Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Chương 14

Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc Trứ

20/11/2020



Giáo chủ không ngủ được, trong đầu vẫn luôn nhảy ra vài chuyện nhỏ, làm cho hắn lúc thì cảm thấy ngọt ngào, khi thì lại cảm thấy đau lòng.

Sau đó thực sự không chống được cơn buồn ngủ nữa, giáo chủ mới chôn đầu trong cánh tay, ngủ say.

Giấc ngủ này rất dài.

Mãi đến tận khi xe ngựa xóc nảy một cái, làm đầu giáo chủ va vào xe, giáo chủ bị đụng đến váng đầu, lúc này mới ôm đầu tỉnh lại.

Giáo chủ cau mày vén rèm xe lên, hỏi: Chuyện gì vậy?

Ám vệ Giáp vui vẻ nói: Giáo chủ, ngài tỉnh rồi? Khoảng hai canh giờ nữa là về tới Túc Thiên Giáo rồi, ngài ngủ thêm một lúc nữa đi ạ.

Giáo chủ: …

Giáo chủ trợn to hai mắt, nói: Cái gì? Ai nói cho ngươi phải về Túc Thiên Giáo?

Ám vệ Ất giống như cũng mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nói: Giáo chủ, không phải đây là ý của ngài sao? Hai thuộc hạ nhưng là đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không ngừng vó vẫn luôn gấp rút lên đường đấy.

Giáo chủ sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi, hắn nghẹn một hơi rồi ngồi xuống lại, vô cùng buồn rầu.

Hai người này thời khắc mấu chốt thì chẳng có tác dụng gì, lúc khác lại là kẻ gây thêm phiền phức! Trở về phải đuổi bọn hắn đi mới được, vừa tiết kiệm được chút tiền lại còn có thể mời được thêm hai đầu bếp nữa chứ!

***

Túc Thiên Giáo.

Thị nữ nhìn thấy đột nhiên trở về giáo chủ sợ hết hồn, nói: Giáo chủ, sao ngài tiều tụy thế kia?

Giáo chủ vẻ mặt mệt mỏi nói: Bị tức.

Thị nữ dời tầm mắt xuống dưới, nhìn thấy giáo chủ ôm hộp cơm trong lòng giống như báu vật, lòng lại càng sợ hãi, run rẩy hỏi: Giáo chủ, ngài đang ôm đây là? … Chẳng lẽ ngài vì yêu sinh hận một kiếm chặt đầu thiếu lâu chủ đặt ở trong đó hả?

Giáo chủ bị nàng làm cho tức chết đi được, nói: Ta tàn bạo như thế hả? Huống chi ta cùng A Ngạn bây giờ đang ngọt ngào, cớ sao ta phải giết hắn chứ!

Giáo chủ bị nàng làm cho tức chết đi được, nói: Ta tàn bạo như thế hả? Huống chi ta cùng A Ngạn bây giờ đang ngọt ngào, cớ sao ta phải giết hắn chứ!

Thị nữ bĩu môi nói: Vậy sao ngài lại cô đơn lẻ bóng trở về?

Giáo chủ hừ một tiếng nói: Chẳng phải là do hai tên ám vệ không có đầu óc kia sao? À đúng rồi, ta vẫn chưa bị cướp chức đúng không?

Thị nữ nói: Tả Hữu hộ pháp đang bận rộn yêu đương, giờ không còn ai quản ngài nữa.

Giáo chủ: …

Giáo chủ sợ hãi đến biến sắc, nói: Đang… đang yêu đương?

Thị nữ nói: Đúng đó, nhờ có đêm đó ngài tác hợp đấy.

Giáo chủ: …

Giáo chủ đau lòng nói: Hoa nhỏ à, ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời của ta thật thất bại.

Thị nữ nói: Giáo chủ đừng khóc, buổi tối ngài muốn ăn cái gì? Ăn xong cuộc đời lại tươi sáng.

Giáo chủ nói: Bây giờ ta không muốn ăn, ta muốn tâm sự với ngươi.

Thị nữ ha ha cười nói: Tâm sự gì chứ… Vừa nói vừa lui về phía sau, nói: Giáo chủ, em đi chuẩn bị thức ăn cho ngài đây.

Giáo chủ tức giận nói: Hoa nhỏ, ngươi có còn là quân sư của ta nữa không?!

Thị nữ: …

Thị nữ bất đắc dĩ nói: Được rồi, thế nhưng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Em thấy ngài gầy đi không ít đâu.

***

Kỳ thực có một số việc, thị nữ đã nghe đến lỗ tai bắt đầu đóng kén luôn rồi.

Thí dụ như là chuyện giáo chủ đang nói này.

Ấy là khi còn bé, ngày nào đó tiểu giáo chủ bị đại thúc nhà bếp lừa gạt, nói cái gì mà tín vật đính ước phải đưa cho sớm, không thì nương tử sẽ bị kẻ khác bắt mất gì gì đó.

Tiểu giáo chủ nói: Ta còn chưa có nương tử mà.

Đại thúc liền nói: Ôi dào, thiếu chủ không sợ cô bé cậu thích chạy theo người khác sao!

Tiểu giáo chủ nói: Ta ta ta mới mới mới không có… thích Ngân Ngân…

*Ngân 言 phát âm là /yán/. Ngạn 彦 phát âm là /yàn/.Có lẽ giáo chủ nghe nhầm, với cả đang cho thiếu lâu chủ là con gái mờ XD

Nói xong cũng chạy mất, tự mình xoắn xuýt nửa ngày, nhăn nhăn nhó nhó đi hỏi cha tín vật đính ước gì gì đó.

Cha tiểu giáo chủ nói: Cái gì? A Văn thích cô nương rồi à? Là con cái nhà ai? Cha đi cướp về cho con.

Tiểu giáo chủ: …

Tiểu giáo chủ cảm thấy không thể nói lý với cha hắn được mà, lại cảm thấy đại thúc nhà bếp nói rất có lý.

Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, liền nhét chiếc *khóa trường mệnh từ bé của mình  xuống núi.

*Khóa trường mệnhgiao-chu-han-la-my-nhan-14-0

Lúc đó tiểu thiếu lâu chủ theo một đám người, có lẽ là thuộc hạ hay gì đó, tiểu giáo chủ cũng chẳng ngó ngàng gì tới, đỏ mặt xông tới nhét chiếc chìa trường mệnh vào trong tay tiểu thiếu lâu chủ, nói: Ngân Ngân, đây là tín vật đính ước bla bla…

Tiểu thiếu lâu chủ: …

Tiểu giáo chủ còn nói: Ngươi chờ ta đến cưới ngươi nha, không được… không được chạy theo người khác…

Nói xong dường như sợ tiểu lâu chủ từ chối, quay đầu bỏ chạy ngay, thoang thoáng nghe thấy tiếng cười ầm lên của mấy người phía sau. Tiểu giáo chủ cảm thấy thật xấu hổ, cho nên rất lâu cũng không xuống núi tìm tiểu thiếu lâu chủ.

Lại sau đó, tiểu giáo chủ đã bị cha mẹ vội vã đưa đi.

Nói đến đây, giáo chủ miệng khô lưỡi khô hớp miếng trà.

Thị nữ nói nhanh: Giáo chủ, chúng ta đừng nhớ lại quá khứ nữa. Hơn nữa những chuyện đó em biết rồi, ngài nói những chuyện gần đây đi. Ngài và thiếu lâu chủ sao vậy?

Giáo chủ nói: Được thôi, là như vầy…

Nói một thôi một hồi, còn thiếu nói chi tiết nhỏ trên giường nói ra nữa thôi.

Thị nữ: …

Giáo chủ mặt nhăn mày nhó hỏi: Hoa nhỏ, ngươi thấy A Ngạn huynh ấy có thích ta không?

Thị nữ nói: Đương nhiên rồi, ngài là người gặp người thích cơ mà.

Giáo chủ nói: Nghiêm túc một chút, ta rất nghiêm túc đó biết chưa?

Thị nữ suy nghĩ một chút nói: Được rồi, em nghe xong chỉ có hai nhận định thế này. Một là, thiếu lâu chủ rõ ràng rất thích ngài. Hai là, ngài cũng đã theo đuổi nhiều năm như vậy rồi, con đường tự mình chọn, có quỳ cũng phải đi hết không phải sao?

Giáo chủ bỗng nhiên dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, nói: Ngươi nói đúng, đã đến bước này rồi ta còn sợ cái chi nữa!

Thị nữ vỗ tay ‘bốp bốp bốp’ cho hắn.

Chủ (zhi) tớ (zhang) hai (er) người (tong) vui quá ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook