Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Chương 4

Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc Trứ

20/11/2020



Hai ngày sau, ba người đi tới Liên Thủy trấn.

Liên Thủy trấn xưa nay nổi tiếng bởi hoa sen, hai ngày nay cũng đang tổ chức lễ hội hoa sen, trên trấn rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có các cô nương cười rộ lên xinh đẹp như hoa sen, đến ngay cả trong không khí cũng lơ lửng thoang thoảng mùi hoa sen thơm ngát, khiến cho tinh thần người ta vui vẻ thoải mái.

Tiểu sư đệ hít một hơi hương thơm thật sâu, tỏ vẻ chính mình gấp rút lên đường nên cực kỳ mệt mỏi, phải đi nghỉ ngơi trước, chờ tỉnh ngủ lại ăn bữa khuya, không ăn cơm tối, sư huynh cùng Tần ca ca tự mình đi chơi đi.

Trong lòng giáo chủ vui mừng, chờ dàn xếp xong xuôi cho tiểu sư đệ liền nói với thiếu lâu chủ: Đêm nay gió mát thế này, chúng ta đi uống rượu ngắm hoa thế nào?

Thiếu lâu chủ tất nhiên nói: Được.

Hai người kết bạn đi tới quán rượu bên cạnh sông Thủy Liên, cố ý chọn vị trí gần cửa sổ, liếc mắt một cái là nhìn thấy mười dặm hoa sen.

Giáo chủ hứng thú dạt dào, trước hết để cho tiểu nhị bưng lên hai vò rượu, sau đó rót đầy một bát cho thiếu chủ, nói: Mau uống, mau uống, đêm nay chúng ta không say không về. Tự mình lại lật thực đơn không buông tay.

Thiếu lâu chủ cười hỏi hắn: Sao hôm nay vui thế?

Giáo chủ cũng không ngẩng đầu lên nói: Lần đầu tiên uống rượu cùng Trịnh huynh đương nhiên là vui rồi. Ồ, hà yến trọn gói này thật không tồi, ngó sen hoa quế tươi mới, bánh sen hấp lá sen, bánh bao ngó sen chiên và cơm bát bảo lá sen, đều chọn đều chọn… Ừm, chẳng qua như thế thì quá ngọt, hình như hơi ngán. Nếu không, lại gọi thêm hai món cay đi. Trịnh huynh, huynh muốn ăn gì?

Thiếu lâu chủ nói: Ta sao cũng được, huynh xem rồi chọn đi.

Giáo chủ nói: Được thôi. Rồi cúi đầu cân nhắc thực đơn, ngoài miệng nhưng vẫn nói: Trịnh huynh mau uống mau uống, uống xong ta lại rót cho huynh.

Đến khi cơm nước lên một lượt, thiếu lâu chủ đã bị giáo chủ khuyên uống hơn nửa vò rượu, tay phải chống má giáo chủ khẽ cười, dường như y hơi say rồi.

Tâm trạng giáo chủ tốt hơn, đây là tại sao? Đương nhiên là bởi vì mục đích của giáo chủ hôm nay muốn thiếu lâu chủ quá chén, mắt thấy mục đích này sắp thành, hắn có thể không vui sao?

Ồ, bạn hỏi tại sao giáo chủ lại muốn thiếu lâu chủ quá chén á? Tất nhiên là bởi vì tiểu sư đệ rồi. Giáo chủ cho rằng lời tiểu sư đệ nói ngày đó là đang uy hiếp mình, cho nên mình nhất định phải nghĩ cách mau chóng khiến thiếu lâu chủ trở thành người của mình, như vậy mới có thể an tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, giáo chủ cảm thấy say rượu mất lý trí, không chỉ đơn giản mà còn không gì tốt hơn.

***

Giáo chủ ăn một cái bánh hoa quế, lại múc một muỗng cháo lá sen, lại ngẩng đầu lên nhìn thiếu lâu chủ sờ sờ ở đối diện.

Gió khẽ lướt nhẹ qua mặt, mát mẻ xen lẫn hương sen thơm ngát.

Giáo chủ cảm thấy đây thực sự là một trong những thời khắc đẹp nhất trong đời mình.

Thiếu lâu chủ nói: Tần huynh đừng chỉ lo ăn, nếm thử rượu này đi, mùi vị rất tinh khiết. Nói đoạn cũng rót cho giáo chủ một bát đầy.

Giáo chủ gật đầu, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Khà, thực sự là rượu ngon.

Thiếu lâu chủ lập tức rót cho hắn một bát, nói: Rượu này tên là Liên Hoa Bạch, được ủ từ nhụy sen và các gia vị mà thành, có thể làm ấm người tránh *bệnh tật, Tần huynh uống nhiều một ít cũng không sao.

*Nguyên văn Chướng khí: hơi độc ở nơi rừng núi, thường gây bệnh.

Giáo chủ bất giác cũng bị thiếu lâu chủ rót hơn nửa vò rượu, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không cảm giác chút nào. Phàm là thiếu lâu chủ hơi cười rót rượu cho hắn, đôi mắt kia cong lên đẹp giống như trăng non trên bầu trời, hắn căn bản không có cách nào từ chối.

Đến cuối cùng, một bàn hà yến và hai vò Liên Hoa Bạch gần như đều tiến vào bụng giáo chủ. Giáo chủ chống đỡ gần chết, đầu cũng hơi choáng váng, lúc ra khỏi quán rượu chưa đi được hai bước đã gục trên người thiếu lâu chủ.

Thiếu lâu chủ đỡ hắn, hỏi: Tần huynh say rồi?

Giáo chủ tức giận nói: Không có, huynh có biết ta còn có cái biệt hiệu là ngàn chén không say không?

Thiếu lâu chủ buồn cười nói: Giờ thì ta biết rồi.

Giáo chủ hài lòng gật gật đầu, còn nói: Trịnh huynh, huynh mới say rồi đúng không? Huynh xem đi huynh cũng biến thành nhiều người rồi, chắc chắn là say không nhẹ đâu? Chớ sợ chớ sợ, ta khiêng huynh về.

Nói rồi giáo chủ liền cúi người xuống ôm thiếu lâu chủ. Kết quả bởi vì cúi quá mức, cả người lảo đảo vài bước suýt chút nữa lăn xuống sông.

Thiếu lâu chủ nhìn vẻ loạng choạng của hắn, dĩ nhiên không có lương tâm nở nụ cười. Ừm, say rồi quả nhiên càng đáng yêu… Chẳng qua với tửu lượng thế này, còn muốn ta quá chén.

***

Đến khi về phòng khách điếm, giáo chủ liền dính gối ngủ say

Thiếu lâu chủ ngồi ở bên giường nhìn hắn một lúc, liền đứng dậy đi gọi tiểu sư đệ ở sát vách dậy, sau khi chăm sóc cậu ăn xong bữa ăn khuya liền trở lại phòng giáo chủ, muốn thay hắn cởi xiêm y, lau người xong cũng dễ ngủ.

Kết quả có thể là do tiếng đóng cửa quá lớn nên giáo chủ tỉnh lại. giáo chủ chờ một chút rồi ngồi dậy, nhìn chằm chằm thiếu lâu chủ.

Thiếu lâu chủ đi tới bên cạnh hắn, ngạc nhiên hỏi: Sao thế?

Giáo chủ nói: Quên bất lịch sự huynh rồi.

Thiếu lâu chủ: …

Giáo chủ túm ngã thiếu lâu chủ lên giường, còn người mình thì đè ở trên người y, không kịp đợi đã cởi xiêm y của y.

Thiếu lâu chủ nói: Huynh chậm một chút, đừng có gấp.

Giáo chủ nào chịu nghe, một đôi lạnh lẽo tay trực tiếp đưa đến trong quần thiếu lâu chủ

Thiếu lâu chủ đột nhiên hít một hơi.

Đôi mắt giáo chủ nhất thời mở tròn vo, than thở nói: Woa, nó to thật.

Thiếu lâu chủ: …

Thiếu lâu chủ tỏ vẻ: Tần huynh vẫn là chớ nói chuyện, quá mất hứng. Trực tiếp dùng môi chặn miệng giáo chủ.

Hết chương 4

giao-chu-han-la-my-nhan-4-0

Ngó sen hoa quế

giao-chu-han-la-my-nhan-4-1

Bánh sen hấp lá sen

giao-chu-han-la-my-nhan-4-2

Bánh bao ngó sen chiên

giao-chu-han-la-my-nhan-4-3

Cơm bát bảo lá sen

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook