Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Chương 5

Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc Trứ

20/11/2020

Buổi chiều ngày hôm sau, giáo chủ rốt cục tỉnh ngủ, xoa cái cổ ngồi dậy, có chút mờ mịt.

Đau đầu quá… Ai, tối hôm qua có xảy ra gì không nhỉ? Giáo chủ vội vã vén áo lót của mình, bụng vẫn trắng trắng mềm mềm như cũ, một chút dấu vết cũng chẳng có.

Giáo chủ không cam lòng cởi sạch, ngay cả sau lưng đều tốn sức nhìn gương đồng cả buổi, nhưng mà kết quả vẫn như cũ, vô cùng tàn khốc.

Khuôn mặt giáo chủ suy sụp, đau thương nghĩ: Mất công để dành bụng uống rượu, kết quả cũng không đánh gục được thiếu lâu chủ, còn làm hại thừa lại hai cái bánh sen lá sen và ba cái bánh bao ngó sen chiên, thực sự là phí của trời. Hơn nữa bây giờ hình như cũng đã qua buổi trưa. A, lại bỏ lỡ một bữa trưa…

Chờ chút! Giáo chủ, có phải anh đau thương sai hướng rồi không?

Chưa đợi giáo chủ thương tiếc xong, cửa phòng đã bị người mở ra, sau đó là thiếu lâu chủ bưng một bát cháo đi vào.

Giáo chủ chẳng biết vì sao nhìn thấy y cũng có chút thẹn thùng.

Thiếu lâu chủ nói: Tần huynh rốt cuộc tỉnh rồi, ta gọi nhà bếp nấu một bát cháo hoa, Tần huynh mau ăn đi.

Giáo chủ nói: Ta không muốn ăn cháo hoa, muốn ăn thịt cơ.

Thiếu lâu chủ khẽ cười nói: Đừng có mơ. Tối hôm qua huynh ăn quá nhiều lại say rượu, cho nên ngày hôm nay chỉ có thể ăn một bát cháo hoa này, không ăn thì sẽ bị đói. Ấy, không được nghĩ tới ăn vụng, ta sẽ canh chừng huynh.

Giáo chủ: …

Tại sao lại cảm giác thiếu lâu chủ thật đáng sợ, lẽ nào… Giáo chủ linh quang lóe lên, thấp thỏm nghĩ: Lẽ nào tối hôm qua là mình đè huynh ấy? Chẳng trách trên người mình không có dấu vết gì.

Giáo chủ không sợ chết hỏi: Trịnh huynh, có phải thân thể huynh không khỏe không? Tại sao tâm trạng hơi kém vậy?

Thiếu lâu chủ cười nói: Không có, ta rất khỏe.

Giáo chủ lần này càng khẳng định thiếu lâu chủ đang miễn cưỡng cười. Cho nên tối hôm qua mình nhất định đã đem y như vầy như vầy, nghĩ tới đây giáo chủ có chút vô cùng đau đớn nói: Trịnh huynh, huynh chớ giả bộ, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh.

Thiếu lâu chủ: …

Thiếu lâu chủ tỏ vẻ mặc kệ hắn, đầu óc suy diễn đến tận phía chân trời luôn rồi.

Giáo chủ dịu dàng nhìn thiếu lâu chủ, kêu một tiếng: A Ngạn! Kêu xong lại cảm thấy có chút xấu hổ, muốn vùi đầu vào trong gối.

Tâm trạng thiếu lâu chủ bỗng trở nên tốt hơn, cảm thấy tối hôm qua bị đối phương trêu chọc đến bừng bừng phấn chấn, kết quả đối phương nắm của mình rồi ngủ thiếp đi, chuyện như vậy cũng có thể tha thứ được.

Dẫu sao vẫn lời hai cái hôn mà, thiếu lâu chủ tự an ủi mình như thế.

***

Giáo chủ không dễ dàng thừa dịp lúc thiếu lâu chủ đi nhà xí lén lút chuồn ra khách điếm đi trên đường kiếm ăn. Kết quả bánh bao trên tay còn chưa kịp ấm đã bị hai ông chú mang mặt nạ quái dị bắt đến bờ sông trong rừng cây nhỏ.

Bạn hỏi giáo chủ tại sao không chống đối á? Ờ, trong tay hắn còn cầm hai cái bánh bao đấy, động thủ là phải vứt đi, hắn không nỡ, liền mặc bọn họ bắt.

Hơn nữa hai người mang mặt nạ này giáo chủ dường như có hơi quen.

Mặt nạ Giáp nhào lên ôm lấy bắp đùi của hắn, khóc lóc nói: Giáo chủ, cuối cùng chúng thuộc hạ cũng tìm được ngài.

Giáo chủ nói: Ngươi là ai?

Mặt nạ mặt Giáp lột mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn: Giáo chủ, là thuộc hạ, Tả hộ pháp của ngài.

Mặt nạ Ất cũng bóc mặt nạ, lộ ra một mặt râu quai nón ngang ngạnh, không lên tiếng.

Giáo chủ nói: À.

Xoay người chạy.

Tả hộ pháp nhanh tay lẹ mắt kéo thắt lưng giáo chủ, lạc giọng nói: Giáo chủ, ngài đừng chạy, ngài còn tiếp tục như vậy Túc Thiên Giáo chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giải tán mất.

Giáo chủ nói: Chuyện này không thể trách ta được, ngươi phải trách cha ta ấy.

Tả hộ pháp nói: Chuyện này đâu có liên quan đến lão giáo chủ, ông ấy cũng đã về cõi tiên nhiều năm rồi.

Giáo chủ nói năng hùng hồn: Trách xu hướng giới tính của ổng đó. Nếu giống ta thì đã không sinh ra con trai như ta rồi. Nếu không sinh ta ra thì Tả hộ pháp ngươi nhất định là có thể làm giáo chủ, làm cho giáo ta rạng rỡ mà không phải đối mặt với giải tán. Ngươi xem ta nói có đúng không Hữu hộ pháp?

Hữu hộ pháp tỏ vẻ ta chỉ cười cười không nói lời nào.

Giáo chủ nói tiếp: Cho nên vì phúc lợi của giáo ta tập trung hết sức làm đồng tính là được rồi. Ầy, như vậy chờ ta chết rồi, Tả hộ pháp ngươi có thể an tâm làm giáo chủ rồi.

Tả hộ pháp khóc lóc nói: Giáo chủ, ngài còn nói xấu ta như vậy, ta lập tức cướp bánh bao của ngài nhảy sông.

Giáo chủ: …

Giáo chủ cắn bánh bao im miệng.

Tả hộ pháp lúc này mới lau khô nước mắt, nói: Giáo chủ, lần này chúng ta tìm ngài là có chính sự thật. Ngài biết tà giáo Đàn Giáo không? Ờ ha, ngài khẳng định không biết. Là thế này, bọn họ gần đây hành động lớn, hai tiểu ma giáo ở phía Nam đều bị bọn họ thâu tóm, Thuộc hạ đoán chúng muốn mở rộng thế lực của mình trước khi chọn ra tân minh chủ, tiên hạ thủ vi cường.

Giáo chủ nói: Ồ.

Tả hộ pháp: …

Tả hộ pháp vô cùng đau đớn nói: Giáo chủ, ngài có một chút cảm giác nguy hiểm có được không hả? Ngài muốn giáo chúng ta trở thành phân đà của Đàn Giáo sao? Mặc kệ ngài thế nào, lần này nhất định phải theo chúng ta về núi Cao Cơ chủ trì đại cục.

Giáo chủ nói: Chuyện này hả…

Tả hộ pháp nói: Nhà bếp và phí thức ăn của ngài đã bị Hữu hộ pháp tiếp quản …

Giáo chủ lập tức nói: Về, đi ngay bây giờ, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì?

***

Buổi tối, đang cùng sư đệ mình ăn hải sản tươi thiếu lâu chủ nhận được một phong thư thần bí.

Trên thư: A Ngạn, biểu muội ta đột nhiên muốn thành thân, thúc dục ta đi uống rượu mừng, ta uống xong rồi tìm huynh nha. Chúng ta gặp ở đại hội võ lâm.

Thiếu lâu chủ nhét thư vào trong ngực, tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt nhàn nhạt không nhìn ra đầu mối.

Tiểu sư đệ hỏi hắn: Tần ca ca đi rồi?

Thiếu lâu chủ gật đầu.

Tiểu sư đệ gãi đầu một cái, nói: Sư huynh, huynh nói xem với trí thông minh đó, Tần ca ca lên làm giáo chủ thế nào vậy?

Thiếu lâu chủ liếc cậu một cái, nói: Nói xấu hắn không bằng suy nghĩ trước tương lai đệ phải gọi hắn là gì đi.

Tiểu sư đệ nhất thời ủ rũ, nói: Được rồi. Biết ngay là huynh lại bất công, mỹ nhân sư tẩu mọi thứ đều tốt, cao quý lại xinh đẹp, kiên cường mà dũng cảm, như vậy được chưa?

Thiếu lâu chủ liền lột xong một con tôm nhét vào trong miệng của cậu, nói: Cái miệng này của đệ thực sự giống hệt Tần Văn, yên tĩnh ăn cơm rất khó à?

Tiểu sư đệ nhai tôm làm mặt quỷ với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook