chúng trợn mắt há hốc mồm nhìn bang chủ cười to và các trưởng bối ngã xiên ngã xẹo.

Văn Nhân Hằng thấy đã xử lý êm xuôi, liền đi ra nói mấy câu, khuyên bang chủ mang những người đó đi, tránh cho xảy ra chuyện.

Bang chủ thấy rất có lý, bảo thủ hạ khiêng người đi.

Phó bang chủ ngẩn ngơ đứng đó, thầm nghĩ rốt cuộc kiếp trước mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, nên kiếp này mới theo một bang chủ như vậy chứ, hắn cũng từng nghe chủ tử nhà người khác cũng hay dày vò thủ hạ lắm —— ví dụ như Tạ Quân Minh —— nhưng hắn vẫn thấy bang chủ nhà mình càng tâm thần mất trí hơn.

Văn Nhân Hằng ngay lúc hắn đi ngang qua bên cạnh mình, hạ giọng nói: “Yên tâm, ta sẽ không làm hại hắn.”

Phó bang chủ hừ lạnh: “Nếu vậy thì được.”

Tuy bất mãn, nhưng phó bang chủ vẫn nghe theo bang chủ bắt đầu sắp xếp cho bang chúng rút lui khỏi đây.

Thứ nhất là hắn cũng tin tưởng Văn Nhân Hằng, thứ hai là hiện giờ không có thời gian để mà lãng phí, phải tranh thủ bằng mọi giá, thứ ba là chuyện “Ngụy trang chủ đi theo ma đầu” là sự thật, mặc kệ Ngụy trang chủ có vấn đề hay không, bây giờ bên phía bọn họ có Song Cực môn và Ma Giáo, còn có một Vô Vọng cung có quan hệ thân thiết với Ma Giáo nữa, Phong Hiền trang dù muốn đến gây chuyện với bọn họ cũng phải suy nghĩ cẩn thận.

Văn Nhân Hằng nhân lúc bọn họ rút khỏi đã đi cùng sư đệ xem cấu trúc của bang Toái Vân.

Bang chủ nói: “Đừng xem nữa, ta đã chuẩn bị xong hết rồi, đi thôi, ta dẫn các ngươi đến kho hỏa dược của ta.”

Văn Nhân Hằng và Diệp Hữu cũng thấy tò mò, liền đi theo hắn đến một gian phòng xây bằng đá, trong kho có rất nhiều hỏa dược, ngoài ra còn có hàng loạt cơ quan. Văn Nhân Hằng thấy vậy liền hỏi: “Những cơ quan này…”

“A, cái đó ta mua lúc trước.” Bang chủ nói với bọn họ mua những cái này là vì muốn thử kết hợp cơ quan và hỏa dược, nhưng vì mới nhận chưa được bao lâu, nên chỉ bị hỏng một phần, còn một phần thì chưa kịp đụng vào.

Hắn thở dài: “Nếu các ngươi đến muộn mấy ngày nữa thì có thể ta đã làm ra được thành phẩm, cũng sử dụng được luôn, đáng tiếc a.”

Thật sự không tiếc chút nào.

Hai người thầm nghĩ trong lòng.

Diệp Hữu nhìn hắn: “Chuyện lần này phải đa tạ ngươi, sau này nếu bang chủ gặp chuyện phiền phức thì cứ đến tìm ta.”

Bang chủ hào sảng nói: “Không cần, ngươi là sư đệ của Văn Nhân môn chủ, thì cũng là…”

Hắn đang định nói ‘sư đệ ta’, nhưng bất chợt nhớ ra vị này chính là giáo chủ Ma Giáo, nên không thể nói xằng nói bậy được, kịp chuyển lời, “Cũng là bạn ta, giúp bạn thì đâu cần lời cảm ơn!”

Diệp Hữu cười nói: “Vậy làm phiền bang chủ gọi hai người đến đây, đưa những cơ quan này ra ngoài.”

Bang chủ không hiểu: “Lấy cơ quan làm gì? Không phải cần hỏa dược sao?”

“Cơ quan và hỏa dược ta đều cần,” Diệp Hữu cười tủm tỉm nói, “Ta tặng món quà cho Tiểu Nhu cô nương.”

Bang chủ không hiểu, nhưng vẫn gọi mấy người đến, dặn dò xong rồi dẫn bọn họ đến gian nhà mà hắn định dùng.

Đây là một nhà lầu nhỏ bằng gỗ, xây ở trên núi, rất tiện để chôn hỏa dược, hơn nữa cũng có thể chôn một ít ở trên đỉnh núi, nổ cho mấy tảng đá lớn rớt xuống. Bang chủ nói: “Vấn đề bây giờ là làm thế nào để dẫn bọn chúng đến đây.”

Diệp Hữu cười nói: “Dễ lắm, chuyện này giao cho ta.”

Bang chủ rất tò mò, tiếp đó liền thấy y đánh ngất Ngụy Giang Nhu, rồi xách vào phòng trói lên ghế, đặt ghế ngay chính giữa gian.

Diệp Hữu nói: “Dọn hết đồ đạc đi, bỏ cơ quan vào.”

Bang chủ vung tay lên, bang chúng liền nối đuôi nhau đi vào, im lặng chôn hỏa dược, chuyển đồ đạc, khiêng cơ quan vào.

Diệp Hữu đợi bọn họ làm xong liền bảo họ ra ngoài, cùng sư huynh nhìn nhau, ăn ý bắt đầu bố trí những cơ quan này. Có rất nhiều cơ quan đã bị hỏng, hai người đặt những cái có thể dùng ở một vài nơi, lại xếp đại mấy cái đã bị hỏng ở trong phòng, lấy sợi tơ quấn quanh chỗ này chỗ kia mấy vòng, khiến chúng nhìn rất phức tạp.

“…” Bang chủ đã đoán được họ định làm gì, vô cùng kinh hãi, im lặng nhìn một lát rồi nhẹ nhàng đi ra cùng bọn họ. Phó bang chủ lúc làm được nửa mới đến, nhìn xong cũng líu lưỡi, nhìn nhìn bọn họ, do dự nói: “Cái đó…”

Diệp Hữu hỏi: “Định nói bọn ta quá độc ác?”

Phó bang chủ im lặng.

Diệp Hữu nói: “Yên tâm, nàng ta không chết được đâu.”

Phó bang chủ hỏi: “Vì sao?”

Diệp Hữu nói: “Vì có người sẽ không để nàng ta chết, người đến là cao thủ, chắc chắn sẽ che chở cho nàng ta, thật mong đến lúc đó chết mấy tên a.”

Trong lời này xen lẫn sát ý bén nhịn.

Phó bang chủ thấy y híp mắt, trong đôi mắt ẩn chứa chờ mong và đùa bỡn, quanh thân như tỏa ra tà khí, lập tức ngậm miệng.

Diệp Hữu nói: “Các ngươi đi đi, ta ở lại.”

Bang chủ nói: “Vậy không được, bọn ta ở lại cùng ngươi.”

Diệp Hữu nói: “Không cần, chỉ là châm lửa thôi mà, một mình ta là đủ rồi. Nếu không khi ma đầu đến nhìn thấy các ngươi ở đây, chắc chắn sẽ tiện tay làm thịt các ngươi luôn.”

Bang chủ nhìn về phía Văn Nhân Hằng dò hỏi.

Văn Nhân Hằng nhìn sư đệ, rồi xoay người rời đi. Bang chủ cũng không khăng khăng nữa, mang theo bang chúng rút vào lòng núi Thủy Vân, sắp xếp xong cho bọn họ, liếc thấy Văn Nhân Hằng định quay về, liền vội vã đi cùng.

Bang chủ hỏi: “Đi tiếp viện cho Diệp giáo chủ sao?”

Văn Nhân Hằng nói: “Không, ta đi bổ đao.”

Bang chủ: “… Gì cơ?”

Văn Nhân Hằng cười nói: “Ngươi nghĩ gì vậy?”

Bang chủ hỏi xong mới hiểu là bổ đao với đám người Ngụy trang chủ, liền bình tĩnh lại đi theo hắn. Văn Nhân Hằng biết rõ tính hắn nên cũng không khuyên, mà dẫn hắn đi đến nơi đã định trước với sư đệ, im lặng ẩn núp.

* Bổ đao: chữ bổ () có nghĩa là sửa chữa, bổ sung… Mình nghĩ ban đầu bang chủ tưởng Văn Nhân Hằng đi sửa đao, nhưng thực ra Văn Nhân Hằng định đi chém đám người Ngụy trang chủ mấy nhát.

Mấy người Ngụy trang chủ lúc này mới tìm đến nơi.

Diệp Hữu từ xa nhìn thấy bọn họ, khóe môi nhếch lên, châm hương tỉnh thần ném vào chỗ Ngụy Giang Nhu, sau đó mở cơ quan ra, rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ phía sau.

Ngụy Giang Nhu một lúc sau mới dần tỉnh lại.

Đầu tiên là mờ mịt nhìn quanh, ngay sau đó đã thấy rõ tình cảnh của mình, chỉ thấy có ít nhất năm cơ quan ở phía đối diện, mũi tên theo tiếng ‘cạch cạch’ lạnh lẽo dần nâng lên chĩa thẳng vào nàng, cứ như có thể lập tức đâm nàng thành nhím.

Sắc mặt nàng trắng bệch, kêu lên: “Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra? Hằng ca huynh ở đâu? Mau cứu ta, ta không muốn chết, cứu ——! Cứu với ——!”

Thực ra Ngụy trang chủ cũng không chắc là con gái mình có bị bắt đến đây không, chỉ đến thử xem thế nào, kết quả phát hiện cả bang phái không có một ai, lập tức biết đã tìm đúng nơi rồi.

Nhưng người đâu hết rồi? Có phải là đã mang Tiểu Nhu đi trốn rồi không?

Lão giả đột nhiên kêu lên: “Có tiếng kêu.”

Ngụy trang chủ biến sắc, đang định hỏi là ở đâu, thì thấy lão bay về một phía, liền vội vàng chạy theo, rất nhanh đã đến nhà gỗ. Ông ta nghe thấy tiếng kêu của Ngụy Giang Nhu, trong lòng bỗng thấy lạ.

Minh chủ hỏi: “Liệu có bẫy không?”

Ngụy trang chủ nhíu mày: “Có thể, cẩn thận chút, người ở đây đều đi hết rồi, chứng tỏ là…”

Ông ta nói được nửa, bỗng liếc thấy tình trạng của con gái mình, con ngươi co lại.

Ngụy Giang Nhu rơi nước mắt đầy mặt, nhìn thấy ông ta vội khóc kêu: “Cha, cứu con, mau cứu con!”

Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, là người đầu tiên xông vào, nhìn những cơ quan kia, không dám làm bừa.

Ngụy trang chủ và minh chủ không biết phải làm sao, cũng đi vào cùng.

Cảm giác bất an trong lòng Ngụy trang chủ càng mãnh liệt hơn, kiểu bố trí thế này như là đang kiêu ngạo nói với bọn họ: đúng, chuyện này rất lạ, rất có thể có bẫy, nhưng các ngươi dám không vào sao? Mấy cơ quan cùng lúc mở ra, đụng vào một cái sẽ ảnh hưởng đến cái khác, chỉ có mấy người đồng thời tháo dỡ mới được, cho nên nếu các ngươi muốn cứu người, vậy đừng mơ để lại một người canh giữ bên ngoài.

Ngụy trang chủ thầm nghĩ, đây là đang ép bọn họ phải vào trong.

Ông ta thấy nguy hiểm tột cùng, vội nói: “Mau tháo đi, tháo hết rồi đi mau!”

Ba người vội vàng nhìn những sợi tơ quấn rất phức tạp, đợi đến khi nhìn thấy đây chỉ là trò đùa, thì trong không khí ngập mùi thơm đã xen lẫn một mùi khác. Minh chủ thốt lên: “Đây là…”

Ngụy trang chủ biến sắc: “Là hỏa dược!”

Vừa nói xong, chỉ nghe một tiếng nổ “Ầm” rung trời, đúng thực là đất rung núi chuyển.

Nhà gỗ lập tức chia năm xẻ bảy, ngay sau đó trên đỉnh núi lại vang lên tiếng nổ thứ hai, đá vụn xen lẫn bụi mù rầm rầm lăn xuống, “Ầm” một tiếng chôn cả gian nhà.

Diệp Hữu đứng trên cao nhìn xuống, cảm thấy máu toàn thân sôi trào, đầu ngón tay thậm chí còn run run vì sung sướng. Y nhảy xuống vài bước, ngay sao đó nghe thấy “rầm” một tiếng, đám đá vụn kia bị nội lực đánh bay.

Lão giả ôm Ngụy Giang Nhu vọt ra từ bên trong.

Trên người lão dính đầy đất bụi, sau bả vai cắm một mũi tên ngắn, máu không ngừng trào ra. Mà đằng sau lão mấy bước, Ngụy trang chủ đầy vết thương lảo đảo đi ra, nhưng chỉ ra một lúc rồi lại quay lại.

Diệp Hữu dừng chân trên nóc nhà trước mặt bọn họ, cười tủm tỉm vỗ tay, khen: “Tiền bối đúng là thâm tình, trong lúc nguy cấp như vậy mà vẫn mặc kệ an toàn của bản thân để cứu mỹ nhân ra, vãn bối bội phục.”

Lão giả giận dữ, đặt Ngụy Giang Nhu sang một bên, xông thẳng lên nóc nhà.

Diệp Hữu tránh thoát công kích của lão, tay tung một chưởng, trong chớp mắt đã đánh nhau với lão.

Lão giả lúc nãy vì bảo vệ cơ thể nên mất đi một ít nội lực, sau bả vai lại bị thương, hiếm khi chật vật thế này, nhưng lão thấy đây chỉ là việc nhỏ, vốn tưởng có thể thoải mái giải quyết thằng nhãi này, nhưng rất nhanh lão biết mình sai rồi, thằng nhãi này cũng không phải hạng người dễ xơi.

Lão hỏi: “Nhãi ranh, ngươi luyện công phu gì vậy?”

Diệp Hữu nói: “Ngươi quỳ xuống dập đầu chín mươi sáu cái cho ta, có thể ta sẽ nể mặt nói cho ngươi biết.”

Lão giả tức giận gầm lên: “Ngươi muốn chết hả!”

Lúc Văn Nhân Hằng và bang chủ nghe thấy tiếng nổ mạnh chạy đến, thì bọn họ đã đánh đến mức khó có thể phân rõ ai với ai. Văn Nhân Hằng nhìn đống phế tích, thấy Ngụy trang chủ đỡ minh chủ đi ra, lập tức đi đến.

Tình huống của Ngụy trang chủ lúc này tuy không tốt, nhưng vẫn còn giữ cảnh giác, ngay lúc hắn vọt đến đã nhận ra, lập tức buông minh chủ tiếp chiêu, phức tạp nhìn hắn: “Tiểu Hằng, thì ra là ngươi.”

Văn Nhân Hằng đáp: “Là ta.”

Hắn không nói mấy câu vô nghĩa, chiêu tiếp theo theo sát mà ra.

Ngụy trang chủ vội ổn định tinh thần ứng phó.

Ông ta thân là một trong hai đại cao thủ của giang hồ, võ công tất nhiên khỏi phải bàn cãi, nhưng tiếc là bây giờ đang bị thương, nếu đấu với người khác thì cũng không rơi xuống thế yếu, nhưng đây là đang đấu với Văn Nhân Hằng. Người này thiên phú rất cao, thực lực không thể khinh thường, khác hoàn toàn với những người bình thường kia, kết quả thế nào rất khó nói.

Ông ta nói: “Tiểu Hằng, chuyện của sư phụ ngươi không phải như ngươi nghĩ đâu.”

Văn Nhân Hằng hỏi: “Vậy rốt cuộc là thế nào?”

Ngụy trang chủ nói: “Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thả chúng ta đi đã.”

Văn Nhân Hằng đáp: “Việc này thì không thể được.”

“Đứa nhỏ này…” Trong lòng Ngụy trang chủ rất tức giận, nhưng trên mặt vẫn treo vẻ mặt phức tạp, ra tay lại không chút lưu tình.

Văn Nhân Hằng không hề bất ngờ chút nào, gặp chiêu phá chiêu, một bước cũng không nhường.

Bang chủ nhìn Diệp giáo chủ, lại nhìn Văn Nhân Hằng, cuối cùng đưa mắt đến chỗ minh chủ. Người này bị thương nặng hơn Ngụy trang chủ, lại còn bị đứt mất một tay, máu tươi chảy tách tách xuống đất.

Hắn nghĩ một lúc, tiến lên định bắt người lại.

Minh chủ vẫn còn tỉnh táo, vội vàng né tránh.

Lúc này ông ta với Ngụy Giang Nhu đều ở gần phế tích, ông ta chạy trốn đúng hướng Ngụy Giang Nhu đang ở đó.

Bang chủ đuổi theo, rút kiếm muốn đặt lên cổ ông ta, lại nhạy bén phát hiện Ngụy trang chủ sốt ruột, lúc nãy cũng để Văn Nhân Hằng tìm được cơ hội đánh trúng một chưởng, nghĩ một lát, lập tức hiểu ra, chuyển thành tấn công Ngụy Giang Nhu.

Ngụy Giang Nhu không bị thương, sợ hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Quanh chỗ này không có gì để che chắn, hai người lại cách nhau khá gần, Ngụy Giang Nhu vô cùng hoảng sợ, hét càng to hơn, theo bản năng chạy đến chỗ ẩn núp duy nhất gần đó —— nàng chạy trốn ra sau minh chủ, liều mình né tránh.

Minh chủ lảo đảo, đã là nỏ mạnh hết đà. Tất nhiên là bang chủ không sợ, lại xông lên trước, Ngụy Giang Nhu thấy hắn tiến lại ngày càng gần, sợ đến nỗi hét chói tai liên tục, đẩy người trước mặt ra, người nọ bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ thấy lồng ngực lạnh lẽo, thanh kiếm kia đã trực tiếp xuyên thủng lồng ngực ông ta.

Lần này đừng nói minh chủ hay Ngụy Giang Nhu, mà ngay cả bang chủ cũng ngẩn ra.

Hắn buông tay theo bản năng, ngơ ngác nhìn minh chủ.

Minh chủ phun một ngụm máu, chầm chậm quay đầu lại, trừng con mắt đỏ quạch, nghiến răng nhấn từng chữ: “Ngụy… Giang… Nhu… ngươi…” Còn chưa dứt lời, ông ta đã ngửa ra sau ngã bịch xuống đất, tắt thở mà chết.

Ngụy trang chủ lúc trước thấy con gái mình gặp nạn, liều mạng thương chồng thêm thương dồn hết sức lực ép lui Văn Nhân Hằng, vội vã chạy sang bên này, ai ngờ ngay sau đó lại thấy cảnh như vậy, bước chân khựng lại.

Lão giả nghe thấy tiếng kêu của Ngụy Giang Nhu mà lo lắng không thôi, phân tâm nhìn thoáng qua, cũng đúng lúc nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, khựng người lại.

Nhưng cao thủ quyết đấu, chỉ phân tâm chút thôi cũng đủ mất mạng rồi. Lão chưa kịp tỉnh táo lại, thì liếc thấy nhãi ranh kia tung một chiêu ra, nội lực cuồn cuộn như sóng cuộn biển gầm, đánh bay lão ra ngoài.

Lúc này Ngụy trang chủ mới sực tỉnh, tiếp đó thấy lão giả ngã xuống, sắc mặt thay đổi, không tin nổi ngẩng lên nhìn. Văn Nhân Hằng và bang chủ cũng nhìn về phía Diệp Hữu, bang chủ run run, thầm nghĩ đó là ma đầu a! Là ma đầu khiến người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật đó! Diệp giáo chủ vẫn còn là người sao?

Diệp Hữu đuổi theo xuống dưới, trong bầu không khí tĩnh mịch nhếch môi: “Đăng diệt công cũng chỉ được đến thế.”

Lão giả xoay người nhảy dựng lên, không nói hai lời lại lao vào quyết chiến với y.

Văn Nhân Hằng và bang chủ đồng loạt ra tay với Ngụy trang chủ và Ngụy Giang Nhu, đương lúc muốn bắt hai người này, thì thấy có mấy bóng đen xuất hiện, chặn lại công kích của bọn họ.

Bang chủ hỏi: “Ai vậy?”

“Là người của bọn chúng.” Văn Nhân Hằng nói, lập tức đoán ra được là thế nào.

Lý do bốn người Ngụy trang chủ đi đến thành Hoa Dương, là vì lúc ở Vãn Bình Yển đi quá vội vàng, nên bên cạnh tạm thời không có ai, liền muốn đến hội hợp với người của mình, bây giờ những người này đến nhanh như vậy, hiển nhiên là qua con đường nào đó nhận được tin tức đúng lúc chạy đến.

Bang chủ nói: “Sớm biết thế người của ta không nên đi a!”

Văn Nhân Hằng nói: “Phải đi chứ.”

Bang chủ muốn hỏi tại sao, nhưng chưa kịp hỏi thì đã phải đánh nhau với đám áo đen kia, phát hiện những tên này rất mạnh, lập tức hiểu ra.

Đánh rắn dập đầu không phải ai cũng đánh được, ít nhất bang chúng của hắn không thể, nếu thực sự ở đây, thì chắc chắn là chết cả đám, đại bang phái quả nhiên là đại bang phái, đúng là mạnh!

Ngụy trang chủ thấy thủ hạ liền thở phào nhẹ nhõm, giao Ngụy Giang Nhu cho bọn họ, chỉ huy một nhóm người bắt Văn Nhân Hằng, một nhóm khác thì giết bang chủ.

Văn Nhân Hằng thấy ông ta không hề hoảng hốt, nheo mắt lại.

Số lượng mấy tên áo đen kia chỉ có hạn, nhưng Ngụy trang chủ lại yên tâm như vậy, có lẽ bọn chúng trước khi đi tìm người đã để lại ký hiệu, mà đây chỉ là nhóm người thứ nhất, vẫn còn người ở phía sau.

Không được, phải đi thôi.

Văn Nhân Hằng đưa ra phán đoán, kéo bang chủ nhảy lùi lại một bước.

Lão giả cũng liếc thấy mấy tên áo đen, tiến lại gần bọn chúng.

Diệp Hữu nhướn mày: “Sao thế, còn muốn chạy hả?”

Lão giả lạnh mặt: “Nhãi ranh…”

Diệp Hữu không đợi lão nói hết, đã nói tiếp: “Vậy ngươi đi đi.”

Nói xong y tàn nhẫn đánh một chưởng kéo giãn khoảng cách hai bên, sau đó thân ảnh vụt qua, trước một bước lao về phía đám áo đen kia. Lão giả nhận ra ý đồ của y, quát: “Chạy!”

Những tên áo đen kia ngẩn người, ngẩng đầu liền thấy có một người xông đến.

Diệp Hữu mạnh mẽ xuất hiện, thuận tay rút kiếm trên ngực minh chủ, sau đó cổ tay khẽ lật ‘xoẹt xoẹt’ mấy đường kiếm, trước khi đối phương kịp phản ứng đã chém ngã, xông thẳng về phía Ngụy Giang Nhu, dọc đường còn chém thêm mấy tên nữa, đúng thực là người chắn giết người, phật chắn giết phật!

Văn Nhân Hằng theo sau, muốn kéo người về.

Bang chủ nhìn thấy vậy não liền trống rỗng, tay cũng run run.

Mẹ ôi, người này… đúng là quá quá mạnh!

Ngụy trang chủ vốn đang định phản kích, lúc này trong lòng trầm xuống, quyết định rất nhanh: “Rút!”

Lão giả là người duy nhất bình tĩnh trong số những người ở đây.

Dù sao đều là cao thủ, lão biết đối phó với đám người này dễ dàng thế nào, cũng biết rõ bọn chúng không phải là đối thủ của thằng nhãi kia.

Lão lập tức ngăn cản Diệp Hữu, cứng đối cứng mà đối chưởng với y, nhân lúc y khựng lại thì kìm nén chân khí sắp trào lên, bay đến chỗ Ngụy Giang Nhu đã dọa đơ người, xách nàng rời đi.

Văn Nhân Hằng vừa đến nơi, thấy thế con ngươi co lại, vội vàng đỡ Diệp Hữu, muốn hỏi y có trúng đăng diệt độc không, thì thấy mắt y đỏ ngầu, vội nói: “A Hữu…”

“Đừng cản ta!” Diệp Hữu né hắn, xông ra đuổi theo bọn chúng.

Đám áo đen nhanh chóng chia ra một nhóm giữ chân y lại.

Diệp Hữu không đánh với bọn chúng, tránh hết mọi chiêu, nhìn chằm chằm Ngụy trang chủ đang đứng sau đám người, vung kiếm chém ba tên áo đen đang ngăn y, đằng đằng sát khí xông thẳng về phía trước: “Ngụy Hải Đức!”

Ngụy Hải Đức ngay lúc y đến gần đã thấy không ổn rồi, lập tức né tránh, ngay sau đó liền thấy ánh kiếm hung hăng chém xuống, cơ thể ông ta lách qua, chỉ thấy máu tươi phun ra, trong phút chốc không biết đã xảy ra chuyện gì, bên tai vang lên tiếng gào của Ngụy Giang Nhu: “Cha!”

Đám người xung quanh hít một ngụm khí lạnh.

Một trong hai đại cao thủ của giang hồ, trang chủ Phong Hiền trang oai phong một cõi, dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của bọn họ, bị một người dễ dàng chém đứt một cánh tay!

Diệp Hữu làm xong tất thảy, cuối cùng không thể kìm lại được chân khí đang tán loạn, phun ra một búng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook